Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 10 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

10 Chương 10 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Ngươi làm gì vậy mau bỏ ta xuống.

Bích Lạc bất ngờ ra sức giãy giụa không ngừng khiến cánh tay nàng vô tình đập vào mặt hắn.

-Xin..xin lỗi.

Nàng run run không giám nhìn thẳng hắn.

-Cô còn quây nữa ta giận thật đấy.

Nàng nghe xong thì nằm yên trên tay hắn như con cún nhỏ đến thở cũng không giám thở mạnh.

-Ngươi bỏ ta xuông đi mọi ngươi đang nhìn kìa.

Nàng lấy hết dũng khí nói nhỏ với hắn.

-Gọi ta một tiếng chông yêu thì ta để ngươi xuống.

-Không.

-Vậy thôi.

Hắn bế nàng trên tay đi về lớp trước ánh mắt bao nhiêu người cuối cùng nàng ta không chịu được lên tiếng:

-Chồng yêu.

-Gì cơ.

Hắn vờ như không nghe rõ.

-Chồng yêu ta muốn xuống.

Nàng gượng ngùng tới đỏ mặt.

-Ngươi đã gọi ta một tiếng chồng làm sao ta có thể để vợ mình đang bị thương phải đi lại trong khi cơ thể đây nhưng vết thương được chứ.

-Ngươi lừa ta,ngươi là tên xấu xa,đại xấu xa.

Nàng miệng thì cứng nhưng cơ thể thì bị những lời đường mật của hắn đưa lên chín tầng mây.

Hắn bế nàng vào lớp khiến tất cả mọi người đêu vô cùng ngạc nhiên mắt chữ A mồn chư O nhìn hai bọn hắn bàn tán.

-Tên Cô Lâu này gu cũng mặn mòi thật đấy.

Dưới lời châm chọc của mọi người hắn cũng chăng thèm bận tâm chỉ quan tâm tới vết thương của Bích Lạc.

-Ngươi đi đi, ta không cần ngươi quan tâm.

Nàng giận lẫy dùng tay đẩy hắn ra không cho hắn áp sát.

"Con nhóc này..."

"Thôi vậy" Hắn gãi gãi cái ót xoay người rơi đi.

-Cô Lâu ngươi...

Thấy hắn rời đi nàng càng thêm uỷ khuất liền ngục mặt xuống bàn.

...

Một lúc sau hắn trở lại trên tay cầm theo rất nhiều đồ ăn với bông gòn nước sát khuẩn vết thương.

-Ngoan không giận nữa.

Hắn ôm lấy nàng vào lòng.

-Ngươi cút đi ta không cần ngươi thương hại.

Nàng ra sức đẩy hắn ra.

-Tên nào bắt nạt cô ta giúp cô đánh hắn.

-Là tên xấu xa nhà ngươi chứ ai.

Nàng đánh yêu liên tục lên ngực hắn.

-Hự...

Hắn giả vờ ôm ngực đau đớn.

-Ngươi đừng giả có vờ mà lừa ta.

Nàng khoanh tay trước ngực ra uy , không thèm để ý đến hắn nhìn qua chỗ khác.

Một lúc sau thấy hắn không có động tĩnh gì không nhịn được:

-Ngươi đừng có lại mà lừa ta tiếp,ta không dễ bị lừa đâu.

Hắn không nói gì chỉ nằm yên trên bàn kêu lên đầy đau đớn.

-Ngươi sao vậy,Cô Lâu đừng có doạ ta sợ.

-Ta sắp không xong rồi.

Hắn ôm ngực đầy khó khắn trả lời.

-Ngươi lừa ta rõ là ta không có dùng lực.

-Vết thương cũ ta tai phát chắc không qua khỏi hôm nay rồi.

Hắn cố tình rên lớn hớn.

Nàng nhớ lại vết thương lớn trên ngực hắn hôm qua liền rối rít:

-Cô Lâu ngươi đừng ta sợ.

Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy hắn.

-Ta có một nguyện vọng cuối cùng mong cô giúp ta.

-Ngươi nói đi dù là một trắm điều ta cũng đáp ứng với ngươi chỉ cần ngươi khoẻ lại thôi.

-Đừng giận ta nữa nhé.

Hắn ngục mặt lên vai nàng.

-Ngươi tỉnh lại đi,ta không giận ngươi nữa.

Nàng oà lên ôm lấy hắn.

-Thật sự không giận nữa.

-Uk ,Không giận nữa.

Nàng đang thút thít nghe thây hắn lên tiếng lập tức vui vẻ trở lại nhưng thấy gì đó sai sai vội đẩy hắn ra:

-Ngươi lại ta.

Giận rỗi xoay lưng lại với hắn.

-Không phải nói là không giận nữa hay sao.

Hắn kéo nàng lại sát bản thân.

-Ngươi tên xấu xa chỉ biết bắt nạt mỗi ta.

Nàng vùi mặt vào ngực hắn đầy ngại ngùng.

-Đâu ta có thấy tên xấu nào ở đây đâu,chỉ thấy có một mỹ nam tử đang ôm tiểu công chúa thôi.

Hắn vừa nói xong cả lớp không khỏi nháo nhác.

-Ẹo…

-Cọn mẹ những lời đó mà tên cô lâu thốt ra được.

-Cô Lâu à văn mày dùng quê mùa quá rồi đấy.

Vắn Minh ngồi sau không nhịn được lên tiếng.

Hắn giơ ngón giữa vào mặt Văn Minh chửi lại:

-Kệ mẹ lão tử,còn hơn thằng F.A như mày.

-Mày…tao liều mạng với mày.

Văn Minh bị hắn chọc cho tức không nói được lời gì.

-Ngươi buông ta ra mọi người nhìn kia.

Bích Lạc bị hắn giữ chặt tròng lòng hắn mặt đỏ phừng phừng khẽ lên tiếng.

-Không buông,khi nào em hết giận ta mới buông.

Muốn dỗ dành nữ nhân gương phải dày như tường thành đạo lý hắn nắm rõ ngu gì hắn buông nàng ra.

-Ta thật sự hết giận rồi ngươi buông ta ra đi.

Lúc này hắn mới buông nàng ra hắn cầm bông gòn và nước sát khuẩn bày lên bàn.

Nàng thấy những thứ đó bày ra trên bàn bất lùi người về sau tránh né.

-Đưa tay đây.

Hắn ra lệnh cho nàng một cách cứng rắn.

Nang lắc đầu lia lịa nhưng vẫn đưa tay ra cho hắn.

-Không đau đâu.

Hắn tỉ mỹ nhẹ lau các vết thương cho nàng những vẫn không tránh khỏi làm nàng thi thoảng rít lên vì xót những vẫn không khiến nàng thôi nhìn hắn tủm tỉm cười,mỗi lần hắn quan tâm hỏi thì nàng ta giả vờ làm mặt lạnh không quan tâm.

-Xong rồi.

-Ngươi không ăn sao, ngon lắm đó.

Nàng cầm đồ ăn tròng tay khua tới khua lui hỏi hắn.

-Nhìn em ăn ta cũng thấy nó rồi.

Nàng tiếp tục ngồi ăn ngon lành không để ý tới ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú.

“Con nhóc này sao làm mình có cảm giác rất quen thuộc như đã gắp ở đâu rồi” Hắn cố lục trí nhớ ,thì thấy nàng mang thức ăn cất đi.

-Sao lại không ăn tiếp vậy.

-Ta no rồi với loại bánh rất ngon ta muốn mang cho mẹ ta ăn cùng.

Nàng rụt rè nói li nhí trong miệng.

Hắn từng tìm hiểu qua về nàng,nàng với mẹ mình sống nương tựa với nhau,mẹ nàng mở một tiệm may nhỏ gia cảnh phải nói là khá khó khăn.

-Em ăn tiếp đi,hết ta mua tiếp cho.

-Thật chứ.

Gương mặt nàng rạng rỡ thấy rõ.

Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái tiếp tục gắm nhìn nàng.

“Bàn tay trai giáp thô sạm nhìn cũng biết cuộc sống hai mẹ con thật không dễ dàng” Nhìn tới đây hắn không kìm được mà ôm nàng vào lòng.

-Từ nay em là của ta ,muốn gì hay ai bắt nạt nói với ta một tiếng…

-Nói với ta một tiếng gì.

Một quyển sách đập vào đầu hắn từ phía sau.

-Con mẹ nó…

Thấy là bà giáo viên trong phòng y tế lúc trước hắn vội nuốt ngược lời vào trong.

-Trong giờ học ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì cậu ra ngoài đứng phạt cho tôi.

Văn Minh rất muốn cười lớn nhưng rút kinh nghiệm lần trước hắn cố không cười.

-Cậu ra ngoài đứng luôn cho tôi.

-Tại sao.

Vắn Minh bất mãn đứng bật dậy.

-Đi hay không.

Hắn cuối cùng vẫn phải ra ngoài đứng.

Bà ta nhìn Bích Lạc đang hai tay lên đùi cơ thể khẽ run nhẹ im thin thít càng thêm tức giận nhìn cô lâu “Củ cải trắng nhà ta bị con lơn này ủi mất rồi”.

Nàng ta xem Bích Lạc như con gái mình hết sức quan tâm ,nay bị tên Cô Lâu chuyên gia đội sổ một tên không có tiền đồ ủi mất bảo ta làm sao mà không tức giận được.

-Gì sủa lẹ.

-A…con mẹ mày tao hết nhịn được rồi.

Văn Minh lào vào điên cuồng tấn công hắn.

-Con mẹ mày bị điên à.

Hắn cố đây Văn Minh ra.

-Bố mày đang điên,tuần bảy ngày trừ chủ nhật ra ngày đeo nào tao không cùng mày ra nơi này đứng hả.

-Nói thì nói mày phun nước miếng mắt tao làm gì.

Hắn lấy tay vuốt lên mặt mình là ra vẻ toàn mặt ướt sũng do nước miếng càng khiến Văn Minh thêm điên lên.

-Mày lại cơn gì vậy.

Hắn cố gắng áp chế văn minh.

-Hai cậu đi tưới cây cho tôi.

Bà giáo viên bên trong chạy qua lớn,một phần là bà ta lấy việc công trả thù tư.

….

Hai thằng vừa tưới cây vừa tán ngẫu sẵn tiên hắn dò hỏi truyện dãy nhà ma.

-Ngươi không phải kêu ta kể truyện buồn ngủ hay sao.

-Kể đi tao mời mày một chầu tới hộp đêm chơi.

-Chốt.

Văn Minh vội tiếp lời không muốn để hắn thay đổi ý định.

Văn Minh bắt đầu kể:

-Chuyện này phải bắt đầu từ mười năm trước lúc đó như bao ngày bình thương khi mở của lớp ra ấp vào tất cả mọi người là một nữ học sinh treo cổ tự sát chính giữa căn phòng,nghe nói là vì tình mà nghĩ quẫn.

-Chỉ vậy thôi.

Hắn cố dò thêm thông tin.

-Mày câm để tao kể hết.

-Xin lỗi tiếp đi.

-Từ ngày đó về sau những người xung quanh trước kia từng thân thiết với nàng người thì mất tích một cách bí ẩn người thì cũng tự sát theo nàng.

-Rất nhiều người thật sự tò mò tìm hiểu đều bị mất tích một cách bí ẩn.

-Trưa hết từ ngày đó về sau khi đi qua nơi này ngươi ta thường nghe thấy nhưng âm kỳ quái được cho là hồn ma nàng than khóc.

-Về sau không ai dám học ở dãy nhà này liền cho tới này đều bỏ hoang bỏ hoang,mà thầy hiệu trưởng cũng không muốn đập bỏ toà nhà vị sợ hồn vị nữ sinh kia quậy phá.

-Ngươi biết tên Hạ Cố hay không.

-Là ai.

-Tên này ngày xưa là thủ lĩnh trong thanh long bang của một trong tứ tượng của trường.

-Cái này tao biết tứ tượng là bốn bang phái lưu manh chính của trường tự phong là bạch hổ,thanh long, chu tước, huyền vũ phải chứ.

-Phải.

-Thì sao.

Hắn khó hiểu.

-Hắn chính là cái nam nhân của vị nữ sinh kia,khi nàng ta chết hắn điên khùng mà bị đoạt vị bang chủ.

-Không phải hắn phụ tình nàng sao.

Hắn đầy nghi hoặc.

“Việc này phải tìm tên hạ cố này một chuyến rồi” Hắn trầm tư.

-Từ khi tên Lục Trình đoạt vị thành công không biết có thế lực nào chống lưng hắn một đường áp chế ba thế lực còn lại.

-Sau khi tốt nghiệp hắn bánh trướng một vùng tài lực không biết từ đâu hùng lực vô cùng lo lót từ trên xuông dưới hết thảtruyenc.com này nhiều kẻ tốt nghiệp xong đêu đầu quân cho hắn.

-Tên Thuận Phong cũng nhờ sự chống lưng của tên bang chủ thanh long bang mà phách lối,ngay hôm đó không phải hắn dẫn theo gần hai mươi tên thì…

-Hết năm nay tên bang chủ thanh long bang sẽ tốt nghiệp nhường chức vị cho tên Thuận Phong không biết hắn còn phách lối tới nhường nào nữa đây.

Văn Minh thở dài một hơi.

-Yên tâm không kẻ nào sống được hết đâu.

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

-Mày nói gì cơ.

Văn Minh Không nghe rõ hỏi lại

-Thôi tưới cây đi.

Hắn đánh trống lãng.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.