Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 21: Cô Độc Bên Nhà Vợ

Ăn Hành Tại Dị Giới

21 Chương 21: Cô độc bên nhà vợ

Lưu Phong dỗi đến tận chiều mới ngưng, nói đúng hơn là thấy Chi Hoa nấu ăn ngon qua nên lảng vảng qua ăn ké vài miếng. Bước vào nhà chứa củi chật trội, bài trí không có gì ngoài chiếc gường gỗ và căn bếp đang rực lửa, nữ nhân đang ngồi đấy đưa chiếc thìa nếm nồi canh đang nấu dở.

Thấy Lưu Phong mặt xị ra nhìn mình với ánh mắt thòm thèm, Chi hoa cất tiếng gọi.

Lưu Phong rụt rè bước tới gần mà nhận lấy bát canh từ chỗ Chi Hoa, đó là bát canh rau củ thôi mà cũng nấu thơm như vậy.

- Châu tiểu thư ăn uống kham khổ quá nhỉ?

Chi hoa chẳng buồn phân bua mà nói .

- Châu gia đắc tội với Ngô gia, phải bồi thường một lượng tiền lớn. Đang cảnh nợ nần không ăn uống được như Thiếu gia ở Lưu Phủ.

Húp xong một bát thụt cả lưỡi, Lưu Phong mặt dày đưa bát ra ngỏ ý xúc thêm hớp nữa.

- Thế à... cũng tốt... mà lâu lâu ăn rau cỏ cho xanh ruột, chứ ăn thịt nhiều cũng chán rồi. Ta có lời khen cho món ăn của tiểu thư?

Chi Hoa cười chừ

- Vậy thiếu gia cố ăn nhiều vào, từ ngày mai thiếu gia phải tự lo đấy.

Lưu Phong phụt nước miếng vội vàng hỏi lại.

- Chảng phải tiểu thư là nương tử sao, phải lo chuyện bếp núc, giường chiếu cho phu quân chứ Cớ chi ta phải tự tay làm chứ.

Chi Hoa cay lắm nhưng cố giữ bình tĩnh để không mất hình tượng. nàng giải thích cho hắn.

- phu thê trên danh nghĩa thôi, chứ thiếu gia đừng cớ ở đó mà mơ mộng. Ban này tôi phải luyện võ chuẩn bị cho Võ Hội, cho nên bữa trưa thiếu gia tự lo đi. Còn buổi tối nếu rảnh rỗi tôi sẽ ghe qua.

Nàng nói xong liền xách mông đi ra khỏi căn nhà gỗ trở về căn nhà ấm cúng của mình rồi trở lại với mớ chăn hỗn độn cũ kỹ. Cô kéo phăng tấm chăn ra phủ kín chiếc giường gỗ rồi ung dung nằm ngủ.

- Tôi ngủ trên giường, thiếu gia tự túc đi nhá, không được bén mảng lại gần đâu đấy.

Đây chính là tin động trời nhất trong ngày mà hắn nghe, thế khác nào chỉ được xem trailer không được sờ vào hiện vật. Vậy thì hắn lấy vợ để làm gì đây.

" Má... nó có võ chắc đánh mình đau lắm... nhưng mà đau thể xác làm sao đau bằng tin thần. Ta cứ làm tới rồi ra sao thì ra"

Lưu Phong xăn tay áo, nhảy vồ lên giường, hai tay đã thủ sẵn thế công chỉ chờ tiếp xúc là hành động không cho đối phương kịp trở tay.

....

Tối hôm đó hắn ngủ ngoài trời, Chi Hoa trói hắn lại bên cột nhà vì cái tột sàm sỡ nàng. Cũng may đã đề phòng từ trước nên khi Lưu Phong chồm tới, nàng đã kịp tung một cước vào mặt hắn. Đêm xuân một cước đá vào đầu.

Bị trói như vậy thì tội lắm, ngủ không ngủ được, lại thêm việc mỏi chân, muỗi thì tổ chức hòa nhạc du dương suốt đêm làm hắn thấy bất lực vô cùng. Trời chưa sáng hắn mới được thả tự do và được lên giường nằm ngủ. Chi Hoa xách mộc kiếm ra sau núi luyện tập.

Cứ như vậy hắn ngủ ngày thức đêm, mặt trăng thì thấy, còn mặt trời thì không. Ấy vậy lại còn chẳng có cơ hội nói chuyện với Chi Hoa, có cũng chỉ là đôi ba câu rồi lại sưng mồm không nói lên lời. Ngày tàn cổ tái phát thì có gặp được một lúc, cứ ba ngày thì nói chuyện được tý xíu à. Rồi đâu lại vào đấy. Lưu Phong buồn lắm và chẳng thể chịu thêm được nữa.

Bị trới nhiều thành ra quen, hắn ngủ được vào ban đêm, ban ngày trong lúc cô vợ đi luyện kiếm thì hắn có thể ung dung đi chơi rồi. Nhưng hắn cũng chỉ quanh quẩn ở gần đó chẳng đi đâu xa, ngộ nhỡ sâu độc cắn phá bất ngờ thì ốm đòn.

- " Không thể như thế, ta phải tìm cách bỏ con sâu ra khỏi người mới được, cứ để cô ta nắm đằng chuôi thì sao mà sống đây"

Vận dụng hết trí tuệ của mình có được, Lưu Phong đã có kế hoạch để đuổi con sâu ra ngoài.

Nghĩ là làm, một lúc căn nhà gỗ một khói trắng bốc lên nghi ngút, Lưu Phong đút cỏ xanh lẫn cỏ khô vào trong nhà rồi châm lửa, còn hắn thì trèo lên mái nằm ngửa há hốc mồm.

Lử càng cháy to hắn càng A A A A to hơn, Khói bốc lên cao quá làm Chi Hoa luyện võ ở sau núi gần đấy thấy có việc lạ. Trong lòng nàng có dự cảm không lành, vội và thu kiếm chạy về.

Nàng sững người khi thấy ngôi nhà chứa củi đang cháy nghi ngút. Nghĩ tới gã kia chắc vẫn đang nằm ngủ bên trong, Nàng hét lớn:

" Lưu Phong !"

Chỉ nghe tiếng lửa tanh tách, Một lúc sau, một vài người trong Châu gia cũng hớt hải chạy lại đây xem cơ sự.

- Tiểu thư, sao nhà chứa củi lại bốc cháy.?

Khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng Chi Hoa đáp trong vô thức.

-Ta.. không biết, nhưng ... Lưu thiếu gia vẫn đang nằm ngủ trong đó.

- Cái gì... Hiền tế vẫn còn ở bên trong sao?

Chi Hoa chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt nàng rưng rừng, khuôn mặt không chịu sự khống chế của bản thân mà cứ co giật rồi trắng bệch ra. Nếu không phải thường ngày bắt hắn trói cột nhà thì đâu đến nỗi làm hắn đuối sức. Hắn sẽ không ngủ cả ngày mà không biết trời đất là gì.

- Cha ơi... là con gái.... con đã hại Lưu thiếu gia rồi....

Chi Hoa nức nở một góc, Lửa đã cháy kín căn nhà gỗ muốn kiểm chứng người còn sống hay chết cũng khó. Châu gia chủ mặt căng như dây đàn nếu thực sự hiền tế bị chết trong địa phận Châu gia thì làm sao ông có thể ăn nói với Lưu Lão gia đây. Kẻ điên thì cũng là người, mới liên hôn chưa được lâu thì đã xảy ra cơ sự này, Châu gia gặp khó càng thêm khó.

- Chi Hoa, có thật Lưu Phong còn ở bên trong, tại sao nó còn ngủ giờ này cơ chứ.?

Khuôn mặt đờ đẫn Chi Hoa sụt sùi đáp.

- Là do con sợ chàng ấy làm bậy nên ban đêm trói chàng ấy ở ngoài, bàn ngày mới cho vào ngủ.

Châu gia chủ choáng váng trước hành động của cô con gái, nhưng nghĩ lại chuyện này lỗi cũng do ông một phần. Lúc nguy nan như thế này thì phải thật bình tĩnh để nghĩ cách giải thích cho Lưu Lão gia làm sao mới vẹn toàn.

P/s ... Còn bạn nào đọc truyện không ạ....like cho mình với

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.