Trở về truyện

Ăn Hành Tại Dị Giới - Chương 55: Vợ Đã Về

Ăn Hành Tại Dị Giới

55 Chương 55: Vợ đã về

Vừa đi, Chu Phù vừa kể lại tình hình mấy ngày mà cô và mọi người đã trải qua trong rừng tối và trong động phủ. Châu Chi Hoa thoạt nhiên nghe qua lại thấy tên thợ săn này hành động kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc. Nhất là gặp nguy hiểm thì bỏ chạy giữ mạng, hay vụ mượn cớ lấy y phục nữ nhân cột làm dây dẫn, nhân lúc họ thay đồ thì nhìn trộm con nhà người ta. Cùng với mấy hành động khác thường làm cô càng tin tưởng người đó khả năng cao là Lưu Phong.

Chu Phù có trí nhớ rất tốt nên cứ nhằm cái hố sâu mà dẫn đường đi tới. thời khắc bọn họ được an toàn đã được gần một ngày rồi a, đồng nghĩa với việc gã thợ săn đối mặt với hai con ác thú cũng khoảng đấy thời gian. Theo lời Chu Khâm thì bản lĩnh của Lưu Phong khó đương cự được trong hoàn cảnh ấy nên khả năng sống sót không cao.

Đang từ một người dưng đối với câu chuyện của mấy người họ Chu, lúc này Châu chi Hoa lại gợn lên từng hồi lo lắng, cô biết Lưu Phong là người thế nào, trong một thời gian ngắn muốn có được thực lực kháng cự hai con yêu thú một lúc là không thể.

Trời đã ngả bóng về Tây, ánh chiều tà dát vàng cả khu rừng. Chi Hoa và Chu Phù đã đi tới cái hố, nhìn vào bên trong chỉ là một mảng đen mờ ảo. Không có động tĩnh ở phía dưới, không có luồng khí ba động.

Hai người thay nhau cất tiếng gọi vọng xuống dưới

-Lưu Phong!... Chàng Có ở dưới đó không?

-Gã thợ săn…

Hố này với Chi Hoa mà nói cũng không xa lạ gì, đây chính là nơi mà cô đánh rơi chiếc vòng gia truyền, cũng chính là nơi mà cô suýt nữa ngã xuống dưới may nhờ có gã dở hơi Lưu Phong đưa tay kéo lại. giờ lại nghe tin hắn đang có khả năng nằm ở dưới đó. Cô là người có nhiều lý do để xuống hơn cả.

Đang định đi xuống thì Chi Hoa phát giác ở phía bên ngoài có tiếng cỏ cây lay động, lần trong không gian một giọng nói thì thào cất lên không thành tiếng.

-Bên đó có động tĩnh. Mau qua đó xem sao.

Chi hoa tung người nhảy một hơi sang bên đó, trước sự ngỡ ngàng của Chu Phù. Nên nhớ trong Bạch Vân Thành, Chu gia so với Châu gia còn hơn hẳn hai cấp, nhan sắc của hai người cũng có thể nói là một đào, một mai. Vậy mà bản lĩnh của Chi Hoa chỉ qua một cú nhảy đã làm Chu Phù nghẹn ứ, rõ ràng cô không bằng được Chi Hoa, trong lòng chợt nổi lên một hồi khó chịu. Võ hội lần này e rằng đệ nhất nữ nhân sẽ thuộc về nhà họ Châu mất thôi.

Tiếng cây cỏ động đậy, cùng tiếng nói yếu ớt đã gây sự chú ý của Chi Hoa, trước mặt cô không có thi thể hoàn chỉnh, chỉ có một chiếc đầu thò ra từ trong hốc đá, Cái đầu lấm lem bùn đất đó vẫn còn cử động, miệng còn nhai mấy chiếc là cây lủng lẳng ở trên. Khuôn mặt nhăn nhó cho thấy nó không hợp khẩu vị chút nào.

Chi Hoa lặng người dừng đôi chân, từng khoảnh khắc trước mặt là thực, Lưu Phong vốn là thiếu gia ăn sung mặc sướng, hôm nay chẳng khác gì dã nhân lấm lem bùn đất gặm cỏ cây. Việc này ít nhiều cũng liên quan đến cô và Châu gia. Là do cô không tốt, không chăm sóc được hắn, hôm nay đã như vậy, thì suốt thời gian cô mất tích, hắn còn kham khổ như thế nào? Càng nghĩ nhiều Chợt thấy sống mũi của mình cay cay… Không kìm được nữa, cô khẽ đưa tay gạt nước mắt chậm rãi đi tới, cố nặn một nụ cười trấn an bản thân.

-Đồ ngốc!... sao lại chui vào trong hốc đá hả?

giọng nói thì thầm trong cổ họnG, tuy nhỏ nhưng đủ làm người ta phát giác sự có mặt của cô.

Lưu Phong dừng việc ăn cỏ cây của mình, ngây ngô ngước mắt về hướng có giọng nói, phải rồi, đó giọng nói mà hắn rất lâu rồi chưa nghe, hắn luôn mong ngóng từng ngày kể từ hôm đó. Quên cả ngậm miệng, Bốn mắt nhìn nhau thật lâu như quên cả không gian chung quanh. Ánh mắt đỏ hoe cùng nụ cười của nữ nhân làm Lưu Phong chảy nước mũi trong vô thức.

Mặt gã mếu máo

-Chi… Chi Hoa…

Chi Hoa đi tới ngồi xuống bên cạnh cái hốc đá, chăm chú nhìn xung quanh hốc đá không thể đục lỗ cứu người được, nó quá mất thời gian, mà kéo ngược hắn vào trong thì cũng không ổn nhưng may sao, chỉ cần xoay người một chút và có ngoại lực tác động thì vẫn thuận lợi chui ra.

-Khổ chưa? Bây giờ chịu đau một chút, để ta kéo chàng ra.

Lưu Phong ứ hụ, gật đầu một cái

-Đừng túm tóc ta không muốn bị trọc đầu đâu, nàng túm cổ của ta kéo ra ý.

Chi Hoa không hề chậm chế, hai tay túm tóc túm tai, rồi túm cổ Lưu Phong mà phát lực kéo ra, Gã đau lắm nhưng không muốn mất hình tượng nên không kêu lấy một tiếng. Hai bên vai trầy trước da thịt, Thân thể lưu Phong mềm nhũn chậm rãi được lôi ra ngoài.

Lưu Phong mới thoát ra đã ôm chặt lấy cô vợ mất tích của mình. Hắn không nói nhưng Chi Hoa cùng biết được trong thời gian không có nàng, chắc đã có nhiều chuyện xảy ra. Khi cô về căn nhà gỗ, nhìn thấy dòng chữ khắc trên gỗ, cô biết Lưu Phong đã rất lo cho mình. Nhìn mấy bộ y phục và công pháp mấy tháng trước được hắn gói ghém cẩn thận, lại còn chiếc vòng gia truyền nữa chứ.

-Không sao? Ta về rồi đây… đừng buồn nữa.

Được gặp lại Chi Hoa hắn mừng lắm, từ mếu máo rất nhanh lại cười hề hề như chưa có hề có vụ kẹt hốc đá. Gã thuận đà đưa tay sờ mông Chi hoa bóp mấy cái cho đỡ nhớ khiến cô giật mình đẩy hắn ra. Khuôn mặt ngượng ngùng khẽ lườm hắn

-Hừ… Đồ Lưu Manh, vẫn chứng nào tật nấy… biết vậy ta mặc kệ chàng trong hốc đá cho rồi.

Lưu Phong cười ngô nghê

-Thì người ta nhớ mà… ai bảo nàng tự nhiên mất tích làm tâm hồn ta trống vắng mấy tháng liền…

Chi Hoa biết gã nói thật nhưng lần này về là có chuyện quan trọng, Cô đáp qua loa rồi lái sang chuyện khác.

-Chuyện dài lắm, từ từ ta sẽ kể lại… giờ này tối rồi, chúng ta về nhà thôi.

Như thường lệ, Lưu Phong gật đầu lia lịa. Chi hoa phóng tầm mắt vẫn chưa thấy Chu Phù trở lên, sắc mặt thoáng thay đổi làm Lưu Phong tò mò

-Có chuyện gì sao? Nàng đang tìm ai vậy?

Chi Hoa nhìn về cái hố lúc nãy thầm đưa ra suy tính

-Ta cùng Chu Phù đi tìm chàng, nhưng giờ cô ấy biến đi đâu mất rồi?

-Hay là người ta tìm không thấy nên về trước cũng nên.

Chi hoa lắc đầu

-Hồi nãy cô ấy còn ở bên cái hố đằng kia, chúng ta qua đó xem thử.

Hai người bước tới thì trời đã khuất núi, bên trong đã tối lại tối hơn không nhìn thấy gì. Lưu Phong rút trong người ra que đóm lửa, một tay sẽ nốt cái ống quần còn lại, quấn lên cây rồi đốt lên. Gã vứt xuống hố dựa vào đó mà xem tình hình phía dưới. Chi Hoa thấy hắn thành thục như vậy thì mừng thầm trong lòng, có lẽ trước đây hắn khù khờ nhưng giờ đã thay đổi ít nhiều.

Quả nhiên nhờ ánh sáng của ngọn đuốc , hai người nhìn thấy một người nằm ở dưới bất động. Xung quanh là xác hai con yêu thú với chiếc đầu bị bổ ra.

-Chẳng lẽ cô ta thù ghét hai con yêu thú đến vậy ư? Chúng chết rồi mà vẫn còn không tha.

Chi Hoa nheo mắt lắc đầu

-Không phải đâu,Hồi nãy ta có xem qua, Hai con yêu thú này không phải tầm thường, trong nghìn con mới có một con có yêu đan, Nó có thể giúp người tu luyện đẩy lên một tầm cao mới của võ học. Chắc Chu tiểu Thư cũng biết nên đã xuống đó tìm yêu đan… Xem qua hiện trạng thì có lẽ cô ấy đã ăn chúng rồi, vì tác dụng quá mạnh quá sức chịu đựng nên mới ngất đi một lúc.

Lưu Phong cảm thán, người này quả là biết tranh thủ thời cơ kiếm đồ ngon.

-Ơ, mà sao lúc nãy nàng biết có yêu đan mà không xuống lấy, có được nó thì, trong Võ hội nàng chẳng phải là không có đối thủ sao… giờ để người ta đớp mất đồ tốt, đúng là phí của giời.

Chi Hoa nhìn sang Lưu Phong cười nói.

-Vậy sao? Nhưng lúc đó ta còn nhìn thấy đồ tốt hơn cả yêu đan nữa kìa

Như hiểu được ẩn ý đằng sau, Lưu Phong nhìn lại bằng ánh mắt trìu mến.

-Nếu nàng thấy rồi thì giữ nó cho tốt, đồ quý hơn yêu đan cơ mà, để xổng là người khác lấy mất đấy.

Chi Hoa gật gù..

-Phải rồi ha, mà Chàng đợi ta một lúc, ta xuống đưa cô ấy lên. Mấy người kia chắc cũng đang lo lắng lắm rồi đấy.

Dứt lời Chi Hoa thi triển thân pháp biến ảo, một hơi nhảy xuống, một hơi mang Chu Phù bất động đi lên. Tất cả chỉ trong hai nhịp hô hấp mà thôi. Lưu Phong tuy mới luyện khí cách đây có hơn một tháng nhưng cũng đã có cảm giác của kẻ tu luyện. Hắn biết sau thời gian biến mất, giờ Vợ hắn mạnh hơn trước rất nhiều.

-À nàng cũng đợi ta một lát, hôm nọ ta có bắt được mấy con thú, ta để chúng ở trong bao góc đằng kia. Mang về ăn mừng một bữa nào?

Lưu Phong chỉ tay vào bóng tối, chẳng rõ hắn nói là góc nào. Chi hoa thấy trời đã tối mà hắn cứ đi bừa thì thế nào cũng nguy hiểm, cô lên tiếng can ngăn.

-Trời tối rồi, chàng không sợ hay sao mà chạy lung tung vào trong đấy? Hay là về nhà trước đi.

-Có Chi hoa ở đây thì ta sợ cái gì chứ? với lại ta cũng muốn cho nàng biết thời gian qua ta không hề lười biếng, ta cũng học được chút bản lĩnh.

Lưu Phong chẳng ngần ngại mà chạy vào trong bóng đêm. Chi Hoa đứng đó nhìn theo hướng Lưu Phong rời đi, trong lòng nổi lên từng đợt cảm xúc khó tả? miệng nở nụ cười với vẻ thích thú

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.