Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 60: Quả Kỳ Cục

Ăn Hành Tại Dị Giới

60 Chương 60: Quả kỳ cục

Sau một vài ngày chịu nhiều ấm ức, cuối cùng Lưu Phong có thể ngủ ngon lành. Nồi cháo cá hôm qua đã làm ấm lòng của hắn. Lưu Phong quyết định phải làm việc gì đó giúp đỡ ơn cứu mạng của Cao Thúc tốt bụng mới được. Nhưng mà sáng sớm mở mắt đã không thấy bóng dáng người đó đâu. Nghe Tiểu mãn nối thì Cao Thúc đã đi ra ngoài đánh cá từ sớm, sau đó qua nhà ông phú hộ làm mấy việc lặt vặt gì đó. Thành thử chỉ có thằng bé và Lưu Phong ở nhà.

Sau một đêm được cha nó thông não, Tiểu Mãn đã không coi Lưu Phong là yêu quái nữa. Cũng phải thôi, hắn đẹp trai thế cơ mà.

Ở nhà chán quá không có gì làm, Hai người lảng vảng ra ngoài dạo chơi.

Khu dân chài này, đất đai khô cằn, mấy mẩu ruộng đã vài năm không ai cày cấy, cỏ cũng không mọc được. Gần đó có con sông nhưng mực nước mấy năm nay rút xuống quá nhiều. Người dân bỏ khu vực này kéo vào gần ngọn núi sinh sống, ít ra còn có được mỏ nước sinh hoạt. cây cối mọc được.

Lưu Phong nhăn mặt nhìn xung quanh, ngoài căn nhà của Cao Thúc còn lại đều trống vắng, đến cái cây gần nhà cũng mọc lá vô cùng khiêm tốn. Chẳng hiểu sao lại có người chịu sống ở cái mảnh đất như thế này. Gã cất tiếng hỏi.

- Ê, tiểu mãn, sao ba của mi không dẫn mi vào trong làng, ở ngoài này nắng gió, khổ muốn chết.

Tiêu mãn đội cái nón lá che kín cả cái đầu, không nhìn thấy mặt, lon ton đi theo Lưu Phong, nghe hắn hỏi vậy nó bèn trả lời.

- Ta thấy sống ở đây cũng tốt mà, , cha không muốn bỏ lại nơi này. Nghe nói là ba sẽ ở đây đợi Mẹ Tiểu mãn về.

Lưu phong trầm ngâm, đúng là từ lúc hắn đến đây, chưa gặp qua mẹ của thằng bé. Nhìn mặt mũi nó sáng sủa chắc mẹ cũng không đến nỗi nào. Nhìn gia cảnh hai cha con nghèo thế này chắc không chịu được đây mà.

- Mẹ của ngươi chê nhà nghèo nên bỏ mặc hai cha con đi theo zai chứ gì?

Trẻ con không hiểu mấy câu Lưu Phong nói móc, cho nên Tiểu mãn không giận dỗi, mà thật thà đáp

- Nghe ba Tiểu mãn nói, mẹ tiếu mãn rơi xuống sông. Nên ngày nào ba cũng ra đó tìm, nhưng mấy năm rồi chưa thấy mẹ quay lại.

Lưu Phong gật gù, thì ra đây là lý do Cao Thúc vẫn cố chấp ở lại nơi khô cằn này, chỗ này gần bờ sông, nếu có biến sẽ phát hiện ra tung tich người vợ. Đúng là một gã si tình mà, chắc khi cứu vớt một kẻ chết đuối như ta mà không phải vợ, Cao Thúc hẳn là buồn và cô đơn lắm. NHưng Lưu Phong không thể dùng mông của hắn để báo đáp được.

- Chẹp, nếu vậy thì mẹ của mi bị yêu quái bắt rồi còn gì. Sao mà quay lại được nữa. Bảo Cha mi kiếm mẹ mới đi chứ?

- Tiểu mãn cũng nói như vậy, nhưng ba không chịu. Ba bảo tiểu mẫn lớn thêm rồi mới lấy.

Lưu Phong nhăn mặt, đúng là người cha mẫu mực. Hắn quyết định không nói đểu sau lưng người khác nữa. Phơi nắng nhiều quá làm bụng hắn hơi đói. Lưu Phong hỏi

- Ta đói quá nhà còn gì ăn không?

Tiểu Mãn lắc đầu

- Đợi đến buổi trưa, Ba tiểu mãn về mới có người nấu cơm. Lần trước tiểu mãn tự nấu làm cháy mất căn nhà. Ba phải mất hai ngày mới đóng lại cái mới đấy.

Căn nhà gỗ trong khu vựng nắng nóng như vậy, chắc là cháy to lắm. Tiểu mãn không nấu ăn, Lưu Phong cũng không muốn trổ chút tài nghệ bếp núc. Nhỡ đâu làm cháy nhà người ta lần nữa thì không biết ăn nói ra sao. NHìn xung quanh đều một màu vàng của đất, Lưu Phong chép miệng thở dài:

- Thế lúc đói mi không tìm thứ gì ăn sao? hay là nhịn đến lúc ba về?

Tiểu Mãn đưa tay chỉ ra con sông.

- Nếu đói thì đi bắt cá, nhưng Tiểu Mãn còn nhỏ, không được phép ra bờ sông

Lưu Phong nhìn ngắm bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Thằng bé nhịn không nói làm chi, hắn đã ở nhà người ta lại còn há miệng chờ ăn, chẳng ra thể thống gì. Nhất là khi ăn còn phải giữ kẽ, không dám ăn nhiều. Thằng bé này ngoan và nghe lời Cao Thúc, chắc lúc đói cũng chỉ nín nhịn đến khi ông ấy về.

- Chúng ta ra bờ sông bắt cá đi. Ngươi biết khúc nào có nhiều cá không?

Hỏi xong câu này, Lưu Phong cảm thấy hơi thừa thãi, thắng bé không được ra sông, làm gì biết khúc nào có cá cơ chứ. Nhưng dường như nó cũng biết chút ít, Tiểu mãi đưa tay vào cái chòi gỗ rách nát ven sông.

- Ba tiểu mãn hay ngồi chỗ đấy câu cá. Chắc là kiếm được đấy.

Bước lại gần Lưu Phong mới nhận ra, chỗ này chẳng giống cái chòi gỗ chút nào, trông nó giống một cái nhà xí bị bỏ hoang. nằm ngổn ngang ven bờ sông. Có hai cây gỗ dài vắt ngang dòng nước. Phía cuối hơi nhãn bóng, có lẽ do có người thường xuyên ngồi ở đó. Mấy cành lá khô miễn cưỡng che đi ánh nắng, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua. Chỗ này không biết có cá hay không nhưng chắc chắn là địa điểm có thể ngồi được, xung quanh toàn là cánh đồng hoang, không có bóng râm.

Bên trong căn chòi lụp xụp, Lưu Phong thấy mấy cái lưới rách vài chỗ, còn có chiếc cần câu.

- Thôi chết, không có mồi làm sao mà câu đây.

- Tiểu Mãn cũng không biết nữa. ban ngày ba tiểu mãn vào trong thôn làm công cho nhà ông Phú, chắc là đào giun ở đấy, đến xế chiều mới ra ngoài này câu cá.

Lưu Phong chép miệng, vậy là không thể câu cá được rồi. Cái lưới thì rách nát quá, muốn giăng cũng phải có mồi chứ quăng đại ở một chỗ thì biết quăng ở đâu mới có cá. Chưa kể lỡ tay làm mất lưới đánh cá nhà người ta thì ngượng muốn chết. Không làm gì thì thôi hễ làm gì lại bị hỏng, Lưu Phong biết số hắn đen đủi nên không có làm liều.

Đang chán nản, Lưu Phong nhìn ra bên ngoài, chợt hắn thấy một bãi xanh mướt giữa lòng sông, tuy chỉ là mỏm đá, nhưng có một vài cây cỏ hiếm hoi mọc ở đó, trên đó còn có mấy quả vàng vàng, bóng bẩy. Nhưng nhiều quả như vậy, mà Cao Thúc không đi hái về sao, điều này khiến Lưu Phong sinh nghi, hắn hỏi:

- Đó là quả gì vậy, có ăn được không?

Tiểu Mãn nhìn theo một lúc, khuôn mặt chợt nổi một tia thích thú, nó reo lên

- Quả kỳ cục, ăn được đó, chỉ tại Ba của tiểu mãn ban ngày đi làm, buổi tối có yêu quái nên không ra đó lấy được.

Lưu Phong đảo mắt, đang là ban ngày, trời quang không một bóng mây, gió thổi vi vu không có gì bất thường. Yêu quái thì chỉ hoạt động vào ban đêm. Đúng rồi, không có gì nguy hiểm.

- Mi đợi ở đây, ta đi hái quả về ăn tạm.

- Cẩn thận đấy.

Tiểu mãn chưa dứt lời Lưu Phong đã nhảy tõm xuống nước, Mỏm đá ở giữa sông cách bở hơn hai chục thước, Lưu Phong bơi bì bõm một lúc liền bám được tảng đá mà leo lên. Trong bở khô và nóng, vậy mà ngồi dưới bụi cây giữa sông lại mát lạnh như một thế giới khác. Lưu Phong cả người ướt át, đưa tay vắt lấy một quả Kỳ Cục đút vô mõm ăn thử. Đẹp mắt như vậy chắc chắn mùi vị không tệ

Hắn cắn một tiếng phát ra âm thanh thật ngon lành, nhai rộp rộp, quả này có rất nhiều nước rất phù hợp ở nơi nắng nóng để bổ sung lượng nước.

"Phi"

Lưu Phong nhổ ra một bãi.

- Đệch, chẳng có mùi vị gì cả, nhạt toẹt thôi à. Thảo nào không ai mò ra sông lấy quả này. Đúng là điên mất, phí công ra đây một chuyến.

Lưu Phong đưa tay hái lấy quả còn xanh, ăn thử. Quả chín thì mềm, mọng nước, quả xanh thì cứng, nhưng ít ra có hơi đắng một chút, nhai lâu lại thấy chát chay, sau cùng là thấy bùi bùi khô khan.

- Thôi kệ, mang mấy quả xanh về nhà chấm muối ăn tạm vậy.

Lưu Phong ngồi đó, cởi áo ngoài làm túi, thu lượm chút thành quả mang về, mùi vị không ngon cũng chẳng ham hố gì lắm, bất quá bơi ra rồi chẳng nhẽ lại về tay không. Tiểu Mãn thấy hắn hái nhiều quả mang về thì vô cùng cao hứng, đứng trên bờ hò hét cổ vũ. Lưu phong được đà, cầm bọc quả xanh trên tay, hắn hất cằm vênh mặt tỏ vẻ ta đây. Thằng bé thấy vậy thì càng thúc dục Lưu Phong trở về.

Hắn lấy đà nhảy tõm xuống sông rồi lặn mất tăm. Một lúc lâu sau không thấy hắn xuất hiện, Tiểu mãn từ sung sướng, bắt đầu cảm thấy lo lắng, nó chạy ngược chạy xuôi chăm chú nhìn xuống lòng sông, nhưng mặt nước vẫn lăn tăn không thấy bóng người.

Lưu Phong chỉ muốn hù dọa thằng bé một lúc nên cố ý nín thở dưới nước thật lâu, với thể trạng của hắn nhìn hai ba phút là bình thường.

Nhưng khi hắn lặn xuống sâu hơn, đột nhiên có mấy sợi dây dài như rễ cây bám lấy chân của hắn. càng vùng vẫy cố gắng thoát ra, sợi dây càng quán chặt vào chân của hắn. Hắn co người quay lại để gỡ rối nhưng suýt nữa tè dầm dưới nước.

Không phải rễ cây, những sợi tóc đen dài từ một cỗ thi thể đang cuốn lấy chân Lưu Phong, dưới đáy là vô số những xác chết, phần thân thể của chúng như bị ghim chặt xuống đáy sông. đung đưa theo dòng nước. Chỉ có mái tóc dài không giống người thường, như có chi giác níu kéo níu khác đến từ trên bờ.

Lưu Phong á khẩu, thổi bong bóng.

Hắn tụt quần rồi cấp tốc bơi dạt vào bờ.

Lưu phong luống cuống chân tay, từ dưới nước nổi lên từng ngụm bọt khí. Mặt nước dao động dữ dội, sau đó một mảng đen dần xuất hiện. Đầu của Lưu phong trồi lên khỏi mặt nước. Hắn dùng miệng đớp lấy bọc chứa quả kỳ cục, bì bõm bơi vào bờ.

-Anh không sao chứ?

Tiếng Tiểu Mãn vang lên văng vẳng trên đầu, khuôn mặt thoáng vui mừng vì thấy hắn trở lại. Lưu Phong trong lúc hoảng loạn, nuốt vài ngụm nước sông, giờ này vẫn còn ho sặc sụa.

Từng cơn gió lùa qua làm háng của Lưu Phong mát lạnh. Hồi nãy hắn tụt quần mới may mắn thoát được. Giờ ngày chỉ có cách lấy áo che đi phần hạ thể.

-Tiểu Mãn, ném cái nón xuống đây.

Thằng bé đáp gọn, nó ném cái nón xuống cho hắn, ai dè có cơn gió thổi cái nón bay ra xa. Lưu Phong cứ thế trần chuồng cnhảy xồm xồm trên mặt nước. Tiểu Mãn ngồi ở trên thấy độ dạng chật vật của Lưu Phong thì cười khúc khích.

Sau Một hồi truy đuổi cái mũ, cuối cùng phần thắng thuộc về Lưu Phong. Hắn bỏ mấy quả kỳ cục vào nón, sau đó lấy áo quấn lấy hạ thể che đi thằng nhỏ khiêm tốn. Lúc này hắn mới phát hiện thứ bám ở chân không phải là tóc, mà là tảo xanh. Có lẽ khi dưới nước, không gian khá là tối cho nên hắn nhìn nhầm.

Lưu phong trèo lên bờ, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mãn lon ton chạy lại, đưa mắt nhìn mấy quả kỳ cục hắn mang đến. Lưu Phong uống no nước sông, chẳng thiết tha gì mấy quả này nữa. Hắn thở dài đưa nón cho Tiểu Mãn và bảo.

-Mang về nhà rồi chấm muối ăn dần.

Tiểu Mãn reo hò, cầm lấy một quả đút vào miệng, vừa ăn vừa nói.

-Hay quá, không ngờ anh cũng có bản lĩnh ghê.

Lưu phong nhìn thằng bé ăn ngon lành, chỉ biết cười khổ.

-Ta thấy quả này có ngon gì đâu, mà mi có vẻ thích thú vậy.

-Ơ, anh không thấy ngon sao? Tiểu Mãn thích ăn quả này lắm. Hồi trước mẹ hay hái cho Tiểu Mãn. Mà sao lúc nãy anh biến đi đâu vậy. Làm Tiểu Mãn sợ muốn chết, tưởng anh bị yêu quái bắt rồi chứ.

Lưu phong lắc đầu, hắn cũng sợ vãi linh hồn, tưởng dưới nước bị mấy sợi tảo quấn chặn không lên được. Nhưng cảm giác những thi hài dưới đấy rất chân thực, Lưu phong nhìn xuống dòng sông xanh, ngát, nhớ lại mấy hình ảnh vừa rồi, trong lòng chợt cảm thấy rùng mình.

- Đúng là suýt chút nữa bị nó bắt mất. May mà võ công của ta cao cường, đã đánh cho nó u đầu rồi. Nhưng mà nó cũng ghê gớm lắm, nhân lúc ta sơ ý, nó trộm mất cái quần của ta. Nhà mi còn mảnh vải nào thừa lại không, ta cần đóng chiếc quần mới.

Tiểu Mãn lắc đầu

-Nhà Tiểu Mãn nghèo lắm, muốn có vải thì vào thôn mới có. Hay đợi ba Tiểu Mãn về rồi tính. Chắc chắn ba có cách mà.

Lưu phong chéo miệng thở dài, hắn không thể đợi đến lúc đó được, phải tìm quần ngay lập tức. Lòng tự trọng của một người đàn ông thúc dục hắn không được dựa dẫm vào người khác trong khi bản thân mình còn lành lặn chân tay.

Lưu phong mình trần, dẫn Tiểu Mãn về nhà. Cái nắng gần chưa nóng bức, khiến làn da mẫn cảm của hắn đỏ bừng. Cũng may căn nhà Tiểu Mãn gần sông, đổi lại ở chỗ khác xa hơ, chắc chắn thịt của Lưu Phong có thể bị nướng chín.

Hai người ngồi ở hiên nhà một lúc thì Cao Thúc trở về, trên đầu đội nói lá rộng, bên ngoài có một túi cồm cộm. Cao Thúc dậy sớm ra ngoài bắt cá mang vào thôn để đổi gạo, tối đến lại ra sông giăng lưới để sáng hôm sau ra thu hoạch. May mắn bắt được nhiều thì có thể đổi được gạo trong một tuần. Còn bữa nào ít thì được có hai ngày là hết, mấy hôm nay có Lưu Phong trú ngụ, lại thêm một miệng ăn, nên hầu như ngày nào không có cá thì không có gạo để nấu.

Tiểu Mãn chạy lăng xăng, khoe khoang về mấy quả kỳ cục. Cao Thúc không khỏi ngạc nhiên nhìn Lưu Phong

- Cậu còn chưa khỏe, đi xuống sông nhỡ gặp chuyện gì thì sao?

Lưu Phong thở dài. nhún vai tỏ thái độ chuyện đó không có gì ghê gớm cả.

- không sao, tôi khỏe rồi mà.

Tiểu Mãn đưa mấy quả cho Cao Thúc ăn thử, dường như chỉ có Lưu Phong có cảm giác mấy quả này không ra gì, nhưng với cha con ngư dân lại có vẻ rất ngon lành. Tiểu Mãn lại ba hoa

- Cha, huynh ấy có bản lĩnh lắm. Mới đầu con thấy lặn xuống nước mất tăm tưởng có chuyện xảy ra, ai ngờ, huynh ấy biết võ công, lặn xuống nước đánh yêu quái chạy tụt quần rồi.

Cao Thúc nhìn lại với vẻ nghi hoặc

- Thật không? Cậu gặp thủy quái à?

Lưu Phong cười trừ, hắn có gặp yêu quái nào đâu, đó chỉ là câu chuyện hắn bịa ra để lòe Tiểu Mãn. Cao Thúc là người lớn chắc chắn không tin mấy chuyện tào lao của hắn.

- Đừng để ý, ta chỉ mắc vào vài sợi tảo dưới đáy sông, kể chuyện hù Tiểu Mãn thôi mà.

Cao Thúc thở phào, đột nhiên thốt lên một câu bâng quơ.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bị vướng vài sợi tóc cơ chứ? thực ra cậu nhìn thấy cũng không có gì lạ. Đó là do cậu ăn quả kỳ cục nên khi lăn dưới nước mới gặp ảo giác. Còn khi ở trên bờ quả kỳ cục lại không có ảnh hưởng gì, đây chính là điểm đặc biệt của loại quả này. Tương truyền rằng, ngày xưa có một vị vương tử vì muốn tế thần linh ban cho khu vực này mưa thuận gió hòa, nên đã ra tay hạ sát rất nhiều thiếu nữ đồng trinh, chôn xác họ ở dưới đáy sông. oan hồn của họ không thoát ra khỏi dòng sông nên rất muốn níu giữ những người ở trên bờ để đến nói chuyện. Quả kỳ cục chính là do oán hồn tích tụ lâu ngày mà thành.

Lưu phong đã hoàn toàn hiểu rõ, do hắn ăn quả kỳ cục nên mới gặp ảo giác. Đây là một chuyện thú vị mà khi hắn ra bên ngoài Bạch Vân thành mới có cơ hội tiếp xúc. Lưu phong đang thất thần, thì Cao Thúc nói tiếp

- Nhưng đó chỉ là một câu chuyện người ta thêm thắt cho ly kỳ mà thôi, nếu quả thực như thế thì nơi này đã không khô cạn như vậy. Và chúng tôi cũng chẳng dám ăn quả kỳ cục nếu nó là kết tinh của oan hồn.

Cao Thúc vừa kể vừa lấy số gạo ít ỏi ở trong túi đổ vào nồi, Lưu Phong vô tình nhìn qua thấy nước nhiều hơn gạo, có lẽ lại nấy chao cho ba người rồi đây. Nơi này khó khăn như vậy, tại sao hai cha con nhà này vẫn cố bám trụ. Chẳng lẽ vì chờ đợi người mẹ của Tiểu Mãn? Lưu phong tuy tò mò nhưng hắn không có mở miệng hỏi chuyện riêng tư.

- À, Cao Thúc, ở trong thôn còn có việc gì làm hay không? ta muốn đi làm đổi lấy ít tiền mua cái quần mới.

Người ngư dân chợt trố mắt nhìn Lưu Phong, dường như ông không nghe rõ lời nói.

- Mua quần ư?

- À, huynh ấy bị thủy quái cướp mất quần rồi ba ạ!

Cao Thúc cười như không cười, ông nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn mặt đất khô cằn suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Cậu nói, cậu biết võ công?

Lưu phong đưa tay sờ sờ mũi, gật đầu, thực ra hắn cũng biết chút ít, thân thủ tốt hơn người bình thường. Cao Thúc gật gù nói

- Vậy để tôi nói với ông chủ mỏ khoáng, nhưng mà Tiểu Mãn...

Cao Thúc ngoài đầu sang phía thằng bé, Tiểu Mãn lập tức hiểu ý.

- Không sao đâu ba, Tiểu Mãn ở nhà một mình sẽ không có chuyện gì đâu.

....

Sau bữa trưa trong lúc hai cha con nằm nghỉ, Lưu Phong tranh thủ dợt lại Mai Hoa Kiếm phổ, và Nghịch Hành khí công, thời gian qua tâm hồn ngây thơ, thánh thiện của hắn bị đả kích nặng cho nên không có luyện tập. Hơn một giờ đồng hồ toát mồ hôi, hắn đã dần lấy lại tinh thần và thể lực như hồi chưa gặp nạn.

,

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.