Trở về truyện

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều - Chương 13 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

13 Chương 13 Nếu Có Kiếp Sau Ta Phải Làm Một Lưu Manh Biết Điều

-Bốn trăm chín mươi chín.

-Năm trăm.

Hắn sau khi hít đất đủ năm trăm cái đứng dậy đi lại chỗ Bán Nguyệt.

-Dù biết trước ngươi là tên quái vật nhưng một đêm liên khôi phục cũng thât là điên rồ quá rồi.

Bán nguyệt ném qua cho hắn một chiếc khăn để thấm mồ hô không khỏi cảm thán.

-Ngươi thật sự dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho tên Thuận Phong.

Hôm qua nghe hắn kể lại nàng vẫn còn nhiều nghi hoặc trong lòng không nhịn được liền quyết định hỏi hắn.

-Đoán xem.

Hắn cười như không cười bế nàng lên đi thẳng vào phòng tắm, cùng nhau tắm uyên ương.

'Còn vì sao nàng ở nhà hắn thì là dọ mẹ hắn mời nàng tới ở'

Sau khi tắm xong hai người bọn hắn đang dùng bữa sang thì trên TV truyền đến một bản tin tưc:

-Đêm qua Ông Trương chủ tịch XX phát bệnh chém rất nhiều người thân trong gia đình có mặt trong nhà và sau đó tự sát hiện tại cơ qua chức năng đang vào cuộc điều tra.

-Thật tàn nhẫn.

Bán Nguyệt không khỏi thương xót cho những người bị ông ta chém chết, những nàng không hề phát hiện hắn đang nở một nụ cười quỷ dị.

Việc này tuyệt nhiên nàng không hề biết do hắn làm vì hôm qua trong lời kể hắn đã bỏ đi rất nhiều sự việc.

Khi ăn xong hai ngươi chuẩn bị đồ tới trường như mọi ngày.

olo

Gió thổi mấy trôi thoáng một cái đã hết một cái nắm học ,mọi việc cứ như kể hoạch hắn định sẵn mà không có phát sinh nào quá lớn.

Sau khi lão Trương béo chủ tịch XX chết cái ghế của lão bị rất nhiều kẻ nhắm tới ,đương nhiên cơ hội tốt để thấu tóm quyền lực về tay hắn làm gì dễ dàng bỏ qua liến dốc rất nhiều tài lực để bố Thuận Phong là Thuận Dương đoạt được chức vị chủ tịch.

Những kẻ chịu uống rượu mời thì liên đơn giản đã giải quyết , còn những kẻ có phần cứng đầu hắn đã dùng tới rất nhiều thủ đoạn không sạch sẽ để loại bỏ đến cả đích thân tự diệt môn hắn cũng đã làm khiến cho cả tỉnh mấy tháng này liên tục rúng động vì thảm án.

Nhưng đó cũng là mục đích của hắn muốn huyết tẩy Ngạ Lang Bang thì cần phải dùng tới sức từ giới bạch đạo,hắn như một mũi tên bắn trúng hai đích vừa loại bỏ những kẻ cản đường vừa tập trung hết thảy ánh nhìn của giới điều tra và nhiều thế lực đang ân mình chờ thời về nơi nay.

Thuận Dương cũng nhận biết là có người đang trợ lục phía sau ,bản thân liền vươn dài cái xúc tu đoạt quyền lục nhưng không làm gì quá đáng , vẫn giữ vài phần án binh chờ tín hiệu rõ rệt từ người trong bóng tối kia mới bắt đầu hành động.

Thuận Phong như đúng kế hoạch đoạt lấy chức Bang Chủ Thanh Long Bang trong trường,nhờ lão già của hắn địa vị của hắn trong mắt Ngạ Lang Bang tăng lên không ít vẻ bề ngoài hắn vẫn diễn rất đạt, bên trong liên tục thu thập dữ liễu phạm tội của những thành viên có máu mặt trong Ngạ Lang Bang gửi cho hắn.

Còn Văn Minh khiến cho hắn phải nhìn bằng con mắt khác tên nhóc này đúng là rất có tài chỉ cần hắn đủ tiền hắn liền mang về rất nhiều thông tin quan trọng mà đến hắn cũng không nghĩ tới.

Nhưng điều làm hắn khó hiểu nhất là tên Hạ Cố dù đã vung rất nhiều tiền những một chút thông tin đều không có như thể hắn chưa tồn tại vậy,đáng lẽ ra một ngạo khí kiêu hùng như vậy không lí nào vừa tốt nghiệp đã mất tích làm hắn nghĩ tới hai khả năng,một là hắn thật sự chết,còn cái thư hai nghĩ cũng không giám nghĩ tới nếu vậy dù là cái giá nào hắn cũng phải có được tên trong tay để hắn làm việc cho bản thân.

Bên cảnh sát cũng đã nhận ra gió sắp thổi cũng là lúc chuẩn bị ra khơi liên tập chúng rất nhiều quân hướng về nơi này chuẩn bị một mẻ bắt trọn,nhưng thứ khiến bọn hắn tự tin như vậy là nhờ có tới hai tay trong đã được cài vào từ lâu một kẻ đã năm năm,còn một người dù mới một năm đã mang về không ít thông tin chí mạng.

Các thế lực lớn nhỏ cũng đã gửi được mùi máu cùng liên thủ lại,muốn hất cẳng Ngạ lang Bang ra khỏi nơi này để chia nhau miếng bánh ngọt này.

Ngạ Lang Bang cũng không phải kẻ mới bọn hắn cũng đã rục rịch phòng thủ trước cơn sóng lớn này.

Hắn đứng ứng trên sân thượng cảm nhận từng cơn gió đông rít qua người như đang cảm nhận sự lãnh giá sắp tới trong cuộc chiến này.

-Muốn thả câu thì phải thả lúc nước đục,nước chưa đục thì ta quậy cho đục.

Văn Minh đứng sau cũng hiểu ý hắn liền lui xuống.

Trong thời gian đợi Văn Minh chuẩn bị hắn vẫn như mọi khi quấn quýt với các cô nàng mỹ nữ của hắn.

-Cô Lâu đừng nghịch ta nhột lắm.

Bích Lạc mặt đỏ hồng thở hôn hển đây hắn ra nói:

-Ngươi đừng dùng cọng tóc đó chọc vào tai ta nữa nhột lắm.

-Không trêu Bích Lạc ngoan của ta nữa.

Hắn ôm Bích Lạc vào không khỏi khóc ròng,bao lần muốn đưa nàng lên giường đều bị từ trối mà cái lí do hết sức ngây ngô khiến hắn không nỡ cưỡng ép nàng.

-Ta nghe nói em sắp tới tham gia biểu diễn văn nghệ cho trường phải không.

-Ngươi không muốn sao,vậy ta không tham gia nữa.

Bích Lạc sợ hắn giận nên nói vậy, nhưng thật ra nàng cũng muốn tham ra để luyện tập sự cảm đảm ,nàng sợ nếu mình cứ như thế này thì sẽ bị Bán Nguyệt cướp hắn đi mất.

-Ta chỉ sợ khi đó tất cả nam sinh không nhịn được trước vẻ đẹp của em mà tỏ tình thôi.

Hắn là sao mà không hiểu nàng muốn gì chứ.

-Ngươi yên tâm đi,dù có chuyện gì ta đều một lòng với ngươi.

Nàng sợ hắn nghen liên áp mặt vào ngực hắn nũng nịu.

-Ta không tin.

Đương nhiên hắn muốn nhân cơ hôi này chiếm tiện nghi của nàng rồi.

-Ngươi muốn ta làm gì mới chịu tin.

Ở với hắn lâu như vậy làm sao nàng không biết tính cách của hắn chứ nhưng lần nàng muốn cho hắn chiếm một ít tiện nghi.

-Ngươi muốn gì.

Nàng đỏ ửng mặt ngại ngùng nhìn hắn.

-Để ta hôn ngươi một cái.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.