Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 2 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

2 Chương 2 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Mẫu thân yêu dấu của ta ơi.

-Nơi này vẫn không có.

Hắn mặt buồn rầu đóng cửa phòng qua nơi khác tiếp.

Hắn lục tung biết bao nhiêu căn phòng vẫn không thấy nàng ở nơi nào.

Vừa đi tìm kiếm hắn vừa chửi rủa " nàng ta cũng thật biết chơi, có hai mẹ con ở cùng nhau mà xây lên một toà biệt phủ số phòng để không phải chiếm tới ba phần tư,số người giúp việc trong nhà còn gần bằng số đàn em hắn".

Biết vậy năm xưa nghe lời cô nàng kia cố gắng học tập thì không cần phải lưu manh nghèo nàn, đâm thuê chém mướn mấy chục năm không kiếm được số tiền người ta bỏ ra thuê giúp việc.

Hắn thất thểu bước đi không để ý trước sau.

Rầm!.

-ui za.

Hắn đầu óc choáng váng cố ngước nhìn lên thấy một mỹ nữ mặc một chiếc vậy dạ vũ màu đen thân hình không thua kém mẹ hắn là mấy còn có thể nói có sự mị hoặc riêng biệt của nàng hắn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Um hửm...

Nàng dùng tay che chiếc miệng nhỏ đang nở một một nụ cười đầy yêu mị.

-Thiếu chủ,cậu không sao chứ.

Nàng khẽ cúi xuống đỡ hắn.

Mắt nhìn thấy bộ ngực trắng ngần lộ ra hắn không khỏi có ý nghĩ đê tiện.

Lúc này hắn mới để ý tới dung mạo của nàng,hắn mới hoảng loạn cực độ không phải vì nàng quá mức xấu xí mà là nàng ta.

"Con đàn bà điên đó" đương nhiên hắn không dám hét ra lời này chỉ có thể ép mình nuốt lại lời này vì sợ nàng đập chết hắn.

Nghĩ tới con ả bạo lực này kiến hắn không khỏi thấy nhói lồng ngực nhớ lại lần hắn và nàng giao thủ.

olo.

Hắn cùng Hồng Băng đang giao chiến kịch liệt trên giường, tiếng rên rỉ đến mê người của Hồng Băng đang liên tục phát ra kiến hắn sung cảm cực khoái.

A A A 'tiếng đàn em của hắn canh bên ngoài kêu gào thảm thiết'.

Bình Bình Bình! ' tiếng đập cửa dồn dập'

-Con mẹ thằng nào không có mắt không thấy lão tử đang hành sự.

Hắn vừa chửi vừa đi ra mở của.

Rầm!

Cánh cửa bị một cước đá nát.

- Oh,mỹ nữ lại tự đưa thân tợi cửa,anh đành chịu khổ một chút chơi three some.

Hắn đê tiện liếm mép một cái.

Nàng không để ý tới hắn, chỉ tột cùng phẩn nộ nhìn Hông Bằng loã thể,cả người ướt át nằm trên giường.

-Mày dàm đụng tới cô ấy.

Nàng lao vút lên một quyền đánh tới.

-Nữ nhân mà hung dữ vậy thì không ai lấy đâu, nhưng anh thích kiểu này.

Hắn khinh địch chỉ mãi nghĩ tới tư thế nào nên áp dụng với nàng ta.

-Hự.

Hắn bị đấm vang đi nằm một đống ở góc tường miệng hộc ra ngụm máu lớn.Cơn nhói trước lồng ngực nói cho hắn biết xương sườn của hắn đã bị nàng đánh gãy.

Hắn biết nếu tiếp tục chủ quan nhất định sẽ bị ả ta đánh chết.Hắn lau đi vệt máu trên miệng tính buôn lời sỉ nhục để chọc nàng phân tâm.

Nàng ta lao vút tới.

-Để anh…

Rầm!

Mặt hắn trắng bạch nhìn sang vết thủng to tổ bố trên tường thở phào một hơi chửi thầm" con mẹ nó may mình kịp thời tránh né".

Hắn bắt đầu đáp trả lại bằng các đòn thế nhưng hắn xuất thủ bất kỳ chiêu gì đều bị nàng nhẹ nhàng hoá giải hắn bị đánh cho thảm không còn gì để nói.

Cuối cùng hắn phải dùng độc chiêu,hắn vớ lấy khẩu súng để dạo cứ tưởng nàng ta sẽ sợ hãi lùi về sau.

Nàng ta rút chiếc châm cải tóc ra ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.

Đoàng Đoàng Đoàng.

Nàng dùng chiếc châm cài chém bay từng đường đạn ,càng lúc càng áp sát hắn.

"Con mẹ nó cây châm của ả ta làm từ gì vậy" Hắn hoảng loạn chủi rủa.

"Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách" hắn lập nhảy từ cửa xổ tầng năm của hotel thân không mảnh vải mới thoát được.

Trước mắt bàn dân thiên hạ khoả thân chạy nhong nhong ngoài đường cũng là lần hắn mất mặt nhất.

-Nếu ngươi muốn kiếm Hồng Băng thì ở phòng kia.

Nàng chỉ tay vào một căn phòng.

Hắn đứng ngây ngốc bị lời nói của nàng kéo về thực tại.

-Cảm ơn.

Trước khi nàng rời đi nở một nục cười đầy mị hoặc nhìn hắn một cái.

Khi hắn nhìn thấy ánh mắt này hắn có cảm giác như bị nhì thấu bản chất.

“Tại sao ả ta biết mình cần tìm nàng”.

Hắn không khỏi rùng mình khi nhớ lại ánh mắt nụ cười của nàng ta thầm suy đoán việc mình đoạt xác ít nhiều nàng ta sẽ biết gì đó.Từ cách gọi tên mẹ mình ắt hắn nàng ta không phải là một người bình thường.

Việc quan trọng lúc này là.

olo

Cốc Cốc!

-Ai vậy.

Một giọng nói đây yêu kiều vang lên.

-Là con.

Hắn đây cửa trực tiếp xông vào,Khiến hắn không khỏi trầm chồ hai năm không gặp không những nhan sắc không giảm mà còn đề thăng không ít khiến bên dưới tiểu để hắn bất giác ngẩng đầu.

-Mẫu Hậu Dấu Yêu Ơi.

Hắn Lào trầm tới vùi đầu vào cặp núi của nàng cọ qua cọ lại,vẻ mặt đầy đê tiện cười hắc hắc khi chiếm được tiện nghi của mẹ mình.

-Ta hết tiền rồi.

Nàng bị tóc hắn làm cho nhột nhanh chóng đẩy hắn.

-Con thấy nhớ mẹ muốn tới tìm mẹ'chơi'thôi mà.

' Tất nhiên nàng không biết hắn có dụ ý khác trong lời nói'

Hắn làm ra vẻ tủi thân.

Nàng nhìn thấy vẻ tủi thân của hắn cũng bất giác nhớ tới dạo gân đây công việc quá nhiều cũng không danh thời chơi cùng hắn,dù sao hắn cái độ tuổi mười lăm mười sáu cũng là tuổi nổi loạn nên danh thêm thời gian quan tới nó tránh sau này trở thành mấy tên lưu manh.

Nhớ tới lưu manh nàng lại càng giận muốn bằm chết cái tên đó nàng bất giác "Hừ" mạnh một cái.

-Con làm mẹ giận sao.

Hắn hai mắt long lanh nhìn nàng.

-Sao ta lại giận một đưa con ngoan như con được chứ.ta chỉ đang giận mấy tên làm việc không đúng đắn thôi.

Nàng ôm hắn vào lòng.

'Phải nói tên này mười lắm mười sau tuổi rồi nhưng vẫn rất còn nhỏ,chắc bao nhiều dinh dưỡng dùng để phát triển' thương thần' hết rồi'.

-Mẹ rất bận sao.

Hắn giả bộ quan tâm.

-Phải vậy nên con phải chăm chỉ học hành đừng phụ kỳ vọng của mẹ.

Nàng bóp nhẹ lên bã vai đầy vẻ mệt mỏi.

-Vai mẹ mỏi lắm sao.

-Phải vậy đó rất mỏi do phải làm việc rất vất vả.

"Không phải do công việc đâu mẹ yêu dấu của ta mà là do hai qua núi trước ngực người làm đây" trong đầu hắn nghĩ đê tiện.

-Hay con mát xoa cho người nhé.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.