Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 7 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

7 Chương 7 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Đau đau,nhẹ tay xíu được không ta là học sinh của bà đó.

-Được rồi,chú ý nghỉ ngơi vài ngày là vết thương sẽ hồi phục.

-Biết rồi bà cô già.

Hắn thấy bà giáo viên này là cố tình làm mạnh tay với vết thương của hắn.

-Thằng nhóc con nói ai già có tin bà đây...

-Được rồi cô à , Cô Lấu hắn không có ý xấu đâu.

Bích Lạc cố gắn cản hắn và cô giáo đấu khẩu.

-Bích Lạc con nghe cô nói này bây giờ việc học là quan trọng nhất mấy cái tình cảm nam nữ nên bỏ qua.

Nàng đặt tay lên người Bích Lạc đầy quan tâm.

Từ lúc hắn và Bích Lạc bước vào hai người cứu ôm ôm ấp ấp nàng đã ngứa mắt tên Cô Lâu này nãy giờ rồi.

-Con với Cô Lâu chỉ là bạn bình thường thôi.

Nàng ngại ngùng mân mê lọn tóc của mình.

"Con bé này thật là tất cả là tên nhóc này" Nàng ta nhìn sang Cô lâu đây là oán trách.

-Bà già nhìn ta vậy có ý gì.

Nàng ta không thèm trả lời hắn quay đi bàn làm việc mặt đây khinh thương.

-Thái độ như vậy là sao hả bà già.

Hắn tính bật dậy ăn thua đủ với nàng ta thì...

-Được rồi mà Cô Lâu ngươi nghỉ ngơi đi.

Bích Lạc xà vào lòng hắn đẩy hắn nắm xuống giường.

"Vẫn là Bích Lạc ngoan nhất" Hắn vẻ mắt chế giễu nhìn sang bà cô già.

Nàng ta bị cô lâu làm tức đến nỗi bẻ gãy cây bút đang viết trong tay để phát tiết.

-Sao lại đi rồi.

Hắn thấy nàng ta rời đi thì hỏi đểu.

Nàng ta không nói một lời trực tiếp rời đi.

"Mùi hương này thật dễ chịu" Hắn mơ màng nhắm mắt lại nhớ về ngày xưa.

...

Tùng Tùng Tùng*

-Vào tiết rồi, ta phải đi đây.

Thấy nàng rời đi hắn như bị quỷ nhập thô bạo túm tay kéo mạnh nàng lại ôm chặt nàng ta vào lòng.

-A...

-Cô Lâu ngươi làm ta đâu quá.

Nàng ra sức cựa quậy trong lòng hắn nhưng vẫn không thoát ra được.

-Ta phải vào lớp rồi ngươi buông ta ra.

Nàng ta càng dùng sức thì hắn càng siết mạnh.

Chát*

-Ta xin lỗi.

Bích Lạc thấy năm đầu ngón của mình nắm trên mặt hắn không khỏi thương xót.

-Tiểu Hà em đừng đi được không.

-Ta sợ lắm đừng để ta một mình

Hắn mếu máo như đứa trẻ.

-Được ta sẽ không đi đâu hết.

Bích Lạc ôm chặt lấy hắn nhưng trong lòng nàng rất buồn,vì hắn không yêu mình hắn chỉ xem mình như người thay thế cô nàng kia.

olo

Hắn lúc này mơ màng tỉnh lại một lần nữa thấy mình đang nắm trong lòng cô nàng bốn mắt.

Nhìn này vẻ mặt nàng buồn rười rượi hắn tò mò hỏi:

-Sao vậy ai làm ngươi giận sao.

-Không có gì.

Nàng đẩy hắn ra xong vội rời đi.

"Con nhóc này tới tháng à" Hắn nhìn nàng giận rỗi rời đi.

"Thôi vậy ngày mai tìm cách dỗ dành nàng ta sau vậy" Hắn nắm ngủ một giấc tới khi tan học mới chịu nhấc mông ra khỏi giường đi về.

...

Hắn vẫn như mọi khi lười nhác lê bước.

Bất ngờ hắn đứng khựng lại vứt chiếc cắp qua một bên vươn người một cái đầy thoải mái.

-Ngươi phát hiện từ nào.

Một một dáng người cao gầy mặc một bộ đồ thể tao dài màu đen,gương mặt thì dùng khẩu trang che kín,tóc thắt đuôi ngựa luồn qua chiếc mũ lưỡi trai,chỉ để lộ ra hai con mắt nhưng không thể giấu được vẻ quyến rũ.

-Ngươi cởi đồ leo lên giường của ta,nếu vui vẻ ta có lẽ sẽ nói cho ngươi biết.

Hắn cợt nhả trả lời.

-Vô sỉ.

-Được một mỹ nhân xinh đẹp chửi hơn vạn người khen.

Hắn lưu manh nhìn hai quả đào của nàng.

-Cô ấy đâu.

-Ai cơ.

Hắn nhún vai làm ra vẻ không hiểu nàng ta nói gì.

-Ngươi...

Nàng một cước nhắm vào thái dương hắn đá tới.

Hắn dùng tay bắt lấy cổ chân nàng khiến nàng ta không thể nhúc nhích được.

-Thật trắng à.

Hắn tay còn lại vuốt qua vuốt lại nhân tiện kéo cao phần quần nàng lên.

-Ngươi lưu manh.

Nàng dùng chân còn lại đá ngược lên ép hắn phải buông tay, lập tức mượn lực đòn đá lộn người ra sau.

-Tiểu mỹ nhân chạy cũng nhanh thật.

Hắn đang cố chọc tức nàng ta để nàng không thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân,hai kích khi nãy hắn nắm thế thượng phong vì nàng ta một phần kinh địch, một phần nóng vội nên không thể toàn lực xuất ra.

Nàng ta biết mình đang bị khiêu khích liền cố nhắm mắt lại cố chấn tĩnh lại.

"Con nhóc con này cũng không phải tay mơ trong đối kháng mong nó có tình người nhẹ tay chút" mới nghĩ tới đây hắn đã thấy toàn thân đau nhức.

Sau khi nàng ta lấy lại bình tĩnh mỗi kích đánh ra đều ép hắn tới cửa tử.

"Con nhóc này cũng qua độc ác rồi".

-Ngươi đừng tưởng ta thấy ngươi là nữ không đánh mà làm tới.

"Vãi cứt đoạn tử tuyệt tôn cước" Hắn dùng toàn lực ngắn chặn kích đó,hắn lúc này thật sự không nhịn được nữa.

-Con đàn bà điên lão tữ nhịn hết được rồi.

Hắn một đạp tới một kích khiến nàng vắng đi một đoạn.

" Nhanh quá" Nàng thấy hắn lao vút tới không kịp làm gì chỉ kịp nâng tay lên che đầu.

Hắn thấy nàng phòng thủ phần đâu thì nở một nụ cười nhạt.

"Bị lừa rồi" Nàng vội đưa tay xuống bụng để che đỡ nhưng không kịp.

-Hự...

Nàng nằm bẹp dưới đất.

Hắn thấy nàng nằm một đống cũng không thèm để ý tới nàng nhặt cặp xoay người rời đi.

-Ngươi đứng lại cho ta.

Nàng lồm cồm bò dậy hét lớn.

"Con nhóc này dai như đĩa vậy" Hắn tức giận muốn cho nàng thêm một trận.

-Chị à chúng ta giảng hoà được không.

Hắn quay lại thấy nàng bày ra thế thủ của Nhu Đạo Thuật thái độ lập tức thay đổi thái độ muôn giảng hoà, loại chiến kỹ công kích này không phải cái nhục thể của hắn hiện tại có thể chịu nổi.

Thấy nàng không chút do dự vẫn muốn lao tới ,hắn đành phải toàn lực đối chiến nếu không muốn mất mạng cái mạng nhỏ này.

"Quy tắc thứ nhất Hắc Đạo đối chiến lược bỏ toàn bộ động tác thừa rút gắn toàn bộ thơyi gian xuất thủ".

Hắn lách người né đi quyển của nàng, lập tức xuất trỏ đánh vào ngực của nàng.

"Quy tắc Thứ Hai phát lực phải nhanh ,dứt khoát".

Hắn lấy lực, xoay cổ chân dùng eo gia tốc cho đòn trỏ, khi vừa chạm tới người nàng hắn lập tức phát lực.

Oành*

Nàng bị đánh bay sền sệt ra sau.

"Cang Khí của mình vậy mà bị đánh xuyên qua rồi" Nàng ta đầy vẻ bất ngờ.

"Hắn ta đâu rồi" Nàng hoảng loạn khi không thấy hắn trước mặt.

"Quy tắc thư ba mỗi khích xuất ra phải toàn lực lấy mạng đánh rắn phải đánh nát đầu không thể để bị cắn ngược".

"Phía sau..." Mặt nàng tối đen người cứng ngắc nhìn lại phía sau.

Không biết từ lúc nào hắn đã cầm cục gạch trong tay ,đang toàn lực táng xuống đỉnh đầu nàng.

-Cô tổ mẫu cứu ta.

Nàng ta sợ hãi hét lớn.

Sau tiếng hét miếng ngọc phù nàng đeo trên cổ lập tức phát ra một lớp ánh sáng màu vàng kim bao phủ lấy thân thể nàng ta.

Hắn bị lớp ánh sang đó đánh bay ra một đoạn,khiến hắn hộc ra một ngụm máu lớn.

Dùng nhục thân phá Cang Khí đã là cực hình đối với nhục thể khoẻ mạnh rồi mà hắn thân còn hết sức yếu ớt,mà nay còn ăn thêm một kích khiến hắn không còn chút sức nào nhúc nhích.

Sau khi lớp ánh sang bao quanh người nàng mất đi thì nàng cũng đã rất yếu ớt nhưng vẫn còn có thể cử động.

-Cô muốn làm gì.

Hắn bò lùi ra phía sau khi thấy cô nàng kia đang tiến lại.

-Muốn làm gì ư...

Nàng ngồi xuống cởi quần hắn ra móc trong túi một cái keo bày ra trước mắt hắn:

-Ta hỏi ngươi lần cuối cô ấy đâu.

-Ta không biết ngươi đang hỏi ai.

- Ôh...

- Vậy ta phải xem họng ngươi cứng hay cây kéo trong tay ta cứng rồi.

Nhìn ánh mắt nàng ta lúc này thôi hắn cũng biết nàng ta đang nở một nụ cười đầy nham hiểm.

-Ta biết, ta biết ngươi đừng cắt...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.