Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 16: Hổ Phụ Sinh Khuyển Tử

Ăn Hành Tại Dị Giới

16 Chương 16: Hổ Phụ sinh khuyển tử

Hôm nay Lưu Phủ có khách, Mục Lé gia chủ Mục gia cùng với cô con gái Mục Vân đến bàn chuyện hôn sự với cậu quý tử Lưu Viên.

-Lưu Tô huynh, lâu ngày không gặp, mà trông vẫn phong độ ngời ngời như hồi gánh cứt ngoài đồng ý nhỉ.

-Mục Lé huynh quá khen rồi, mời ngồi, mời ngồi.

Hai bên tay bắt mặt mừng cúi đầu chào nhau liên tục, xét trong Bạch Vân thành thì địa vị của hai nhà cũng khá tương đồng, hai gia chủ lại là bạn nhậu thân thiết cho nên lần này nhân dịp con cái đã lớn nên làm cái cớ vô cùng hợp lý để chè chén một phen.

-Khà khà, lần này ghé qua để bàn chuyện hôn sự của lệnh ái và hiền điệt, không biết huynh có hài lòng với đứa con dâu mới này chứ.

Vừa nói Mục Lé vừa vung cánh tay to béo của mình giới thiệu đứa con gái với vẻ rất tự tin.

-Mục Vân bái kiến Lưu lão gia.

Dáng người tuyệt mỹ, khuôn mặt đoan trang tuyệt hảo, dáng vẻ e ấp ngại ngùng làm Lưu Tô thích chí lắm. Nuốt nước bọt khô cả miệng lão gật gù tán thưởng.

-Lệnh ái tài năng, dung mạo đều xuất chúng. Lần này Lưu Phủ đúng là có phúc khi có được con dâu như vậy. nhưng mà ngại quá thằng khuyển tử Lưu Viên vẫn đang bị chấn thương ở cổ vẫn đang nằm một chỗ cho nên không ra mắt ông được.

Mục Lé tỏ thái độ ngạc nhiên pha lẫn lo lắng cho con rể tương lai.

-Thôi chết là ta sơ ý quá, hiền tế tương lai mải mê luyện công đến chấn thương mà cha vợ lại không hay biết gì…”

Lão quay sang Mục Vân nói lớn:

-Mục nhi con mau đến thăm Lưu Viên thiếu gia xem sao.

Mục Vân ngượng ngùng nhẹ nhàng đáp:

-Thưa cha, hồi nãy cha đã bảo con đã đi thăm Lưu Huynh rồi ạ, huynh ấy không sao chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là hoàn toàn bình phục…

Mục Lé cười xuề xoa đưa tay gõ trán vì sự đãng trí của mình. Lưu Tô ho nhẹ mọt cái rồi hắng giọng thông báo:

-Chuyện hôn lễ cứ diễn ra vào ngày mùng 6 này đi, Mục huynh thấy thế nào?

-Vậy chỉ còn hai ngày nữa thôi ư, có vẻ hơi gấp nhỉ. Hay là ta đọi hiền tế tương lai khỏi hẳn rồi tổ chức hôn lễ cũng được. Ngày rộng tháng dài thế nào rồi hai đứa cũng về một nhà thôi mà.

Lưu Tô thoáng có chút nhăn mặt không vừa ý, giọng nói trách móc.

-Thôi, không sao đâu Mục huynh, tôi cũng muốn cưới Mục Tiểu thư về nhà lắm rồi, người ta thường nói lấy vợ phải cưới liền tay, để chậm ngày nào thì hư hao ngày đó. Thằng con trai không bái đường được thì để tôi bái đường cũng được.

Mục Lé hốt hoảng thay cho con gái

-Ây, Lưu huynh không cần phải như vậy, huynh thấy khó chịu chỗ nào hay sao.

-Không có … chỉ là…

Thấy con dâu tương lai xinh đẹp, Lưu Tô đã mừng trong lòng rồi mong sao cưới về thật mau nhân lúc con trai đang nằm bệnh không làm ăn được gì. Ông phải lấy Mục tiểu thư về sớm để còn làm công tác tư tưởng các kiểu chứ. Đằng này Mục gia lại có ý ngần ngừ trì hoãn bảo sao ông không nóng lòng cho được.

Ông đã có hơn mười mấy bà vợ mà nhìn Mục Vân dương khí trong người vẫn bốc lên ngùn ngụt đủ thấy nàng có sức hút như thế nào. Đang không biết giải thích ra sao thì ông trời vứt cho ông cái phao…

-Lão gia…. Hu hu hu.

Lưu Phong từ ngoài cửa đã khóc tu tu làm nũng. Đến khi vào đến giữa phòng thì quỳ rụp xuống trông thật thảm thương.

-Ôi giời ơi, Lưu Phong khổ tâm quá lão gia ơi, Người oai nghiêm hùng dũng, hành sự công minh mà sao người lại làm chuyện bất công như vậy… hu hu… người cưới vợ cho Lưu Viên huynh mà sao lại bỏ phần của con…. U oa… con cũng muốn lấy vợ.

Lưu Phong tuổi không còn nhỏ mà lại khóc rống lên trong đại sảnh làm ngắt quãng cuộc bàn chuyện quan trọng. Mục Lé và Mục tiểu thư thấy khó xử không biết nói thế nào cho phải, vì dẫu sao đây cũng là chuyện của Lưu gia. Họ ngồi im xem Lưu gia chủ xử trí xong rồi mới nói tiếp về việc hoãn hôn lễ lại.

Thường thì Lưu lão gia sẽ nổi trận lôi đình khi thấy bản mặt của Lưu Phong, và chính đôi chân của ông mấy hôm trước đã đá đít nó ra khỏi phủ không thương tiếc. Nhưng nay nó lại mò về và mò về thật đúng lúc mới hay chứ. Trong thoáng chốc cái bản mặt dở dở ương ương của nó làm ông thấy quý hơn bao giờ hết.

-Phong nhi, là cha có lỗi … con đã trở về vậy thì lần này ta sẽ làm chủ cho con… cưới một cô vợ thật đẹp cho con … được chưa.

Lưu Tô chạy tới đỡ Lưu Phong dậy nói mấy câu an ủi vỗ về. Đây đúng là quà mà ông trời đem cho ông mà, thật sai lầm khi không đặt hi vọng vào thằng con dở người này mà lại đạt vào Lưu Viên. Lấy vợ cho thằng dở Lưu Phòng thì ông dễ làm ăn với con dâu rồi hà hà…

-Lão gia… con muốn lấy vợ đẹp như Mục Vân tiểu thư mới chịu… con không thể thua kém Lưu Viên huynh được…

Nghe được câu này như chọc đúng chỗ ngứa, Lưu Lão sung sướng lắm trong bụng thầm khen “ Hay lắm con trai… sau mấy chục năm cuối cùng cha con ta cũng tâm tư tương thông”. Khoảng khắc đặc biệt này giúp ông hiểu ra vì sao mình lại sinh ra thằng con trai này rồi.

-Có chí khí… đúng là con trai của ta… ta sẽ không làm con thất vọng đâu.

Lưu Tô đưa hai tay chụp vai Lưu Phong lắc mạnh một cái như muốn truyền năng lượng cho hắn thêm tự tin. Nhìn bên ngoài là vậy chứ kẻ trong cuộc lại nghĩ khác, Lưu Lão gia có toan tính riêng. Ông dứt khoát quay sang Mục Lé trầm giọng nói:

-Mục huynh, hai nhà liên hôn tuy ngoài mặt là tăng thêm sự thân thiết nhưng bên trong chắc không nói huynh cũng rõ nguyên nhân thực sự là gì. Liên hôn sớm ngày nào thì hay ngày đấy, hiện giờ Lưu Viên đang bệnh chi bằng cho Lưu Phong kết hôn với lệnh ái huynh thấy sao.

Lưu Phong mừng rớt hàm khi nghe mình được kết hôn với Mục Vân tiểu thư đoan trang thùy mị, mà cái tin động trời phát ra từ miệng của Lão gia mới ghê chứ, thường ngày lão gia ghét hắn lắm mà. Chẳng lẽ hắn khóc lóc làm động chân tình phụ tử.

Mục Lé và con gái nhìn nhau như đang thỏa thuận bằng ánh mắt, người này giật người kia chớp, người nhày nhăn mày người láo lia.

Được một lúc Mục gia chủ cười phá lên, ông đi lại gần chỗ Lưu Tô cười nói.

-Ha ha hà…Lưu huynh nói thật đấy chứ.

Lưu gia chủ trầm giọng nói cứng.

-Đương nhiên là thật.

Lưu Phong cười toét miệng nắm chắc cô vợ này rồi, hai lão gia đang nói chuyện nghiêm túc lắm. Xem ra mối quan hệ giữa hai nhà rất quan trọng à nha. Ai dè lại mang cho hắn một món quà tuyệt mỹ.

Mục Lé chợt tắt nụ cười, đôi mắt ti hí lúc này đã mở ra đôi chút trên khuôn mặt phúng phíng, lão nói chậm rãi.

-Xin lỗi Lưu huynh, nếu huynh đã có ý như vậy thì hôn sự hai nhà hủy bỏ tại đây. Hôm qua Chu gia đã có ý hợp lực với Mục gia nhưng tôi chưa đồng ý vì nghĩ đến Lưu Huynh.

Mục gia chủ vận khí khuôn mặt căng cứng nhìn Lưu Tô nói tiếp

-Nhưng huynh làm tôi buồn quá, Mục Vân là con gái cưng của tôi vì đại cục mà đồng ý liên hôn với Lưu Viên thiếu gia. Vậy mà huynh lại dễ dàng đổi hiền tế như vậy l;à bất tín, huynh lấy Lưu Phong thay Lưu Viên đừng nghĩ tôi không hiểu nguyên do, Huynh đê hèn lắm hành xự như vậy chẳng xem Mục gia chúng tôi ra gì. Hừ Lưu gia đã không xem trọng vậy thì tôi cũng chẳng cần hôn sự này nữa.

“Chúng ta về thôi”

Mục vân cúi đầu chào đáp lễ rồi quay gót cùng cha rời khỏi Lưu Phủ chẳng hề ngoảnh mặt lại nhìn thêm. Mọi thứ ở Lưu gia làm bọn họ cảm thấy ghê tởm đến tận đáy lòng.

Lưu Tô đôi mắt co giật liên tục, hai tai đỏ ngầu như muốn xì khói. Lưu Phong thì ngơ ngác không hiểu gì lắm.

-Ơ lão gia, không lấy mục tiểu thư cho con à?

Lưu Tô xả khói

- Nghiệt súc, ngươi lại làm hỏng đại sự rồi… cút đi ta…

Khí lực Bạo nộ, Lưu lão gia tung song quyền đấm Lưu Phong bay ra ngoài cổng Lưu Phủ.

-Đừng để ta thấy mặt lần nữa. Thấy lần nào ta đánh ngươi lần đấy.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.