Trở về truyện

Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ - Chương 2 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

2 Chương 2 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Trải qua vài ngày đường hắn cùng vị nam trung niên cũng đã tới vũ hồn điện,nhưng khi này không riêng hắn mà cũng đá có rất nhiều người tập kết ở trước sảnh của vũ hồn điện.

Những kẻ hoàng tộc rất nhiều,nhưng xuất thân thôn quê như hắn cũng không kém là bao, cho thấy vũ hồn điện cũng là một nơi xem trọng nhân tài.

Không gian lúc nay đang huyên náo thì bỗng chốc im bặt.

Tất cả mọi người đều vô thức nhìn lên phía trên.

-Giáo Hoàng Điện Hạ.

Tất cả kỹ sĩ bảo vệ xung quanh đồng thanh hành lễ.

Theo sự cúi chào hành lễ của những kỹ sĩ là một nữ nhân vọc người không cao,một thân trường bào màu đen,khảm vô số đá quý,đầu đội vương niệm bằng vàng,tay cầm quyền trượng gần hai thước,khảm trên quyền trượng là vô số bảo thạch.

Làn da nàng trắng nõn,dung nhan hoàn mỹ,một thân yêu kiều lả lướt bước tới,làm cho người ta có giám sùng bái.

“Thật tuyệt mỹ” Hắn đứng phía dưới gắm nhìn cơ thể mê người của nàng ta không khỏi thèm thuồng.

Sau một hồi Bỉ Bỉ Đông Phát Biểu.

Âm thanh hệ thống vang lên:

-Thành Công Gia Nhập Vũ Hồn Điện Thưởng Năm Điểm Khí Vận , Thất Bại Lập Tức Tử Vong-

“Vãi cứt” Hắn bị hệ thống ban nhiệm vụ làm cho hắn có chút đứng hình.

“Ngươi không nghe nàng ta nói gì sao chưa xét đến vũ hồn tu vi hồn lực không đạt cấp tám liền lập tức bị loại” Hắn tức giận túm lấy màn hình thông báo nhiệm vụ.

-Đấy là trách nhiệm của ký chủ không phải của ta-

“Con mẹ ngươi lão tử phục độ vô sỉ của ngươi rồi”

-Quá khen-

Hắn tức giận mà không làm được.

Khi này tất cả mọi người đều kiểm tra xong còn lại mình hắn.

Một kỹ sĩ mang lam tình cầu tới trước hắn thái độ rất cung kính.

Hắn cầm làm tinh cầu ném mạnh xuống đất,khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

-Hm…tiểu tử ngươi như vậy là có ý gì.

Bỉ Bỉ Đông thần sắc có chút biến hoá nhưng giọng nói vẫn ôn nhu nhẹ nhàng.

-Bẩm Giáo Hoàng Điện Hạ ta có điều chưa minh bạch mong được giải đáp.

-Cứ nói.

Bỉ Bỉ Đông khẽ chau mày liễu của mình hắn.

-Theo Giáo Hoàng Điện Hạ thế nào hồn sư mạnh.

-Một hôn sư mạnh là người có khả năng chiến đấu tốt giữa tam quân vạn mã vẫn có thể uy mãnh chiến đấu.

Hắn lập tức quỳ xuống hành lễ quân thần lớn tiếng nói:

-Vậy mong giáo hoàng điện hạ có thể cho ta dùng thực bản thân để chứng minh năng lực bản thân, chứ không phải là đánh gia hồn lực không có ý nghĩa gì.

-MONG GIÁO HOÀNG ĐIỆN HẠ CHẤP THUẬN.

-Có cốt khí ta thích.

Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch môi cong lên không hiểu sao nàng thấy có hứng thú với tiểu tử này.

-Vậy có ai muốn muốn người này đối chiến bước ra đây.

Bỉ Bỉ Đông ngõ manh quyền trượng làm cho tất cả mọi người đều im bặt.

-Để ta.

Một tên nhóc dáng người chắc nịch,có một quả đầu hồng sắc hoả diễm,cả người đều có hoa vẫn hình ngọn lửa,đến tròng mắt đều là màu đỏ sẫm.

-Diễm tu vi tiên thiên mãn hồn lực võ hồn hoả diễm linh chủ- Một bảng thông báo hiện ra trước mắt hắn.

-Tốt,hai ngươi theo ta tới tỉ vỏ đài.

Bỉ Bỉ Đông quay người dẫn bọn hắn đi.

-Không cần.

Hắn không một chút kiêng nể ngăn Bỉ Bỉ Đông lại.

Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lộ chút tức giận nhìn hắn.

-Nội trong ba chiêu nêu ta không đánh bái hắn ta tự nhận thua.

Hắn kiêu ngạo ưỡn ngực nhìn Diễm.

-Được ta cũng muốn xem ngươi lấy gì để kiêu ngạo.

Bỉ Bỉ Đông không giấu được vẻ tức giận nhìn xuống quát lớn:

-Tất cả lui xuống.

Mọi ngươi nghe thấy thì lập tức liền lui xuống hết ,tạo một vòng trong lớn cho hai người bọn hắn.

-Tiểu tử ngươi tên gì.

Diễm muốn lên làm màu gây ấn tướng với Hồ Liệt Na nhưng đã bị một màn trang bức của hắn thú hút hết hào quang thì không khỏi tức giận.

-Ta tên Ông Nội.

Hắn thản nhiên đáp lại.

-Ông nội hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày.

Diễm khi này thấy mọi người cười ầm thì mới biết bản thân mình bị chơi.

-Ngươi…

Ngân xanh trên trán Diễm từng đợt nổi lên liên tiếp.

-Đâu phải lỗi của ta.

Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Đủ rồi…

Bỉ Bỉ Đông tức giận quát.

-Tất nghe hiệu của ta mở võ hồn.

-Bắt Đầu.

Sau tiếng hô lớn của Bỉ Bỉ Đông.

“ Với tiên thiên mãn hồn lực của ta xem ngươi chống đỡ thế nào” Diễm dương dương tự đắc khai mở võ hồn.

-Chiến hồn sư hệ công võ hồn Hoả Diễm…

Một viên gạch bay vút tới ngăn qua trình mở võ hồn của Diễm.

Diễm ăn trọn viên gạch vào đầu,đầu óc lúc này đang quay cuồng điên đảo không thấy trời đất.

Hắn nhân cơ hội quật ngã Diễm xuống đất,hắn dùng thân thể của mình ngồi lên người Diễm đè chắt Diễm xuống mặt đất,tay nhặt viên gạch dưới đất nhắm đầu Diễm đánh mạnh xuống.

-Không phải ngươi trong ba chiêu không đánh bại ta ngươi sẽ tự nhận thua sao quá ba chiêu rồi.

Diễm dùng tay ôm đầu hét thất thanh.

-Chiêu này ta gọi là liên hoàn kích vẫn chưa hết một chiêu.

Hắn miệng vừa nói tay vừa cầm gạch đập xuống.

Mọi người xung quan chiến sau khi nghe được nhưng lời hết sức vô sỉ của hắn không khỏi la ó.

-Giáo Hoàng Điện Hạ như này có…

Cúc Hoa Quan đứng bên cạnh thấy một màn vô sỉ này ngỏ ý muốn dừng chuyện này này lại,nhưng lại thấy Bỉ Bỉ Đông đang cười thích thú liền không nói gì lui qua một bên.

Sau một hồi.

-Ta chịu thua.

Diễm bị hắn đập cho đến khi chịu được đành phải đầu hàng.

Sau khi Diễm chịu thua hắn quăng viên gạch đi thoải mải đứng dậy.

-Giáo Hoàng Điện Hạ ta không phục.

Diễm bị đánh cho thành cái đầu heo hậm hực nhìn hắn.

-Có gì không phục.

Bỉ Bỉ Đông băng lãnh nhìn Diễm.

Diễm bị khí tức của Bỉ Bỉ Đông doạ sợ ấm úng trả lời:

-Lúc đó do ta không có chuẩn bị,nếu không…

Bỉ Bỉ Đông giận giữ quát lớn:

-Im miệng,ở trên chiến trường quân địch sẽ đợi ngươi chuẩn bị xong rồi mới tấn công hay sao.

Diễm bị nàng làm cho sợ hãi không dàm nói gì.

-Giáo Hoàng Điện Hạ nói rất đúng,rất hay.

Hắn không bỏ qua cơ hội mà tâng bốc nàng.

-Còn ngươi nữa,dùng chút tiểu xảo cũng tự xưng là hồn sư mạnh sao.

Bỉ Bỉ Đông chau mày tức giận nhìn hắn.

-Bẩm giáo hoàng điện hạ ta gọi đó biết dùng chỗ mạnh của mình,đấu với chỗ yếu của người sao lại có thể nói là tiểu xảo.

-Chỉ giỏi khua môi múa mép.

Bỉ Bỉ Đông khẽ cười quay người rời đi nhưng không quên nói vọng lại:

-Học đồ của vũ hồn điện ân oán đều có thể tự giải quyết, chỉ cần không thương vong mạng người là được.

-Đa Tạ giáo hoàng điện hạ.

Hắn đang vui sướng khi vừa được nhận vào vũ hồn điện,thì khi phát hiện rất nhiều ánh mắt lang sói nhìn chằm chằm hắn.

-Có gì có thể từ từ nói mà.

Hắn mặt tái mét bước lùi về sau.

Vô số người nhìn thấy một màn vô sỉ khi nãy đã không thuận mắt hắn này còn được sự ủng hộ của giáo hoàng bọn hắn liên thủ lại với nhau.

Từng tiếng bẻ ngón tay rôm rốp liên tiếp truyền tới tới khiến hắn không khỏi vã mồ hôi lạnh.

-AAA!

Âm thanh hắn la hét vang vọng một vùng trời xanh.

-Chúng mày đợi đấy cho lão tử.

Hắn mang một thân bầm rập sau trận đọn vừa rồi đi tới phòng ở được chỉ định.

Hắn dùng tay vặn tay nắm cửa thì phát hiện cánh cửa không khoá thì trực tiếp bước vào mà không gõ cửa.

-Kizaaa!

Theo tiếng hét thất thanh là một quyển sách giày cộp bay thẳng vào mặt.

“Thật không ngờ…” Hắn chỉ vừa nhìn thấy một tên nhóc toàn không chút y phục, đã bị đánh cho tới mất đi ý thức.

“Đau…” Hắn ôm cái đầu đang choáng váng của mình.

-Tỉnh rồi sao.

Hắn ngước nhìn tới nơi phát âm thanh,thì thấy một tên nhóc với quả đầu vàng óng,làn da trắng như tuyết,đôi mắt to tròn,đôi môi màu hồng phấn nhỏ xinh,ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn.

Nhưng điều làm hắn bất ngờ là tên nhóc đó đã giả nam rất hoàn mỹ nhưng lại không qua mắt được hệ thống.

-Thiên Nhận Tuyết Võ Hồn Lục Dực Thiên Sư Hồn Lực Cấp Hai Mươi-Hắn nhìn màn không khỏi cười thầm.

-Ngươi là ai.

Thiên Nhậm Tuyết thấy hắn ngồi ngây ngốc dưới sàn không nhịn được hỏi hắn.

Hắn không trực tiếp trả lời chỉ chậm rãi đứng dậy từ sàn phủi sạch bộ đồ,xong thư thả bước tới bước trước cài bàn nàng ta đang ngồi đọc sách,hắn nhẹ nhàng nâng tách trà nàng ta đang dùng dở lên làm một hớp xong liền nói:

-Dẫu sao sau này cũng là bạn cùng phòng ,cách chào hỏi đã chút đặc biệt thì không nói làm gì,nhưng để ta nằm trên sàn lạnh ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi.

Giọng nói hắn cút trách móc.

-Ngươi còn nói ,không do ngươi không biết ngõ cửa sao.

Thiên Nhận Tuyết không khỏi tức giận dành lại tách trà từ tay hắn.

-Cùng là nam nhân với nhau ngươi xem trọng mấy cái tiểu tiết ấy làm gì.

-Ngươi…

Nàng bị lời này của hắn làm cho cứng họng tức giận quay đi.

“Tức giận thôi cũng dễ thương tới vậy không” Hắn cũng không muốn trêu ghẹo nàng liền đi tới chiếc giường cạnh bên.

Hắn tính buông nằm xuống thì một tiếng quát lớn chuyền đền:

-Chỗ đó là của ta ngươi tìm nơi khác.

Hắn nhìn khắp căn phòng một lần không nhịn được hỏi nàng:

-Phòng này không còn chiếc giường nào khác.

-Đúng vậy.

Thiên Tuyết cộc lốc đáp lại

-Khác gì ngươi nói ta ngủ dưới đất.

-Đó là ngươi nói không phải ta.

Thiên Tuyết vẫn một vẻ kiêu căng không để ý tới hắn.

"Được xem ngươi có thể ngạo mạn được bao lâu" Hắn tính nhường một bước nằm ngủ dưới đất, thì thấy nàng ta bày ra vẻ đắc trí không kìm được tức giận hắn lập tức lao thẳng lên giường.

-Ngươi mau xuống cho ta.

Thiên Tuyết hừng hực hỏa khí bốc lên chạy tới trước mặt hắn quát lớn:

-Ngươi còn không mau xuống cho ta.

-Không xuống đó ngươi có thể làm gì được ta.

Hắn thỏa sức lăn lộn qua lại trên giường nhiều vòng khiến nàng càng trở nên tức giận hơn.

"Là do ngươi ép vậy đừng có trách" Thiên Tuyết siết chặt hai nắm tay nhỏ bé của mình trong mắt sáng lên những tia quang mang.

Lúc này hắn vẫn chưa hay biết gì đang ra sức chơi không ngờ ít sau đây tai họa sắp giáng xuống.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.