Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 27: Sống Cùng Vợ 3

Ăn Hành Tại Dị Giới

27 Chương 27: Sống cùng vợ 3

Lưu Phong nhìn theo bóng nàng với vẻ đăm chiêu “ nữ nhân đúng là khó hiểu, vừa mới bật đèn xanh xong lại không tỏ vẻ hợp tác chút nào”. Nhưng nghĩ vậy chứ hắn thấy cũng hưng phấn lắm. Vội vã ra phía sau quét dọn và mang hai xô nước ra ngoài đi lại chỗ con suối trong rừng làm vài gánh nước dự trữ.

“ Hề hề, Chi Hoa luyện tập cả ngày chắc chắn sẽ toát mồ hôi, thể nào cuối buổi cũng sẽ đi tắm. Ta cứ chuẩn bị trước cho nàng vui lòng.”

Nghĩ đến cảnh nhìn thấy Chi Hoa trong bồn tắm, Lưu Phong gánh đầy lu nước sau nhà lúc nào không hay. Vừa ăn trưa xong đã rục rịch chuẩn bị bữa tối, hôm nay Lưu Phong chỉ mong sao ông trời tối thật mau để vợ hắn còn đi tắm rửa, nghỉ ngơi. Chứ nhìn nàng tập luyện khổ sở như vậy hắn thấy xót lắm.

Thiên đạo ở thế giới này chẳng công bằng chút nào nhất là những kẻ như Lưu Phong, hắn càng mong hết ngày bao nhiêu thì trời vẫn cứ đứng bóng như vậy. Hắn lại lang thang ra ngoài sân,ngồi xổm đưa tay chống cằm nhìn Chi Hoa bằng ánh mắt đê mê.

-Lưu Phong, tối nay chàng có muốn ăn thịt thú rừng không?

Nghĩ tới mấy ngày nay hắn toàn ăn rau cỏ người hắn đã xanh lại còn mơn mởn , lại nghe Chi Hoa nói tối nay có thể ăn thịt đổi bữa mặn thì hắn đồng ý ngay;

-Có, đương nhiên là muốn rồi.

Chi Hoa đưa tay thấm nhẹ từng giọt mồ hôi còn lăn dài trên má. Nàng nói

-Vậy chúng ta vào rừng đi săn nhé.

Lần theo con đường mòn hai người đi xuôi về cánh rừng phía Tây, đó là khu rừng tối mà các thợ săn hay vào đó mấy hôm liền để rồi mang ra mấy sản phẩm quý hiếm, những loại nguyên liệu hiếm có đổi lấy được rất nhiều tài vật thâm chí vài người thợ săn sau vài lần đi săn đã có thể đổi đời. Song những nguy hiểm bên trong khu rừng chẳng ai đoán được mình có được thần rừng đỗi đãi hay sẽ bỏ mạng nơi rừng thiêng.

Đối với hai người như Lưu Phong, bọn họ không nhất thiết phải vào quá sâu bên trong để kiếm đồ quý, ở bìa rừng cũng có vài con thú nhỏ đủ để làm một bừa lấp đầy cái bụng. Trời ngoài kia đang nắng chói mà vào đến đây những tán lá rậm làm dịu không khí đi rất nhiều.

Chi Hoa mạc võ phục, tóc tai buộc gọn gàng, vai dắt trường cung đôi to tròn khẽ nheo lại quen ngang từng góc của khu rừng. Trong khi đó Lưu Phong quần áo xộc xệch, ôm thanh kiếm với ngọn lao bằng gỗ. Hắn chỉ đi ngắm cảnh với mang ít đồ linh tinh thôi, còn thợ săn chính tất nhiên là cô vợ đang đi trước kia kìa.

-Chi Hoa ỏi, ta mỏi chân quá. Nghỉ chút được không!

Hai người loanh quanh bìa rừng một lúc lâu vẫn không có thu hoạch được gì. Chi Hoa ngoảnh lại thấy Lưu Phong mặt xệ ra ngột bệt trên đám cỏ, nàng nói:

-Bên ngoài không có con thú nào, vậy chúng ta nghỉ một lúc rồi vào sâu hơn xem sao?

Lưu Phong đưa cho Chi Hoa ống nước mát mình mang theo, hắn hoi với bản mặt ngây ngô.

-Nàng có chắc là săn được thú không? Ta thấy có vào thêm tý nữa cũng chưa chắc à?

-Ta cũng chưa đi săn ở đây bao giờ, nhưng thiết nghĩ rừng rậm xanh tốt như vậy chắc phải có yêu thú sinh sống. Lâu lâu cho chàng đổi bữa thịt để bồi bổ chút ha.

Lưu Phong gật gù

-Nàng nói phải, nhưng hôm nay không có thịt yêu thú thì cho ta ăn thịt nàng nhé? Chẹp chẹp.

Chi Hoa đang uống nước nghe thấy thê thì phụt ra, nàng cầm ống nước quăng vào đầu Lưu Phong nghe “ Cốc “ một tiếng làm hắn kêu toáng lên.

-Oái, Đau thế

Chi Hoa Hắng giọng:

-Biết đau cơ á, ai bảo chàng ăn nói lung tung.

Chi Hoa bỏ đứng dậy, tiến vào trong khu rừng “ Vốn muốn cho Lưu Phong đi dạo đỡ tủi thân dẫn đến hành động thiếu đứng đắn, ai dè nàng lại quan tâm thừa thãi rồi” . Lưu Phong thì khác, đi săn có đạt được gì hay không chẳng quản trọng lắm, cứ được đi chơi với Chi Hoa là vui rồi. Hắn vội chạy lẽo đẽo theo sau để đỡ mất dấu.

Càng vào sâu trong rừng càng thấy nhiều rễ cây đan xen chằng chịt. Chi Hoa vốn luyện võ nàng có thể nhảy nhót, di chuyển không mấy khó khăn. Nhưng vì cái của nợ theo sau cứ ì ạch mãi chẳng leo lên được làm nàng dừng tiến độ đi rất nhiều.

Xung quanh những cành cây, bắt đầu có tiếng động phát ra. Hai người ngồi bên gốc gây, Chi Hoa nheo mắt quan sát xung quanh, phía trên đầu có Rắn, bên trái có Chồn, chốc chốc lại có vài con sóc nhảy qua nhảy lại.

-“ Bên kia có con sóc kìa…”

Lưu Phong nói bằng giọng khe khẽ. Chi Hoa đáp, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của con sóc.

-Ta thấy rồi, Chàng nép nép người đừng làm nó kinh động nhé.

Vừa nói Chi Hoa vừa trườn sang một góc cao hơn, nhẹ nhàng giương cung tên về phía con thú, mắt nàng nhắm một bên khẽ giật giật từng nhịp như muốn khóa chặt từng hành động của con sóc. Nàng hít một hơi thật sâu, xung quanh người bao chùm bỏi một đạo khói màu xanh nhạt.

“Vút…ttt”

“Bịch”

“Trúng rồi”

Đây là lần đầu đi săn Chi Hoa cảm thấy khá hồi hộp, khi hạ được mục tiêu, nàng vui lắm. Ít ra khả năng tập trung do việc luyện tập hàng ngày cũng mang lại chút hiệu quả. Lần đầu tiên bắn tên đã trúng được con sóc. Loại thú phản xạ và di chuyển rất nhanh nhẹn trong rừng.

Đang vui mừng nàng quay sang chỗ Lưu Phong thì tắt nụ cười, gã đang nằm dưới gốc cây mắt nhìn về phía mông của mình không chớp, há miệng trong vô thức.

“Đồ xấu xa, đừng nhìn nữa… mau ra ra kia nhặt con sóc đi”

Lưu phong tỉnh bơ đáp.

-Ơ.. trúng rồi à… Chi Hoa giỏi ghê!

Lưu Phong vội nhảy lên chạy đi kiếm con thú tội nghiệp, vì đánh lạc hướng để hắn có dịp ngắm mông Chi Hoa nên phải bỏ tính mạng của mình.

-Không phải bên đó…Nó rơi ở bên kia cơ mà?

Lưu Phong chạy lật lật sang bên còn lại, nhưng trước mặt hắn chẳng có con thú nào cả.

-Có Thấy con sóc nào đâu, nàng đùa ta đó hả?

Chi Hoa đang dỗi vì thái độ hư hỏng của Lưu Phong, giờ nghe hắn không tìm thấy chiến lợi phẩm càng tức hơn.

-Chàng tìm kỹ xem nào, con sóc trúng một tên chí mạng rồi, nó chỉ nằm một chỗ chứ có chạy đi đâu được mà không thấy!

Đôi mắt láo lia nhìn qua nhìn lại, Lưu Phong đáp với vẻ nghiêm túc

-Thật mà! Không tin thì nàng qua đây xem.

Chi Hoa nhảy tới chỗ của Lưu Phong, chưa tới nơi nàng đã thấy con sóc ở ngày chỗ hắn đang đứng mà hắn lại nói không thấy, Tức giận thái độ nham nhở của hắn. Chi Hoa dự định gõ vào cái đầu ngô nghê kia, phải cho hắn một cú đau điếng mới chừa cái thói ngáo ngơ này.

Nàng vung tay còn chưa kịp đánh tới đầu Lưu Phong thì chẳng biết vô tình hay hữu ý, hắn quay sang hướng khác làm Chi Hoa mất đà, cả người nàng ngã về phía trước về phía trước.

“Ớ…A…a..a”

Mặt nàng thoáng kinh động, đùa tay vẫy vẫy trong không trung như muốn bay lên. Bớt chợt cánh tay gầy guộc của Lưu Phong tựa như cánh tay của chúa túm lấy tay của Chi Hoa cứu cho nàng một phen hiểm nguy. Phía trước mặt hai người là một hốc đá cắm sâu xuống lòng đất, không có hắn nàng đã lao vút xuống dưới mất thôi.

Chi Hoa đôi mắt mở trừng trừng nhìn hốc đá mà vẫn chưa hoàn hồn,

-Nàng, không sao chứ. tự nhiên lại nhảy xuống hố ?

Vẫn không tin một gã dở hoi như Lưu Phong vừa giúp mình một lần. Bằng giọng run run, chi hoa đáp:

-Ta.. ta không sao… nhưng vòng tay gia truyền của ta bị rơi xuống hố mất tiêu rồi?

Lưu Phong bĩu môi nhìn xuống hố tỏ vẻ quan ngại.

-Ý, hố này sâu lắm...chắc là mất thật rồi đó

Chi hoa mặt buồn thiu vì mất của, nàng chẳng buồn đáp, cứ nhìn xuống chân Lưu Phong.

-Chàng đang dẫm lên nó đấy!

Con sóc màu nâu gần giống với màu lá rụng nên Lưu Phong không có nhận ra, với cả hắn bị thu hút bởi cái hố lạ lùng này.

-Ôi vãi… thế ta cứ tìm chỗ khác, Có đồ ăn rồi, chúng ta về thôi chứ nhỉ? Nàng vất vả cả ngày rồi, cũng nên về nhà tắm rửa đi thôi?

Nghĩ đến đó là Lưu Phong lại quên hết thảy, đối với hắn còn có việc gì quan trọng hơn việc nhìn Chi Hoa khỏa thân trong bồn nước cơ chứ

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.