Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 5 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

5 Chương 5 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Ngươi nói gì,nói ta nghe lại.

Hông Băng nhéo tai hắn kéo lên.

-Mẹ hãy làm tình với ta.

Hắn ôm bên tai bị kéo đỏ nói lại.

-Không được,tuyệt đối không.

Nàng cương quyết từ trối.

-Nói xạo mẹ lừa ta.

Hắn làm bộ xụ mặt ra.

-Trừ việc đó ra người chọn lại thức khác ta chắc chắn đáp ứng với ngươi.

Nàng thấy hắn vậy đành phải nhượng bộ hắn.

-Ừ...con sẽ dùng miệng của mẹ vậy.

Hồng Băng nghe thấy lời này bất giác đưa tay lên bịt miệng lại liên tục lắc đầu ý nói không được.

-Đi mà mẹ.

Hắn liên tục nài nỉ.

-Một lần thôi đấy.

Hồng Bằng rất không muốn nhưng cuối cùng phải đồng ý.

Hắn vừa cởi chiếc quần ra thì tiểu đệ hắn đã cứng ngắc

-Ngươi nằm lên giương cho ta.

Hồng Băng nàng chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên rất lúng túng vội quát hắn một tiếng.

Hắn buôn người nằm lên giường đợi Hông Băng bò lên.

Hồng Băng gạt nhẹ nhưng sợi tóc qua mang tai khẽ cúi xuống.

Cứ ngỡ nàng ta sẽ trực tiếp gậm lấy nhưng không nàng ta liềm láp lên xuông quanh quanh dương vật hắn một lúc khiến không khỏi bất ngờ.

"Con ả này cũng không phải người mới"

Tới khi dương vật hắn ướt đẫm nàng ta mới chậm chậm dùng miệng gậm lấy.

" Của thằng bé lớn quá" Nàng khó khăn mới đưa hết dương vật vào trong.

-Mẹ thích lắm phải không.

-Không hề tích chút nào.

Nàng vội gậm lại như sợ bị ai lấy mất dùng lười quận lấy dương vật hắn tiếp tục mút.

-Có vẻ người không thành rồi vậy phải phạt thôi.

Hắn di chuyển phần hông khiến dương vật hắn lập tức đi xuống tới họng của nàng khiến nàng ta rên lên đầy dâm dục.

-Umnn~

-Thằng quỷ nhà ngươi là cái vậy,nếu đã ngươi đã muốn như vây thi...

Nàng ta như bị kích thích khơi dậy bản năng thú vật.

Nàng ta ngấu nghiến dương vật của hắn như bị bỏ đói lâu ngày càng lúc nàng ta càng mút càng nhanh.

-Mẹ,ta ra...

Hắn bắn dòng tinh nóng hổi trực tiếp tiếp vào miệng nàng.

-Um~

Hai má nàng bị tinh dịch căng phồng ra.

Hắn rút dương vật ra khỏi miệng nàng khiên tinh dịch trong miệng nàng cũng theo đó chảy ra.

Nàng mắc nghẹn mất một lúc cuối cùng đã nhả hết số tinh dịch sọt lại ra tay, giận giữ quát lên:

-Tại sao ngươi dám ra trong miêng mẹ mình hả, còn nằm lì đó làm gì còn không mau đi tắm rữa.

" Lật mặt còn nhanh hơn lật sách mới này đang còn rên rỉ ,mà giờ..." Hắn vội mặc lại đồ chạy tới phòng tắm.

olo

Ngày mới lại qua.

Mấy ngày này hắn đã tìm hiểu qua sự việc kia, hắn đại khái biết thằng nhóc Cô Lâu này là một tên cẩu liếm theo theo đuổi cô nàng sở kiều, tin này truyền tới tai tên Thuận Phong người yêu của nàng kết qua hắn bị tên đàn em của Thuận Phong lột toàn bộ đồ ném hắn ra giữa sân trường cho tất cả học sinh toàn trường chế nhạo.

Mà tên Thuận Phong là một thằng hoa hoa công tử không những gia đình có máu mặt trong giới bạch đạo mà hắn còn giao du với rất nhiều bọn lưu manh kết đảng nên nhà trường cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Tên nhóc này sau lần bị sĩ nhục đó cuối cùng không chịu được đả kích nghĩ tới việc tự sát.

- Cô Lâu.

-Cô Lâu…

Âm thanh bên cạnh cố đánh thức hắn dậy.

Hắn mơ màng nhìn sang người vừa đánh thức hắn cọc cằn nói:

-Gọi ta có chuyện gì.

-Không...không phải ta.

Nàng thấy hắn tức giận không giám nhìn thẳng vào hắn mà cúi gằm xuống, rụt rè chỉ tay về phía sau hắn.

Hắn quay lại phía sau thấy ông thầy hói đầu đang nhìn hắn với ánh mắt thân thương.

-Chào thầy.

Hắn chỉ biết cười gượng khi thấy cầm cây thước gỗ trong tay hận không thể đánh cho hắn một trận.

-Cậu ra ngoài đứng cho tôi.

Ông thầy hét lên.

Văn Mình ngồi sau không thể nhịn cười dùng tay bịt miệng cười như điên như rại.

-Vui lắm sao.

Ông thầy nhìn Văn Mình đang cười hỏi.

-Không,không có gì vui hết.

Hắn vội lắc đầu không cười tiếp được nữa.

-Cậu cũng ra ngoài luôn cho tôi, à mà thôi hai câu đứng xuống góc lớp cho tôi.

Ông thầy sợ để hai bọn hắn ở bên ngoài thì hai bọn hắn lại trốn tiết tiếp.

...

-Con mẹ mày.

Văn Minh không nhịn được quay qua chửi hắn.

-Thế quái nào lúc nào ta cũng chịu trận cùng mày vậy.

Cô Lâu ra vẻ vô tội đổ hết trách nhiệm lên đầu Văn Minh.

-Ơ...

Văn Minh ngơ ngác không hiểu thằng này vô sỉ như vậy từ khi nào.

Hắn nhìn thấy Văn Minh ngơ ngác thì tiếp tục nói để biện minh cho câu nói của là hoàn toàn có căn cứ:

-Không phải mày kể chuyện ma nghe buồn ngủ quá sao.

Nghe tới đây hắn không khỏi siết chắt hai nắm đấm chửi thầm:" Mẹ mày chứ có ngày đéo nào mày không ngủ giờ đỗ thừa cho tao kể truyện buồn ngủ"

-Sao tính xin lỗi tao phải không.

Cô Lâu cợt nhả nói.

-A....!

Văn Minh rống lên.

Hắn cầm chiếc giày dưới chân lên lùa Cô Lâu chạy khắp phòng không để ý tới Ông Thầy hói đầu lửa giận nhìn bọn hắn.

Văn Mình hắn thấy Cô Lâu sắp chạy ra khỏi phòng liền phi chiếc giày trong tay bay đi, đúng lúc này thầy hiệu trưởng từ ngoài bước vào của lớp.

Hai bọn hắn thấy chiếc giày nằm trên mặt ông thầy hiệu trưởng nhanh chóng khi chưa bị phát hiện lập tức chui xuống gầm bàn để trốn.

-Ai nào ném chiếc giày này.

Thậy hiệu trưởng với gương mặt in nguyên hình đế giày trên mặt giận giữ quát.

-Có chuyện gì làm thầy giận vậy.

Một mỹ nữ theo sau lời nói chậm rãi bước vào.

Bọn nam sinh thì nhao nhao hò reo.

-Từ ngày mai cô Thanh Thanh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Thầy hiệu trưởng nói xong làm cho bọn nam sinh càng hò reo to hớn,nhưng không ai quan tâm tới ông thầy hói đang buồn rầu ngồi ở kia,vì đối với bọn hắn ông thây thầy này rất khó tính còn nói khó nghe hơn là bọn hắn rất ghét lão hói đầu này.

Bọn hắn cùng vị mỹ nữ lão sư kia vui vẻ làm quen một lúc cuối cùng thì vị mỹ nữ cùng thầy hiệu trưởng rời đi.

Lớp học lại trở về như thường Cô Lâu và Văn Minh lại xuống góc lớp tiếp tục chịu phạt.

-Về Chỗ Đi.

Ông thầy chậm rãi nói.

Hai bọn hắn không hiểu gì nhưng không bị phát tiếp thì liền vội trở về chỗ ngồi.

Ông thầy cất những vật dụng như sách giao khoa,thước kẻ,vv vào một chiếc cặp cũ chỉnh lại ngay gắn quần áo tự mình xoá chiếc bảng đầy phấn trắng xong nguồi xuống bàn nhìn xuống lớp không nói lời gì mặt đầy sự tiếc nuối.

Bọn học sinh thấy một màn hành động của ông thầy thì không hiểu gì những vẫn không giấu được sự vui vẻ còn sót lại lúc trước liên tục lời qua tiếng lại.

Tùng Tùng Tùng*

Ông thây chậm cầm chiếc cặp cũ của mình rời bước ra khỏi phòng.

-Thấy.

Văn Minh đứng lên gọi lớn.

Ông thây vẫn rời đi không dừng lại dù chỉ một nhịp.

-Em biết thầy luôn nghiêm khắc với em nhưng em biết thầy luôn muốn tốt cho em,em sẽ luôn nhớ tới thầy.

Ông thầy nghe được nhưng lời đó thì rời đi còn nhanh hơn không phải là khinh bỉ hay gì mà ổng không muốn đám học sinh thấy bộ dạng nhếch nhác của lão khi khóc.

Ông thầy luôn đối sử nghiêm khắc với học trò của mình, lão biết làm vậy bọn nó sẽ rất ghét mình, nhưng lão thà để bọn hắn ghét mình chứ không muốn bọn hắn mục nát một đời.

Văn Minh đứng lên nói nhưng lời đó nhận lại không ít ánh mắt khinh bỉ của những học sinh khác.

...

Cô Lâu hắn cũng chắng rãnh quan tâm tới mầy thứ này hắn lại chuẩn bị ngủ tiếp đợi hết buổi về nhà.

-Này ngươi có thể cùng ta đi lấy dụng cụ dùng trong môn thể dục được không.

Hắn cảm giác được có người đang kéo áo hắn,lúc này hắn nhìn sang thấy là cô nàng lúc nãy đang nhìn đầy hắn vẻ mong đợi.

Hắn nhìn cô nàng từ trên xuống dưới không khỏi đánh giá người đâu mà trông cục mịch,thời nào rồi còn tét tóc hai bên để mái ngố,đeo một chiệc kính tròn giày cộm, cả người không lấy ra được một vẻ nổi bật đương nhiên đối với loại này hắn không hứng thú.

-Không đi.

Hắn phủ phàng trả lời.

-Đi mà ngươi giúp ta đi.

Nàng ta cố nũng nị,nài nỉ hắn.

'Cũng không phải lấy mấy cái dụng cụ quá nặng mà nàng bị câu truyện mà của tên Văn Minh doạ sợ'.

-Tại sao cô không nhờ người khác.

Hắn chẳng để tâm cô nàng tiếp tục ngủ.

Nàng ta bên cạnh hắn không nói gì chỉ thút thít không ngừ.

-Được rồi, được rồi ta đi cùng ngươi.

Hắn cuối cùng không chịu được phải đồng ý.

-Thật Không.

Nàng ta lập tức rạng rở nhìn hắn.

-Đương nhiên ta không giúp cô miễn phí được.

Hắn muốn ra điều kiện với nàng ta.

-Hu hu ngươi là kẻ nói xạo ta ghét ngươi.

Nàng ta gục mặt xuống bàn khóc nức nỡ.

"Sao lại khóc rồi mình nói sai gì sao". Hắn khó hiểu.

-Xin lỗi ta đùa cô thôi.

Hắn xuống nước an ủi nàng ta.

-Ngươi không gạt ta chứ.

Nàng hai mắt tèm nhem nước mắt nhìn hắn.

-Thật.

"Thật không biết thằngnày đã làm gì với con nhóc này giờ bắt tao phải đi xin lỗi" Hắn chửi tầm.

Nàng ta thao chiếc kính xuống lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng ở khoé mắt hành động chỉ như chớp mắt nhưng không qua được ánh mắt của tên sắc lang.

"Đẹp quá" Hắn như không tin vào mắt mình liền áp sát gương mặt nàng nhìn cho kỹ.

-Ngươi... ngươi làm gì vậy.

Nàng xấu hổ đẩy hắn ngã ra ngữa ra sau.

Thấy hắn ngã ra đất nàng vội đỡ hắn lên rối rít xin lỗi nhưng hắn hiện tại chắng mấy quan tâm đên việc xin lỗi của nàng vì hắn đang chìm trong vẻ đẹp của nàng.

-Của ngươi đây,ta đã chú thích những công thức bên cạnh cho ngươi rồi.

Nàng đưa quyển tập trước mắt.

-Gì đây.

Hắn cầm quyển tập trên tay khó hiểu hỏi.

-Không bị sốt.

Nàng đặt tay lên trán hắn đánh giá.

Khi nàng áp sát hắn khiến hắn không khỏi đê tiện nhìn vào trong áo nàng thấy hai qua đào của nàng khiến hắn không khỏi thốt lên:

-Lớn thật.

Nghe được lời này nàng ta lập tức rụt người lại lấy hai tay che ngực.

-Lưu manh.

Nàng giận hờn nhìn hắn.

-Cái gì đây.

Hắn đưa quyển tập lên đánh trỗng lãng.

-Bài tập ngươi nhờ ta làm giúp người còn hứa sau khi làm xong mời ta đi ăn và giúp ta một việc vô điều kiện ngươi đừng có giả vờ mất trí nhớ với ta.

Nàng giận rỗi trống nạnh ươn ngực ra vẻ mặt uy hiếp.

Hắn đê tiện nhìn bộ ngực của nàng đang ưỡn ra đầy vẻ hưởng thu thì.

-Cô Lâu người đi mua đồ cho ta.

Nghe có người gọi tên hắn, khiến hắn khỏi đầu ngoái nhìn lại.

-Chào Sở mỹ nhân.

"Không ngờ con nhóc này so với trong ảnh không nhưng đẹp hơn không ít mà còn rất lẳng lơ nhưng hắn có thể chắc chắn nàng còn trinh" Mấy cái kỹ năng quan sát này hồi làm lưu manh hắn đã thuần thục.

-Mua đồ cho ngươi ta được lợi ích gì.

Hắn kéo phắt nàng vào lòng hắn.

Khi thấy sở kiều ngồi trong lòng hắn kiến cho cả lớp đều trầm trồ nghi hoặc nghĩ thầm:" không phải tên cô lâu này rất nhát hay sao".

"Đang không biết tìm người ở đâu lại tự đưa thân tới" Hắn lưu manh sờ soạn khắp cơ thể nàng.

-Ngươi...

Sở Kiều đánh tới hắn một bạt tai nhưng lập tục bị hắn ngăn chặn.

-Bàn tay xinh đẹp này dùng để đánh người thật tiếc nều để làm việc khác thì rất tuyệt.

Hắn cầm tay nàng đưa xuống dưới quần.

-Ngươi...

Nàng cố nén cơn giận.

-Chỉ cần ngươi có tiền việc gì ta cũng giúp người thoã mãn.

Nàng ta cố giữ bình tĩnh nói.

-Được.

Hắn một cái chớp mắt một cái không cũng không có lập tức đồng ý.

-Mười triệu ta cho ngươi ăn đào.

Nàng cố hét gia để hắn biết khó mà lui.

-Được ta đồng ý.

Hắn chuẩn bị đưa tay vào trong áo nàng thì.

-Người phải đưa tiền trước.

Nàng ta vẫn không tin hắn thật sự hắn có nhiều tiền tới vậy muốn ép hắn tới cùng.

-Người cũng thật là…nhưng vậy đi hành sự xong nếu ta không đủ tiền sẽ đứng trước lớp sủa tiếng chó cho ngươi nghe thấy thế nào.

Hắn làm ra vẻ uy tín.

Sau một hồi suy nghĩ nàng đã đồng ý dù sao chút thiệt nhỏ này đổi lại một khoản tiền không nhỏ cũng đáng.

Trước ánh nhìn của bao nhiêu học sinh hắn luồn tay vào trong áo nàng khiến nàng ta rên rỉ không thôi.

Nàng ta lúc này bày ra vẻ mặt dâm dục cự độ khiến tất cả nam sinh đều bất giác cứng hết lên.

-Con mẹ ngươi diễn cũng thật tốt bên ngoài nhìn vào cũng rất được nhưng bên trong lại là hàng độn kiến ông đây khác gì chơi với mớ giấy lộn không.

Hắn ghé sát Sở kiều nói nhỏ.

-Muốn ăn chị đây em con non lắm cưng ơi.

Sở kiều đắc trí đáp lại.

Hắn không hứng thú chới với những thứ nhỏ bé liền dừng lại rời đi.

-Ngươi còn chưa đưa cho ta.

Sở kiều thấy hắn định chuồn liên giữ hắn lại.

-Gâu Gâu Gâu.

-Ngươi vậy là có ý gì.

Sở kiều ngơ ngác nhìn hắn.

-Ta nói rồi nếu không đủ tiền ta sẽ sủa tiếng chó trước cả lớp.

Hắn tiêu sái bước khỏi phòng.

Nàng giậm chân mạnh xuống sàn lưa giận bốc lên nghiên răng ken mét đây là lần đầu tiên nàng bị thiệt thòi lớn tới vậy.

-Dạ Cô Lâu mày đợi đó cho tao.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.