Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 22 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

22 Chương 22 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Chạy trời không thoát nắng,hắn đau đớn ôm cái mông bị đánh cho tới,nứt máu, bầm tím đi tới phòng ăn.

"Nàng ta cũng quá tàn nhẫn rồi đi,không phải tên nhóc này là quý tử của nàng sao,lại có xuống tay mạnh vậy".Hắn ngồi trên ghế với cái mông không ngừng truyền tới cảm giác bỏng rát đau khiến hắn không khỏi khó hiểu tự hỏi.

Nhìn trước mặt là một chiếc bàn dài bên đầy ắp sơn hào hải vị được chế biến vô cùng hấp dẫn khiến hắn liền quên đi vết thương ở phía sau môtruyenc.comư một con dã thú bỏ đói lâu ngày hắn trực tiếp dùng tay bốc lấy thức ăn vào miệng,hắn ăn uống đầy thô tục khiến cho mọi thức ăn trên liền tức trở thành đống hỗn độn.

Hương vị tuyệt mỹ như khiến vị giác của hắn như tan chảy,nhưng trong ánh mắt của hắn không có lấy một tia vui vẻ,nhìn mà xem thức ăn nhiều và mà ngon thật đấy,hạ nhân thì cũng rất biết nghe lời,nhưng thì sao hắn lắc đầu cười nhạo,cái này mà gọi là gia đình,so với căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của hắn kiếp trước thì cái ngôi nhà này không khác gì ngục giam lạnh lẽo là mấtruyenc.comưng nơi lạnh lẽo như này hắn đã sống quen rồi chắng có mấy lưu tâm.

Tất cả hạ nhân đứng bên cạnh nhìn thấy một màn ăn uống thô tục của vị thiếu gia phế vật không trợn mắt há miệng nghi hoặc nhìn hắn không nói nên lời,dù bọn hắn biết vị thiếu gia này quả thật là một tên công tử bột phế vật không làm nên được trò trống gì nên hồn,nhưng hắn luôn duy trì được phong thái của giới thượng lưu từ cách ăn uống tới,từ ngữ cách ăn mặtruyenc.comưng này hắn như một con người khác vậy hoàn toàn phóng túng bản thân cái việc này nếu để phu nhân biết được thật không biết hắn sẽ bị chịu phạt thảm như nào.

Với cái tính khí của vị phu nhân bọn hắn hiểu rõ hơn ai hết,vị phu nhân đó mặc dù bản tính trầm tĩnh ít nói nhưng một khi nổi nóng thật có làm ra chuyện huyết tẩy một gia tộc liền không có lấy một cái chớp mắt xót thương,mà đôi với thiếu gia này nàng vô cùng yêu quý nhưng cũng như sự yêu quý nàng dành cho hắn là sự nghiêm khắc tột cùng,mỗi lần vị thiếu gia này vi phạm bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất cùng đề bị xử phạt rất nặng,vì nàng ta rất kỳ vọng đối với thiếu gia này,muốn hắn trở thành thiên chỉ kiểu tử.

Nhưng vị thiếu gia này trái với kỳ vọng của phu nhân dành cho hắn,hắn là cái loại bùn nhão không thể chát tường,dù thuê bao nhiêu gia sư tài giỏi chỉ dạy từ khi còn rất bé tới này hắn cũng chăng có lấy một phương diện nào xuất chúng, mọi thứ hắn có thể làm được đều rất kiếm tốn,nói khiêm tốn có khi còn đã là tâng bốc hắn lên chín tầng mây rồi,vì đến cả việc học là dễ nhất hắn liên cũng chỉ có thứ hạng trung bình yếu xếp trong lớp.

Chớp mắt một cái hắn liền ăn sạch tất cả phần thức ăn vốn dĩ dành cho ba mươi người mới có thể ăn hết,liên làm cho đám hạ nhân càng thêm trầm trồ không tin vào mắt mình.

Hắn nhìn cái bụng căng phình của mình cũng đã cảm thấy có chút no bụng liền thôi tay,nhìn vào đôi bàn tay đây dầu mỡ dính lại ở trên tay đưa mắt nhìn xung quanh một hồi liền với tay tới chân váy của một nàng hầu gái đứng cạnh hắn,cứ vậy trực tiếp lau chùi đi đống dầu mỡ bám ở trên tay.

Lau xong bàn tay đầy dầu mỡ của mình,nhìn trước mắt là một bắp đùi nõn nà của nàng của nàng hầu gái, bản tính sắc ma đã gấm vào từ kiếp trước khiến cho bàn tay hắn lại không ngoan ngoãn,vuốt vẻ bắp đùi nõn nà dần dần đi chơi tới vùng cấm ,hắn không để ý tới gương tối đen của cô nàng hầu gái nhìn hắn,mà bàn tay trực tiếp đưa vào bên trong váy của nàng ta.

Chát

Một tiếng này vang liên khiên cả phòng lúc này đều rơi vào tĩnh lặng.

Tất mọi người đều trợn trừng mắt,kinh ngạc,lẫn kinh hãi tột độ nhìn về phía cô nàng hầu gái vừa làm ra cái hành động ngu ngốc kia,phải biết rằng vị thiếu gia kia dù là phế vật nhưng bọn hắn có giỏi lắm cũng chỉ dám tỏ thái độ ra chưa đụng tay đụng chân tới hắn vì vị phu nhân sau lưng hắn không phải loại người ăn chay,mà nay nàng ta làm ra hành động đó không khá gì tự đào hố chôn mình ngu ngốc quá thật rất ngu ngốc.

Bản thân hắn cũng thật không tin đây mấy chục nắm qua mắt chưa từng bị đánh qua nay lại bị một nha đầu không kiêng nè mà đánh xuống,nhưng hằn trên mặt hắn là hình bàn tay còn đỏ chót khiến hắn không muốn tin thì cũng phải tin.Đôi mắt hắn đảo lên trầm chậm nhìn theo bàn tay vừa đánh hắn,song liền đang thu về.Mắt thấy là con nhóc hầu gái lúc sáng không ngõ cửa mà trực tiếp tiến vào phòng, còn tỏ thái độ với hắn,trên khóe miệng hắn không kìm lộ ra nụ cười quái dị.

Đứng phắt khỏi ghế hắn,từ rất lâu rồi hắn chưa gặp ai dám đánh mặt mình,thái đó khi trước hắn không rãnh tính với nàng ta,riêng chỉ việc nàng ta đánh mặt đã khiến hắn muốn xe xác nàng ra ngay bây gì vì dù sao đám lưu manh bọn hắn cũng chắng phải chính nhân quân tử gì gặp loại hành động sỉ nhục như này sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

-Ta...ta...

Toàn thân nàng sợ hãi liên tục bước lùi ra phía,không ngừng run lên,đôi mắt nàng rưng rưng, đã phủ lên một sương mù.Nàng biết đối với cái thân phận hạ nhân này không riêng gì nàng mà tất cả hạ nhân trong cái biệt phủ này vốn sinh mạng từ khi bước vào đây là nô tài cho người ta đã không còn quyền tự quyết đến sinh mạng sinh của chính mình nữa rồi,đừng nói là cái thân thể này bị người ta làm gì:"Nhưng...nhưng ta không phục...".Nàng cố ép bản thân không khóc,biết trước kết cục nàng phải nhận càng làm thân nàng trở nên run rẩy hơn.

Hắn chậm chậm đưa bản tay lại gương mặt trắng bạch vì sợ hãi kia,gương mặt nhỏ nhắn thấy bàn tay của hắn tiến tới thì như thấy quỷ run lên tránh né.

Cuối hắn cũng đã bắt được gương mặt nhỏ nhắn kia,khẽ nâng nhẹ phần cằm của nàng lên kéo lại gương sắp khóc lại gần,giọng nói thập phần ôn nhu hỏi:

-Muốn chết kiểu nào...

Miệng nàng mấp máy rung lên không ngừng có thể nghe thấy cả tiếng hàm răng chặp lại với phát từng hồi 'cạch,cạch' nhưng đến cuối vẫn không có lời được thoát ra từ miệng nàng,có lẽ hiện tại sự sợ hãi đã vượt quá khả năng nàng có chịu đựng được liên cứ vậy mà không thể kiểm soát cở được nữa.

Vài người không nhịn được muốn bước lên giả vây cho cô nàng:

-Thiếu gia cô ấy chỉ nhất bồng bột xin người tha cho ấy.

-Đúng vậy thiếu gia,xin...

-Tất cả cút ra ngoài cho ta.

Nhưng lời nói dù nhẹ nhàng nhưng sự lạnh lẽo của nó khiến tất không dám nói thêm bất kỳ lời nào,cúi đầu im bặt.

-Các ngươi điếc sao,cút...

Hắn lúc này không phải cậy thế làm càn mà vốn đây là tác phong cách làm từ khi hắn còn một tên lưu manh,uy áp lúc này hắn tỏa là sát khi do kiếp trước hắn giết người không ghê tay mà tạo thành,nếu để so sánh thì khí thế của Hồng Băng không bằng lấy được một góc của hắn hiện tại.

Toàn bộ hạ nhân lúc đều không lạnh mà run,bọn hắn chưa từng gặp qua cảnh tưởng tượng xuất hiện trên người vị thiếu gia phế vật này trước truyenc.comặc cũng có thể từ trước bọn hắn đã sai.Bọn hắn đã thật sự hiểu về bản chất thật của vị thiếu gia này,chăng qua là vị thiếu gia này không thèm chấp với lũ hạ nhân,cứ vậy mà để bọn hắn lên mặt,mà hôm này vị thiếu gia này bị chọc tới cực hạn liền bộc lộ bản chất thật sự.Nghĩ tới đây không ai bảo liền cúi gằm mặt mà rời đi, bọn hắn cũng chắng có lấy chút suy nghĩ khác thường,vì nhìn tính khí vị phu nhân thế kia,thì con nàng thế nào không cũng có thể biết.

Lúc này căn phòng trống không yên ắng đến đáng sợ hắn liền quát lớn:

-Nói.

-Đừng...

Cô nàng bị hắn làm cho giật mình lập tức khóc nấc lên,mếu máo nói không rõ chữ:

-Thiếu gia đừng...đừng giết Tử Vân... Tử Vân biết sai rồi... Hu hu.. lần sau Tử Vân không dám nữa...

Hắn đang hừng hực lửa giận bốc lên,liền bị tiếng khóc của nàng ta như nước lạnh đổ xuống liền bị dập tắt hỏa khí,cái ý định muốn giết người cũng theo đó mà biến mất.

-Sao lại khóc rồi...

Giọng nói của hắn mang thanh âm vui vẻ,đương nhiên hắn cố tính làm vậy để dỗ dành nàng dù sao từ trước đền giờ hắn vẫn sợ nhất là âm thanh nữ nhân khóc lóc,có lẽ đây ám ảnh tâm lý của hắn đôi với ngươi con gái mà hắn yêu nhất sự bất lực trước tiếng khóc của nàng mà hắn không thể được gì cho nàng đó là điều hắn hối hận nhất cuộc này nên chỉ cần nghe thấy tiếng nữ nhân khóc là hắn lại trở thành cái bộ ôn nhu mà dỗ dành.

-Thiếu gia em sai rồi,lần sau tuyệt đối không dám nữa.

Cô nàng nâng cánh tay của Cô Lâu lên,dùng cánh đó tự đánh mạnh vào mặt mình liên tục.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu sợ hãi của nàng như một con mèo nhỏ mắc mưa bàn tay hắn liền không nỡ làm đau nàng,chi vừa khi gần chạm tới hắn liền khựng lại,nhẹ đặt tay lên má nàng:

-Biết sai là tốt,lần sau phải biết nghe lời hiểu chưa.

Hắn không khỏi cười khổ đường đường là một người tính tuổi cũng đã gần bốn mươi tuổi đầu rồi lại đi rãnh rỗi tới mức so đo với một con nhóc,còn mang cái bộ dáng giết người ra dọa nàng,càng nghĩ hắn càng thấy nực cười một phần vì bản thân hắn trẻ trâu,một phần là cô nàng bộ dạng thì trông vô cùng cứng rắn nhưng vừa mới dọa một cái lập tức biến thành cô nàng mít.

Dù không tiếc lời dỗ dành nhưng cô nàng mít ướt vẫn không ngừng thú thít,khiến phát cáu hăm dọa:

-Nếu cô khóc một tiếng nữa ta lập tức liền đánh chết nha đâu nha cô.

-Không khóc nữa, em không nữa thiếu gia đừng giận.

Cô nàng vội vàng gạt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cố tỏ ra vẻ tưới tắn làm hài lòng hắn.

-Phu nhân ngươi nghe chúng giả thích...

Pàng

Cánh cửa lớn phòng lập tức được đá văng kèm theo đó là khoảng ba, bốn người hạ nhân bị văng vào trong.

Nhìn đám người toàn thân mặc vest đen tiếng vào dàn thành hai hàng mặt ai cũng đằng đằng sát khi hắn liền hiểu là chuyện hắn bị đánh đã truyền tới mẹ của hắn.

Như dự đoán của hắn từ tiến vào trong là mẹ hắn với gương mặt giận dự,theo sau là một ông chú cũng khoảng ,sáu,bảy mươi tuổi,người này hắn biết khi chiều lúc hắn chạy trốn cũng đã gặp qua người đàn ông này,được ông ta gọi là Vương Tổng Quản,chính là quản gia của căn biệt phủ này.

-Tử Vân theo ta tới chấp pháp đường.

Vương Tổng Quản quát lớn một tiếng,chân Tử Vân như mềm nhũn ra quỳ xuống van xin:

-Phu nhân con biết sai rồi,xin hãy tha cho con lần này đi,con hứa lần sau không tái phạm nữa.

-Phu nhân nếu người xử phạt xin hãy để con thay cô ấy.

Vài tên hạ nhân khi nãy bị đá văng vào liền lập quỳ xuống dập đầu cầu xin.Hắn nhìn dáng vẻ của mấy tên đó cũng đã ra được vài phần tình ý của bọn chúng dành cho cô nàng Tử Vân này,đến cả hắn khi thấy dáng vẻ nhu thuận của cô nàng Tử Vân cũng đã không kìm lòng được dự định mang nàng lên giường nhưng chưa kịp hành động mẹ hắn đã tới, hắn cũng đành chịu đợi dịp khátruyenc.comưng xem tình hình căng thẳng hiện tại hắn cũng phải nói vài lời không thì bông hoa xinh đẹp này sẽ bỉ hủy trong tay mẹ của hắn mất.

-Mẹ à,Tử Vân biết sai rồi,người tha cho cô ấy đi.

Hắn chạy lại phía sau Hồng Bằng đấm bóp cho nàng nói tiếp:

-Với lại người nhìn xem con bị làm sao đâu.

"Tử Vân,gọi cũng thân mật rồi" Nàng liếc nhìn sang cậu quý một cái.Ánh mắt đầy tức giận nhìn đám hạ đang quỳ dưới bản thân nàng nhớ rõ từ trước tới giờ đều đối xử bọn chúng rất tốt đều xem chúng như người nhà.Dù đúng thật mỗi khi bọn chúng phạm lỗi đều xử phạt rất nghiêm khắc,nhưng sau mỗi lần đó bản thân nàng đều đưa bác sĩ tốt nhất tới chăm sóc bọn chútruyenc.comưng giờ thì sao nhìn dáng vẻ sợ hãi lúc này của bọn chúng chăng lẽ bọn chúng thật sự xem mình là bà la sát sao càng nghĩ nàng càng giận:

-Quốc có quốc pháp,gia có gia quy,con không phải nhiều lời.

Nàng quả thật có chút giận nhưng không phải tư thù mà làm,vì nàng biết có lỗi không phạt,có công không thương vào ngày nào đó ắt sẽ loạtruyenc.comặc ngoài đã khó chống nếu như còn có giặc trong tiếp tay sợ rằng cơ đồ chục nắm bản thân nàng gây dựng,khi truyền lại theo tên tiểu quỷ ngốc này cứ vậy mà bay mất,nên nàng rất cứng rắn trong việc xử phạt dù cậu quỷ tử bên tai nàng lải nhải cầu xin như nào cũng không bỏ qua.

-Nếu người muốn xử phạt cô ấy bước qua xác con.

Hắn lập tức hất tay mấy tên vệ sĩ đang lôi lôi kéo kéo Tử Vân đứng chắn bảo vệ cho nàng.

Hồng Băng nhìn tên tiểu quỷ ngốc lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời,nay lại vì một người ngoài mà sẵn sàng cãi lời nàng,thì bày ra cái dáng như phát phát điên gào lớn;

-Phản rồi...Phản rồi...được...được lắm,tiểu ngươi vì một người ngoài mà dám chống đối, mang cả hai bọn chúng tới chấp pháp đường cho ta.

Nhìn thấy đám người không dám động tới cậu quý tử của mình,Hồng Băng gằn giọng quát lớn:

-Còn không mau kéo đi.

Mấy tên vệ sĩ bị quát lớn lập tức thất thần mà bước lôi kéo Cô Lâu dĩ nhiên bọn hắn không dám thô bạo dùng lực.

-Không cần kéo ta có chân,có thể tự đi được.

Hắn lập tức gạt tay mấy tên vệ sĩ ra,bước tới đỡ Tử Vân dậy:

-Đi,cô là của Dạ Cô Lâu ta có chết cũng chỉ có thể chết ở trong tay của ta.

Tử vân nở một nụ cười mãn nguyện,sự sợ hãi trong ánh mắt nàng cũng biết mất,trong đôi mắt long lanh phủ lên một lớp sương chứa đựng hình bóng của nam nhân trước mặt:

-Uk...Em theo ngài.

Tử Vân nắm lấy cánh tay hắn đứng dậy,đi theo hắn sau hắn từng bước không dời.

Hắn không biết chỉ là chút hành động đùa giỡn của mình lại có thể lấy tính mạng của nàng mít ướt mới lớn,nhìn sự sợ sệt của đám hạ nhân hắn cũng đã tạm đoán được kết cục bi thảm của nàng,có lẽ hành động ra sức bảo vệ của chỉ một lời xin lỗi không truyenc.comưng đối với Tử Vân không biết từ khi nào lời nói vô tình của hắn đã biến tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn.

Nhìn từng người từng người rời đi lúc này Hồng Băng không giấu được vẻ mặt tươi tắn:

-Bồ thấy không,tình yêu một thứ rất kỳ diệu có thể khiến người ta trở nên can đảm hơn nhiều đó,nên bồ cũng nên kiếm một bờ vai đi.

-Bồ là nhất,bồ nói gì cũng đúng.

Linh Lăng bất mãn từ trong ngóc tối đi ra,đối với người bạn thân này của nàng cái gì nàng cũng ưa, riêng chỉ lúc nào cũng bắt bản thân nàng đi tìm nam nhân là điều khiến nàng không thể ưa nổi.

-Điều đó là đường.

Gương mặt Hồng Băng ngước tít lên trời thiếu mỗi cái mũi siêu dài nữa là hoàn mỹ:

-Thật không ngờ một ngày chính lại phải vào cái tình tiết cẩu huyết thiếu gia và cô hầu gái.

Hồng Băng không khỏi thở dài ôm lấy Linh Lăng cầu cứu:

-Bồ nói xem mình phải làm thế nào đây.

-Không biết.

Linh Lăng trả lời cụt ngủn dĩ nhiên là nàng đang giận chuyện Hồng Băng bảo nàng đi tìm nam nhân thứ mà nàng ghét nhất trên đời này.

...

Chính giữa pháp đường hắn và tử vân cũng đã quỳ trên tấm sắt có vân nhọn hoắt cũng đã qua ba tiếng,đầu gối bọn của bọn cũng không ngừng mà rỉ máu.Vương Quản Gia nhìn thấy một màn này thì trong lòng thầm cảm thấy đau đớn thay cho bọn hắn,nhưng lão không thể làm gì vì vị chủ mẫu của ngôi nhà này vẫn một gương mặt lạnh băng như ngồi trên nhìn xuống không chút động tâm.

-Cô Lâu ta cho con một cơ hội nếu con hối cải thì bước qua một bên.

-Chỉ cần ngươi bỏ qua cho cô ấy thì muốn phạt con kiểu mặc người phán quyết.

Hắn cứng rắn đáp lại khác với vẻ nhút nhát thường ngày.

-Vì một con nha đầu, ngươi dám chống đối lại ta.

Mặc dù trong lời nói của Hồng Băng là sự lạnh lẽo,nhưng trong nội tâm nàng lúc này vui mừng không thể nói,từ trước đến nay cái dũng khí dám đứng trước mặt của nàng khi nàng nổi giận của cậu quý tử này còn không có lấy một chút,đừng nói là dám chống đối lại nàng như hiện tạtruyenc.comưng này hắn lại dám cãi lời nàng làm nàng có chút tò mò trước khi bản thân nàng tới hai người bọn chúng đã phát sinh chuyện gì liền khiến quý tử của lá gan lớn hơn trước nhiều lần như vậy.

Dù rất hiện tại rất vui vẻ nhưng vẫn diễn cái bộ dáng lãnh khốc vô tình:

-Nếu con đã nói như vậy,ta liền cho con toại nguyện.

Ngừng một chút nàng liền nói tiếp:

-Một trăm trượng,một trong hai ngươi ai là chịu.

Lời nàng vừa dứt bầu không khi đã trở nên nặng nề bội phần.

-Con chịu.

Chưa mất tới một giây hai người bọn hắn đều đồng khẩu,nhất âm trả lời khiến cho gương mặt Hồng Băng có chút bất ngờ vì chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng.

-Phu nhân để con chịu thay thiếu...

Chưa để Tử Vân nói hết câu hắn đã dùng bịt chặt lấy miếng của uy hiếp:

-Nếu cô muốn chết tới vậy thì để ta tiễn cô một đoạn cho đỡ mất công.

Tử Vân lắc đầu quá lại ý không muốn chết nhưng ánh không giấu được sự lo lắng,quan tâm:

-Nhưng...

-Không nhưng,nhị gì hết cô yên tâm đi đó mẹ ta chắc sẽ không nỡ lấy mang ta đâu.

-Vậy sao.

Hắn như con robot cái cổ cứng gắc nhìn lại qua bên không biết từ khi nào mẹ hắn đã đứng bên từ lúc nào,nhìn cái biểu cảm cười như không trên mặt mẹ hắn thì biết cái lời nói siêu nhỏ của hắn đã bị mẹ hắn nghe thấy hết không sót chữ nào.

Vốn nàng thấy biểu hiện của hai đứa rất tốt muốn tới đỡ bọn chúng dậy,nhưng nàng thật không ngờ tên tiểu quỷ này dám tính kế trên đầu nàng,khiến nàng càng tức giận quát lớn:

-Người đâu tới đây.

Bốn người trên tay trên cầm một cây gậy sắt dài màu đen tiến vào phòng,dù là đứng ở bên ngoài nhưng đối những lời nói phát ra ở bên trong bọn hắn nghe rất rõ, nên khi chạy vào bọn hắn chỉ nhìn qua ánh mắt của vị phu nhân la sát kia liền hiểu mình phải làm gì.

Bốn người bọn hắn liền chia ra hai người hai bên nắm chính là Cô Lâu,bọn hắn cứ tuần tự mà đánh xuống mông của vị thiếu gia đang nằm trên đất,nhưng bọn hắn cũng không dám dùng nhiều lựtruyenc.comưng vì cơ thể của vị thiếu gia này cũng quá phế đi ,dù đã dùng rất ít lực nhưng phần quần ở cũng đã đẫm ướt máu tới.

Nhìn thấy cậu quý tử của mình bị đánh thể thảm, trong lòng Hồng Băng không nhịn được quát lớn:

-Các người thiếu cơm sao,mạnh lên cho ta.

Vừa nói nàng đá mắt bọn chúng.

Nhưng mấy tên đang chấp pháp nhìn thấy biểu của nàng thì chẳng hiểu gì chỉ có thể lắc đầu ngao ngán:"Người ta nói hổ dữ không ăn thịt,mà vị phu nhân này...haizz..".Bọn chúng đương nhiên chỉ dám nói ở trong lòng không dám nói thành tiếng, vì bọn hắn vẫn còn rất yêu cuộc sống.Bọn chúng chỉ đành bất lực làm theo, gia tăng lực đạo.

Hồng Băng nhìn cậu quý tử mình kêu gào thảm thiết hơn trước thì lòng đau như cắt thầm mắng:"Lũ người các người sao lại tăng lực đạo rồi".Nàng rất muốn ngăn cản nhưng lại không thể vì một lời nàng đã nói ra thì buộc phải thực hiện nếu không sau này rất dễ phát sinh nhiều sự tình giống như này lúc đó nàng rất khó làm chủ.Mỗi trượng đánh xuống thì lòng lại thắt lại đến khi đánh tới trượng thứ tám mươi nàng không thể nhìn được chỉ có thể nhắm chặt hai mắt.

Vương quản gia tới đây cũng đã nhìn ra tâm ý của vị phu nhân la sát này muốn giúp nàng giải vậy chuẩn bị lên tiếng,thì tiếng hét thanh thoát vang khiến lão thoáng giật mình nhìn xuống thì thấy cảnh tượng Tử Vân nằm đè lên vị thiếu gia,vì vị thiếu gia phế vật mà nàng dùng thân che chắn,khiến lão không khỏi gật đầu công nhận,song liền nhìn qua thần sắc vị phu nhân la sát,thấy sự ưng thuận của vị phu nhân lão cũng không muốn nhiều lời cứ vậy để cho mọi thứ diễn ra.

-Cút ra chỗ khác.

Hắn yếu ớt quát lớn,hiện tại nếu hắn còn đủ sức, thất sự đã ném con nhóc này qua một bên,như giờ chỉ có thể lực bất tòng tâm ác khẩu la mắng:

-Nếu cô còn không tránh qua một bên ngày mai ta sẽ đánh chết cô.

Dù lần này hắn có chửi như nào Tử Vân vẫn cứ ôm chặt lấy hắn thay hắn chịu lấy những đòn roi còn lại.

Một trăm trượng cuối cùng cũng kết thúc mọi người cũng đã rời đi hết,giờ chỉ còn lại mình hắn cùng Tử Vân ở lại,không phải bọn hắn không muốn rời đi mà vì lúc chiều đã một trận nhẹ,giờ thêm một trận nặng hắn thật đã kiệt sức đến cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng đã khó khăn vô cùng.Còn cô nàng Tử Vân thì đã trực tiếp ngất đi chỉ sau mười trượng đánh xuống làm hắn không khỏi thở dài chê trách cô nàng đã yếu còn thích ra gió,giờ thì hay rồi không giúp được cho hắn còn đè hắn không thể thở được.

Vài tiếng nữa trôi đi hắn đã khôi phục chút sức lực,hắn khẽ đỡ cô nàng Tử Vân qua một bên,vuốt ve gương mặt nhỏ của nàng hắn không khỏi thở dài:

-Nha đầu ngốc.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt yếu ớt, của nàng hắn cũng không nỡ để nằm ở lại cái chỗ lạnh giá này,bản thân hắn chịu ít cực khổ mà cõng nàng về phòng.

-Nha đầu cô nặng quá rồi.

Cõng cô nàng trên đường đi hắn không khỏi than vãn về trọng lượng của nàng,nhưng hắn đâu biết cô nàng Tử Vân trên lưng hắn đã tỉnh từ khi nào,bấy giờ nàng với đôi mắt hình viên đạn đang nhìn chăm chăm hắn sau khi nghe hắn chê bản thân nàng béo.

Các phòng ốc cũng đã tắt đèn tối om,chỉ còn sót lại vài phòng còn hắt ra ánh sáng hiu hắt,hắn cũng chẳng lấy làm lạ vì bây giờ cũng đã hai,ba giờ đêm rồi cũng chăng còn sớm gì.Nhưng không vì vậy mà đường đi không có ánh sáng vi hệ thống đèn điện ở các lối đi trong biệt phủ đều được thắp sáng 24/7.

Hắn cứ chậm chậm bước đi,bất chợt hắn khựng lại nhìn phía cái cây lớn phía xa,mây đen che lấp ánh trăng sáng,cũng theo gió nhẹ nhàng bay đi,ánh trăng sáng văng vặc chiếu xuống làm sáng lên không tôi đen kia,nhưng ánh đèn đường kia cũng phải lu mờ trước ánh trăng kiêu xa kia.

Một cảm giác thân thuộc đan xen lẫn lộn trong tâm trí của hắn,nó thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ,có lẽ đây ký ức của thân thể này khiến hắn sinh ra cảm giác ấy.

Trong hắn chỉ là cảm giác thoáng qua,nhưng có lẽ đối với người đang ở sau lưng hắn là một cuộc đời,trong mắt nàng không ngừng mà nhớ về những kỷ niệm lúc trước.

Mùa đông năm ấy,nàng nhớ nó lạnh lắm,rất lạnh,có lẽ vì nhiều nắm mất mùa nhà nàng đã không còn gì để ăn nữa,vừa tròn năm tuổi nàng đã bị bố,mẹ nàng bán vào đây.Nàng sao không thể hận bọn họ chứ,nhưng nàng có thể làm được gì nếu không chấp thuận,không chỉ bố,mẹ nàng sẽ đói chết,mà đến cả những đứa em thơ của nàng không chết vì lạnh,thì cũng chết vì đói.

Dưới gió đông lồng lộng lướt quá da thịt cũng khiến cảm thấy đau rát,mà nàng chỉ mặc một chiếc mỏng dài quá đầu gối,đôi mắt vô hồn, tiền vào một nơi lạ lẫm mà nàng biết sau này chính là cái lồng giam cuộc đời của nàng.

Năm đó vào đây không chỉ có mình nàng hình như rất nhiều người cũng giống như nàng,có người thì lớn,có người thì nhỏ hơn,nhưng tất cả đều có một điểm chúng là một ánh mắt tối tăm không có thể nhìn thấy ước mơ hi vọng trong nhưng đôi mắt đó.

Lần đầu tiên nàng tiến vào đây,cũng chính tại gốc cây lớn này nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời.Một người con trai khoảng bằng tuổi nàng trên người hắn ăn mặc sang trọng lộng lẫy không như nàng bẩn thỉu và hôi hátruyenc.comưng ngay khi hắn nhìn thấy nàng,hắn đã chạy tới cởi chiếc áo khoác hắn đang mang,mặc lên cho nàng,cở thể nàng tê cóng vì lạnh lập tức cảm nhận được sự ấm áp do chiếc áo mang lại.

Khi đó nàng đã tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình,nàng cùng hắn lớn lên, nàng yêu hắn nhưng nàng không dám nói ra,biết hắn thích tóc ngắn,nàng liền không chần chừ cắt phăng bộ tóc dài nàng rất yếu thích đi.

Nhưng cũng tại nơi này ánh sáng của nàng một lần nữa bị dập tắt,tại nơi này nàng đã hiểu rõ một đạo lý nàng vĩnh viễn không có thể cùng hắn kết thành uyên ương vì thân phận thấp hèn của bản thân mình.Nàng cố ép bản thân mình phải quên đi hắn.

Từ ngày đó nàng và hắn định sẵn là người của hai thế giới,nhưng đến một ngày phu nhân mắc bệnh lạ,cũng từ đó cơ nghiệp Dạ Gia hoàn toàn sụp đổ.Người nàng yêu nhất,chết thảm trước mắt nàng,lúc đó nàng mới biết nàng rất yêu hắn,có lẽ cả đời này nàng không thể quên được hắn,một đời tìm kiếm sự thật.

Nàng vẫn không thể báo thù cho hắn,khi nàng mệt mỏi nhắm mắt chấp nhận mọi thứ kết thúc.Mở mắt lại lần nữa nàng không thể tin nàng đã được sống lại,mà là còn được chàng cõng trên lưng điều mà kiếp trước nàng nhớ chưa hề có lấy một lần:

-Cô Lâu đời này em nhất định bảo vệ được anh.

Tử Vân thì thào ôn nhu với hắn.

-Hả...Nha Đầu ngốc nhà cô bị đánh hỏng não rồi sao.

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

-Nếu cố thật sự muốn bảo vệ ta thì nên giảm cân chút đi,quả thật là nặng chết ta rồi.

-Cô Lâu anh...

Tử Vân gương mặt tối đen phồng má, trừng mắt không thèm nói chuyện với hắn nữa.Đừng nói là nàng dù ai cũng sẽ có biểu hiện như vậy mà thôi,vừa trọng sinh chưa kịp nghe lời hay ý đẹp gì thì thôi đã vậy còn bị bị chê béo,mà nàng còn là nữ tử hai thứ cấm kỵ đối với bọn họ là cân nặng và tuổi,vậy mà hắn thật dám chê bản thân nàng béo, nàng chưa nhai đầu hắn đã là may cho hắn lắm rồi.

Thấy Tử Vân không nói gì hắn lại tiếp tục trêu ghẹo nàng:

-Không sao con gái béo chút mới đẹp.

-Cô Lâu ngươi vẫn con dám nói ta béo.

Lần này Tử Vân không còn kiêng nể cách xưng hô nữa,nàng lúc thật đã không còn có thể nhịn xuống cơn tức giận được nữa rồi,ác trảo của nàng véo mạnh vào eo của hắn khiến hắn kêu la oai oái xin tha.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.