9 Chương 9 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều
-Sao vẫn còn giận ta việc ngăn em lại sao.
-Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi và bọn hắn không phải đồng bọn.
Nàng ta ném mạnh ly nước trong tay xuống dưới san, bất dậy chạy ra ngoài.
-Em bớt náo lại cho ta.
Hắn túm tay nàng ném nàng ta trở lên giường.
-Chỉ vì ta giữ em lại mà ,mà em gắn cho ta cái danh là đồng bọn của hắn.
-Nêu ngươi không phải đồng loã của bọn hắn vậy ngăn cản ta làm gì hả.
Nàng ta gào lên chói tai.
-Em…
Hắn thật sực rất tức giận không nhịn được nâng tay lên.
-A...
Nàng hét lên một tiếng nhắm chặt mắt lại chờ mãi không thấy hắn đánh xuống.
Nàng lúc mới dám hé mắt nhìn thấy vẻ mặt hắn hết sức tức giận làm nàng khó hiểu:"Không phải hắn với bọn chúng là một bọn hay sao".
-Ta chỉ nói một lần cuối khi đó là ta muốn tốt cho em.
-Ngươi im đi ngươi nghĩ ta ngốc hay sao,ta không muốn nghe ngươi giải thích.
Nàng hét lên bịt chặt hai tai lại.
-Vậy giết hai tên đó rồi em được gì.
-Ta giết tên đó không phải sẽ trả được thù rồi sao.
Nàng ta vẫn cũng miệng.
"Mình nhớ mấy cô nàng của các gia tộc lớn đều thông minh lắm mà sao nàng ta..."Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt nhìn một con ngốc vậy.
-Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì.
Nàng ta phát hiện hắn nhìn với ánh mắt không đúng càng thêm tức giận.
-Con nha đầu ngốc nhà ngươi nếu bọn hắn nếu mang theo súng thì sao.
-Thì...
Nàng ta cứng họng không nói được gì.
Nhưng nàng nhìn thấy hắn đang nhìn mình cười cợt xem mình như con ngốc của hắn không nhịn được cãi cùn:
-Ta biết bọn hắn không mang theo súng.
-...
Nàng nhìn thấy hắn đang tính nói gì đó thì liền hét lên không cho hắn nói tiếp:
-Ta nói không mang là không mang.
-Được không mang thì không mang.
"Tại sao mình lại rây phải con nhóc cứng đầu này chứ" Hắn bất lực cười khổ.
-Vậy em đảm bọn hắn chỉ có hai người và không còn kẻ đứng sau giật dây.
-Ý ngươi nói là…
Khi nàng nàng mới chịu nghe hắn giải thích.
-Học sinh cấp một cũng biết là nhóm côn đồ cấp ba bình thường lấy đâu dũng khí giết người.Mà bọn hắn nói về việc đó hết sức nhẹ nhàng,như đã làm rất nhiều lần rồi.
-Ý ngươi muốn nói là sau vụ này còn che dấu một bí mật động trời.
-Ta nghĩ không riêng cô bạn của em, mà không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay bọn hắn.
Nàng lúc này ôm chặt lấy cánh tay hắn nũng nịu xin lỗi hắn:
-Xin lỗi là ta nghĩ xấu cho ngươi.
Nàng biết khi nãy hắn rất tức giận cũng không nỡ đánh nàng cho thấy hắn cũng rất thương yêu nàng, khiến trong lòng có chút ấm áp khó nói rõ.
-Biết sai thì tốt.
-Cứ giao vụ này cho ta sẽ giúp em báo thù này.
Hắn tính áp sát môi nàng.
-Cô Lâu chú ý sức khoẻ.
Mẹ hắn che miệng cười hắc hắc ,chầm chậm đóng cửa lại.
'Từ lúc bọn hắn ném cốc xuống san mẹ hắn và rất nhiều đã đứng ngoài cửa nhìn chỉ là bọn hắn không chú y tới'
Nàng nghe được âm thành thì vội nhìn ra cửa thấy rất nhiều người ở ngoài đang nhìn nàng.
Những màn náo quậy vừa rồi đều bị họ nhìn thấy nghĩ tới khiến nàng không khỏi gượng chín mặt chùm chăn quận tròn như con tằm hắn có gọi như nào cũng không chịu chui ra.
“Con nhóc này cũng thật là…”
Hắn cũng đành bất lực tắt điện leo lên giường xem nàng như chú gấu bông nhỏ mà ôm chặt nàng đánh một giấc tới sáng.
Nàng thấy một lúc không có động tĩnh gì mới chui ra khỏi chăn thấy gương mặt hắn áp sát mình không nhịn được hôn trộm hắn một cái xong nằm vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.
olo
-A...
Nàng hét lớn đạp mạnh hắn xuống giường.
Hắn đang ngủ ngon lành bỗng chốc bị đạp bay xuống đất mặt đầy ngơ nhìn xung quanh bốn phía khó hiểu tự hỏi:"Là động đất sao".
-Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta.
Nàng giận giữ quát lớn.
Hắn lồm cồm đứng dậy gáp lớn nói:
-Hình như đây là phòng ta.
Nàng nhìn xung quanh một vòng nàng mới sực nhớ ra hôm qua mình cùng hắn đã làm...còn ngủ lại nhà hắn.
Nàng lúc này đầu như bốc khói không nói được lời nào.
-Đi ,ta ngươi đi dạo một vòng quanh nhà.
Hăn đưa tay mời nàng xuống giường như mời công chúa vậy.
-Làm như nhà ngươi lớn lắm...
Nàng như nuốt ngược chữ đã nói vào trong không khỏi há hốc miệng.
Mặc dù nhà nàng một đại gia tộc như nói về đô giàu có thì chắc cũng không hơn nhà hắn là bao khiến nàng không tin vào mắt mình phải dụi mắt mấy lần ,hỏi lại:
-Thật sự chỉ có hai mẹ con ngươi sống ở đây.
Nhìn biểu cảm của nàng hắn cũng hiểu hắn cũng từng nhừ nàng, hắn chỉ đành cười cười đáp lại.
Xong dẫn nàng đi dạo một vòng.
...
-Ngươi với cố ấy thật sự là mẹ con ruột sao, một người lịch sự nhã nhặn như cô ấy sao lại có thể sinh ra một tên vô sỉ như ngươi.
Nàng ta nghé sát tai hắn hỏi nhỏ.
Hắn chỉ biết cười khổ không biết nói gì.
-Con gái ăn miếng này đi.
Hồng Băng gắp thức ăn qua cho nàng.
-Dạ cháu cảm ơn.
Nàng dùng hai tay đỡ lấy bát nhận thức ăn.
-Con bé này còn khách sáo làm gì.
Mẹ hắn giả vờ làm ra chút giận lẫy nhìn nàng.
-Con tên gì năm nay bao nhiêu tuổi.
Hồng Băng hiền dịu nhìn nàng.
-Con tên Ma Bán Nguyện, năm nay mười sáu tuổi.
Nàng cũng hiểu ý của mẹ hắn lập tức đổi cách xưng hô.
-Mười sáu.
Hồng Băng có chút giật mình.
-Thằng quỷ nhỏ ngươi đã làm những gì con gái nhà ta rồi.
Nàng nhéo tai hắn kéo mạnh lên.
-Đau đau mẹ nhẹ tay chút, con thật sự chưa làm gì nàng hết.
Hắn cố rớn theo tay nàng để tránh bị đau.
-Nó thật sự chưa làm gì con.
Hồng Băng nhìn sang Bán Nguyệt.
Hắn cố đánh mắt cầu cứu nàng.
-Chưa...
Hăn nghe thấy từ chưa có chút cảm kích cô nàng này.
-Chưa gì chưa làm ạ.
Nàng nhìn hắn cười một cái đầy vẻ nham hiểm.
Lúc này hắn đang chầm chậm sủi đi.
-Thằng quỷ nhỏ ngươi đứng lại cho ta.
Hồng Băng quát lớn.
...
-Mẹ à ,ta biết mình sai rồi mà đừng phạt ta nữa.
Hồng Băng bắt hắn quỳ trên chiếc bàn phím máy tính trên đầu bắt để một bát nước.
Bán Nguyệt thấy vậy đầy hả dạ làm mặt xấu trêu hắn, khiến hắn trán nổi đầy gân xanh.
-Thanh Kỳ bà ấy dạo này có khoẻ không.
-Dạ Cô Tổ Mẫu của con dạo gần đây sức khoẻ vẫn rất tốt ạ.
"Có thể trục tiếp gọi thẳng tên của tộc trưởng ,mẹ của tên này có thân phận gì vậy" Nàng không khỏi sưng sốt.
-Hai đưa chuẩn bị tới trường ta có việc phải đi trước.
Hồng Băng đứng dậy nhẹ nhàng nói với Bán Nguyệt.
-Cô Lâu con dẫn con bé đi tới phòng thay đồ ở tầng ba nơi đó chắc sẽ có đồ hớp với con bé.
-Vâng.
Hắn chậm chạp đứng dậy.
-Còn không nhanh cái chân lên.
Nàng quát một tiếng khiến hắn vội vàng kéo Bán Nguyệt chạy đi.
Nhìn hai bọn hắn rời đi Hồng Băng không khỏi thở dài:
-Lần này chắc phải qua Ma gia một chuyến rồi.
olo
-Ngươi tử tế lại cho ta nãy giờ trên xe buýt ngươi sờ chưa đủ sao.
Nàng ném tay hắn ra khỏi ngực mình.
-Em nói xem.
Hắn đưa tay lên mũi hít một hơi đầy vẻ hưởng thụ.
-Biến thái.
Nàng khinh bỉ nhìn hắn.
-Người đừng quên việc ngươi đã hứa với ta.
-Muốn ta làm việc phải có đặt cọc chứ.
Hắn chỉ tay lên má mình.
-Lưu Manh.
Nàng hôn lên má hắn trước bao nhiêu học sinh xấu hổ chạy đi.
“Các ngươi rữa sạch cổ đợi lão tử tới lấy đi” Hắn được nàng hôn bắt đầu có động lực làm việc.
Bích Lạc đứng từ xa vô tình thấy một cô nàng xinh đẹp hôn lên má hắn làm nàng như chết lặng đánh rơi đồ đang cầm trên tay xuống đất tủi thân mà chạy đi.
“Tại sao ngươi phải trêu đùa tình cảm ta...”Nàng uất lên chạy không nhìn trước sau liền vấp ngã.
-A…
Cơ thể nàng chầy xước khắp người,vết thương liên tục chảy máu chăng mấy chiếc áo trắng nàng mặc đã lốm đốm vô vàn nhưng chấm đỏ.
Mọi người đi qua cũng chăng ai thèm để ý giúp đỡ nàng vì ngoại hình cục mịch của nàng.
Nàng loay hoay đầy lúng túng,vừa đau vừa sợ hại ánh mắt của mọi người khác nhìn vào mình khiến nàng không biết làm gì chỉ có thể ngồi co rúm đầy sợ sệt.
Một cánh tay từ đâu xuất hiện bế nàng lên.