Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 25: Sống Cùng Vợ 1

Ăn Hành Tại Dị Giới

25 Chương 25: Sống cùng vợ 1

Thưởng thức trọn vẹn một cước của Tử Quân, Lưu Phong nhộn nhạo cả người. cứ dựa vào Chi Hoa mà đi. Nhưng đường họ đi không phải hướng Châu Phủ, Chi Hoa dìu hắn đi ra ngoài thành một quãng thật xa rồi ghe vào căn nhà gỗ bìa rừng.

Lưu Phong tuy thân thể yếu nhược nhưng được cái chưa khi nào bị đánh bất tỉnh, đôi lúc hắn muốn bất tỉnh để bớt đau, than ôi hắn chẳng bao giờ được toại nguyện, trận đòn nào hắn cũng nếm đủ đau đớn cả. Nhìn thấy căn nhà gỗ này có phần hơi quen quen hắn lờ mờ nhớ ra.

-Ơ… Đây là nhà Ngọc Khê tỷ tỷ mà, sao nàng lại dẫn ta đến đây.

Chi Hoa ngạc nhiên

-Chàng cũng biết, Ngọc Khê tỷ tỷ ư?

Càng nhắc tới thì càng đau lòng, Ngọc Khê tỷ bị cái gã Vô Tường thông đến quên cả trời đất, Lưu Phong thở dài.

-Đó là một kỷ niệm buồn!

Chi Hoa không gặng hỏi nữa mà giải thích.

-Chàng đấy, đụng ai không đụng lại tìm đúng Tử Quân gây chuyện, giờ chàng phải trốn tạm ở đây một thời gian mất thôi.

Lưu Phong nghe đến gã lúc nãy đá mình thì vẫn còn bàng hoàng, lạnh gáy. Nhưng thân thế thực sự của đối phương hắn cũng chưa rõ, vì sao mọi người lại sợ đến như vậy. Nói thế chứ hắn hơi đâu dò hỏi người khác, trước mắt cứ lo ở lại dưỡng thương đã.

-Ngọc Khê tỷ và Vô Tường huynh đã về môn phái rồi, ta nghe nói họ được cử đến Bạch Vân thành làm nhiệm vụ bí mật gì đó. Châu gia với hai người họ cũng có quen biết sơ sơ nên cho họ mượn dùng căn nhà này. Không nghĩ tới lại có lúc dùng tới cho chàng làm nơi chú ẩn.

Thế giới này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại cũng tới căn nhà với mấy chuyện buồn đã in vào óc của hắn. Lưu Phong ngồi xuống giường hình ảnh Ngọc Khê sướng quên trời đất lại ùa về.

-Chàng ở lại đây một lúc nhé, để ta về Châu gia lấy chút đồ đạc.

Lưu Phong gọi với

-Nàng không bỏ mặc ta ở chốn hoang vu này chứ.

Chi Hoa đã phi thân đi từ lúc nào, câu nói của hắn chẳng biết có kịp lọt tai Chi Hoa không nữa.

Nhìn khung cảnh tối dần qua cửa sổ, Lưu phong thấy buồn man mác, chưa bao giờ hắn ở một mình như thế này a. chỉ trong thời gian ngắn hắn từ một Thiếu gia của đại gia tộc lại phải trốn chui chốn lủi như thế này.

“ Chẳng rõ hai nhà thỏa thuận cái gì mà Lão gia không cho hắn trở về Lưu Phủ, giờ lại phải sống kham khổ thế này”

Vườn rau cỏ mọc um tùm, chuồng gà béo thì trước đây hắn đã ăn trộm đi bán lấy tiền ăn chơi ở Dạ Hương Lâu. Càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Mặt trời đã khuất núi, tiếng chim cú lại vang lên càng làm không gian trở nên cô tịch. Thân thể vẫn còn đau nhói, Lưu Phong chẳng buồn đi tìm thức ăn bỏ bụng. Hắn cứ thế ngồi đợi, chẳng biết đợi cái gì.

Đến nửa đêm có tiếng gọi khe khẽ làm Lưu Phong tỉnh giấc ngủ

-Lưu Phong…

Trong đêm tối mịt, giờ này còn có người đến tìm hắn sao. Không phải là cô hồn dã quỷ chốn núi rừng đến tìm hắn trò chuyện đây chứ.

-Lưu Phong… chàng còn ở đó không?

Nghe kỹ lại thì nhận ra người quen, đây chẳng phải vợ của hắn đó sao, hắn cũng đáp bằng giọng thì thầm.

-Chi Hoa phải không? sao giờ này nàng mới tới.

Chi Hoa đưa que đóm lửa soi khắp phòng, nàng thấy bên góc nhà Lưu Phong đang ngồi co ro đôi mắt vàng như mắt mèo đêm mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng tìm đến chiếc đèn dầu cũ thắp lên cho có ánh sáng rồi mới nói.

-Thiếp về lấy chút đồ với cả nói với Lão gia việc của chàng. Thấy trời tối rồi nên lão gia và phu nhân không cho ta ra khỏi phủ họ bảo trời sáng mới cho ta đi. Nhưng mà ta không ngủ được cho nên đợi lúc mọi người ngủ mới lén ra ngoài.

Vừa nói Chi Hoa vừa tìm trong túi đồ đưa cho hắn một bọc lá cây.

-Chàng chưa ăn gì phải không, ta có mang thịt gà tới này. Chàng qua đây để ta dọn lại giường gỗ.

Lưu Phong không kìm được xúc động khi nhận lấy bọc thịt gà đã nguội ngắt. Nước mũi chảy tứa lưa như một đứa trẻ.

Đêm đấy hắn được ngủ trên giường bởi hôm nay hắn bị đánh đau quá Chi Hoa không nỡ cho hắn ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có nằm chung giường, nàng ngồi bên bếp lửa suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Kẻ tu võ được coi trọng ở thế giới này không phải tự nhiên mà có, họ phải nỗ lực tập luyện nâng cao bản thân có như vậy vị thế của gia tộc mới vững chắc. Lưu Phong ngáp ngắn ngáp dài nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Phía ngoài sân, Chi Hoa đang dợt lại bài kiếm nào đó, động tác uyển chuyển hoa mỹ. Lưu Phong từ trong nhà nhìn nàng luyện tập say mê làm hắn cũng đờ đẫn theo, quan sát từng chút từng chút một. Lâu lâu Chi Hoa tung cước lại để lộ phần thịt dưới làm hắn cảm thấy hồi hộp không thôi. Tự nhiên hắn thấy Chi Hoa đẹp lạ lùng, nàng còn quan tâm hắn nữa chứ biết hắn đói mang thịt gà đến cho.

Lưu phong mỉm cười vì có một cô vợ như vậy a, hắn cười toe toét làm Chi Hoa chú ý. Nàng quay sang thấy hắn đang nhìn trộm rồi cười khúc khích thì cũng cười đáp lại:

-Chàng có muốn ra ngoài luyện kiếm với thiếp không?

Đây là một chủ ý hay, Lưu Phong cảm thấy cơ hội gần gũi Chi Hoa đã tới rồi. Không chần chừ chút nào nữa hắn đi ra ngoài hiên cười nham nhở. Chi Hoa đã quen với bộ dạng này của hắn nên chỉ thấy mắc cười chút thôi.

-Chàng cầm lấy khúc củi thay kiếm, xem thiếp làm một lượt rồi diễn theo nhé.

Chi Hoa dợt thử mấy chiêu, Lưu Phong thì nhìn người chứ không nhìn kiếm pháp, càng nhìn hắn càng thấy cô vợ mình sao đẹp như vậy, hắn lại nghĩ “ Chi Hoa đẹp dường này lại tốt tính vậy ta còn đi trêu ghẹo người khác, đúng là ngu quá đi”

-Chàng xem kỹ chưa, thấy thế nào?

Lưu Phong cười cười

-Đẹp, đẹp lắm!

Chi Hoa hơi ngạc nhiên, Lưu Phong có khiếu luyện võ đấy chứ, nhìn ra sự hoa mỹ trong kiếm pháp. Có chút tò mò về thiên phú của Lưu Phong, Chi Hoa rất muốn kiểm tra.

-Vậy chàng diễn lại cho thiếp xem nào?

Lưu Phong ngây ngô đáp:

-Diễn lại cái gì cơ?

-Thì mấy chiêu kiếm thiếp vừa dợt lại đó.

Lưu phong thấy mình cầm khúc củi mới nhớ ra mình ra đây luyện kiếm. Gã cười xuề xòa:

-Hì hì …Chết, lúc nãy mải ngắm người đẹp nên không có để ý kiếm pháp gì đó..

Chi Hoa vỡ lẽ, lúc nãy Lưu Phong không phải khen kiếm pháp mà đang khen nàng. Tuy lời khen xuất pháp từ mồm Lưu Phong, một gã dở hơi có tiếng nhưng được khen mà, nữ nhân được khen đẹp ai lại không vui cơ chứ. Nàng lườm yêu hắn một cái.

-Thôi đi, giờ thiếp dạy chiêu nào, chàng học chiêu đấy nha.

Lưu Phong gật đầu lia lịa, được học kiếm từ vợ Chi Hoa làm hắn thấy kích thích lắm, lâu lâu lại được động chạm với nàng, được nàng tay nắm tay nắn nót từng chiêu thức.

-Lưu Phong, chàng có thể đừng nhìn thiếp kiểu đấy được không. Nghiêm túc tập luyện đi nào?

Được nửa buổi, Lưu Phong học được có một chiêu đa số thời gian hắn nhìn Chi Hoa ân cần chỉ bảo. Rồi lại nổi khùng khi hắn cứ chơ chơ ra đấy. Rõ ràng là đang trêu trọc nàng.

-Thôi,dục tất bất đạt, hôm nay chàng luyện đến đây. Giờ vào vườn lấy ít rau về rửa đi nhé. Lát nữa thiếp vào nấu ăn cho.

Lưu Phong thở phào, việc luyện võ với hắn sao mà nặng nhọc, uể oải dễ sợ. Gã quyết định đi vào trong vườn chuẩn bị bữa ăn thì còn sung sướng hơn ở đây đổ mồ hôi

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.