Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 15: Nhà Có Lễ

Ăn Hành Tại Dị Giới

15 Chương 15: Nhà có lễ

Làm nhẹ con gà luộc vào bụng, Lưu Phong ngửa bụng bước thênh thang trên con đường sỏi đá ra hậu viện, gã định bụng nằm dưới gốc cây hóng gió làm một giấc đến. Kể ra cái thú nằm ngủ dưới cây, hiu hiu gió thổi rất dễ ngủ. Thảo nào chó mèo lại hay ngủ bờ ngủ bụi như vậy. Đây là một phát kiến lớn mà hắn vừa mới nhận ra. Nhưng ngủ dưới nền cỏ hay có mấy con bọ mát xa cơ thể lắm. Lưu Phong tuy lười biếng ham vui nhưng hắn cũng không muốn làm phiền kẻ khác nhất là trong lúc mình đang ngủ, nhỡ đâu trở mình vài cái lại làm chúng bẹp dí thì thật không nhân đạo chút nào.

Một lúc sau, người hầu đi qua kẻ lại thấy hắn nằm vất vưởng trên cành cây, nước miếng chảy thành sợt kéo thẳng xuống mặt đất. Họ thấy vậy chứ họ không có làm phiền cậu ta, nhỡ bị mất mộng đẹp lại tìm chúng nổi đóa lên rồi lại bù lu bù loa, ùm xùm lắm chuyện. Mà suy đi tính lại gã dở hơi thì dở hơi thật nhưng chẳng có thù dai hay bát nạt kẻ làm bao giờ chỉ lâu lâu bóp zú, hôn hít mấy ả người hầu mà thôi. Cũng may là hắn gầy nhom yếu đuối không thì Lưu gia lại biến thành trường mầm non mất thôi.

Cứ thế Lưu Phong an giấc đến tận giữa chiều.

"Cốc...cốc, phọt phẹt"

Chợt thấy đau điếng ở đầu và mùi thum thủm bốc lên, Lưu Phong mắt nhắm mắt mở từ từ tỉnh giấc. Hắn tưởng mình bị con trim nào đó gõ vào đầu vì tội ngủ gần tổ của chúng nhưng không phải. Mấy con chim đang quay mông lại phía hắn chuẩn bị phóng vũ khí sinh học vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lưu Phong há hốc mồm luống cuống né tránh đòn hiểm của chúng chỉ tiếc hắn lại đang nằm ở sân khách, không quen ở trên cây nên chớp mắt một cái, mông của hắn bị rơi xuống đất.

" khúc kha khúc khích"

Hắn đang đau mông thì lại nghe tiếng cười khúc khích của ai đó từ phía xa như chế giễu.

" Cười ...cười con cẹc, không thấy người ta bị đau à"

" Đúng là cái đồ..ồ..."

Lưu Phong quay người tìm bóng dáng tên nào cả gan dám bỡn cợt hắn. Nhưng mà kẻ đó không chỉ có một mình, một nhóm người đứng phía cổng hậu viện đang nhìn hắn mà chỉ chỏ cười cợt. Hắn tức lắm nhưng không dám chửi, đó là một nữ nhân trẻ măng, khuôn mặt đoan trang y phục chỉn chu chẳng khác nào...

" Ô chào người đẹp..."

Từ nhăn nhó mặt hắn lại hớn hở như nhặt được vàng, à không đây còn hơn cả vàng ấy chứ. Cả thế giới đột nhiên như bừng sáng trước mắt, Lưu Phong đưa tay vuốt lại mái tóc sửa lại y phục của mình rồi tung tăng chạy tới phía nhóm người kia.

"Người đâu mà đẹp dữ vậy, trời ơi con tim ta tan chảy mất thôi"

Hắn vừa nói vừa dang hai tay biểu lộ cảm xúc dạt dào.

" Ôi mỹ nhân, phải chăng ông giời phái nàng hạ phàm để cứu rỗi tâm hồn khốn khổ của ta. Thiên a... đúng là ông giời có mắt thật rồi. Xin hỏi người đẹp tên gọi là chi, kẻ hèn tài mọn có thể biết được hay chăng?"

Nữ nhân đưa khăn che miệng cố dấu nụ cười tỏa nắng vì sợ làm mù con mắt trần tục của Lưu Phong. nàng nói bằng giọng nhẹ nhàng:

" Tên của ta xấu lắm, cậu có thể gọi ta là Chị Dâu..."

Lưu Phong mừng quýnh vì biết tên người đẹp,

" ôi Chị Dâu, cái tên thật đẹp làm sao.... chắc hẳn đôi môi của nàng cũng đỏ thắm như trái dâu, chỉ nghe thôi đã muốn nuốt nước miếng rồi"

Và Lưu Phong nuốt nước miếng thật, nữ nhân lại cười khúc khích, chẳng biết nàng thì thầm gì với nhỏ người hầu kế bên. Để rồi một tin xấu xuất phát từ miệng của ả:

" Lưu thiếu gia, có chút nhầm lẫn rồi, đây là vợ chưa cưới của Lưu Viên Thiếu gia đó, xin cậu hãy giữ chừng mực"

"Đừng nói chuyện lạc đề thế chứ, sao lại có vợ Lưu Viên ở đây."

Ả người hầu đáp

" Không đâu ạ, đây là Mục Vân tiểu thư con gái của Mục gia, đến để bàn chuyện hôn lễ với Lưu Phủ đó"

Lưu Phong lại á khẩu như bị chuột rút quai hàm, chỉ thấy nữ nhân tuyệt sắc kia mìm cười gật đầu hắn mới tỉnh cơn mê. Nhưng vẫn chưa chấp nhận sự thực phũ phàng hắn hỏi lại'

" Ngươi... ngươi nói đây là Mục Vân tiểu thư, người sẽ kết hôn với Lưu Viên sao?"

Đám người hầu gật đầu:

" Vậy, Chị Dâu tức là đại tẩu của ta ư?"

Ả người hầu hỏi lại với vẻ khó hiểu

" Có gì không ổn ư, Lưu thiếu gia"

Lưu Phong la toáng lên, hắn lại nhảy tưng tưng không cam chịu

" Sao lại là đại tẩu chứ... hu hu... không chịu đâu, lão gia thật không công bằng..."

Đám người hoảng hốt khi thấy hắn nằm lăn lốc trên mặt đất khóc bù lu bù loa ăn vạ, làm nũng đủ kiểu. Để tránh sự việc thêm rắc rối, đám người quyết định

" Thiếu gia, giờ chúng tôi phải đưa Mục Vân tiểu thư đến chính điện diện kiến lão gia đay... người mau về uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi"

Đám người dời gót đi rồi mà hắn vẫn chưa dứt.

" A...A...a.. không ... không công bằng đâu... ta muốn lấy vợ... hu hu hu..."

đến khi mỏi miệng mắt mới nhận ra chẳng còn mống nào xung quanh đó cả. hắn mau nước mắt nhanh như lúc hắn lên cơn.

"Hừ ta phải đi tìm lão gia đòi lại công bằng mới được, vì cớ chi mà Lưu Viên có vợ đẹp mà ta lại không cơ chứ? Ta cũng phải lấy một cô với mới được"

Hắn láo lia nhìn quanh rồi chạy theo hướng đám người vừa rời khỏi.

P/s sr vì không phải ngày nào tác cũng bị ngáo nên ra chương không đều (T-T)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.