11 Chương 11 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều
-Ha ha không ngờ mày cũng có ngày hôm.
Văn Minh nhìn mạnh Cô Lâu lúng túng giả thích với Bích Lạc cười lớn.
-Mày gậm cái mỏ lại cho tao.
Hắn cầm chiếc bánh bao tống thắng vào họng Văn Minh.
Rầm!
Một tiếng đập bàn lớn khiến cho tất cả học sinh trong căng tin đều ngoái sang nhìn bàn của bọn hắn.
-Ngươi nói đi giữa ta và con hồ ly tinh này ngươi chọn ai.
Bích Lạc như một con người khác vậy không để ý tới bất kỳ ánh mắt hiện tại đang nhìn nàng, mà gắt lên.
-Này cô đừng có quá đáng,không phải đã nói là cho cô làm bà hai rồi sao.
Bán Nguyệt cũng không kém cạnh quyết không để uy thế mình thua kém.
" Con mẹ nó nắm xưa những nữ tử trong tay lão tử có bao giờ như này đâu bọn họ xem nhau như tỷ muội vậy,mà bây mới có hai người đã tạo thành một đống rối tung rối mù rồi" Hắn vò đầu bứt tai không biết nói gì.
-Con mẹ còn cười được giúp tao nghĩ cách đi.
Hắn thọc vào hông Văn Minh đang bình thản ngồi ăn.
-Liên quan.
Văn Minh tiếp tục ăn không để ý.
-Không phải mày chọn ăn ở căng tin trường thì làm gì có chuyện xảy ra.
-Con mẹ mày do mày bắt cá hai tay giờ đỗ lên đầu tao.
Hắn chưa gặp trường hợp này nên không biết sử lý như nào đành bật động nhìn hai nàng cãi qua cãi lại.
"Bán Nguyệt thì không có gì để nói chỉ cần để nàng làm chính thất, vì năm xưa hắn leo người không biết bao nhiêu nữ Ma gia nên hắn hiểu các nàng chỉ cần làm chính thất mọi thứ đều có thể thương lượng".
Hắn nhìn sang Bích Lạc thì liên tục thở dài:"Thật không ngờ con nhóc này có tính chiếm hữu cao như vậy,biết trước như vậy đánh chết hắn,hắn cũng không để nàng gặp Bán Nguyện".
Hắn thấy hai người cãi qua cãi lại càng lúc càng to tiếng ,quyết định lên tiếng để giảm bớt căng thẳng giữa hai người:
-Bích Lạc em nghe ta giải thích...
-Ngươi im miệng.
Hắn chưa kịp nói hết lời đã bị Bích Lạc quát một tiếng khiến hắn im bặt không giám hé nữa lời.
"Ai đó làm ơn trả Bích Lạc ngoãn ngoãn lại cho ta đi" Hắn khóc không ra nước mắt than trời.
Bán Nguyệt thấy hắn bị mốt tiếng làm cho im bặt thì cũng không nhịn được:
-Ngươi quỳ xuống cho ta.
"Mình tương lai chính là chính thất của hắn há lại thua cô nàng này sao" Nàng nhìn hắn ánh mắt như muốn nói:"Ngươi i thật sự giám không làm theo lời ta nói ,thì đừng mong trèo lên người ta bất kì lần nào nữa"
Hắn nhìn vào ánh mắt của nàng như hiểu được lời nói trong đó.
"Đừng mà,mất mặt lám đó" Hắn ánh mắt cầu khẩn ,đối mắt với nàng.
"Quỳ hay là không" Nàng vẫn một ánh mắt cương quyết đáp lại.
“Ta Quỳ”
Không phải công pháp này một hấp thụ âm khí rồi không thể ngừng tu luyện nếu không sẽ vĩnh trở thành người thực vật thì hắn đâu phải chịu cảnh này.
"Đúng là con cu làm mù con mắt mà" Hắn tự chửi bản thân.
-Cô dám sĩ nhục hắn như vậy.
Bích Lạc thấy bị Bán Nguyệt bắt hắn quỳ, thì bất bình thay hắn.
-Được rồi hai em đừng cãi nhau nữa.
Hắn đứng phắn dậy ôm eo hai nàng kéo sát lại.
-Ngươi buông tay cho bà ,tiếp tục quỳ xuống nhanh,đây là việc hai bọn ta.
"Con nhóc Bán Nguyệt này nghiện mang kéo bên mình à" Hắn đen mặt khi bị cây kéo sắc nhọn của nàng dí vào mặt.
Hắn buông hai nàng bước lùi lại , vô tình va vào người phía sau.
-Xin lỗi...
Hắn lập tức co rút đồng từ dùng tay che chắn cho hai nàng, vào trạng thái đối chiến bất kỳ lúc nào.
khi hắn chỉ vừa nhìn thấy thần sắc cô nàng hắn vừa va vào,kiến hắn cảm sự lạnh lẽo tới đáng sợ trong người nàng phát ra.
-Tay Ngươi đặt ở đâu...
Bán Nguyệt tính chửi hắn nhưng phát hiện hắn có thái độ kỳ lạ lập tức cùng hắn rõi theo nữ nhân kia.
Bán Nguyệt nhìn cô nàng kia không nói gì tiến một bàn trống ngồi xuống dùng bữa như chưa xảy chuyện gì hỏi móc hắn.
-Ngươi thấy con gái nhà ta xinh đẹp nổi ý xấu phải không.
Bích Lạc nghe Bán Nguyệt nói vậy lên nổi cọc quát hắn:
-Ngươi dám
"Hai người thôi đi có không biết nàng ta nguy hiểm cỡ nào không,mặc dù nàng ta cũng thật xinh đẹp" Hắn rất cảnh giác nhưng ánh mắt không khỏi tia trộm thân thể nàng ta.
-Kệ hắn, chúng ta đi.
Bán Nguyệt thấy hắn nhìn muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, giận rỗi liền kéo Bích Lạc rời đi.
Hai nàng rời đi này hắn mới thả lòng ngồi xuống ăn tiếp thi thoảng lén nhìn nàng ta.
-Mê rồi phải không.
Văn Minh thấy hắn liên tục tia trộm thì đá xéo hắn.
Hắn cũng phải công nhận nàng ta rất đẹp Bích Lạc và Bán Nguyệt cộng lại cũng không thể hơn được nàng ta mấy phần,mái tóc bạch kim cắt ngắn theo phong cách tomboy nhưng vẻ quyến rũ nữ tính của nàng không bị giảm bớt mà có phần đề thăng, làn trẵng nõn mềm mịn, vòng ba vòng một đầy đặn, vòng eo như một chú ong vậy,nhưng mà điều làm hắn cảnh giác ở nàng sát khí trong mắt của nàng quá nhiều,không phù ở độ tuổi này chút nào hắn từng găp rất thiên kiêu của các đại gia tộc ẩn thế ở độ tuổi này không ai có sát khi nặng như nàng ta.
Khi hắn lui về sau có chạm vào tay nàng khiến đồ vật trong khay nàng bưng đều bị xê dịch,tuyệt nhiên mặt nước của bát canh nàng bưng không một chút rung lắc khiến hắn phán đoán nàng biết luyện khí mà tu vi không hề thấp ít nhất phải cao hơn Bán Nguyệt sáu phần.
-Đừng nói mày thật sự mê nàng ta rồi đấy.
Văn Minh thấy hắn nhìn nàng ta chăm chăm không nhịn được can ngăn:
-Nàng ta là con gái thầy hiệu trưởng đấy.
-Mày nói nàng ta con gái lão già đáng ghét đó.
Hắn như không tin hỏi lại.
-Tao lừa mày làm gì, thôi ăn đi nàng chúng ta với không tới đâu.
olo
Tối hôm đó hắn giữ đúng lời hứa đưa Văn Minh tới hộp đêm,Văn Minh đã nghe nói về nhưng nơi này ,nhưng đầy là lần đầu tiên hắn đặt chân tới những nơi này ,như tên nhóc hắn thoả sức mà chơi.
Hắn thì không tới quan tới mấy cái này liền lê xác tới quầy bar mới đầu nhìn gương mặt non trẹo của hắn,anh chàng Bartender còn chút nhắc nhở những hắn ta phải sửng sốt trước tửu lượng hắn.
-Anh bạn tửu lượng cũng không tệ chắc không phải lần đầu tới những nơi này ,sao trước đây chưa từng gặp qua cậu vậy.
Người bartender có phẩn khách sao đây một ly Cocktail qua cho hắn.
-Khách du lịch không có việc gì làm ,đi xả stress.
Hắn hớp hết ly rượu nói tiếp:
-Không biết có thứ kích thích hơn không.
Người bartender hiểu hắn muốn thứ gì nhưng vì trước kia trưa gặp qua hắn nên không giám để lộ.
-Thứ cậu vừa dùng loại cực manh rồi.
-Tiếc thật nơi lớn như này mà không có những thứ khác.
Hắn cầm cọc tiền dày cộp ném lên bàn.
-Còn thừa là của ngươi.
Hắn đứng dậy tính dời đi thì…
-Đợi chút.
Nhìn thấy gương mặt non trẹo của tên nhóc này với lượng tiền hắn mỗi lần hắn vung tay,thì người Bartender không nhịn được mà níu kéo:
-Tôi có thứ cậu cần.
Tay tên bartender đưa ra sau lưng ra dấu với bọn đàn em.
-Chất lượng tốt chứ.
Hắn thấy tên đó đã ra dấu nhưng gương mặt rất bình thản.
Một tên đi sát người dí dao vào sau lưng hắn đưa tay lục lọi khắp cơ thể hắn.
-Các người muốn làm gì.
Hắn giả vờ hoảng sợ.
Tên phía sau lắc đầu ra hiệu cho tên bartender như muốn nói:”Không có súng,hắn không phải cớm”
Tên bartender gật đầu đáp lại một ,cái cười xề xoà lên tiếng:
-Thất lễ, thất lễ rồi cậu biết đó dạo này lũ cớm đang khá mạnh tay.
Tên đó móc hàng nhé vào túi hắn.
-Cái này xem như là quà tạ lỗi của chúng tôi đảm bảo là tuyệt phẩm.
-Loại mới sao.
-Phải khắp tỉnh chỉ có mình chúng tôi có,có thể nói là hàng độc quyền.
-Được vậy ta xin nhận.
-Không biết cậu có muốn vui vẻ hơn hay không.
Tên bartender xoa xao lòng bàn tay với nhau.
Hắn làm ra vẻ suy nghĩ một hồi nói:
-Cũng được hôm nay ta đang rãnh.
-Phí vào cổng có hơi…
Hắn ném thêm hai cọc tiền lên bàn không nói gì.
-Lối này,lối này.
Tên bartender dẫn hắn xuống một căn hầm bí mật đi một đoàn đường dài tối tăm lớp lớp người canh giữ bên hông ai cũng đều giắt một khẩu súng.
Đập vào mắt cảnh tượng xoa hoa lộng lẫy,không chỉ có mình các tiểu thư,công tử của những kẻ lắm tiền nhiều của, mà đến những tên già sắp xuống lỗ rồi vẫn còn tới đây thác loạn.
Những khiến hắn chú ý nhất con nhóc Sở Kiểu đang làm vũ công nhảy nhót khiêu gởi trước bao nhiêu ánh của những tên đàn ông.
Tên bartender thấy hắn không hứng thú ở nơi này liền dẫn hắn tới một căn phòng khác.
-Nơi này là sòng bạc cậu có muốn chơi thử vài vắn hay không.
-Ta không mang theo nhiều tiền.
-Không sao chúng tôi có thể cho cậu vay chỉ cần cậu ký vào giấy vay nợ.
Tên bartender như chuẩn bị trước lấy ra một tờ khế ước.
-Được.
Hắn không thèm nhìn lấy một cái lập tức ký tên.
-Vậy cậu muốn vay bao nhiêu.
Tên Bartender cầm tờ khế ước trên tay trong lòng vui vừng không thôi ,vì lại có một con gà tới để thịt.
-Một trăm triệu tất cả đổi thành chip.
-Được, câu đợi một lát.
Tên đó vội chạy đi lấy chip cho hắn.
Làm sao hắn không biết hắn đang bị người khác xem như gà để thịt chứ,chỉ cần đặt chân vào song bạc không sớm thì muộn cũng trắng tay,nhưng hắn không phải như kẻ khác mà có thể thành gà cho người ta thịt.
Hắn lấy được chip liên đi tới một bàn ngồi xuống.
Nhìn người bồi bàn đang thoăn thoắt chia bài hắn nói:
-Có thể đổi cách chơi hay không.
Nhưng người đang chơi tự nhiên thây một thằng nhóc đầy kiêu ngạo tới thách thức cũng muốn xem trò hay liền không can ngăn.
-Cậu muốn chơi kiểu gì.
Người chia bài nhìn thấy hắn vẻ đầy kiêu gạo cũng rất khó chịu.
-Đơn giản thôi mỗi người bốc một lá so lớn nhỏ.
-Được mời cậu đặt cược.
-Allin.
Hắn ném tất cả số chip lên bàn khiến tất mọi người đứng xem kịch hay không khỏi hò reo.
-Sảng khoái.
Tên đó không nhịn được mà cảm thán hắn một câu.
Tên đó bắt đầu trải bài ra bàn.
-Mời.
Tên đó chỉ vào dãy bài được trải ra ở trên bàn.
-Vậy tôi khách sáo.
Hắn rút lên một lá bài, theo sau hắn tên đó cũng rút lên một lá bài.
Tên đó nhìn lá bài trong tay nở nụ cười đắc trí:
-Có vẻ hôm nay tôi khá may mắn.
Tên đó đặt quân đầm(Q) lên bàn.
-Những cũng chỉ là khá thôi.
Hắn ném quân già(k) lên bàn.
-Cậu có muốn chơi tiếp không.
Tên đó vẫn rất bình tĩnh giữ một vẻ mặt vui vẻ.
-Đương nhiên, có ai thắng mà lại dừng đâu.
-Vậy mời cậu đặt cược.
-Như cũ.
Hắn tựa ra ghế người keo một cô nàng đứng bên cạnh vào lòng.
-Là một trắm triệu.
Tên đó hỏi lại.
-không, Allin.
Hắn không quan tâm đến tên đó chỉ ngồi vuốt ve cơ thể cô nàng kia.
-Công tử người làm ta khó chịu quá.
Nàng ta như cố tính rên rỉ lớn hơn.
-Lại là con già(K).
Tất mọi người bắt đầu hò reo thán phục.
Tên đó bắt đầu đen mặt vì gặp phải cao thủ,không lạ gì thì những ván đặt cược sau hắn đều thua rất thảm không bao lâu đã kéo rất nhiều ngươi tới xem náo nhiệt.
-Ngươi lui vào đi.
Một người mặc bộ đầm đen,mặt đeo một chiếc mặt nạ lông vũ mà đen bước ra thế chỗ tên đó.
-Không biết chúng ta có thể đổi cách trơi hay không.
Nàng ta giọng nói băng lãnh truyền tới.
-Tuỳ cô.
Vừa dứt lời thì một ống dùng để lắc xúc xắc được đẩy tới hắn,hắn dùng tay đỡ lấy thì phát hiện kèm theo ống xúc xắc có hàm chứa lượng khí lực lớn ,công kích cơ thể ,khiến hắn không khỏi thốt lên:”Là nàng ta”
-Chơi như nào.
Hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn nàng.
-So lớn nhỏ.
-Được,nhưng ta muốn trao đổi điều kiện.
Hắn Ánh mắt hạ lưu nhìn cơ thể nào.
-Nói đi.
Nàng ta vẫn là một giọng nói không cảm xúc càng khiến hắn thêm phấn khích.
-Nêu ta thắng thì cô dùng thân để trả.
Mấy tên đứng bảo vệ nghe hắn nói lời sĩ nhục nàng ta thì tính lao lên dạy dỗ hắn một trận.
Nàng liếc sang mấy tên bảo vệ một cái khiến bọn hắn lập tức bước lui xuống xong quay sang hắn nói:
-Bọn ta không thiếu tiền.
Nhìn qua một cái cũng biết thân phận nàng không hề nhỏ.
-Như vậy đi mỗi người nhường một nước,dù ta thắng hay thua sau ván này liền rơi đi,đổi lại nếu ta thắng ngươi phải hôn ta một cái.
Câu nói hắn mặc dù rất đơn giản nhưng chính là đang cho nơi này một đường lùi,hiện tại nàng ta là người có kỹ thuật tốt nhất ở đây nêu nàng ta bại thì chắc hắn sẽ lấy hết tiền nơi này mang về chỉ trong một đêm.
Sau mội hồi suy nghĩ nàng ta cũng nghiến răng đồng ý với hắn:
-Được.
Cả hai bắt đầu lắc xúc xắc ,nàng ta dồn hết mười phần công lực thi triển kỹ năng,hắn thì vẫn chậm rãi lắc lư cổ tay ,đến khi cả hai đều dừng lại , nàng ta thì thì úp mạnh ống xúc xắc xuống bàn,hắn thì nhẹ nhàng đặt xuống.
-Ta thua rồi.
Nàng không cần mở lên đã chủ động nhận thua.
-Vậy thì…
Hắn chỉ tay vào má.
-Ngươi cũng đâu nói là phải trả luôn.
Nàng xoay người đi vào bên trong.
Nghe xong lời đó trán hắn nổi đầy gân xanh nghiên răng như muốn toé lửa.
“Con mẹ nó ngươi được lắm,đợi đó cho lão tử” Đây lần đâu tiên hắn bị thiệt thòi lớn tới vậy.
-Lại đây.
Hắn dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc tên Bartender khi trước dẫn hắn vào đây.
-Giấy đâu.
-Đậy ạ.
Tên đó đưa lại tờ giấy cho hắn.
-Vậy số tiền còn lại ngài muốn sử lý như nào ạ.
“Lật mặt cũng nhanh thật đấy” Hắn nhìn tên đó khúm núm dưới chân hắn.
-Tất cả là của nàng ta.
Hắn hướng ánh mắt lên người cô nàng đang được hắn âu yếm trên đùi.
-Người không phải nói đùa đấy chứ.
Nàng vui sương như muốn nhảy lên.
-Ta trước giờ chưa bao giờ nói hai lời.
Hắn dùng tay bóp chắt cặp mông căng tròn của nàng lần cuối liên đứng dậy rời đi.
Tất nữ nhân thấy một màn không khỏi hối hận biết trước như vậy, khi nãy cũng học theo nàng ta leo lên người hắn rồi.
Tên bartender nhìn hắn không khỏi lạnh sống lưng mấy tỷ trên bàn nói nhiều thì không phải là nhiều nhưng xem tiền như giấy lộn mà ném như này , đây lần đâu tiên hắn được chứng kiến.
Hắn vừa ra tới phòng trước thì bắt gắp khung cảnh hỗn loạn.