Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 48: Trong Rừng Tối 3

Ăn Hành Tại Dị Giới

48 Chương 48: Trong rừng tối 3

Đâu đó ngoài kia, Lưu Phong đang ngồi rung đùi cắn hạt bí bên gốc cây, sau khi đặt bẫy vài chỗ hiểm yêu trong khu rừng. Giờ hắn chỉ ngồi chờ đến khi có con mồi sập bẫy là chạy ù ra đem nó về nhà làm thịt. Chốc chốc gã lại nhìn vào bên trong khu rừng sâu và tò mò về mấy con cháu nhà họ Chu.

Trừ gã cầm đầu ra thì mấy người khác trông khôi ngô nhưng non choẹt à. Nhất là cái cô tên chu Đình đó, bọn họ đi vào sâu bên trong thì sống chết khó đoán. Lưu Phong làm bộ lo lắng vậy thôi chứ quan hệ giữa hắn và bọn họ chẳng thân thiết gì mấy.

Đến cuối ngày, mấy cái bẫy thú của hắn lần lượt phát ra tiếng động. Gã chạy qua bên này lại nghe tiếng bẫy bên kia bị sập. Cứ như bọn thú có hẹn với nhau mà cùng nhảy vào bẫy của hắn vậy.

“ Hay lắm! hôm nay ăn may quá trời lun”

Lưu Phong hí hoáy gỡ bẫy lôi ra mấy con thú, nào là chuột béo, thỏ xám, con heo gầy. Khẩu vị của hắn không cao cứ có thịt thú là mặt lại tươi như hoa. Hôm nay bắt được nhiều ăn không hết thì về đóng cái chuồng nuôi cho béo rồi thịt vậy.

Gã trói chúng lại và đưa tay ủn mấy con thú vào trong ba. Tính trở về nhà thì nghe tiếng

“ Sột.. soạt… ầm ầm”

Sau đó là tiếng người la thất thanh.

-Cứu…. có ai không… làm ơn cứu với…

Từ trong rừng một bóng người hớt hải chạy ra, Lưu Phong trố mắt lên nhìn vì đó là một cảnh tượng khó quên trong đời. ngực người ta nẩy lên nhảy xuống theo từng bước chân như muốn thoát ra khỏi bộ y phục đã nhàu nát. Chu Đình hiện ra với thân thể lấm lem vết trầy và máu, cổ ả nhày chồm vào người Lưu Phong làm hắn té ngửa.

-Anh thợ săn, cứu… cứu tôi với.

Bị người ta đè lên hạ thể Lưu Phong mừng lắm, nhưng biết đối phương là con nhà danh giá vậy nên hắn làm bộ ra vẻ quân tử. Gã tranh thủ đưa tay vỗ về an ủi, không quên tranh thủ sờ mó chỗ nhạy cảm.

-Chu tiểu thư không sao đâu, đã ra đến bìa rừng thì an toàn rồi.

Định thần lại thì cô nàng chỉ tay vào bên trong khu rừng.

-Còn có người bên trong đang gặp nguy hiểm.

Lưu Phong ngây ngô

-Đang gặp nguy hiểm sao? Thế thì kệ họ đi. Mạng người quan trọng, cô lo cho mình trước đã.

-Nhưng mà tôi không thể để mặc họ được.

Lưu Phong nhăn mặt khó hiểu.

-Ơ hay! Thì cô cũng mới bỏ chạy một mình ra đây còn gì?

Chu Đình cuống quýt nhìn trước ngó sau thập phần khó xử, Đột nhiên cô nàng khóc rống lên ôm lấy Lưu Phong mà năn nỉ.

-Hu hu, tôi không biết làm thế nào nữa, tôi muốn giúp nhưng không thể… Anh thợ săn anh vào trong cứu người đi…

-Ơ, mắc mớ gì tôi phải thế…

Cô thiếu nữ làm nũng

-Hức hức… tôi không chịu đâu, hức hức… Anh vào cứu người ta đi… Về nhà tôi bảo lão gia tặng anh vàng bạc, bao nhiêu cũng được.

Nhìn cô dụi mắt đỏ hoe, Bộ ngực to lớn phập phồng lên xuống làm gã nuốt nước bọt. Lưu Phong nhận thấy đây là một cơ hội kiếm chác không thể tuyệt hơn. Gã hắng giọng:

-Được được, nhưng mà cô nhớ giữ lời đấy.

Cô nàng bặm môi gật đầu với hắn. Lưu Phong đứng dậy nhìn vào bên trong khu rừng phía mà cô nàng chạy ra, rồi lại đảo mặt nhìn Chu Đình với vẻ mặt không yên tâm. Gã cứu người rồi thì người ta lật lọng phải tính sao?

-Không được, việc này nguy hiểm tôi phải làm quả cho chắc ăn đã.

Chu Đình đã ngưng khóc hỏi lại

-Làm..Làm gì cơ?..

Lưu Phong dơ bàn tay chụp lấy bộ ngực nở nang trước sự ngỡ ngàng của Chu Đình, gã bóp mấy cái đến khi có cảm giác mới trở lại với thực tại

-Ngươi…

Cô nàng ngượng ngùng á khẩu toan chửi nốt câu thì đã thấy Lưu Phong chạy vụt vào trong rừng. Gã đang cao hứng nên cứ chạy băng băng như quen thuộc địa hình nơi đây. Vừa đi vừa lầm bầm

-Đã thiệt! ta cứ chạy loạn vào bên trong một lúc khi trở ra nói không cứu được là xong. Cả nhóm người chỉ có đúng cô nàng chạy ra chắc mấy người kia ngỏm hết rồi. Ta không việc gì phải vội mất công vô ích.

Gã nghĩ thế và định làm thế, nhưng Chu Đình không đợi ở ngoài chờ hắn nói láo, nàng cũng chạy ngay sau hắn một quãng.

-Ở bên trái…

Cô nàng thét lên làm Lưu Phong dừng lại. Gã nhìn sang thì giật mình lui về sau. Một con rắn hai đầu to bằng thân cây, mình dài chục trượng chứ chẳng ít. Khắp người bao phủ một lớp vảy đen tuyền lẫn chỉ để lộ ra đôi mắt lục bảo. Nó nhe răng cố chụp lấy thân hình một gã nào đó. Người kia chật vật lắm rồi chẳng còn bao nhiêu sức lực.

-Chu Cát… ta gọi người đến cứu huynh đây.

Lưu Phong lạnh cả người, ngoác mồm cười khổ. Sớm biết có thứ ghê gớm như thế thì sờ ngực con gái nhà người ta chẳng bõ chút nào. Bảo hắn cứu cái tên Chu Cát phách lối kia ư? Hơi khó à nha. Giờ toan bỏ chạy lấy mạng của mình cũng không được,” hàng “ của người ta, hắn cũng sờ vào rồi. Giờ mà bùng không “giả tiền”. Hắn không làm cái chuyện mất điểm như thế được.

Lưu Phong cắn răng nhảy sang phía đang có cuộc hỗn chiến. Gã cất giọng thét lên

-Yêu nghiệt, cắn chết thằng mắc dịch đó cho ta.

Chu Đình nói

-Anh thợ săn…sao…

Lưu Phong phất tay ra hiệu

-Tiểu thư đừng hoảng, ta đang chơi trò tâm lý với yêu thú… kéo sự chú ý của nó lên phía của mình… có như vậy người bạn của cô mới chớp thời cơ giữ được tính mạng.

-Ta hiểu rồi…

Thấy Chu Đình đáp nhẹ nhàng như vậy Lưu Phong cảm thấy yên lòng. Gã nhân lúc này chửi cái tên Chu Cát, nguyên nhân sâu xa kéo hắn vào vụ lùm xùm như thế này.

-Chỉ là một kiến hôi mà cũng làm ngươi chật vật đến vậy ư?, thật làm xấu mặt tổ tông Lưỡng Đầu Xà.

Rồi thì

-Mắt ngươi kém lắm hay sao mà nhìn trúng cục cứt di động thế kia. Thật là kém sang! Có ngon thì nhào vô lão gia đây mà kiếm ăn.

Từ nãy giờ toàn là hắn tự nói một mình, con yêu thú chẳng thèm để ý còn Chu Cát tuy bực mình vì bị chửi rủa. song hắn không có lực hoàn thủ. Da của Lưỡng đầu xà cứng như huyền thiết, trường kiếm trong tay không thể làm tổn thương đến nó. Chu Cát đâu phải gà mờ, hắn đã thử và thất bại vô số lần nên chỉ tìm cách thối lui né tránh.

Chửi Chu Cát mỏi cả miệng, Lưu Phong đã hả dạ rồi, trộm nhìn thấy Chu Đình đứng ngồi không yên. Gã giương cung nhắm mắt bắn bừa vài mũi tên chứng tỏ cũng có động thái cứu người.

Mũi tên trúng Lưỡng Đầu xà còn chẳng bằng muỗi đốt, chạm vào liền rơi ra ngoài, còn mũi tên trúng vào đùi của Chu Cát lại chẳng khác nào vết thương chí mạng lúc dầu sôi. Gã gục xuống bất lực không bay nhảy được nữa, giống hệt cá nằm trên thớt.

Ức quá, Chu Cát thét lớn

-Thằng chó! Ngươi cứu người hay là giết người đây.

Lưu Phong phát hiện mình lỡ tay làm bị thương tên kia, nhưng bản tính vốn lạc quan, hắn liền lấp liếm hành vi của mình.

-Thằng đần như ngươi không chịu ngồi im, Ta còn ngứa mắt huống chi là con Yêu thú. Giờ thì câm luôn đi đừng kiếm chuyện làm nó bực thêm.

Quả nhiên Chu Cắt Mặt mũi đỏ bừng, nhưng nín thin thít không nói câu nào. Để chứng minh cho việc làm của mình là đúng. Lưu Phong tung người rút đoản kiếm ( đồ nhặt được trong kho tàng) bay về phía Lưỡng Đầu Xà. Gã ngồi yên vị chọc chọc vào thân của con rắn.

Gãi đúng chỗ ngứa, Lưỡng Đầu xà quằn quại bỏ quên Chu Cát nó oằn mình tìm kiếm con ruồi Lưu Phong đang nghịch ngợm. Thân hình nó to lớn, lăn lộn trong khu rừng làm chấn động cây cối bên trong phát ra những âm thanh kinh hồn bạt vía.

Chu Đình thấy Chu Cát đã thoát khỏi hiểm cảnh, vội chạy tới lôi người anh họ của mình ra chỗ an toàn. Cùng lúc đấy, từ phía xa, hai thân ảnh cũng phá không chạy tới phía bọn họ.

-Chu Đình… hai người không sao chứ?

Chu Phù thấy hai người lấm lem, y phục rách rưới thì không khỏi lo lắng. Nhất là Chu Cát còn bị một mũi tên cắm vào đùi, mặt đang nhăn,mày đang nhó.

-Bọn muội không sao, Hai người lo cứu anh thợ săn đi, người đó vì cứu Muội và Chu Cát đang đánh nhau với Lưỡng Đầu Xà kia kìa.

Chu Khâm và Chu Phù nhìn sang mớ hỗn loạn, một người một rắn đang đến hồi kịch chiến.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.