Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 17: Hổ Phụ

Ăn Hành Tại Dị Giới

17 Chương 17: Hổ Phụ

Ăn trọn song quyền đầy uy lực của Lão gia vào mặt, Lưu Phong không bật dậy gáy toang toác như mọi khi nữa, hắn đang bận đếm mấy chiếc răng bị rớt ra ngoài với vẻ mặt xót xa. Nước mắt nước mũi tùm lum ra mặt đất.

Đang nghĩ lần này bị tiêu tùng, lão gia sẽ cấm hắn bén mảng trở về Lưu Phủ vĩnh viễn nhưng không, chỉ một lúc sau khi hắn nhặt lại mấy chiếc răng, một tên hạ nhân từ trong phủ lon ton chạy ra nói với hắn.

-Tam thiếu gia, lão gia cho gọi người vào trong sảnh.

Lưu Phong hoảng loạn lui lại mấy bước, xua tay lắc đầu lia lia

-Không.. không.. ta không vào nữa đâu, lão gia đang bực mình, ta mà vào có mà bị ăn đấm.

Hạ nhân cúi đầu nói.

-Dạ, không phải gọi thiếu gia để trút giận đâu ? Lão gia nói có chuyện quan trọng muốn nói với tất cả các thiếu gia, tiểu thư kể cả thiếu gia đấy ạ.

Lưu Phong nửa tin nửa ngờ chậm rãi đi vào theo gã hạ nhân. Gã sắn quần hai tay cầm sẵn đôi giày đề phòng có biến còn thoát kịp khỏi nanh vuốt của lão gia

Phía trong đại sảnh các thiếu gia tiểu thư đã đến đông đủ, Lão gia vẫn trang nghiêm như thường lệ làm Lưu Phong cảm thấy nổi da gà.

“ Lưu khùng cũng đến sao?”

“ Chắc lại đến nghịch phá gì đây mà, nhìn xem hắn cầm sẵn đôi giày rồi chắc lại quăng vào người khác đó”

“ Điên à, hắn ngủi mùi giày mới đi ngủ được đấy, mấy người không biết sao”

Lưu Phong thấy mấy gã thì thầm to nhỏ, nhìn mình rồi cười giễu cợt thì ức lắm. Gã cầm đôi giày ném vào mặt mấy gã lắm mồm.

“ Vé”

Mấy gã đó đề phòng trước nên dễ dàng né đôi giày bốc mùi của hắn, cứ thế song giày của hắn bay thẳng đến chỗ lão gia.

Đám thiếu gia, tiểu thư lui nhẹ sang một bên đứng tách Lưu Phong ra. Lão gia quay lại chỉ thấy một mình hắn đứng chối chết á khẩu không nói một câu.

Lão gia chỉ thở dài chứ không nổi trận lôi đình. Ông dùng chân đá đôi giày lại phía hắn.

-Tất cả các con nghe ta nói đây.

Mọi người im lặng lắng nghe.

-Từ ngày mai, ngoài thời gian ở Võ Thư Lâu học công pháp, các con sẽ phải đến cho Lưu Nhạc trưởng lão rèn luyện thêm bản lĩnh. Quá giờ Dậu mới được phép nghỉ ngơi đã hiểu chưa.

-Dạ!

-Đổi lại, các con muốn công pháp, đan dược, binh khí…bất cứ thứ gì có thể tìm nhị đương gia để người thu xếp. Ta muốn ở Bạch Vân đại hội sắp tới các con đánh bại đám đệ tử gia tộc khác giành vị trí hạng nhất cho ta.

-Vâng thưa lão gia.

-Được rồi, ngoại trừ Lưu Vinh và Lưu Phong ở lại tất cả các con về nghỉ sớm để ngày mai bắt đầu luyện tập.

Gọi cả đám người mà chỉ nói có vài câu, đúng là lão gia rảnh rỗi biết tạo việc làm quá mà. Lưu Phong nhếch nhác nhìn đám người ra về bằng vẻ mặt phê cần của mình. Hắn ung dung làm hớp nước trong khi lão gia dặn dò Lưu Vinh.

“ Lão gia gọi ta ở lại để nói chuyện riêng đây mà, chắc là từ mặt thằng con giai và đuổi khỏi lưu gia. Hừm nhìn nghiêm túc vậy chắc chắn là thật rồi”

Lưu Phong liếc ngang liếc dọc tìm vài đồ đạc quý giá, nhân lúc lão gia không để ý cuỗm đi vài món mang ra ngoài bán, đây đúng là thượng sách a.

-Lưu Vinh, lần này Lưu Viên đang bệnh nên tập luyện sẽ không được thuận lợi. Con phải nhớ giờ đây con chính là nhân tố chính của Lưu gia trong đại hội lần này. Vậy nên hãy cố gắng lên, cần tài liệu gì cứ nói với ta và nhị đương gia. ồ kế.

-Vâng. ồ kê ạ.

Lưu Tô phất tay bảo Lưu Vinh lui về nghỉ, ánh mắt của lão nhìn sang Lưu Phong lúc này đang hí hoáy đút mấy bình hoa vào trong áo, cả người đã chứa được nhiều đồ nên trong hắn to con hơn hẳng. Đi lại phát ra những tiếng kêu leng keng lốc cốc.

Thở dài một hơi, Lưu lão gia cất giọng nói.

-Trả đồ về chỗ cũ đi… nếu cần thì qua đây lấy tiền mặt cho nhẹ người.

Lưu Phong cười mếu không đáp

-Phong nhi… rốt cuộc con muốn thứ gì.

Với vẻ mặt ngáo ngơ, như kẻ làm việc gì xấu vừa bị bắt tại trận. Lưu Phong đáp

-Chỉ là lấy vài đồ làm kỷ niệm trước khi rời khỏi nhà thôi, lão gia không keo kiệt đến thế chứ. Phụ tử mà, người rộng lượng một chút đi. Hề hề

-Vậy không muốn ở lại làm thiếu gia hay sao?

Lưu Phong hồn nhiên đáp

-Có chứ, nhưng lão gia định đuổi con đi mà, nên phải tranh thủ kiếm chác thôi.

Lưu Tô cười khẩy

-Ai nói là ta sẽ đuổi con đi… Ta gọi con lại là có việc cần nói.

Như thoát được kiếp nạn thứ 82, Lưu Phong hí hửng ra mặt

-Ôi Thế hóa ra lão gia không đuổi con đi à? … thế đêm hôm còn gọi con đến làm gì?

-Bố mày thích được chưa?

-Á đù. Rảnh vãi, lão gia làm con sợ vãi linh hồn…

Lưu Tô hắng giọng bật chế độ nghiêm túc nói với Lưu Phong

-Phong nhi, con muốn lấy vợ phải không?

Vậy là lão gia thay đổi rồi, chắc là sau cú sock chiều này bị hớ con dâu đẹp nên muốn gỡ gạc lại đây mà, Lưu Phong được thế nói luôn.

-Muốn… muốn chứ… nhưng phải vợ đẹp mới lấy cơ như Mục Vân tiểu thư ấy.

Lưu Lão gia cười dài nhìn hắn mà chỉ trích

-Xấc! Nhìn lại mình xem… cái thứ này mà đòi lấy tiểu thư đài các thì nằm mơ mấy năm cũng chẳng được. Nhưng mà ta vẫn sẽ xắp xếp cho con một hôn lễ, sau này đừng đi phá phách lung tung nữa?

Lưu Phong thè lưỡi lắc lắc cái mông, gật đầu lia lịa.

Lưu gia thở phào nhẹ nhõm, bảo Lưu Phong về nghỉ sớm. Sau vụ này sẽ tìm một người quản thúc Lưu Phong thay cho mình chứ dạo này ông đau đầu về chuyện đại sự lắm. Mục gia bắt tay với Chu gia vậy thì Lưu gia thân cô thế cô trong Bạch Vân thành ông không lo sao được.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.