Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 28: Tốt Bụng Bất Thường

Ăn Hành Tại Dị Giới

28 Chương 28: Tốt bụng bất thường

Lưu Phong cười khoái chí, hắn cầm con sóc nhảy tung tăng về thật nhanh. Hắn chẳng muốn chờ đợi thêm nữa.

Nhác Thấy Chi Hoa còn đứng yên vị tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống hố. Lưu Phong cất tiếng gọi:

- Chi Hoa ui, về nhà thôi, trời sắp tối rồi.

Chi Hoa nuốt ực một miếng vẻ tiếc nuối, rồi quay người quay theo hướng Lưu Phong vừa rời đi. Càng đi theo hắn càng cảm thấy tối dần, Chi Hoa còn buồn vì chiếc vòng tay nên không để ý đường ra thế nào?

- Ơ, Sao càng đi lại chẳng thấy lối ra đâu cả?

Nghe tiếng nói của Lưu Phong, Chi Hoa mới thoát khỏi vòng suy nghĩ, nàng đảo mắt nhìn quanh

- Hình như chàng đi nhầm lối ra rồi, chúng ta càng ngày càng đi sâu vào bên trong rừng thì phải!

Hắn la toáng lên trong sung sướng

- Ô, thế là tối nay ta được ôm Chi Hoa ngủ ngoài rừng rồi phải không?

Những lời nói lố lăng đó, nàng nghe đã quen tai nên chẳng chấp vặt làm chi.

- Tiếc quá, ta có thể tìm được đường về nhà nên chàng không được ngủ ngoài này đâu.

Nói xong nàng bỏ lại cây cung, tung người trèo lên ngọn cây, thân thủ nhanh nhẹn và quen thuộc lối đi, cứ như nàng từng sống ở đây vậy. Phóng tầm mắt ra xa,xung quanh nàng chỉ toàn tán cây rậm bóng, hai người đã đi ngược lại hướng trở về căn nhà gỗ một quãng. Bất thình lình một con rắn màu đỏ từ đâu bay tới nhằm vào cổ của nàng mà công kích. Cả người nó toát ra một lớp chướng khí màu đỏ vụt đi giữa không trung.

Màu sắc sặc sỡ làm nó thật dễ nhận biết. Chi Hoa vội ngả người về sau né tránh, cả người nàng cũng vì vậy bị rơi tụt xuống không phanh. Hồi nãy nó chỉ lướt qua khuôn mặt của nàng, một cảm giác bất an liền truyền tới. Người chưa chạm đất, chi hoa đã lấy được thăng bằng trở lại, tuy bị ngã xuống đất xong không có tổn thương gì nghiêm trọng.

Lưu Phong đang ngồi tu ngụm nước thì bỏ dở, hắn vội vàng chạy lại chỗ cô vợ bé bỏng.

- Chi hoa... không... sao chứ?

Nguy hiểm cận kề trước mặt , Chi Hoa vội vàng đứng lên tuốt kiếm của mình ra thủ thế, ánh mắt quét đủ bốn phương tám hướng. Nhìn lại tán cây lúc nãy vẫn còn phảng phất chưỡng khí màu đỏ rực, nó càng ngày càng lan rộng ra. Nhưng con Huyết Xà đã đi đâu không rõ.

- Chúng ta mau rời khỏi đây... chỗ này nguy hiểm quá.

Nàng nói với giọng gấp gáp, đồng thời đưa tay áo che lấy mặt. Lưu Phong ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Chi Hoa, nhung nàng nói vậy chắc hẳn đã thấy đường ra khỏi khu rừng tối. Hắn đáp

- Được rồi... đợi ta lấy ông nước với con sóc đã.

Lưu Phong quay lại gốc cây hồi nãy, cầm theo mấy đồ dùng, Hắn cảm thấy ông nước có vẻ nặng hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi nên không có để tâm. Vội vàng xách nó lên vai và chạy theo Chi Hoa...

...

Ánh sáng đã dần trở lại, Bầu trời hôm nay vàng vọt như bị tiêu chảy. Phía Đông gió thổi lên từng cơn đưa mấy tán lá khô xào xạc trong gió.

- A... trời đẹp quá, gió thổi thật mát quá đi.

Lưu Phong chạy lon ton về nhà, chạy ngược chiều gió làm tà áo và mái tóc hắn bay ngược cả lên. Gã nói

- Chi Hoa chạy ngược gió vui lắm.

Chẳng biết gã nói thật hay đùa nhưng tóc tai dựng đứng thế kia thì Chi Hoa chỉ cười chứ không đời nào nghe theo một gã dỡ hơi như hắn. Cũng may là nàng không có mắc mưu hèn kế bẩn, Lưu Phong chỉ dụ thế thôi, Chi Hoa chạy ngược gió thể nào váy áo cũng tốc lên cho coi, hắn sẽ được no con mắt a, nhưng mà hắn cũng không hi vọng quá nhiều vào việc dụ dỗ này.

Về đến nhà hắn ngay lập tức đi vào trong bếp nấu nước ấm.

- Con sóc này xử lý thế nào đây ta? chàng muốn nướng hay nấu lên.

Cả hai cách làm đều tốn thời gian cả. Lưu Phong đáp ngay

- Ôi dào chuyện nhỏ ý mà, để đấy ta làm cho nàng cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc nàng mệt lắm.

Hiếm khi thấy Lưu Phong ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hôm nay còn quan tâm nàng chủ động vào bếp nữa chứ. Chi Hoa gượng cười đáp:

- Thật à? vậy ta đi tắm cái nha!

Nàng cầm lấy bộ y phục rồi ra sau nhà, Lưu Phong tuy hướng vào bếp lửa nhưng ánh mắt hắn lại theo dõi nàng không sót hành động nào, miệng hắn cười ngoác ra không thành tiếng. Ánh mắt hí hửng không thôi.

Lưu Phong cầm lấy con sóc moi ruột nó ra rồi đút vào nồi, rồi xiên một phát từ mồm đến cửa sau con sóc, hắn cứ để vậy đem ra ngoài lôi ra một đám cỏ khô và cỏ xanh đốt thành một đám to rồi vứt con sóc vào đó. Chỉ đợi lửa tắt là xong!

Vội vàng quay vào trong nhà hắn nheo mắt nhìn qua cái lỗ đã đục sẵn chỉ chờ những dịp như thế này, nhưng than ôi phí bên kia bị thứ gì đó che mất tầm nhìn khiến Lưu Phong phải tìm chỗ khác để ngắm. Hắn hí hoáy trong nhà tìm chỗ đẹp nhưng chẳng chỗ nào khả thi cả. Thế nên hắn lại rón rén chạy một vòng ra khỏi núp trong vườn rau thò đầu nhìn trộm.

Nhưng vừa chạy ra sau đã bắt gặp Chi Hoa bước ra, nàng khoác một chiếc áo mỏng tanh, Mái tóc buông xõa vẫn còn hơi ươn ướt thấm vào chiếc áo làm nó bó sát vào da thịt của nàng. Lưu Phong căng mắt nhìn vào ngực nàng thì thấy hai cái núm nhô ra.

- Sao... sao nàng tắm nhanh thế?

Chi Hoa ở Lưu Phủ trong y phục thướt tha thì nhẹ nhàng thùy mị, khi ở cùng hắn vận võ phục lại mạnh mẽ cùng rắn... Lúc tắm trong lại quyến rũ mê người, con gái ai tắm xong cũng đều như vậy cả. Chi Hoa ngạc nhiên hỏi lại.

- Ơ... có thì không ổn à?

Lưu Phong xua tay.

- Không ..không ổn chút nào, nàng tắm lại đi, nhanh như vậy làm sao sạch được.

Chi Hoa đáp hồn nhiên

- Ta đâu như chàng cả năm không tắm, mà chàng không phải đang nấu ăn sao ra đây làm gì... không phải định nhìn trộm ta tắm đấy chứ?

Lưu Phong chối phắt

- Làm làm gì có... bạch chính nhân quân tử như ta không bao giờ làm những hành động vô sỉ như thế, ta chỉ to mò không biết có tên nào đứng bên ngoài dòm ngó nàng thôi.

Chi Hoa không tin những lời đó, nàng cũng biết Lưu Phong đang có ý gì khi cái quả ớt của hắn cứ nhô ra như vậy, nàng ho nhẹ một cái rồi nói.

- Ư...Hôm nay tự nhiên thấy lạnh quá nên vào nhà sớm ăn chút đồ nóng... Chàng nấu ăn xong rồi chứ?

Sực nhớ tói con sóc Lưu Phong vội chạy ra ngoài sân xem xét tình hình, vợ hắn đang đói bụng còn hắn lại đang sao nhãng quá. Lửa đã tất ngấm, con sóc đã đen thui như cây củi. Hắn lây cây lao khều nó ra ngoài rồi mang ra sau nhà cọ rửa lại lớp lông cháy xém bên ngoài.

Chi Hoa thấy trong người không khỏe có thể do nàng luyện tập quá độ giữa trời nắng, rồi đang toát mồ hôi lại đi tắm nước lạnh. mát thì mát thật nhưng giờ đây cả người lại thấy không khỏe cho lắm. Nhìn Lưu Phong chạy tới chạy lui, có khi lại vấp ngã vào chậu nước, nàng chỉ biết cười buồn thương cảm.

Không phải đầu bếp chính hiệu, nhưng món nào hắn cũng nấu được chẳng qua là có ăn được hay không mà thôi. Thịt sóc đã vàng ươm bên ngoài, nhưng bên trong chưa chín, hắn chạt thành từng khúc rồi bắc lên nồi đảo qua vài lượt cho chín hẳn .Trong khi bên kia, bộ lòng khiêm tốn của con sóc được nấu với ít rau ngoài vườn.

Mặt lấm lem , Lưu Phong mang thức ăn hầu tận giường cho cô vợ.

- Trông có vẻ nóng hổi đấy, không biết ăn được không ta?

Lưu Phong diễn hơi sâu

- Nếu không ăn được vậy thì tối nay nàng hãy trừng phạt ta trên giường đi.

Từ nãy đến giờ vẫn khoác cái áo mỏng dính ấy, giờ này đã khô rồi. Nàng ngồi khép nép đôi chân làm Lưu Phong nhấp nhổm không yên.

Chi Hoa gắp lây miếng thịt xào khẽ đưa lên miệng cắn thử, vừa thơm vừa khét lại vừa hôi, tất cả hòa lẫn vào nhau làm thành một cái vị rất khó tả, rất lạ miệng. Nàng cắn một miếng rồi nhìn Lưu Phong với vẻ suy tư.

- Không.. không ăn được à?

Lưu Phong quệt tay mút thử

- Rất ngon mà.... Chi Hoa không thích sao?

Chi Hoa cười buồn

- Chàng đi tắm rửa rồi vào ăn đi, người lấm lem quá đi mất.

Lưu Phong chạy ù ra sau nhà thật, Chi Hoa nói thế nhưng nàng chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ, Lưu Phong không phải kẻ dở hơi hoàn toàn. Hắn vừa giống một gã ngốc ngu ngơ, lại vừa giống một tên cáo già nhất là trong khoản trêu ghẹo nữ nhân. Nhưng ở cạnh hắn nàng lại không có cảm giác nguy hiểm, và hắn rất nghe lời.

Như thường lệ Lưu Phong chỉ dội ngước qua, lau chùi cơ thể một chút đến phọt nước rồi mặc quần áo đi vào. Hắn ngông nghênh và tràn đầy tự tin mặc dù mặc áo ngược, hắn bắt trước chi hoa thả rông bên trong che lấp bên ngoài, khổ nỗi quả ớt của hắn còn không so được với cái núm của Chi Hoa.

- Sao nàng ăn ít vậy, ta tưởng nàng đang mệt nên sẽ ăn nhiều chứ.?

Chi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu.

- ta dùng bữa rồi, chàng cứ ăn tự nhiên đi ?

Hắn nhai tóp tép lại đưa cả nồi lên húp rùm rụp trông chẳng giống một thiếu gia chút nào, thậm chí người bình thường cũng không đến nỗi như thế. đánh chén xong hắn dọn dẹp lại đôi chút, thấy Chi Hoa ngồi thẫn thờ mắt nhìn qua cửa sổ Lưu Phong thầm nghĩ " Lạ nhỉ sao hôm nay trông nàng buồn sao ấy, ".

- Hôm nay nàng bị đơ hay sao mà buồn vậy?

Chi Hoa đáp

- Không có gì, hôm nay làm rơi chiếc vòng của bà nội để lại nên tâm trạng không được tốt.

Lưu Phong đáp bừa

- Ờ... mà mai đi tìm cũng được, sao phải buồn như thế.

Thực ra chi hoa không phải buồn quá nhiều vì chiếc vòng. nhưng từ khi làm mất nó nàng có cảm giác mình bị lạc lõng trong thế gian này, và suy nghĩ quá nhiều thứ mà thường ngày nàng không có để ý. Nàng thấy lo lắng cho Châu gia trong võ hội lần này sẽ không đạt thứ hạng tốt, mà nàng chính là một trong những nhân tố chính đại diện cho Châu gia đi thi đấu, lo lắng thay cho Lưu Phong lúc dở người lúc tỉnh táo sau này không có nàng hắn sẽ như thế nào? Qua nhiều thứ đổ dồn lên đầu của nữ nhân như nàng.

Lưu Phong ngồi bên bếp lửa thiu thiu ngủ, Chi Hoa đi tới lay nhẹ người hắn

- lưu Phong... ngủ ồi à? dậy thiếp bảo cái này?

Lưu Phong mở mắt, mặt tỉnh bơ chưa hiểu gì, Chi Hoa lại nói tiếp

- Chàng lên giường ngủ đi.

Gã lại nhắm nghiền đôi mắt miệng lẩm bẩm như nói mớ

- Ứ ừ, Chi Hoa đang bệnh,... nàng cứ ngủ trên giường đi, ta ngủ như thế này quen rồi.

- Đồ ngốc, thế không muốn ngủ cùng thiếp à?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.