Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 18: Tuyển Vợ

Ăn Hành Tại Dị Giới

18 Chương 18: Tuyển Vợ

Lưu Phong về phòng mừng rơn không tài nào chợp mắt được, hắn ngồi đợi trời sáng để xem mặt mấy cô vợ tương lai mà lão gia đã hứa.

Chỉ có điều hôm sau không thấy mặt mũi lão gia đâu cả, ông cho người ra mấy khu buôn bán thuộc quyền quản lý của Lưu Phong đem dán tờ thông báo tìm vợ cho con trai thứ. Đồng thời mời họa sư đến vẽ cho hắn tấm hình quảng cáo.

Lưu Phong tạo dáng xì tin các kiểu theo thói quen người hiện đại, lão họa sư toát mồ hôi về những hình ảnh khó đỡ của hắn. Nhưng do được dặn là vẽ cho thật chân thực để người đến dự tuyển không khỏi ca thán Lưu Phủ treo đầu dê bán thịt cún. Hiện giờ Lưu Gia đang nằm ở thế bí, phải hành sự cẩn trọng để không bị mất điểm trước mọi người. Nếu may mắn còn có thể giữ chân lại một số gia tộc nhỏ đầu quân cho mình.

Chỉ trong thời gian ngắn bức hình tăng động của Lưu Phong được truyền tay đi khắp khu buôn bán, lan ra tận ngoài vi của Bạch Vân thành. Mọi người bàn tán xôn xao lắm, nhưng chẳng cô nương nào lại đến làm dâu Lưu Phủ khi biết người mà họ sẽ lấy lại là một tên dở người. Thêm nữa cái vụ hắn khóc lóc tại Dạ Hương lầu mặt dày ngộ nhận Nhất Dâm đại sư làm sư phụ đã lọt tai không ít khuê nữ. Cái vụ hắn có trim bé đã làm mất một lượng lớn tài nữ trong thành, họ đã không muốn, các gia chủ lại càng không muốn kết thân với Lưu Phủ đang trên đà đi xuống.

Ngồi bên ngoài cổng lưu phủ với tấm bảng thông báo "Tìm Vợ " to tướng, Lưu Phong nằm ườn ra phơi nắng, cắn hặt dưa sưng hết cả mồm mà chưa có ma nào đến ứng tuyển làm hắn thấy buồn rầu vô cùng. Người ta nói nữ tham tài nam tham sắc, hắn thích vợ đẹp là đúng lẽ rồi mà sao mấy nữ nhân ham của lại không đến cơ chứ. Nếu ngại nhan sắc tuyệt mỹ của hắn thì cũng có thể nhìn tạm vào đống tiền của nhà hắn cũng được mà.

Mấy gã hầu lo nước từ sáng giờ này cũng đã rút cổ vào trong phủ bỏ lại hắn một mình bên ngoài.

Nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy điều bất ổn, Lưu Phong ngồi bật dậy, quyết định ra phó xem xét tình hình thực tế, vì sao lại không có nữ nhân nào đến vậy, một bà cô chơi với hắn mỗi ngày cũng được mà. hay là họ sợ tiền nhà hắn nhiều quá sẽ đè chết người. Họ cảm thấy không xứng với bổn thiếu gia cho nên còn e ngại hay chăng. Ta phải ra ngoài thông báo rõ tâm ý của ta mới được.

Đi vào khu buôn bán, sư xuất hiện của hắn không làm người ta chú ý quá nhiều, đôi lúc chỉ chỏ cười đùa một lúc rồi lại ai làm việc nấy. Phía bên bảng thông báo, mấy tên nhóc đang tung tăng cười đùa với vẻ thích chí lắm. Lưu Phong tò mò đi lại gần rồi hét toáng lên khi thấy khuôn mặt mình lấm lem trên bảng thông báo với những hình thù kỳ quái.

" Đứa nào vẽ bậy lên mặt ông đấy"

Mấy đứa trẻ cười lớn làm hắn như bừng tỉnh

" Thảo nào ta đợi cả ngày mà không có mỹ nhân nào đến, chúng mày vẽ bậy lên khuôn mặt đẹp trai của ta như thế thì còn ai dám đến nữa"

Thấy hắn nổi khùng máy đứa trẻ chỉ cười lớn, chúng không hề sợ hãi chút nào nhưng lại giả bộ

" Lưu thiếu gia lại lên cơn rồi, chạy đi tụi bay ơi..."

Lưu phong nổi đóa lên rút đôi giày ném tụi nhỏ, rồi co chân đuổi theo vừa đi hắn vừa quát

" Mấy thằng ranh đứng lại cho ông."

Chạy vài vòng quanh khu buôn bán hắn cầm giày ném rồi nhặt lên lại ném, cứ như vậy cho đến lúc đám trẻ trốn lẩn vào quầy hàng. Lưu Phong không dừng lại kịp, cả người bay thẳng vào quầy hàng của đám người thương đoàn từ vùng khác đến. Hàng hóa lăn lóc trên lòng đường, mấy người xung quanh nhanh chóng chớp thời cơ có một không hai thi nhau bu lấy hôi của.

Đám người của thương đoàn mặt mày trông dữ tợn, họ không quan tâm kẻ khác hôi của hàng hóa của mình mà chú tâm vây kẻ đã gây ra họa. Kiếm tiền bồi thường từ chỗ của hắn còn nhanh hơn bán mấy món hàng đó nhiều lần. Đặc biệt mấy tên trong thương đoàn rất đô con, xăm trổ mấy hình trước ngực làm Lưu Phọng hãi lắm nhưng vẫn tỏ ra ngông nghênh như thường.

- Ta là thiếu gia của Lưu Phủ, các ngươi muốn tiền bồi thường thì đến đó mà lấy, giờ ta đang bận.

Tên trưởng đoàn dáng ngừi cân đối hơn, đưa tay vuốt chòm râu vẻ toan tính.

- Ta không cần biết ngươi là ai, đây là khu buôn bán tự do Lưu gia chẳng là cái thá gì ở đây cả, đã làm đổ hàng của bọn ta thì bảo người nhà ngươi mang tiền đến mà chuộc ngươi về.

Lưu Phong thoáng nhìn tới nhìn lui, hồi nãy giận quá đuổi theo đám trẻ ranh giờ này đã đến địa phận buôn bán không thuộc Lưu gia nữa. Nuốt một ngụm nước bọt hắn tỏ vẻ hoang mang.

- Các ngươi đọi ta một lát, ta về phu bảo lão gia cho các ngươi tiền là được chứ gì... chuyện nhỏ... chuyện nhỏ thôi mà.

Một gã to con đứng chắn không cho hắn rời khỏi hiện trường.

- Ranh con, ngươi nghĩ bọn ta ngốc hay sao mà thả cho ngươi về. Ngươi nhờ người về báo tin cho Lưu Lão gia trước khi mặt trời lặn hoặc để lại một cánh tay ta có thể tha cho ngươi về.

Lưu Phong thấy bọn này ăn nói đao to búa lớn quá cảm thấy ớn lạnh trong lòng, hắn nghĩ " Cái định mệnh, chỗ này lạ hoắc lại tìm đâu ra người để về Lưu Phu báo tin đây, mà có người về thì mặt trời cũng lặn mẹ nó rồi." Lưu Phong nhận ra tình thế khó xử của mình, hắn chạy lại chỗ mấy gã kia mà khóc lóc.

- Ôi các vị đại gia, tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn, hồi nãy sơ ý làm đổ quầy hàng mong các đại gia thông cảm, cho tiểu nhân cơ hội về nhà mang bịch tiền về bồi thường, nếu không tin tưởng có thể cho người đi cùng để gánh tiền về ạ.

-

Trưởng đoàn gắt

- Bọn ta mỏi chân rồi, méo thích đi cùng mày đấy thì sao nào. Hừ, không muốn mất cánh tay thì lo mà kêu người mang tiền tới đây.

Lưu Phong khóc rống lên.

" Hu hu... ta không biết đâu, ta không có tiền... ta không có tiền ở đây mà... ta không quen ai ở đây cả làm sao mà nhờ người khác đây... hu hu"

Hắn nằm đât lăn lộn khóc tu tu làm mấy gã có chút khó xử.

"Bốp Bốp"

Gã đại hán to lớn cho hắn hai cái bạt tai rõ đau làm hắn sưng vù hai bên má, lăn vài vòng trên mặt đường.

- Im ngay, trò này xưa rồi... Ngươi còn khóc lóc thì tao cắt lưỡi mày trước.

Lưu Phong mếu máo chảy nước mũi, mà ứ hự không dám khóc. Đột nhiên một đôi chân nhỏ nhắn hiện lên trước mặt hắn

- Bạch Chí Hầu, Hàng của các ông đáng giá bao nhiêu, tôi bồi thường thay cho hắn.

Mấy gã hán tử khoanh tay nhìn thiếu nữ vừa mới đến, nom thấy ăn mặc giống kẻ có tiền nên nhếch mép cười gian .

- 500 Bạch kim không thừa không thiếu.

thiếu nữ mặt không cảm xúc, đua tay sờ lấy túi tiền chợt đôi mày lại nhíu lại. Cô đắn đo một lúc ném thanh kiếm về phía đám người thương nhân Bạch Chí Hầu

- Bạch Vân Ngọc Kiếm chắc đủ bồi thường rồi chứ.

Gã trưởng đoàn Bạch chí Hầu nhìn cô với vẻ dò xét một hồi, gã quay sang chỗ Lưu Phong vẫn đang nằm sấp thì nói

- Thằng ranh, số mày còn may lắm đấy gặp được Châu tiểu thư.

Ném một ánh mắt về phí nữ nhân, ga nói tiếp.

- Châu gia với Lưu gia xua nay không có qua lại tốt đẹp, thiết nghĩ tiểu thư hành động như vậy gia chủ sẽ không hài lòng đâu.

- Đây là chuyện của Châu gia, không phiền ông phải lo.

Đám người Bạch Chí Hầu cười khẩy, cầm theo thanh Bạch Vân Ngọc Kiếm xoay người bỏ đi. Lưu Phong thấy đại nạn đã qua thì thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đứng lên cúi người hành lễ.

- May quá có nữ hiệp ra tay tương trợ, Ơn này Lưu Phong xin ghi lòng tạc dạ.

Nữ nhân lạnh lùng nói.

- Chỉ thế thôi ư?

Lưu Phong chột dạ đáp lại.

- À... vậy cô đợi ở đây, để tôi chạy về Lưu gia xin Lão gia ít tiền để đền bù lại cho nữ hiệp.

Nữ nhân nở nụ cười có chút tiếu ý pha lẫn khinh bỉ.

- Đúng rồi đó nhưng mà đền bù phải gấp đôi thanh Bạch Vân Ngọc Kiếm đấy, tiền đó không phải là ít đâu, cho nên ta sẽ đi cùng ngươi để tránh ngươi dở trò. Chắc không phiền đâu nhỉ.?

- Không... tất nhiên là không rồi... nên đi nên đi cùng mà.

Lưu Phong thất thểu dẫn đường ân nhân cứu mạng trở về, lẽ ra hắn phải mừng mới đúng nhưng lúc này lại thấy buồn khó tả, ngày hôm nay lẽ ra hắn nên ngồi ở nhà chứ không nên chạy ra ngoài rồi lại gây họa. Lão gia khó khăn lắm mới mở lòng nhân từ giúp hắn lấy vợ thế mà hắn lại làm lão gia đánh mất kỳ vọng ở nơi hắn mất thôi.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.