Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 6 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

6 Chương 6 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Cô Lâu đợi ta với.

Cô nàng bốn mắt vội đuổi theo hắn.

...

Nàng cùng hắn tới phòng dụng cụ trong lúc đi lướt qua dãy phòng học để hoang trong lời kể của Văn Minh kiến nàng không khỏi sợ sệt bất giác áp sát ép chắt ngực mình vào tay hắn.

"Con nhóc cũng qua phát triển rồi đi" Hắn đê tiện cảm nhân sự ma sát giữa tay và ngực nàng.

-Này Cô Lâu ngươi có nghĩ tới cắn nhà đó thật sự có ma.

Nàng nhìn lên hướng nhà bỏ hoang gương mặt phụng phịu như sắp khóc tới nơi, hỏi.

"Hơ hơ bao nhiêu tuổi rồi mà con nhóc này vẫn tin có ma" Nhưng nhì thấy vẻ mặt sợ sệt của nàng khiến hắn cảm thấy có chút dễ thương không nhịn được muốn nựng nàng.

Hắn dùng tay béo má nàng kéo qua kéo lại.

Nàng thấy hắn đựa tay lên mặt mình làm khùng làm điên xong cười như bị ma nhập khó hiểu hỏi:

-Ngươi làm gì vậy.

"Nàng ta đáng yêu quá" Hắn nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng dễ thương của nàng không nhịn được bắt đầu áp sát ôm eo nàng kéo lại.

-Cô Lâu ngươi làm gì vậy.

Nàng ta bị hắn kéo sát lại thì ra sức giãy giụa .

-Bích Lạc ta yêu ngươi.

Hắn dùng tay giữ chắc lấy cằm nàng xong dần dần áp sát môi nàng.

Nàng nghe thấy mấy lời này không khỏi gượng chính hai má đỏ phừng ngại ngùng nói.

-Cô Lâu ta cũng thích ngươi từ lâu rồi.

" Con mẹ nó không phải chứ" Hắn không khỏi màn nghi hoặc.

Khi hắn bắt đầu gần tiến sát tới môi nàng thì...

Hu Hu Hu * tiếng khóc từ dãy nhà hoàng truyền tới.

-A...có ma…

Nàng đẩy người hắn ra chạy mất hút.

Mắt nhìn thấy nàng chạy vút đi hắn tiếc hùi hụi gầm lên:

-Thằng chó nào phá việc tốt của lão tử có là mà tao cũng không tha.

Hắn tức giận chạy một mạch xông thẳng đến dãy nhà hoang.

Khi hắn chạy tới thì thấy đúng như lời kể của Văn Minh nơi này đúng là rất hoang tàn và đỗ nát.

Hắn đi quanh dãy nhà không thấy có một ai.

"Thật sự không có ai"

Hắn dùng ngón thay vuốt qua thành lan can ,nghi hoặc nhìn ngón tay không chút bụi bẩn:" nói này bị bỏ hoang sao lại có nhiều người thường tới đây".

"Còn dấu chân này nữa rõ là của nam nhân ,còn là một nhóm người đang khiêng theo thứ gì đó" Hắn tỉ quan sát các dấu chân để lại đất.

" Không đúng vậy tiếng khóc nữ phát ra của ai và tai sao tới nơi này" Hắn vội kiểm tra lại một lần.

Một bóng đen thấy hắn chạy lên vội tìm một nới nấp vào.

Hắn kiểm tra một hồi vẫn không phát hiên điều gì bất thường.

"Thứ này là" Hắn thấy một lớp màu trắng nắm trên mặt bàn tiến tới sát bàn dùng tay đưa thứ đó sát lên mũi ngửi không khỏi sửng thốt lên.

-Là hàng trắng.

"Nhưng thứ đó lại xuất hiện ở đây" Hắn trâm tư suy nghĩ.

Pang*

Hắn kịp đỡ một kích đánh lén vừa rồi.

Trong cắn phòng tối đen như mực hiện lên cái thân ảnh đang ẩn nấp.

-Mày là ai.

Hắn khó hiểu đối phướng có mục đích gì.

-Cô ấy ở đâu nói.

" Là nữ" Hắn không biết từ khi nào đã đắc tội với hắn.

Tên đó một kích toàn lực đá vào ngực hắn.

Hắn ra sức ngăn đòn tấn công khỏi chửi thầm:" Cái cơ thể tên Cô Lâu này cũng quá yếu đi"

-Con đàn bà điên mày con đánh nữa đừng có trách tao không tôn trọng phụ nữ.

Tên đó không để ý tới lời nói vẫn tiếp tục đá tới.

" Cái này là karate,tên này ít nhất phải đai nâu,không tên phải đai đen" Hắn không khỏi đánh giá võ kỹ tên này sử dụng.

Bịch Bịch * tiếng nhiều bước chân chạy ngoài hành lang.

Tên đó nghe thấy tiếng bước chân chạy ngoài hành lang thì lập tức phá cửa sổ nhảy xuống chạy mất.

-Cô Lâu ngươi không sao rồi.

Bích Lạc ôm cổ xà vào lòng hắn nức nở.

-Bích Lạc em làm ta khó thở quá.

Nàng vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn.

-Trò vào đây làm gì.

Thanh Thanh giọng nói băng lãnh dò xét hắn.

Lúc này hắn mới phát hiện mỹ nữ lão sư cũng đi cùng cô nàng Bích Lạc tới đây hắn tò mò hỏi:

-Tại sao cô ở đây.

-Không phải con nhà đầu này tới phòng làm việc của ta kêu la ngươi bị quỷ bắt ta đi tìm người bằng được hay sao.

Thanh Thanh đưa mắt dò xét khắp phòng.

-Ta tưởng ngươi không kịp chạy bị bắt mất.

Nàng dựa đầu vào ngực hắn thút thít.

-A...

Hắn rít lên đau đớn mặc dù cô nàng mít ướt này khiến hắn rất đớn nhưng hắn không trách nàng vì hắn biết nàng rất quan tâm hắn.

-Ngươi đau sao.

- Đừng cởi…

Nàng không ngại xấu hổ cởi áo hắn ra.

Nhìn thấy vết bầm tìm trước ngực hắn, nàng không nhịn được hỏi:

-Ai đánh ngươi thành ra thế này.

-Bị ngã thôi.

Hắn phát hiện ánh mắt vị lão sư này nhìn hắn không hớp lý cho lắm kiếm đại lý do mau chóng rời đi.

-Ngươi đừng thấy ta ngốc mà lừa ta cái này rõ dàng là dấu chân.

"Bà cô nhỏ của tôi ơi đừng cố tỏ ra thông minh nữa" Hắn lúng túng không biết nói gì đành phải giả bộ đau đớn:

-A... đau... đau.

-Đau lắm sao ta đưa ngươi tới phòng y tế của trường.

Nàng thấy hắn đau đớn cũng không chất vấn gì thêm vội vã đưa hắn rời đi.

Mắt thấy hai người rời đi Thanh Thanh tiến tới kiểm tra xung quanh phong một hồi.

Thanh Thanh lấy điện thoại gọi tới một số nào đó:

-Sir ,tôi nghĩ mình đã có manh mối cho vụ này rồi.

-...

-Càng sớm càng tốt.

Thanh Thanh cúp máy nhìn theo Cô Lâu đang rời đi.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.