14 Chương 14 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều
-Nhưng mà đang ở trên lớp đó.
Bích Lạc gượng ngùng nhìn hắn như không muốn.
-Ta là nam nhân không ngại ,em ngại làm cái gì.
Dù nàng biết hắn vô sỉ nhưng dùng lợi thoại này thì làm như hắn thiệt thòi lắm vậy.
-Em nhìn ta như vậy là sao.
Hắn phát hiện nàng nhìn hắn rất là…
-Ngươi chỉ biết bắt nạt ta.
-Vậy em đồng ý rồi.
Nàng khẽ gật đầu đáp lại.
Hắn mừng rỡ tiến lại áp sát môi với nàng thì bị giọng nói phía sau cắt ngang.
-Cô Lâu lên phòng giáo viên với tôi.
"Tới rồi" Hắn không nhịn được cười thầm một tiếng.
-Chào mỹ nữ lão sư tìm ta có chuyện gì vậy.
Hắn tính luồn tay ra sau mông nàng thì bị nàng đánh văng cánh tay ra.
-Ngươi nên chú ý thân phận đi.
Nàng cùng giọng nói, gương mặt lạnh như băng nhìn hắn.
-Được, được…
Hắn giọng nói như khiêu khích nàng khiến nàng không khỏi nghiến răng ken két.
-Bích Lạc ngoan đợi ta đi lát sẽ về ngay.
Hắn cùng Thanh Thanh rời đi khiến trong lòng Bích Lạc có chút cảm giác tiếc nuối.
...
-Thứ ngươi cần đây.
Nàng ném một xấp tài liệu vào mặt hắn.
-Thật lạnh lùng qua đi a.
Hắn mặc kệ đông giấy tờ văng tung téo khắp nơi mà dùng tay vuốt ve gương mặt của nàng.
-Ngươi...
Nhớ tới lần trước nàng bị 'hắn vũ' nhục càng khiến nàng căm phẫn bản thân hơn.
-Lại nhớ tới thần thương của ta.
Nghe được lời này nàng càng thêm hận hắn hơn nếu lần đó không phải rơi vào bẫy của hắn thì cũng không thảm như vậy.
-Thứ ta cần đâu.
Nàng cố nhịn lửa hận trong lòng lại hỏi hắn.
Hắn mang tin tức giao dịch ngầm của Ngạ Lang bang lấy từ chỗ Thuận Phong nói cho nàng.
Nghe được thông tin từ hắn nàng vội vàng rời đi khiến hai quả đào của nàng liên tục rung lắc khiến hắn bất giác nhớ sợ êm ái khi lần trước được nắn bóp thứ đó.
"Người ta nói nữ nhân ngực to thì não ngắn đúng không sai mà" Hắn nhìn nàng rới không khỏi cười đê tiện nhớ lại lần trước đưa nàng ta vào tròng:
Khi từ Văn Minh biết được thông tin nàng là người của cục tình báo được cử vào đây để theo dõi vụ dùng học sinh trong trường vận chuyển bạch phiến.
Hắn đã cố tình để lộ ít nhiều thông tin hắn có liên quan đến vụ này mục đích kéo sự chú của cảnh sát tới vụ này hơn,nhưng điều hắn không ngờ là cô ả này dai như đĩa vậy, nàng liên tục theo dõi hắn bất quá vẫn không thu được gì,những đến ngày nàng phát hiện hắn đang thự hiện hành vi giệt khẩu, vì nóng vội cứu người nàng một mình lao lên giao thủ với hắn,những không ngờ đó là cái bẫy của hắn, từ đầu hắn đã cho người ẩn nấp sẵn chỉ đợi nàng xa lưới.
Vì không đủ bằng chứng nên nàng nhịn ,mong một ngày thu thập đủ chứng cứ tống hắn vào tù,nhưng kể tử ngày đó hắn liên tục tìm nàng trao đổi thông tin,lúc đầu nàng không hiểu lí cho việc hắn làm, nhưng về sau thấy mọi thông tin hắn đưa cho bản thân đều rất tốt khiến nàng phần nào buông lỏng cảnh giác với hắn.
“Đúng như mình suy đoán” Hắn nhìn nhưng dòng chữ trên tờ giấy nở một cười đắc thắng.
-Tiểu mỹ nhân đến lúc trả lãi cho cái tay của ta rồi.
Hắn cười lớn đi tìm Văn Minh.
…
-Đây là vụ án mười năm trước làm sao mày có.
Văn Minh phấn khích như không thể tin được hỏi tiếp:
-Băng cướp khét tiếng mười năm trước thì cũng có gì liên quan tới chúng ta đâu.
-Trong bảy tên cướp có một tên là hiện tại vẫn đang mất tích chưa tìm thấy đúng chứ.
-Thì sao.
Văn Minh vẫn không hiểu nhìn hắn.
-Nhớ kỹ lại đi.
Hắn chỉ vào tấm ảnh trên giấy.
Văn Minh giật nhìn xấp tài liệu trên tay cười lớn:
-Là tên cáo già đó ,chị bố mẹ con sắp báo thù được cho chị rồi.
Hắn cũng không bất ngờ vì có lần hai người cùng đi nhậu hắn trong cơn say Văn Minh đã nói ra tiếng lòng bản thân, cái người tự tử kia chính là chị gái của hắn chết mười năm trước ,xong nhà hắn liên tục bị truy sát ,hắn may mắn được một nam nhân lạ mặt cứu thoát ,từ đó nuôi ý định trả thù,cũng là lý do cho việc hắn hiểu rất sâu về truyện mười năm trước.
-Ngươi tính làm gì.
Hắn thấy Văn Minh vội vàng hấp tấp liền lên tiếng nhắc nhở.
-Ta…xin lỗi tao khích động qua.
Văn Minh biết bản thân đang qua kích động.
-Ta cần ngươi cần ngươi tìm ra nơi đó ,dù có phải trả bất kỳ giá nào cũng phải tìm thấy,chỉ có vậy mới loại đi quân hậu trên bàn cờ của lão ta.
-Nhiều năm như vậy sợ là rất khó…
Văn Minh nhìn thấy vẻ mặt khiên đỉnh của hắn liên dừng lời nói liền liên hệ với các thế lực đang muốn hất cẳng Ngạ Lang Bang ra điều kiện,vì những lần trước thấy hắn vung tiền nên bọn hắn nghe lời Văn Minh răm rắp.
olo
Bích Lạc cầm một xấp thư tình được để trong hộp bàn hỏi hắn:
-Ngươi thật sự không ghen sao.
-Tại sao ta lại phải ghen cơ chứ.
Điều này hắn cũng đã lường trước, Bích Lạc một đêm liền vịt hoá thiên nga khiến cho bao nhiêu nam sinh say đắm trước vẻ đẹp của nàng mà viết thư tình, ngày nào ngăn bàn đêu chật ních thư tình và quà tặng.
Cũng vì vậy nàng thu hút không ít thù địch từ các nữ nhân được bao nuôi của các thiếu gia,bất quá hắn còn ở đây luôn âm thầm giúp nàng giải quyết,nàng cũng biết hắn giúp mình chỉ là không nói ra mà thôi.
-Ta nghe nói con trai yêu một người sẽ rất hay ghen…Hay ngươi không yêu ta.
Nàng giả vờ nổi giận với hắn.
“Con nhóc này học đâu cái chiêu này vậy chắc là Bán Nguyệt dạy hư nàng”.Hắn ôm nàng vào lòng buông như lời đường mật:
-Ta không ghen vì ta tin tưởng em.
Nàng như được lên chín tầng dẫu sao con gái ai mà không ưa thích lời đường mật chứ.
Hai bọn hắn vẫn như thường ngày ôm ôm ấp ấp chỉ là biết được vẻ đẹp của nàng, cả đám con trai trong lớp thật sự không nhịn được cảnh này mà muốn đè hắn ra cho một trận.
olo
Đêm ngày giao dịch.
Thanh Thanh khi nghe được tình bào từ hắn bắt đầu mang quân đi dàn xếp vị trí phục khích không một kẽ hở.
-Thanh Thanh cô chắc chắn là sẽ là ở bọn chúng sẽ tới giao dịch chứ.
Một viên cảnh sát bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng.
-Suỵt bọn hắn tới rồi.
Một tên đầu trọc săm kín người dẫn theo ngần bốn năm mươi người tiến vào một công trường bỏ hoang.
-Là Hắc Cẩu.
Một viên cảnh sát không nhịn được thốt lên.
-Cậu biết hắn.
Thanh Thanh hỏi.
-Hắn chính là một trong Bát Thiên Vương thủ hạ tin cậy của Lục Trình ở Ngạ Lang Bang.
“Tên nhóc đó không lừa mình” Thanh Thanh vui sướng trong lòng vì lần này bắt được mẻ lớn chỉ cần bắt được hắn về ,dùng tới cổ độc của người đó có gì ắt hẳn tên này sẽ khai hết.
Tên cùng bọn hắn giao dịch cũng đã tới ,hắn mặc y phục màu đen che phủ kín hết mặt mũi.
-Thứ mày cần đây, thứ đó đâu.
Hắc Cẩu đưa ra một cái Vali da màu đen.
Hắn tính đứa đồ vật trong người ra thì phát hiện có người ẩn nấp:
-Chúng mày gài tao.
Hắn liền quay người bỏ chạy,thấy hắn bỏ chạy Hắc Cẩu mặt đầy khó hiểu ,khi hắn nghe được rất nhiều tiếng chân mới hiểu ra thì không kịp chạy.
-Không ổn,mọi người lên.
Tất cả cảnh sát mặc thường phục đều từ khắp nới lao ra trên ai cũng cầm chắc khẩu súng.
-Cảnh sát sát đây tất cả đặt tay lên đầu nằm xuông mau.
Đoàng Đoàng!
Đội trưởng bắn chỉ thiên cảnh cáo.
-Con mẹ nó có nội gián.
Hắc Cẩu hoảng loạn tìm đường bỏ trốn nhưng tất cả mọi hướng đều có cảnh sát.
Thanh Thanh sau khi thấy tên áo đen xoay đầu bỏ chạy thì lập tức đuổi theo.
...
-Nhanh chân lên,người tiếp theo.
Cảnh sát đang áp tải bọn Hắc Cẩu lên xe thì một tia ánh sang kim loại léo lên.
Keng!
Tất cảnh sát lập tức giật mình khi thấy hai thanh dao găm rơi xuống mặt đất cạnh người Hắc Cẩu vội đẩy hắn vào xe.
Khi nhìn lại chỉ thấy hai bóng đen vụt đi.
…
-Chúng ta không thù không oán xịn các hạ cho ta một đường lui ơn này xin khắc ghi.
Tên mặc đồ đen khom người bái hại.
-Ngươi theo ta về , ta đảm bảo ngươi không phải chết.
Nàng cũng biết hắn là người trong giới cổ võ nên không có một phần kinh suất.
‘Cổ võ hay cỗ võ giả là nhưng người sau rèn luyện nội lực tới cực đỉnh ,thông qua các cách đặc biệt tiến vào luyện khí công,thường dùng nhưng công pháp có sẵn ,nhưng vẫn có những kẻ ngoại lệ tự sáng tạo tiến vào luyện khí,còn dùng đan dược để tiến vào thì lại càng hiếm’.
‘Cổ võ giả được chia làm mười hai đại cảnh giới,mỗi cảnh giới được chia làm cửu trọng mỗi tam trọng thì được gọi là một phẩm ,từ thấp tới cao là Hạ, Trung ,Thượng Phẩm,trong một phẩm cách biệt không quá lớn ,nhưng chỉ cần cách một phẩm là như trời với đất’
Mà cấp đầu tiên được gọi là luyện khí kỳ.
Hiện tại Thanh Thanh đang ở đệ tứ trọng trung phẩm luyện khí kỳ còn tên kia đang ở đệ tam trong nên có phân khiên dè nàng.
Hai người ai cũng đang thăm dò nhau chưa ai động thủ.
…
-Tiểu mỹ nhân chạy cũng nhanh thật.
Sau khi ám sát Hắc Cẩu nàng ta vội bỏ trốn.
-Là ngươi,không phải tay ngươi bị phế rồi hay sao.
-Ngươi muốn nói cánh tay này sao.
Hắn nâng cánh tay phải lên khua qua lại trước mặt:
-Bất ngờ không.
Nàng bị lời nói của làm cho tức giận liên phong ám khí trong tay ra những hắn chỉ cần nghiên đầu liền nhẹ nhàng tránh né.
-Thiên Tuyết đúng là tên y như người lãnh lẽo như trời tuyết rơi vậy.
-Ngươi đa biết thân phận của ta rồi thì cũng không giấu diếm gì nữa.
Nàng tháo chiếc mặt lông vũ đang mang ra.
-Thật sự lúc này ngươi xinh đẹp hơn lúc ta gắp ngươi ở căng tin trường đấy.
Hắn nhìn cơ thể nàng đầy thèm khát nói tiếp:
-Hay ngươi làm nữ nhân của ta thì ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện lúc trước thấy thế nào.
-Câm miệng.
Nàng lúc này không hiểu tại sao lại tức giận như vậy.
-Thật sự ta không nỡ làm hư gương mặt kiều diễm này đâu.
Miệng hắn nói với sự nuối tiếc nhưng tay của hắn để từ lúc nào đã để sau lưng đang âm thầm rút những cây trâm nhỏ có tâm chất độc ra xếp vào các kẽ tay.
“Tiên hạ thủ vi cường” Hắn co rút đồng tử lại khi vừa tắt nụ cười cùng lúc hắn dùng tay phải phóng ra ba thanh đoản đao.