Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 4 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

4 Chương 4 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Hắn nhếch nhác bước xuống từ chiếc xe buýt,tay thọc vào quần xoa xao cái mông hôm qua bị đánh cho nở hoa.

Cớn buồn ngủ kéo tới kiến hắn há rộng cái miệng tới mức con ruồi có thể bay ra bay vào,hắn còn không thèm dùng tay che cái miệng lại.

Nhìn cánh cửa trường học khiến hắn gán tới tận họng.

"Con mẹ nó nữa nhà giàu tới vậy mà bắt thằng con mỗi ngày đi xe buýt tới trường,mà còn cho học trường công lập nữa chứ, nơi nghèo nàn nữ giáo viên xinh đẹp nhất,còn nói cái gì để rèn luyện phẩm chất con người" Càng nghĩ hắn càng tức hắn ném mạnh cặp xuống đất đạp đạp mấy cái để phát tiết.

-Lão tử méo học nữa.

Hắn quyết định không vào lớp mà kiếm một nới trống vắng làm một giấc tới hết một tiết.Đang say trong giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức hắn dậy.

-Alô.

Hắn ngái ngủ đặt điện thoại sát tai trả lời.

-Thằng quỷ con nhà ngươi học đâu cái thói trốn học vậy.

Một tiếng chửi chói tai khiến hắn lập tức bật dậy, liếc nhìn xung quanh.

-Mẹ cho người theo dõi ta.

-Dõi cái đầu ngươi giáo viên gọi điện mắng dốn ta này,ngươi cảm thấy hôm qua ăn đòn vẫn chưa đủ.

Hắn nghĩ lại bà chằng tinh này hôm qua từng roi quất xuống,may có mấy cố các cô chú giúp việc lớn tuổi ngắn nàng lại không thì hôm này đừng nói là ngồi đến nắm còn khó.

-Ngươi kỳ học này mà thi không qua sáu điểm trung bình thì xác định ra ngoài ngủ cùng tiểu hắc của ngươi đi.

'Tiểu hắc là con chó cỏ màu đen hắn nhặt nuôi khi hắn lên mười tuổi tới nay đã năm năm mỗi lần hắn gặp chuyện không vui đều tìm con cun này chơi,cũng có thể nói hắn với nó như hai người bạn nhưng để ngủ cùng một chuồng thì...'.

Hắn lững thững lê từng bước đi kiếm phòng học ghi trên tấm thẻ học sinh.

olo

"Phòng số năm"

Hắn nhìn thấy đúng số phòng nghi trên thẻ tên chậm chạp bước vào phòng.

Hắn phát hiện thái độ của bọn học sinh trong lớp này nhìn hắn có vẻ kỳ quái,hắn cũng không để tâm tới bọn hắn xì xào to nhỏ nhìn đại một bàn có chỗ trống mặc kệ có phải vị trí thường ngày của hắn không.

Tiến tới bán ném cặp lên mặt bàn làm ngối,ghế làm giường,áo khoác làm chăn mền, trực tiếp vào thẳng giấc nồng không để ý xung quanh.

Bọn đồng bạn cũng chẳng lấy làm bất ngờ vì thường ngày hắn vẫn luôn như vậy.

Thầy giáo lớn tuổi đang giảng muốn toán thấy hắn lững thửng đi vào, nhìn hắn trán nổi đầy gân xanh,miệng niệm kinh:

-Không được đấm học sinh,không được đấm học sinh...

Cuối cùng vẫn không nhịn khi thấy hạnh động vừa vào bàn học liền trực tiếp ngủ của hắn.

-Cô Lâu trò đứng dậy cho tôi.

Thấy hắn vẫn không dậy ông thây cầm cục phấn trong tay ném xuống.

-Sao thầy ném em.

Một người ngồi sau hắn Cô Lâu lên tiếng.

-Hèm...thầy già rồi trò thông cảm cho thầy đôi khi có những thứ không mong muốn.

Tên đó thấy ổng đi tới hộp phân,nhặt một viên mới tính ném lại không nhịn được lên tiếng:

-Khoan thầy đợi em đi ra rồi hãy ném.

Hắn bỏ vị trí đứng qua một bên:

-Được rồi ạ.

Viên phân từ tay thầy giáo bay đi.

-A!...thầy cố tình phải không.

-Hèm...Thầy già rồi....

- Dậy mày.

Tên đó không cho thầy giáo nói hết lời trực tiếp lôi Cô Lâu đứng dậy,nhìn hành động thành thục không phải ngày một ngày hai.

-Mẹ mày vì mà ngày nào tao cũng phải chịu trận.

Tên đó nhìn Cô Lâu hận ý chửi rủa.

Cô Lâu nhìn tên đối diện mặc dù rất cay cú nhưng ánh mắt nhìn hắn không toát lên vẻ khinh miệt như bọn người kia,nên hắn cũng không mang oán khí đặt lên người hắn.

-Gì vậy ông nội,nãy giờ tao ngủ có làm gì mày đâu.

Hắn cũng không dám khẳng định tên Cô Lâu này trước có gây thù với tên này hay không.

-Thấy gì không?

Tên đó chỉ vào trán hắn.

Hắn nheo mắt giả bộ chăm chú quan sát xong phán xét một câu xanh rờn:

-Rất nhiều mụn.

Tên đó như bật ngữa ngã ra sau.

-Mẹ mày thấy mấy cục u trên trán tao không.

-Mẹ tao ở nhà làm sao mà thấy được.

Hắn nhìn thấy mấy cục u rồi chẳng qua tính cà khịa ăn vào máu rồi không bỏ được.

Thầy giáo đứng trên bục giảng thấy bọn hắn cãi nhau cuối cùng vẫn không nhịn được quát:

-Hai trò ra ngoài đứng phạt cho tôi.

Cô Lâu thì không ý kiến gì nhưng cái tên kia tự nhiên ngồi không cũng dính đạn hằn học không thôi.

-Nhanh cái chân lên.

Ông thầy hối dục bọn hắn,khi thấy bọn rời khỏi phòng nhìn tất cả học sinh nói tiếp:

-Chúng ta quay lại bài học.

Hai người bọn hắn ngoài kia lời qua tiếng lại nhưng chỉ giám nói bé.

-Con mẹ tất cả là tại thằng l như mày mà tao bị phạt cùng.

Tên đó chửi hắn rất nhiều nhưng hắn cười cợt nhả,vì một phần hắn bị đứt dây thần kinh liêm sĩ từ lâu rồi,còn một phần từ ngữ điệu tới âm lực hắn có thể đoán tên này và tên Cô Lâu này là bạn dù sao hắn đã từng làm lưu manh mấy cái đơn giản này lướt qua cũng đoán biết.

"Nguyễn Văn Minh" Hắn nhìn cái tên ghi trên thẻ học sinh.

-Đi đá bida không.

Hắn thấy tên nhóc này nói nhiều qua điếc hết cả tai, muốn kiếm cái gì cho hắn ngậm cái miệng lại.

-Hôm nay tao không mang nhiều tiền mày chịu thiệt chi nhiều hơn,hôm sau tao chịu lại.

Tên đó móc trong túi ra vài tời tiền không tới một trăm ngàn.

-Tao bao.

Tên đó nghe không khỏi vui sướng bá vai bá cổ hắn dò hỏi:

-Hôm nay mày kiếm đâu ra tiền vậy,nếu tiền mày ăn cắp của ông bà già của mày thì thôi đấy.

-Yên tâm tiền này tao tự kiếm không ăn cắp đâu.

Từ vài câu nói bình thường của tên đó hắn có thể suy ra được vài điều.

" Thứ nhất tên Văn Minh này một kẻ nhân phẩm không tệ,tiền bạc phân minh là một thứ rất quan trọng trong hắc đạo giới,nhiều băng nhóm vì không phân minh tiền bạc dẫn tới tan vỡ,biết trước biết sau nếu sau này theo hắc đạo cũng sẽ có tên tuổi"

"Thứ hai tên Cô Lâu này là một tên không thích khoe khoang, vì nêu hắn khoe khoang thì tên Văn Minh không hỏi hắn kiếm tiền đâu ra"

"Cuối cùng khiến hắn thấy rất khó hiểu nhất một thằng kiểm tốn ,cùng lắm hay ngủ và chắc rất học rất ngu cũng không thể tạo ra những ánh mắt đó nhìn hắn".

-Thật khó hiểu.

Hắn khó hiểu suy luận bất giác nói thành tiếng.

-Hả.

Văn Minh thấy hắn nói gì đó khó hiểu hỏi lại.

- Không có gì đi.

Hai bọn hắn lên lút trèo qua tường, động tác tên đó trông rất thành thục chắc cũng phải không ít lần hai thằng này cùng nhau trốn tiết.

Ông thầy thấy bên ngoài yên lặng đi ra kiểm tra không thấy hai bọn hắn đâu tức đến mức nhưng sợi tóc cuối cùng trên chiếc đầu hói cũng bay đi theo gió giận tím người gầm lên.

-Hai thằng quỷ chúng mày trốn đâu rồi.

olo

-Hắt xì...mỹ nhân nào đang nhắc tới mình.

Cô Lâu vừa dùng vừa tay xoa mũi,tay còn lại cầm cây cơ đánh bi vào lỗ.

-Ghê mày,không ngờ mày còn có loại tuyệt chiêu này, dạy tao đê.

Văn Minh không khỏi trầm trồ không tên này học đâu ra.

-Đéo...

-Mẹ mày.

...

-Mày nghĩ thông rồi à,mấy ngày trước mày nghĩ học tao cứ nghĩ mày nghĩ quẫn làm liều.

Văn Minh gậm điếu thuốc châm lửa phì phèo nhả khói tâm sự với hắn.

-Thông rồi.

Hắn qua loa trả lời để tránh bị phát hiện.

-Sở Kiều nàng ta đẹp thì cũng đẹp thật nhưng nàng ta là nữ nhân dành cho lũ thiếu gia lắm tiền không tới lượt chúng ta.

Văn Minh vỗ vai an ủi hắn.

" Thằng nhóc này mà biết nhà thằng siêu cấp khủng bố chắc hắn ngất tại chỗ quá" Hắn nhìn Văn Mình cười thầm.

-Xin lỗi đó thật không làm gì được để bảo vệ mày ngày hôm đấy.

Văn Minh không giám nhìn thẳng hắn nói:

-Có Gì đâu.

Hắn xề xoà không quan tâm,nhưng trong hắn dự định tìm hiểu chuyện này tính nợ một lượt xem như là phí sở dụng thân xác trả cho thằng nhóc này.

-Sau này đợi tao trở thành đại ca xã hội đen rồi mày cần gì nói tao một tiếng tao giúp mày chém chết mẹ nó.

Văn Mình ra vẻ,nói lớn.

-Thôi đi mày ơi làm đại thì cũng khổ bỏ mẹ ra đi chứ sung sướng gì đâu.

Hắn thật lòng khuyên nhủ tên này đừng lầm vào vết xe đổ như hắn.

-Mày không biết gì cả làm đại nói một tiếng bao nhiêu kẻ sợ vươn tay một cái hàng đàn mỹ nhân vây quanh.

Văn Minh ra vẻ giạy đời hắn.

-Vậy sao?

Hắn bày ra vẻ mặt khinh khinh.

-Thái độ vậy là sao thằng l này.

Văn Minh nhìn thấy mặt Cô Lâu khinh kinh nhìn hắn không khỏi nóng máu muốn đấm hắn một trận cho bõ ghét.

Hai bọn hắn tiếp tục chơi tới xế chiều mới nghỉ.

Lúc này Cô Lâu hắn như thường lệ bắt chuyến xe buýt cuối ngày hay đi trở về.

Hắn bước lên xe thấy được vài mống người mặt ai cũng đêu mệt sau một ngày làm việc bỗng chốc cũng trở nên mệt mỏi theo.

Hắn tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi đeo chiếc tại nghe lên bật bản nhạc yêu thích nhắm mắt lại,lần nữa mở mắt ra hắn đã tới trạm dừng,hắn lững thững như con cá chết lê từng bước đi về.

Từng bước lê đi nặng nề trên đường hắn tự hỏi từ khi nào hắn đã trở nên như vậy bắt đâu từ khi nào không quan tới bất kỳ điều gì.

Hắn nhớ lại cái ngày lần đầu tiên hắn bước vào hắc đạo.

Hắn từng là một người học sinh như bao người khác hắn yêu một cô nàng,nàng cũng yêu hắn, hai bọn hắn yêu nhau là một tình cảm chân thành nhất.

Nàng là một tiểu thư khêu các từ lúc sinh ra mặc định số phận gắn liền hai chữ liên hôn chính trị vì lợi ích của gia tộc mà hi sinh.Nàng hiểu rõ điều đó nhưng lúc nàng gặp được hắn nàng chính thức vứt đi vỏ bỏ cùng hắn phát sinh quan hệ,sau đó nàng có thai nàng lựa chọn cùng đứa con trong bụng chết đi chứ nhất quyết không phá bỏ bào thai.

Tên công tử thế gia cũng thật lòng yêu nàng khi nàng chết mang tâm hận.Hại chết bố mẹ hắn trong cùng một ngày.

Hắn trong cùng một tay phải ôm xác vợ con tay trái ôm xác bố mẹ,hắn vẫn không hay biết tại sao ông trời đối sử với hắn bất công như vậy.

Tới một ngày hắn vô tình biết tới những sự cố tại sao bố mẹ hắn chết,vợ hắn chết.

Hắn phân nộ tột cùng hai mắt chảy huyết lệ thề phải giết hết tất tả,hắn từ đó bước vào hắc đạo lộ.

Ngày đầu dùng dao cắt xuống đoạt mạng người hắn còn run rẫy không thôi nhưng cái sự sợ hãi đó mau trong qua đi.

Thời gian cứu thế trôi đi cũng không ai nhớ tới tên thư sinh tay trói gà không chặt năm xưa,mà giờ đây người ta gọi hắn với một cái tên Diêm La,đại ý người hắn muốn lấy mạng như Diêm La bắt người,canh ba gạch tên ắt không sống tới canh năm.

Hắn đoạt mạng từng tên trước kia xong hắn phát hiện làm cũng chẳng thể làm hắn vui lên cũng không khiến bọn họ sống lại.

Lúc này hắn nhìn lại bản thân không khỏi kinh tơm ban tay này dính máu không biết bao nhiêu người vô tội,khuôn mặt vô cảm trước cái chết,khiến hắn không chịu được nữa cuối cùng tự phế đi tu vi trở về Việt Nam làm một lưu manh nhỏ thu thêm vài tên đàn em làm tay sai vặt chỉ mở vài cái quán bar cũng gọi là làm ăn chân chính.

Đến khi hắn vô tình đụng vào con gái Dạ Lão đầu,cùng lão đấu một trận nhưng cuối cùng tự đưa thân đổi lấy mạng sống cho mấy thằng tiểu đệ của hắn.

Không biết khi nào đã về tới nhà.

-Thằng quỷ nhỏ mày còn biết đường về sao.

Hắn bị âm thanh kéo về thực tại.

Thấy mẹ hắn giận dữ đứng trước cửa hắn cũng không một tiếng chào hỏi bước thẳng vào phòng, ném chiếc cặp qua một bên,quần áo không cần thay nằm trực tiếp lên giường.

-Hôm nay bị sao vậy.

Hồng băng thấy hắn khác lạ cũng gạt chuyện hắn bỏ tiết qua một bên đi tới phòng quan tâm hắn.

Thấy hắn nằm bẹp dí trên giường nàng nghĩ hắn giận nàng chuyện hôm qua đánh hắn.

-Còn giận ta sao.

Nàng ân cần hỏi.

Thấy hắn vẫn có động tĩnh gì nàng đành cắn răng chịu thiệt.

-Chỉ cần con hết giận việc gì ta cũng đồng ý.

Hắn đang buồn lật mặt nhanh hơn bánh tráng vội đáp:

-Thật sao.

Lúc này Hồng Băng nàng biết đã bị vào tròng không khỏi tức giận thầm mắng" lại bị thằng quỷ nhỏ này lừa rồi".Những vẫn cố nhịn mong nó không có yêu cầu gì qua đáng.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.