12 Chương 12 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều
-Không… xin ông dừng lại đi.
Sở Kiều thảm thiết cầu xin tên nam nhân đang áp sát nàng.
-Ông trương xin ông bình tĩnh cô ấy không phải...
Thuận Phong chưa nói hết lời thì bị tên đó đạp ngã dúi dụi ra đất.
-Ngươi cút cho lão tữ,người dừng quên lão già nhà ngươi là một tay nâng đỡ.
Lão ta bóp miệng Thuận Phong đe đoạ.
Mọi người thì xúm lại xem chứ không mấy ai quan tâm vì vốn nơi là nới thác loán chẳng mấy ai để tâm.
-Anh Hắc Cẩu giúp em cứu nàng ấy.
Thuận Phong lao tới một tên đầu trọc xăm kín ngươi cầu xin.
-Ngươi cút đi
Hắc Cẩu không nể nang gì hắn liền đạp hắn một cái.
-Ha ha mỹ nhân ta tới đây.
Tên đó xé từng mảnh y phục của Sở Kiều ném xuống đất.
Thuận Phong không nhịn được liên lao lên nhưng bị bọn đàn em tên đó đè xuống dưới đất.
-Đừng mà...
Sở Kiểu thân thể không mảnh vải che thân sợ liên tục bò lùi về sau trong tuyệt vọng và sợ hãi.
Thuận Phong nghiến răng đến chay cả máu, cả trong bang ai mà không biết hắn yêu nàng hết sức bảo hộ nàng.Hắn gia nhập bang cũng chỉ mong một ngày từ tay Lục Trình có thấy lấy lại giấy bán thân cho nàng,mà bây giờ hắn phải dương mắt nhìn người khác vũ nhục nàng khiến hắn không khỏi hận bọn người trong bang thấu xương tuỷ.
-Ngươi la lớn hơn nữa cũng ai cứu ngươi đâu.
Tên đó mặc Sở Kiều la hết cầu xin mà đè lên cơ thể nàng.
Choang!
Tên đó ôm một cái đầu đầy máu loạng choang đứng dậy hét lớn:
-Đập chết nó cho tao.
Hai tên đang giữ thuận phong lập tức buông hắn lao tới tấn công Cô Lâu.
-Thằng béo muốn sông thì kêu hai tên đó lui xuống.
Hắn đâm mũi nhọn của chai rượu vở vào yếu hầu tên đo.
-Lui xuống.
Lão ta vội ra lênh cho hai tên đàn em lui xuống.
Hắn ném qua cho nàng ta một chiếc ao:
-Mặc vào.
-Thằng nhóc mày đụng nhầm người rồi, mày biết tao…
Uỳnh!
Lão ta bị hắn đá bay đi ,mấy tên đàn em thấy vậy liền xông lên nhưng chưa kịp chạm vào người hắn thì đã bị hắn đánh cho nắm một đống dưới đất.
Hắn chậm rãi bước tới tên béo đang nằm trong đống đỗ vỡ.
-Thằng béo mày doạ tao sao.
Hắn nắm đầu lão ta tính một quyền đánh xuống lập tực lấy mạng lão.
-Nơi này không cho phép giết người ân oán các ngươi hay ra ngoài giải quyết.
Tên Hắc Cẩu đi ra can ngăn.
Lúc này rất nhiều tên bảo vệ hộp đêm liền vây quanh hắn.
"Nếu không phải tu vi không ta hiện tại không đủ thì ta diệt cái ổ chó của ngươi rồi" Hắn nhìn gương mặt đắc trí tên béo trên ta liền nở nụ cười quỷ dị ,hắn ta dùng tay ấn nhẹ lên cổ tên béo một cái,xong ném lão xuống đất:
-Được ,rồi buông thì buông.
Hai tên đàn em lập tức lao tới đỡ tên béo dậy.
-Người đợi đó cho ta.
Lão ta rời đi nhưng vẵn buông lời đe doạ.
Hắn kéo Sở Kiều rời đi nói:
-Đi.
-Ngươi thì có thể đi nhưng cô ta phải ở lại.
Lục Trình không biết từ xuất hiện.
-Ta không muốn ở đây nữa cầu xin các ông buông tha cho ta đi.
Sở Kiều quỳ xuống dập đầu cầu xin.
-Ra giá đi.
Hắn mặt không biến săc nhìn Lục Trình.
-Ta không cần tiền.
Sở kiểu là con gà đẻ trứng vàng của hắn làm sao hắn dễ buông tha cho nàng dễ như vậy.
-Xem như nể mặt ta một chút ngươi ra một cái giá.
Một tên đàn em chạy từ trong chạy ra nói nhỏ vào tai Lục Trình cái gì đó hắn liền thay đổi:
-Thật ra phải không thể.
-Nói.
-Ngươi tự phế cánh tay phải ,thì từ nay nàng ta xem không nợ bọn ta bất kỳ thứ gì.
Lời vừa dứt hắn tay trái một quyến đánh xuống tay phải, kiến gân cốt cánh hắn vỡ vụn đối với người bình thương cách tay này xem như tàn phế cả đời ,nhưng hắn vẫn có cách tri được,nhưng sự đau đớn gân cốt vỡ nát không hề nhỏ nhưng hắn không hé răng nữa lời,khiến Lục Trình phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.
-Ngươi...
Sở Kiểu thấy hắn vì mình không khỏi đau lòng.
-Ngậm miệng lại cho ta.
Hắn kéo nàng rời đi.
-Thật không ngờ đến một cái chớp liền không có.
-Tiểu thư.
Lục Trình cúi chào nữ nhân từ trong bước ra.
“Tên nhóc ngươi đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội nữ ma đầu này” Lục Trình sợ hãi không dám nhìn thẳng nữ nhân đeo chiếc mặt nạ lông vũ màu đen trước mặt.
…
-Ngươi có đau lắm không.
Sơ Kiều nhìn cánh tay be bét máu quan tâm hỏi.
-Hỏi thừa.
Lúc này thuận phong không biết từ xuất hiện trước mặt bọn hắn.
-Ngươi muốn làm.
Sở Kiều đứng chắn cho hắn.
Lần trước không phải nàng nói đỡ cho tên Cô Lâu thì hắn không chỉ là bị lột sạch đồ mà đã bị thuận phong này đánh chết từ lâu rồi.
-Kiều kiều à…
-Ngươi im đi ,ta đã nói với ngươi là ta không muốn có bất kỳ quan hệ nào với ngươi rồi hay sao, nên làm ơn buông tha cho ta đi.
Nàng ta sợ Thuận Phong đánh tên Cô Lâu này một trận như lần trước.
-Được rồi Sở Kiều.
Hắn kéo Sở Kiều lại phía sau.
-Có chuyện gì.
-Cảm ơn.
Thuận Phong khom người thành khẩn.
-Ta là người thù dai ngươi đừng làm vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi.
Thuận Phong như bất ngờ trước lời của hắn liền thanh minh:
-Lần trước ta đánh ngươi là ta sai ,việc này ta không phủ nhận,còn việc ngươi cứu Kiều Kiều ra khỏi nơi đó là chuyện khác.
-Sủa ý chính.
Hắn nghe Thuận Phong dài dòng tới ngứa cái tai.
-Ta nợ ngươi một ân tình dù ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ giúp ngươi.
-Cả việc phải chết.
Hắn mặt lạnh như tiền nhìn thẳng vào mắt Thuận Phong.
Cứu Sở Kiều ra là nguyện ước một đời trước ,hắn cũng đã thề với trời nếu sau có người được kiều kiều hắn sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người đó vì hắn biết Lục Trình có thế lực chống lưng khủng bố thế nào, mà nay một người vì nàng tự huỷ đi một cánh tay hắn thấy bản thua kém rất nhiều.
-Chỉ cần ngươi muốn.
-Nuốt nó.
Hắn ném một viên thuốc sang cho Thuận Phong.
-Gì đây.
Thuận Phong khó hiểu nhìn viên thuốc trên tay.
-Thuốc độc.
Như người bình thường chỉ xem đó lơi nói đùa những sau nhìn thấy Lục Trình phải kiêng nể hắn hai phần làm cho Thuận Phong biết hắn không hề nói đùa khiến cầm viên thuốc trên tay nuốt từng ngụm nước miếng trần trừ hồi lâu.
-Sợ rồi sao.
-Được ta uống.
Hắn nhìn sang Sở Kiều lần cuối không nhịn được hỏi nàng lời cuối:
-Thời gian lâu như vậy em thật không có chút gì cảm tình đối với ta.
Thuận Phong thấy biểu cảm lúng túng không biết nói gì của nàng hắn cũng hiểu câu trả lời của nàng liền dứt khoát nuốt xuông viên thuốc.
Thuận Phong đợi một lúc cơ thể bắt đầu phát sinh biến hoá:
-Con mẹ mày vậy mà mày cho tao chơi cái loại đó.
…
-Tỉnh rồi à.
Thuận Phong mở mắt ra nhìn thấy hắn và Sở Kiều đều quấn khăn tắm cơ còn ướt áp khiến như phát điên:
-Mày làm gì Sở Kiều rồi thằng chó.
Thuận Phong vồ lấy hắn đẩy ngã hắn ra sàn.
-Mày lại bị lên cơn gì vậy.
Hắn đạp Thuận Phong ngã văng ra.
Sau một hồi giải thích Thuận Phong cũng chịu tin rối rít xin lỗi Sở Kiều.
-Được rồi nói chuyện chính.
Hắn bắt đâu thay thổi cái giọng nói ể oải thường ngày thành loại phong thái chén ép.
Thuận Phong cũng bị làm cho bất ngờ, hắn cũng một người được giáo dục kỹ càng từ nhỏ dù tấm tính dù là rất kiêu gạo nhưng hắn biết người trước mặt không đơn giản như vẻ bề ngoài.
-Ngươi đã nói sẽ làm theo bất kỳ điều gì tao nói phải không.
Hằn nhìn thẳng vào mắt Thuận Phong khiến cho Thuận Phong tuôn mồ lánh ướt đẫm lưng áo.
Thuận Phong bị loại áp lục vô hình đè nén chỉ có thể gật đầu đáp lại.
-Tao muốn mày làm tay trong cho tao.
-Để làm gì.
-Diệt toàn bộ Ngạ Lang Bang.
Thuận Phong đứng bật:
-Mày muốn tao phản bội bang hội.
-Đừng có giả vờ tao biết mày cũng đã không ưa gì bọn đó rồi.
Hắn như bị nói trúng tim đen liên im bặt.
-Nhưng tao sợ.
-Yên tâm tao biết mày sợ điều gì, nếu mày bị lộ tao đảm bảo người nhà của mày sẽ được đưa ra nước ngoài.
Hắn biết một bang phái tồn được lâu như vậy thì việc giải quyết đàn em phản bội là hết sức tàn nhẫn.
-Được tao tin mày.
Thuận Phong cũng không hiểu sao bản thân lại đi tin tên Cô Lâu này.
-Cho tao tò mò một chuyện được không.
Thuận Phong không nhịn được muốn biết lí do hắn muốn diệt Ngạ Lang bang.
-Sủa.
Hắn lại trở lại giọng nói ể oải.
-Tại sao mày muốn điệt Ngạ Lang Bang.
-Nữ nhân của tao nhìn bọn hắn không vừa mắt.
-Chỉ đơn giản vậy thôi.
Thuận Phong như không tin vào tai mình.
-Tự tìm cho bản thân lí do cao đẹp làm gì,giết người xong lấy lí do trừ gian diệt bạo,chẳng quá ngươi muốn trên người mang cái mác quân tử mà thôi.
Hắn vẫn bình thản ngồi đong đưa mặc kệ cho Thuận Phong đứng bất động.
“Giết người mà không cần một lý do chính đãng tên này thật là một tên điên”Thuận Phong nhìn hắn như nhìn một con quái vật.
…
-Mày có thể đi rồi.
Hắn sau khi bàn kế hoạch cho Thuận Phong xong liền đuổi hắn về.
-Vậy con ngươi.
-Đương nhiên là ngủ lại đây.
Thuận Phong siết chặt nắm đấm cố giữ bình tĩnh hỏi hắn:
-Cùng Kiều Kiều.
-Đương nhiên…
-Ui Dm…
Hắn vội tránh bình hoa mà Thuận Phong ném qua.
-Mày đứng lại.
Thuận Phong cầm con dao gọt hoa quả lùa hắn.
olo
Sang hôm sau.