Trở về truyện

Bỉ Ngạn Thương Thiên - Chương 10 Bỉ Ngạn Thương Thiên

Bỉ Ngạn Thương Thiên

10 Chương 10 Bỉ Ngạn Thương Thiên

Trong sơn cốc, trận đấu vẫn đang diễn ra rất kịch liệt, tiếng hô hoán chém giết vang trời. Đàn Hấp Huyết Bức số lượng quá kinh khủng khiến cho những võ giả còn sống sót kia có chút tuyệt vọng. Với tình hình này không sớm thì muộn họ cũng sớm biến thành một cái xác khô.

Một bên khác, Tống Nghiêm và lão già hộ đạo Dương Túc tuy bị đàn dơi tấn công với số lượng lớn nhưng cũng dễ thở hơn nhiều.

Xung quanh lão già Dương Túc không biết từ bao giờ đã được bao phủ một luồng ánh sáng màu vàng sẫm như màu đất, khi những con Hấp Huyết Bức chạm vào thì chúng cứ như đập đầu vào bức tường kiên cố. Lão già Dương Túc chỉ việc gặt đi sinh mệnh của những con Hấp Huyết Bức đó.

Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra ánh sáng màu vàng sẫm đó là gì.

Con đường tu luyện được mọi người biết đến với 5 cảnh giới, lần lượt là Luyện Thể, Tụ Linh (còn được gọi là Tụ Nguyên), Dũng Tuyền, Thần Thai. Luyện thể võ giả tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít.

Tuy nhiên có rất nhiều người mắc kẹt ở cảnh giới luyện thể bởi đầu tiên họ thiếu tài nguyên, thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, đó là Linh Căn.

Linh căn thứ không thể thiếu nếu võ giả muốn bước vào Tụ Nguyên cảnh, nó đại biểu cho thuộc tính mà bản thân sở hữu và sẽ đi đến hết cuộc đời của một võ giả.

Tuy những người không có linh căn vẫn có thể tu luyện nhưng số phận chú định họ chỉ mãi dừng ở luyện thể cảnh.

Có những đứa trẻ từ khi sinh ra đã được những tông môn, đế quốc tranh dành nhau thu nhận. Cũng có những đứa trẻ, số phận an bài chúng mãi mãi chỉ là phàm nhân.

Luồng ánh sáng màu vàng sậm được bao quanh người Túc lão đó là thuộc tính mà lão sở hữu. Lão thường rất ít khi biểu lộ thuộc tính linh căn của mình ra ngoại giới.Có điều, đời ai đoán trước được điều gì, trường hợp lần này không thể không triển lộ nếu không có thể hôm nay là ngày chôn thây của lão.

Linh căn của Dương Túc hệ thổ, tuy không phải loại linh căn hiếm hay linh căn có sức tấn công mạnh nhất nhưng Linh Căn hệ thổ có sức phòng ngừ cực kì khủng bố. Những thi thể Hấp Huyết Bức dưới chân Dương Túc cũng có thể minh chưngs cho điều đó.

Một bên khác, khác với bộ dáng thiếu gia hằng ngày, Tống Nghiêm lúc bấy giờ cũng ra sức bảo vệ bản thân.

Điều làm cho người ta càng bất ngờ hơn đó là Tống Nghiêm cũng là một võ giả, hơn nữa còn đạt đến luyện thể cảnh tầng 5. Dù sao đi nữa hắn cũng là thiếu chủ của một tòa thành, nếu không có chút thực lực thì làm sao có thể quản thúc một tòa thành hàng vạn nhân khẩu.

“Thiếu gia, hay là chúng ta rút lui trước, báo cáo cho gia chủ để ngài quyết định”

Dương Túc thấy đàn dơi đánh mãi không hết thì quay sang đề nghị với Tống Nghiêm.

Nếu cứ tình hình như thế này thì không sớm thì muộn chân khí trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt, đến lúc đó thì lão và thiếu gia nhà lão chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi.

Với thực lực bây giờ của lão, thoát ra nơi đây tuy không dễ dàng gì nhưng đối với cường giả tụ nguyên cảnh như lão thì cũng không khó.

Tống Nghiêm vô cùng chật vật, đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt không cam lòng nhìn về phía cây màu bích lục được bao quanh bởi ánh chớp phía bên kia. Hắn nghiếm răng kèn kẹt nói:

“Được, đến lúc đó ta phải san nơi đây thành bình địa”

Nói xong hắn cũng không do dự, đi phía sau lưng lão già chuẩn bị phá vòng vây. Hắn cũng không ngu ngốc mà khăng khăng ở lại đây, nếu làm vậy có lẽ sớm hay muộn thì bản thân cũng bị chôn ở man di chi địa này.

Trong lúc Tống Nghiêm và Dương Túc chuẩn bị phá vòng vây của lũ Hấp Huyết Bức thì dị biến lại phát sinh.

“Haha...”

Trong sơn cốc toàn tiếng gào thét chém giết lúc bấy giờ lại vang lên một tiếng vười đầy âm u, tiếng cười đó khiến cho mọi người vô thức rùng mình một cái.

“Ai giả thần giả quỷ... Mau ra đây cho bản công tử”

“Bản công tử là người của Tống thị, cha ta là thành chủ của Hắc Nguyệt thành, nếu ngươi thành thật đi ra ta sẽ suy nghĩ tha ngươi một mạng”

Tống Nghiêm nghe thấy âm thanh thì quá sợ hãi, hắn cố áp chế nỗi sợ trong lòng báo ra thân phận của mình. Tuy hắn có chút mập mạp và háo sắc nhưng đầu óc hắn cũng không ngu. Hắn biết, có lẽ người này là người thiết kể hết thảy. Mặc dù không biết lý do hắn thiết kế cạm bẫy này nhưng Tống Nghiêm đoán người này cũng không đơn giản.

Lão già Dương Túc cũng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi thiếu gia nhà mình, tuy hắn nhiều lúc quá phóng túng nhưng lúc cần tỉnh táo thì vẫn xử lý chính xác.

“Ồ...Tống thị ư, Tống thị là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy”

Âm thanh tuy không quá lớn nhưng người nghe vào cảm giác có chút ngạt thở.

Trong sơn cốc, bóng tối dần tán đi hiện ra khung cảnh làm người ta phải hít một hơi lạnh.

Sơn cốc bây giờ không khác gì tu la tràng, dưới đất thi thể nằm la liệt như rơm rạ sau mùa thu hoạch. Điều càng đáng sợ hơn là dưới chân bọn họ đang dẫm lên những bộ xương không trắng hếu, của yêu thú có, người có, có lớn có nhỏ.

Những bộ xương ấy đã mục nát làm người ta nhìn vào liền nghĩ đã tồn tại rất nhiều năm về trước. Nhưng ở đây, chỉ có Quốc Việt biết đây là những con yêu thú trong khu rừng. Lúc Quốc Việt khá thắc mắc, số lượng yêu thú trong khu rừng không ít vì sao nói biến mất là biến mất? Bây giờ hắn đã hiểu ra tất cả.

Mà khi đưa ánh mắt sang bên phát ra âm thanh thì Quốc Việt hít một hơi lãnh khí. Trước mắt hắn là một cái hồ màu đỏ rộng lớn đến mấy trăm trượng và cũng không biết sâu bao nhiêu trượng, điều càng đáng sợ hơn là bên trên mặt hồ nổi đầy những thi thể, có cả người và động vật. Những thi thể ấy như đang bị ăn mòn và dần lộ ra xương trắng.

Phía bên cạnh hồ máu là một thanh niên anh tuấn, nét mặt mỉm cười, dáng vẻ lười nhác ngồi trên một chiếc ghế được làm từ bạch cốt, hai bên tay cầm là hai chiếc khô lâu, thanh niên ấy ở đó, trong lúc vô hình tỏa ra uy thế của một thượng vị giả.

Phía sau thanh niên đứng một lão già áo bào màu xám tro, thần sắc cung kính và sùng bái nhìn về thanh niên nọ.

Thu hồi ánh mắt, Quốc Việt cũng không làm ra cử động. Hắn biết, nếu không có bất ngờ gì thì tiếp theo sẽ xảy ra xung đột, hắn muốn yên lặng chờ đợi, chờ đợi một thời cơ đủ tốt để hắn có thể sống và ra khỏi đây.

Đầu bên kia, sau khi thấy tràng cảnh sơn cốc mọi người ánh mắt co rút lại, xung quanh cơ thể nổi lên một luồng da gà. Phải biết những người còn sống sót tận bây giờ đều là những người mạnh mẽ nhất.

“Đạo hữu, chúng ta không cừu không oán, cớ gì phải xung đột lẫn nhau”

Dương Túc sau khi thấy tràng cảnh trước mắt, có chút sởn hết cả tóc gáy, thấy mọi chuyện không ổn lão vội vàng nói.

Thiếu niên ngồi trên bình đài nghe vậy thì lớn tiếng cười:

“Haha, Nói đến chúng ta cũng không cừu không oán”

Nói tới đây thanh niên dừng một chút, cũng không đợi Dương Túc và Tống Nguyên thở phào nhẹ nhỏm thì thanh niên lại nói tiếp:

“Đáng tiếc a, các ngươi nếu đã đi vào nơi đây thì cũng đừng có đi nữa”

“Các ngươi hãy tự hào vì đã trở thành một phần trong đại sự của bản vương”

Nghe vậy mọi người đều giận tím mặt, một võ giả cố nén sợ hãi đứng ra lớn tiếng nói:

“Này, tiểu tử, ngươi là ai mà muốn giữ chân chúng ta ở nơi này. Để ta lặp lại lần nữa cho ngươi biết, vị này là con của thành củ Hắc Nguyệt thành, nếu ngươi muốn sống thì nhanh nhanh khoanh tay chịu trói”

Tống Nguyên nghe vậy khuôn mặt mập mạp vênh lên trời, hưởng thụ tên kia vuốt mông ngựa.

Không đợi thanh niên đối diện trả lời thì lão già trường bào màu xám tro bên cạnh thanh niên bước lên một bước hét lớn:

“Lớn mật”

Âm ba như sóng thủy triều, chấn cho mọi người lảo đảo, đặc biệt là tên mới bước ra ngoài kia, ngực hắn như trúng một trọng chùy, liên tục lui lại mấy bước.

“Cường..cường giả Tụ Nguyên”

Sắc mặt tên võ giả này kinh hoàng, trong miệng vẫn còn ngậm lấy máu lẫm bẩm vài tiếng sau đó không cam lòng ngã xuống mặt đất.

--------------------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, để viết một tập truyện thì mình dành khoảng 2 đến 4 tiếng để lên ý tưởng và đề bút.

Nên nếu thấy hay thì hãy đánh giá và đề cử giúp mình nhé.

Mình xin chân thành cảm ơn các Đậu Hủ

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.