Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 16 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

16 Chương 16 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Thiên Tuyết thân ảnh một đạo lôi quang bao phủ lao vút tới tiếng rít của điện lôi thật khiến người ta phải đinh tai ,buốt óc.

-Nhanh thật sự rất nhanh.

Hắn khỏi cảm thán với tốc độ hiện của nàng thậm chí còn nhanh khi nãy ba phần:

-Nhưng nhanh không vẫn chưa đủ.

Vô số linh hồn oán giận từ thân thể hắn bay vây chặt đường tiến công của Thiên Tuyết , những oán linh phiêu đãng nhìn như ảo ảnh khiến nàng ta xem đó là một loại ảo ảnh do hắn tạo ra mà bỏ qua việc né tránh trực tiếp lao qua.

"Hắn né được rồi"

Thiên Tuyết thấy hắn nhẹ nhàng né tránh thì hết sức khinh ngạc, một đòn dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân mà đến cọng tóc của chắn cũng không chạm vào được.

Nhân lúc nàng phân tâm, hắn đánh tới một quyền vào ngực của nàng ,khiến nàng văng đi rất xa.

Thiên Tuyết một mặt đầy vẻ nghi hoặc chạm vào nới vừa trúng một quyền của hắn nhưng lại phát hiện không có một chút thương tổn.

Nhưng thứ khiến nàng bận tâm nhất lúc này là những oán linh đang phiêu đãng xung quánh hắn, khiến nàng phải chậm lại thăm dò yếu điểm và kẽ hở để tấn công.

-Sợ rồi sao.

Hắn vẫn như cũ lại dùng chiêu võ mồm nhưng phát hiện nàng vẫn rất điềm tĩnh lại khiến hắn có cảm giác vui vẻ lạ thường.

Trong lúc di chuyền xung quanh để thăm dò nàng có dùng những chiến kỹ bản thân công kích hắn từ xa thấy hắn buộc phải tránh né.Khiến nàng đưa ra suy đoán những oán linh đó chỉ có tác dụng với sinh vật sống.

“Đến rồi”

Hắn triệu tập vô số oán linh bao quanh bản thân để nàng không thể dùng tốc độ áp sát đánh cận chiến với hắn được.

Nhưng Thiên Tuyến vẫn một đường lao thẳng tới như lần trước ,nhưng khi thân thể nàng gần chạm vào oán linh thì thân ảnh nàng lập tức biến mất.

Lúc này hắn mới phát hiện ra những tiếng nứt vỡ từ dưới mặt đất truyền tời,buộc hắn phải nhảy lùi ra sau để né đi một rừng cột bắng sắc nhọn xét đất mà đâm lên.

Khi chân hắn vừa chạm xuông mặt đật thì lập vô vàn đường gió sắc bén như gươm kiếm phá băng đánh tới buộc hắn phải dùng toàn bộ linh khí bản thân để phòng thủ.

Thiên Tuyết không biết từ khi nào đã ở phía sau hắn,Lôi điện trên tay nàng liên tục gào rít như vạn điểu quy tụ:

-Kết thúc rồi.

Nàng xem cánh tay mình như một cây thương, hương thẳng tim phong tới.

“Đừng có đùa chứa…tại sao ngươi lại cười”Nàng bất chợ thấy rùng mình khi thấy gương mặt quỷ của hắn quay lại nhìn mình nở một nụ cười đầy quỷ dị,như tất thảy hành động của bản thân đều bị hắn biết trước vậy.

Oanh!

Trong lớp khói bụi dần lộ ra hai nhân ảnh.

Cánh tay của nàng bị hắn nắm chắc lấy , nàng gia sức giãy giụa thể nào cùng thể thoát ra được.

Hắn dùng sức siết mạnh cánh tay , kiến xương tuỷ của nàng trộn lẫn, dưới cớn đau bị công kích trực tiếp linh hồn khiến nàng liên tục dùng các thuộc tính nguyên tố tấn công hắn,mong có thể thoát ra được khỏi sự giằng buộc hiện tại.

Đến khi lôi quang trên tay nàng yếu ớt rồi biến mất hẳn , cũng là lúc thân thể nàng không còn sự phụ trợ của linh khí nữa.Cơn đau lúc này truyền tới làm hai chân nàng lập tức khuỵ xuống.

-A…

Những cơn đau xác thịt bấy giờ không còn sự chống đỡ của linh khí khiến nàng rên la thảm thiết.

Nhìn thấy gương mặt đau đớn của nàng hắn có chút không nỡ liền buông lỏng bàn tay đang siết chặt của mình ra.

Bất chợt trái tim hắn thắt chặt cũng là lúc trạng thái Quỷ Hình đang đến với giới hạn, cơ thể hắn hứng chịu thương tổn lớn.

-Hự…

Hắn lập tức gục xuông hộc ngụm máu lớn,nhân lúc này Thiên Tuyết lập tức thoát ra tìm một nới lẩn trốn.

Mất một hồi hô hấp hắn khó khắn đứng dậy đảo mắt xung quanh tìm kiếm nàng ta.

-Con chuột nhỏ tìm thấy người rồi.

Hắn từng bước đây đau đớn chạy lại ,dù sao ăn trọn tất cả các đòn công kích của nàng ta ở khoảng cách ngần như vậy dù là ở trạng thái Quỷ Hình thương tổn trắc chắn không phải nhỏ mà chỉ cần vài hơi thở có thể bình phục.

Thiên Tuyết biết bản thân đã bị phát hiện liên cố hết sức bình sinh mà chạy,nàng biết một khi bị hắn hắn tóm được thì sẽ có kết cục như nào,vì quá sợ hãi nên hai chân bị mềm nhũn lập tức ngã ra đất.

-Đừng lại đây.

Nàng sợ hãi bò lùi về sau.

-Quả đúng là một mỹ nhân.

Hắn vuốt ve gương mặt đây sợ hãi của nàng không khỏi tặc lưỡi cảm thán.

-Tha…ta…ngươi…muốn gì bố ta đều đáp ứng ngươi.

Thiên Tuyết lúc này không còn chút khí chất băng lãnh,mà chỉ như một con thỏ trắng đang run lên bần bật trong tay hắn.

-Lão ta còn cần một kẻ thất bại như ngươi sao…

-Ngươi sẽ bị vứt bỏ thôi.

Sau lơi đó của hắn khiến nàng ta như bị đã kích rất lớn liền rời vào trầm lặng.

Hắn cũng không mấy để tâm ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng âu yếm,nhưng khi này hắn chợt cảm thấy một sự biến đổi khủng bố trên cơ thể nàng đang diễn ra.

Lương sát khí tăng vọt lập tức đánh văng hắn bay đi.

-A…a…

Nàng ôm đầu gào thét lăn lộn trên mặt đất.

Nhìn lượng sát khí toả ra khiến hắn không khỏi có suy nghĩ nhân lúc thần trí nàng ta không ôn định lập tức giết đi.

“Không được”Hắn lắc đầu lia lịa vẫn cần nàng ta trong kế hoạch tới,với việc chính là hắn không nỡ ra tay vì nàng qua mức xinh đẹp.

Trong khi hắn chìm trong suy nghĩ nàng ta bất ngờ vùng dậy lao vút tới đánh hắn một quyền khiến hắn lộn vài vòng trên mặt đất.

“Sức mạnh này cùng qua điền rồi” Một quyền đó khiến hắn cảm như bị một chiếc xe tải tông vào qua sức điên rồ.

-Giết hết… Haha…

-Giết Sạch… chỉ cần ta còn thắng vĩnh viễn ta sẽ không bị bỏ rơi…

-Giết…

Thiên Tuyết ôm đầu gào thét.

-Nàng ta nhập ma rồi.

Khiến hắn không khỏi thở dài ,hắn cũng từng nhập nên biết sự điên rồ của nhập ma nếu năm xưa không có cô nàng đó vì hắn mà hiến tế thì có lẽ hắn đã bạo thể mà chết rồi.

“Nhập Ma chia là hai loại :Một không kiểm soát được Ma tính linh hồn bị cắn nuốt dẫn tới bạo thệ mà chết.

Hai linh hồn sau khi nhập ma không bị cắn nuốt nhưng bị Ma tính tri phối cũng trở thành một đại ma đầu giết người không ghê tay”.

Nàng ta lao tới hắn công kích mỗi quyền nàng ta ta xuất ra đều uy lực kinh người.Đúng lúc này trạng thái Quỷ Hình biến mất càng khiến chịu thềm nhiều thương tổn hơn.

“Chết rồi” Một cơn đau nhói truyền tới bất ngờ khỉ hắn phân tâm trong tích tắc.

Mắt thấy một quyền của Thiên Tuyết đánh tới không thể tránh hắn đành nhắm mắt phó mặc cho sô phận.

-A…

Thiên Tuyết gào lớn đánh mạnh liên tục tự đánh vào đâu.

“Linh hồn nàng ta đang kháng cự ma tính vẫn còn cứu được” Hắn lập tức giữ chặt nàng ta, phóng thích thần thức xâm nhập thức hải của nàng ta.

Thế Giới Tinh Thần Của Thiên Tuyết.

-Đây Thần Thức của nàng ta.

Trong cái không gian tối đen vô định hắn không biết nên đi đâu, thì bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Hắn vô định lần theo tiếng khóc ,hắn dọc đi trên hành lang tối tăm ấy cuối cùng hắn cũng thấy ánh sáng hắt vào.

Từng bước chạy mỗi lúc càng nhành ,hắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi không gian tối đen ấy.

-Đây là bệnh viện.

-Con nhóc này là Thiên Tuyết.

Hắn nhìn thấy một bé gái khoảng ba tuổi đang khóc mếu máo bên cánh chiếc giường bệnh.

-Con gái đừng khóc mẹ có món quà cho con nè.

Nàng xoa đầu Thiên Tuyết đầy trìu mến.

Một người đàn ông mang một chiếc lồng bên trong có hai con thỏ một đen trắng.

-Là Thầy Hiệu Trưởng hồi trẻ.

Hắn nhìn người đàn ông trước mắt mà đánh giá:

“Đúng như Văn Minh nói ông ta một người nhân hậu nhưng vào cái ngày đó lập tức thay đổi tính cách như hai người khác vậy”

-Sau này không có mẹ cạnh bên, chúng sẽ là bạn của con, hứa với mẹ phải chăm sắp cúng thật tốt đấy.

-Con hứa mẹ đừng bỏ con.

Thiên Tuyết nấc lên từng hồi.

-Ngoan đừng khóc.

Mẹ nàng nỡ một nụ cười mãn nguyện từ chút hơi thở cuối cùng.

Căn phòng lúc này đầy một vẻ bi thương.

Sau cái ngày mẹ nàng mất bố nàng mặc dù rất yêu thương nàng nhưng lại liên tục vùi đầu vào công việc ngày nào cũng lào tới đêm đen như để quên đi bóng hình người vợ.

-Thiên Tuyết con phải nhớ đóng của cẩn thận, ai gọi cũng không được mở nghe chưa gần đây có một tên tôi phạm rất nguy hiểm đang bị truy nã đấy.

Bố nàng ngồi xuống chỉnh lại quấn áo của nàng ,nhìn nàng quan tâm nhắc nhở.

-Con năm này học lớp một rồi đây mấy cái này không cần bố nhắc đâu.

Dù mới lớp một nhưng nàng rất thông minh điều này khiến bố nàng có chút tự hào về nàng:

-Nhớ khoá cứa nhé ta đi đây.

Nhưng cũng chính ngày hôm này mọi thứ bắt đâu hoàn toàn sụp đỗ.

Cạch!

Cánh cửa chạm rãi được mở ra.

-Bố về rồi.

Nàng phát hiện quần áo của bố khống giống lúc sáng kiểu tóc có chút khác nhưng không mấy bận tâm, chủ động làm ra động muốn được ôm thì liền bị người đó đá văng đi.

-A…

Thiên Tuyết nằm trên đất đây đau đớn.

Trên tay lão cầm tới một con dao hướng thẳng đến Thiên Tuyết đâm mạnh,nhưng khiến lão hết sức bất ngờ thân thể toát luồng khí lạnh làm thanh dao trong tay lão vỡ vụn.

Sau khi giải phóng hàn khí nàng dần mất đi ý thức.

-Đây là linh căn trời cùng giúp ta.

Lão cười như vớ được vàng.

-Mà con nhóc này gọi mình là ấy nhỉ là bố.

-Thiên Tuyết con không sao chứ.

Một tiếng gọi lớn thất thanh từ ngoài cửa vọng vào trong.

Lúc này nàng ta cũng hoàn toàn mất ý thức.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.