18 Chương 18 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều
Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy tên đó đã bắn chết hết mấy tên đàn em đi theo,khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
-Nhìn ngươi sợ kìa.
Tên mặt xẹo bày bộ mặt đang cười nhạo hắn khịch liệt.
-Thằng nào mà không sợ chết.
Hắn mặc dù đang rất quê nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:
-Nói việc chính được chưa.
Hắn thấy tên đó cười mãi không ngừng nên hiện tại rất khó chịu.
-Nói chuyện chính không đùa nữa.
Miệng thì nói vậy nhưng tên đó vẫn ôm miệng cười.
-Ngươi...
Hắn tức giận quay người rời đi.
-Thật sự rất muốn ngừng nhưng không được.
-Tại sao.
Tên đó chỉ tay xuống dũng quần hắn.
Hắn theo cánh tay tên đó nhìn theo xuống thấy đũng quần có phần ướt ướt dính dính thì vội giải thích:
-Đéo phải mày hiểu lầm rồi.
Tên đó vỗ lên vai hắn ho khan vài tiếng làm ra vẻ nghiêm túc:
-Hiểu mà.
Xong tên đó quay đi tiếp tục cười.
Hắn lần nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rữa trôi được việc này,làm sao hắn có thể mở miệng nói thứ ướt ướt đó là do lúc thăm dò thân thức,nhìn thấy thân thể mê người của nàng ta mà không nhịn được mà tự sử chứ.
Tên đó nhìn mặt hắn càng lúc càng đen như đít nồi liền tha cho hắn.
-Ngươi thật sự muốn giết lão già đó.
Tên đó tay vẫn cầm chắc khẩu súng trong tay hắn không biết đây là thật hay lại chiêu trò của lão hồ ly truyenc.comưng vì được chứng kiến sức mạnh của hắn, khiến tên đó đành phải đánh liều để đổi lấy cơ hội tốt có thể lấy mạng lão ta.
-Đúng thì sao.
Tên đó nghe thấy lới này thì có phần nhẹ nhõm buông lỏng cảnh giác,hắn thì cũng chăng quan tâm giờ có làm gì cũng không đánh lại người ta thà để đầu thảnh thơi cho đỡ mệt.
-Ta có thể tò mò một chút muốn biết lý ngươi muốn giết lão ta không.
Tên đó dù biết lão hồ ly đó là người làm không ít chuyện ác,nhưng lão ta giỏi nhất là chiêu ném đá giấu tay mà nay lại có người kiếm tận đòi mạng thì lại rất hiếm.
-Hả…
“Bọn người các ngươi thật sự là người trong hắc đạo sao,thằng nào cũng hỏi lý do giết người là sao” Hắn thật sự bất ngờ trước câu hỏi của tên đó.
-Lý do đặc biệt không nói được sao.
Tên đó thấy hắn hết sức bất ngờ cũng không muốn làm khó hắn.
-Không thuận mắt muốn giết.
Hắn cũng chẳng loại người thanh cao gì liền không ngại mà nói ra.
-Không muốn nói thì ngươi cũng phải kiếm lí do gì hợp lí hớn đi chứ.
Dĩ nhiên tên đó không xem lời đó nói là thật.
-Tin hay không tuỳ ngươi.
Hắn cũng chẳng rãnh đi giải thích nhưng có một điều hắn phải làm rõ liền hỏi:
-Ít nhất đã hợp tác thì cũng phải cho ta biết chứ.
-Ta tên Tường Quang.
“Thật sự không phải là tên đó” Hắn vẫn còn chút nghi ngờ liền nói bóng gió:
-Đã hợp cùng nhau ít ra cũng phải nói tên thật chứ.
-Ngươi nói vậy là ý gì.
Mắt tên đó lúc này có chút đen sầm lại ,tay siết khẩu súng
-Không phải qua rõ sao Hạ Cố.
Đoàng!
-Vãi c ngươi bắn thật sao.
-Nói tại sao ngươi biết.
Tên đó gằn giọng ,dí sát họng súng lên trán hắn.
-Bình tĩnh,Bình tĩnh ta chỉ đoán thôi.
Không phải lúc nãy tên đó bắn trượt thì giờ hắn đã nằm một đông trên đất rồi nên hiện tại hắn không tiếp tục chọc chó mà phải cách thanh minh.
-Đoán?
Hạ Cố bán tín bán nghi nhìn hắn:
-Tại sao ngươi biết để đoán.
-Có thứ có thể chứng minh.
Hắn lấy chiếc điện thoại đưa ra một hình ảnh trong điện thoại.
-Mày đùa bố mày đấy à.
Hắn không biết tại sao tên đó lại thêm tức giận hơn, thì hắn mời nhìn vào màn hình điện thoại là hình ảnh hắn chụp trộm nữ sinh đang thay đồ trong phòng thay đố.
-Nhầm.
Hắn vội kéo qua ảnh Văn Minh vội nói:
-Biết thằng này chứ.
-Biết
Hạ Cố như chết lặng cất súng đi,hắn làm sao có thể không biết chứ thằng nhóc đó là em trai của nàng năm xưa hắn liều mạng chỉ có thể cứu được mình hắn.
Tên đó nghĩ việc nhắm vào Ngạ Lang Bang kể hoạch muốn trả thù của tên nhóc liền không còn một chút nào phòng bị với hắn nữa.
-Nhưng tại sao ngươi có thể biết thận của ta.
-Đoán.
-Thật sự là đoán.
Tên đó vẫn không tin.
-Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi và lão già đó sao.
Hạ Cố thật sự tức giận hét lên:
-Ta ngu chỗ nào ngươi nói cho rõ.
Hạ Cố thật rất muốn đấm hắn nhưng vẫn cố nhịn.
-Một kẻ ngạo khí ngút trời đột nhiên biến không một tin tức ,trong lòng màng một mối thù lớn thì sẽ đi đâu.
-Trả thủ.
Tên đó vô thức trả lời.
-Vẫn còn cứu được.
-Lão tử nhìn hết nổi rồi.
Tên Không nhịn được liền lùa hắn chạy vòng vòng nhưng chợt dừng lại nghiêm túc hỏi hắn:
-Người nói ta và lão già đó ngu phải không.
-Tự nhận luôn hả rất tốt.
Hắn lúc này vẫn còn cợt nhả nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trong của Hạ Cố liền hiểu ra:
-Đừng nói là…
-Đúng.
Sắc mặt Hạ Cố lúc này tối đen cười phá lên như điên:
-Thật Không ngơ ta đã thua ngay từ đầu.
Hắn đi tới chấn an Hạ Cố:
-Đừng hoảng lão ta chưa vạch trần ngươi vì ngươi vẫn còn giá trị,nếu đã vậy ngươi cứ tiếp tục làm thằng hề trước mặt lão.
-Nhưng…
-Yên tâm ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một con tốt thí.
Hắn cười đây nham hiểm khiến cho Hạ Cô bất giác rùng mình.
-Đến lúc nên rời đi rồi lũ chó hoang đánh mùi thấy rồi.
Hắn bế Thiên Tuyết lên tính rời đi.
-Ngươi tính đưa con bé đi đâu.
-Đương nhiên trị thương rồi.
-Ngươi nghĩ ta ngu sao,cút.
Hạ Cố lập tức rút súng đe doạ hắn bỏ Thiên Tuyết xuống.
-Cút thì cút…
Hắn hậm hực rời đi.
Thấy hắn rời đi khuất bóng,Hạ Cố không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy thân thể chỗ hiện chỗ ân trên người nàng nhưng liền vội gạt suy nghĩ đê tiện của bản thân đi,hắn cởi chiếc của mình mặc lên cho nàng.
Hắn nấp ở một góc thấy Hạ Cố không làm gì Thiên Tuyết cũng liền rời đi.
…
Hộc Hộc
“Mình đánh giá thấp Quỷ Hình rồi”.
Thân thể hắn toàn thân nóng rực như lửa đốt,dĩ nhiên nhưng ác linh trong cơ thể hắn đang cắn trả.
“Mình sắp không xong rồi ,nữ nhân,mình cần nữ nhân”.
Hắn chợt nghe thấy âm thanh nữ nhân, liền tức tốc phi thân tới.
Hắn lao vút từ trong bụi rậm tối om ra.
-A…
-Đừng ăn thịt ta,thị ta dai lắm…
Nàng bị hắn doạ ngã ra đất liên tục hét lớn.
-Bích Lạc là em sao.
Nàng nghe người gọi tên mình thì lấy hết dũng khí nhìn lên.
-Quỷ tóc dài.
Nàng thấy mái tóc dài của hắn che hết mặt mũi thì càng thêm sợ hơn.
-Là ta Cô Lâu đây.
Hắn vén tóc lên cho nàng nhìn rõ gương mặt.
Nàng mấy một lúc mới dám nhìn lại thì thấy đúng là Cô Lâu thì lao lên giận dỗi mà đánh yêu hắn:
-Đêm hôm ngươi không ngủ đi, lại còn ra doạ ma ta.
Nàng đang đánh thì bị hắn giữ chặt tay lại,kéo sát vào người.
-Bích Lạc ta yêu em.
Hắn thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai nàng:
-Chúng ta ân ái được nhé.
-Không phải ngươi đã hứa với sẽ không làm chuyên đó trước khi tốt nghiệp…
Không để nàng nói hết lời hắn liên áp sát đôi môi nàng.
Nàng tức giận đẩy mạnh hắn ra, mắng lớn:
-Ngươi bị gì vậy.
Hắn thấy tính kéo nàng lại nhưng sức lực không đủ liền ngã ra.
-Ngươi bị sao vậy.
Nàng thấy hắn bị ngã ra đất thì lại lập tức thay đổi thái độ.
Hắn không nói gì chỉ ôm chặt lấy nàng.
Lúc này nàng cũng phát hiện cơ hắn rất bất thường thốt lên:
-Cơ thể ngươi sao nóng vậy.
-Để ta gọi xe cấp cứu.
Nàng vội lấy điện thoại ra bấm số thi bị hắn hất bay.
-Bích Lạc không phải em nói yêu ta sao.
-Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ tuổi.
Nàng vồ cùng lúng không biết làm gì.
-Một lần thôi được chứ.
Hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt, mặc nàng ra sức giãy giụa vẫn không buông.
-Chỉ một lần thôi đấy.
Cuối cùng nàng vẫn chiều hắn một lần.
Hắn như hổ đói ôm lấy cơ thể mát mẻ của nàng thì bị nàng kịch liệt đẩy ra.
-Không phải em đồng ý rồi sao.
-Nhưng đây ở giữa đường đó,ít ra ngươi cũng phải tìm nơi vắng vẻ chứ.