Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 22: Bữa Ăn Thân Mật

Ăn Hành Tại Dị Giới

22 Chương 22: Bữa ăn thân mật

Từ phía sau nhà vang vọng lên tiếng nói lớn của một hạ nhân

-Lão gia, tiểu thư… Lưu thiếu gia ở bên này.

Tin này là tin sét đánh chẳng khác gì tin nhà chứa củi bị cháy chỉ khác ở chỗ lời nói đó vang lên như cứu vớt hai người từ dưới vực sâu lên vậy. Chi Hoa thoát cái tội mưu sát chồng mà Châu lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Chi hoa và Châu lão gia hớt hải chạy lại nơi phát ra tiếng nói.

Khuôn mặt hai người cứng đờ khi nhìn thấy một người đen thui chỉ chừa hai con mắt trắng dã, tóc tai cháy xém, quần áo thì nham nhở. Lưu Phong ngồi đấy cười trong điên dại.

-Khà khà khà… may may quá…ra rồi … ra rồi.

Chi Hoa không kìm được cảm giác tội lỗi vội vã đi tới chỗ hắn nói.

-May quá … thiếu gia thoát ra ngoài rồi… t..ta xin lỗi.

Hắn vẫn cười như điên, làm mấy người xung quanh cảm thấy mừng pha lẫn khó chịu trong lòng. Một gã hầu lên tiếng.

-Sao nhà củi lại bốc cháy vậy thiếu gia?

Châu gia chủ đáp thay:

-Chuyện đó để sau hãy nói, Hiền tế không sao là tốt rồi.

Rồi lão đặt tay lên vai chi hoa nhắn nhủ.

-Lần này Hiền tế phúc lớn qua cơn hoạn nạn. Sau này con phải lưu tâm cậu ấy nhiều hơn tránh lặp lại việc tương tự.

Chi Hoa lặng lẽ gật đầu không đáp, nàng đưa tay lau nước mắt rồi cùng với mấy hạ nhân dìu Lưu Phong về Châu Phủ. Dọc đường hắn cứ cười hoài không thôi, miệng lẩm bẩm " Ra rồi... ra rồi" làm mọi người thì trau mày khó chịu. Nhưng thiết nghĩ cậu ta tâm lý hoảng loạn sau mới thoát ra từ đám cháy nên cũng không gặng hỏi gì thêm.

Chi Hoa thấy vậy thì càng sót cho hắn, trước đấy Lưu Phong mang danh bị dở người nhưng không đến nỗi như bây giờ, bị cháy xém chết mà vẫn cười được. Nàng đâu biết hắn đang vui mừng vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn.

Khi ngôi nhà bốc cháy, con sâu độc rất cứng đầu không chịu ra đến khi lửa nóng lan lên tận mái nhà rồi làm nó sập xuống. Lưu Phong rớt vào trong bể lửa nó mới giũ bỏ lòng tự trọng mà chui ra khỏi lỗ mũi hắn. Lưu Phong mừng quá chạy vụt ra ngoài lăn lốc trên bãi cỏ tự thưởng cho sự thông minh đột xuất.

Người ngợm hắn không ra hình thù, Châu gia chủ đối với việc này cũng phải chịu thua, không còn cách nào khác phải cho hắn ở lại bên trong phủ để tiện bề để mắt tới. Tuy mọi người nhìn hắn không thuận mắt nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo Châu gia đã chọn Lưu gia làm chỗ dựa.

Tại nơi đông người như trong phủ Chi Hoa phải giữ thái độ làm tròn nghĩa vụ một nương tử. Phu quân nàng đang hoảng loạn vậy nên việc tắm gội của hắn sẽ do nàng đảm nhận, nhưng phần lớn nàng muốn bù đắp lại việc làm tội lỗi của mình.

Cách xưng hô cũng hoàn toàn khác .

-Chàng … cởi quần áo ra đi. Người lấm lem hết cả rồi.

Lưu Phong đã bớt cười sặc sụa, hôm nay là một ngày may mắn, niềm vui này chưa hết thì tin mừng lại ập đến. Sâu độc đã ra khỏi người hắn, giờ này Chi Hoa lại bảo hắn thoát y trước mặt nàng.

-Xem kìa, sao chàng cứ hay bị chảy nước dãi lung tung vậy.

Lưu Phong đang thả hồn vão không gian mơ mộng nào có nghĩ gì được nhiều. Chi Hoa thấy hắn đứng đờ người ra đấy, mặt ngáo ngơ đen thui thì thấy tội quá. Khuôn mặt có chút e thẹn chậm rãi cởi y phục của Lưu Phong ra vắt lên sào.

Từng gáo nước lạnh ào ào dội vào người làm Lưu Phong rùng mình kêu lên

-Úi….

Chi Hoa chột dạ

-Thôi chết, lúc nãy chàng có bị đau chỗ nào không? thiếp sơ ý quá.

Lưu Phong rên hừ hừ

-Có…. Có… Con tim ta sắp tan chảy vì nàng rồi đây. Mau mau cứu ta với.

Còn có sức khua môi múa mép, chứng tỏ thể trạng của hắn không bị gì nghiêm trọng. Chi Hoa lườm hắn rồi dội thêm vài gáo nước. Cầm lấy chiếc khăn lau qua người vài lượt mà vẫn không sạch làm nàng nhăn mày không thôi.

-Sao lau mãi mà không ra nhỉ, chàng không tắm bao giờ sao?

Lưu Phong đáp

-Có chứ, nhưng ta tắm có kỳ cợ cả, toàn dội nước thôi à.

Chi Hoa kiềm chế lắm mới không sùi bọt mép, nàng bỏ khăn ra dùng tay trực tiếp kỳ cọ cho hắn, nàng gắt.

-Thế cơ á, nhưng mà trước đây là trước đây, bây giờ có thê tử rồi thì đi tắm phái sạch sẽ chứ.

-Nhưng mà ta lười lắm, hay là sau này tắm chung, Nàng kỳ lưng cho ta đi.

Nghe thấy mấy lời khiếm nhã, Chi Hoa đua tay véo lấy thịt của hắn một cái đau điếng làm hắn giật nảy người. Hai khắc trôi qua bụi bẩn trên người Lưu Phong đã không từ mà biệt. Thân hình gầy gò xanh xao, Mấy chiếc xương sường oai nghiêm hùng dũng lộ ra làm Chi Hoa thấy thương dễ sợ.

-Xong rồi đó! chàng mặc quần áo vào đi.

Đang thung thướng nên Lưu Phong làm nũng

-Ứ ừ… đang vui mà… tắm cho ta nữa đi.

Chi Hoa cười thầm quay mặt đi ra ngoài không quên vứt cho hắn bộ quần áo mới.

-Không đùa nữa, Chàng thay quần áo rồi ra ngoài dùng bữa cùng mọi người.

Lưu Phong tiếc lắm nhưng cũng chẳng có cách nào vì tắm một mình có gì vui đâu. Hắn khoác vội bộ quần áo mới, sạch sẽ, thơm tho chạy lon ton theo sau Chi Hoa.

Nhà bếp Châu gia thật ấm cúng, chủ tớ cùng ăn, và tất nhiên là riêng bàn rồi. Bừa ăn hôm nay quây quần và thập phần thịnh soạn. Châu gia chủ đã móc từ quỹ đen một lượng tiền lẻ lớn để bù đắp cho bao ấm ức của Hiền tế mấy ngày qua.

-Con rể đến Châu gia đã lâu, hôm nay mới có dịp dùng bữa… Con cứ ăn uống thoải mái như nhà của mình.

Châu gia chủ đánh tiếng để dẫn đầu thái độ ứng xử cho mọi người ở đây. Giờ này phải đỗi đãi, vuốt ve Lưu Phong thật tốt mới ổn. Hắn ngồi cạnh Chi Hoa nghe thế thì khỏi giữ lễ làm gì

-Bố vợ đại nhân đã nói thế, vậy con không thả phanh đánh chén thì không phải đạo rồi.

Mọi người thi nhau nói người lấy lệ, không khí thoải mái làm Lưu Phong mạnh dạn cướp luôn đĩa gà luộc về trước mặt mình, hắn thích nhất món này.

-Măm măm…

Cách hắn ăn uống thật kém sang, chẳng đúng với phong thái một thiếu gia chút nào. Họ đã dừng lại đôi đũa của mình chuyển sang nói chuyện.

-Thiếu gia ở kho củi vậy có biết vì sao lại xảy ra hỏa hoạn không.

Mọi người cũng rất thắc mắc, nói chung ra rảnh háng không có việc gì nói nên hỏi cho biết vậy thôi. Lưu Phong nuốt vội cái đùi gà rồi nói ngay.

-Là ta đốt đấy.

Câu trả lời lọt vào tai làm người ta phụt nước, thức ăn ra ngoài bắn vương vãi khắp bàn an, lên mặt người khác. Cũng may bàn của gia chủ đã dừng đũa chỉ còn Lưu Phong đang ăn mà thôi. Không thì khuôn mặt cao ráo của mấy người cũng đầy thứ rồi.

-Sao, là chàng đốt kho củi ư...?

Lưu Phong lấy tay áo lau dầu mỡ trên mồm, nói với vẻ thích thú về việc làm của mình.

-Chả là mấy ngày trước có con sâu độc chui vào người, lâu lâu lại cắn nuốt cơ thể ta. Ta khó chịu lắm cho nên mới nghĩ ra chủi ý lấy cỏ khô chất vào trong nhà rồi đốt lên. Cháy nhà ra mặt chuột, con sâu thấy nóng quá nên đã chui ra ngoài rồi. Mọi người thấy ta thông minh không ? Khà khà.

Mọi người vỡ lẽ thì không nói gì nữa, định chửi cho một trận nhưng người ta mới đến nhà mình nên không tiện. Chỉ có Châu Kiệt đệ đệ ra tỏ ra ngoài mặt.

-Đồ điên! Con xin phép không ngồi với hạng người này.

-Ta cũng ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên.

Lần lượt từng người, từng người rời bàn mà đi chỉ còn Chi Hoa ngồi đó nhìn hắn .

-Chàng nói đều là thật chứ?

-Đúng thế, con sâu mà nàng bỏ vào người ta đó… giờ nó đi ra khỏi người nhé. ta không sợ nàng nữa đâu?

Một mớ hỗn độn ập vào đầu làm Chi Hoa choáng váng, nàng không nói một câu lững thững trở về khuê phòng. Lưu Phong thì hồn nhiên một mình bên bàn ăn đang dọn đĩa bằng lưỡi.

P/s, mọi người ơi... nếu đọc thấy zui zui like cho mình với

hic hic

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.