Trở về truyện

Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ - Chương 1 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

1 Chương 1 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ

Trong căn phòng tối tăm đang hắt ra những ánh sáng xanh lập loè, từ chiếc máy tinh chính giữa góc phòng.

Ngồi trước màn hình là hình một thiếu niên tựa chừng hai lăm tuổi,cánh tay hắn của hắn kịch liện vuốt lên vuốt xuống cái tiểu đệ đầy sức sống đang ngẩng cao đầu của bản thân.

Hai mắt như dán chặt vào cái Video hắn vừa tìm thấy trên Wed R34.

Cánh tay hắn mỗi lúc sục tiểu đệ hắn càng nhanh miệng liên tục lẩm bẩm gọi tên cái nhân vật trong Video:

-Tiểu Vũ...

-Tiểu Vũ ta ra...

Dòng sữa trắng đục bán vút lên cai màn mình kia,cái màn mình lập tức tối đen lại.

-Vãi cút.

Hắn vội ôm lấy cái màn hình nhìn tới nhìn lui.

-Đừng nói là bị hư rồi đây.

Hắn đập mấy cái liên tiếp vào sau màn hình thì màn hình sáng trở lại nhưng trên màn hình xuất hiện một cái bảng thông báo đỏ lòm.

Hắn đọc thành tiếng ròng chữ thông báo mà mắt hắn nhìn thấy:

-Chúc Mừng Bạn Đã Chúng Thưởng Một Vé Xuyên Không Tới Thế Giới Khác Hãy Bấm Đồng Ý Để Nhận Vé Trung Thưởng.

Hắn Không khỏi bất ngờ khi vừa đọc xong nhưng dòng chữ đó hét lớn:

-Vãi cút bọn lừa đảo bây, giờ hết thứ để lừa người rồi sao.

-Có ngu mới tin mấy thứ này,Từ Chối.

Hắn di chuyển chuột tới chữ từ chối click một cái.

Màn Hình máy tính lúc này hiện lên vô số ký tử cổ quái như có một dòng chữ hắn có thể đọc hiểu.

-Vé Xuyên Không Đang Được Gửi Tới Xin Đợi Ít Ngày-

-Vãi Cứt chúng mày nhét chữ vào họng tao đây à.

Hắn vội tắt máy đi để tránh máy của mình bị hack.

Sau tối hôm đó hắn cũng không thấy có gì bất thường,hắn liền quên đi hết chuyện này, hắn cứ đi làm như mọi khi.

Cho tới một ngày hắn đi làm về trước cửa nhà hắn có một người đang đứng trước cửa nhà của hắn.

Thấy hắn đi lại gần người đó chợt lên tiếng làm hắn giật bắn mình:

-Anh là chủ nhân của căn nhà này phải không.

-Phải.

Hắn có chút ấp úng đáp lại.

Người đó liền móc ra một chiếc hộp màu đen đưa qua cho hắn.

Hắn nhìn xuống chiếc hộp thấy chiếc hộp đen vô cùng là quái dị tính hỏi rõ là thứ gì,nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì tên đó đã biến khiến tất da gà hắn liền nổi lên khắp người,hắn vội vứt chiếc hộp đi chạy vào nhà.

Hắn chờ đợi một lúc lâu không thấy gì lạ thường thì mới có chút thả lỏng,hắn cẩn thận kiểm tra khắp căn nhà một lần cuối không thấy gì bất thường,khi này hắn mới cũng không quá áp lực nữa liền đi thay đồ.

Xong lúc này hắn mở máy tính lên thì thấy một dòng chữ đỏ lòm hiện giữa màn hình.

-Vẻ Của Bạn Đã Giao Thành Công-

Dòng chữ đó cũng dần biến mất.

Hắn lúc này chỉ cho là trò lừa đảo nên cũng không mấy quan tâm,liền ngồi vào máy chơi game.

Hắn đang trằn trọc nhưng mãi không thể vào giấc ngủ,hắn lất qua lất lại cả tiếng đồng hồ vẫn không thể ngủ.

Lúc này hắn thật sự rất tò mò:” lẽ nào thứ đó là vé xuyên không thật sao”.

Hắn thật sự không kìm được sự tò mò mà ren rén mờ cửa ra nhìn ngó kỹ càng xung quanh.

“Đây rồi” Hắn vội chạy ra nhặt cái hộp màu đen,xong liền thoát cái nhắt vào trong nhà khoá chặt cửa lại.

Hắn cẩn thận chầm chậm mở chiếc hộp ra,hắn nhìn thấy bên trong có một chiếc vé có màu ánh kim đang lấp lánh toả sang.

Hắn đưa chiếc vé vào miệng thử cắn mạnh:

-Vãi là vàng thật.

Nhưng thứ làm hắn chú ý nhất là dòng chứ ghi trên tấm vé đó:

-Vé Xuyên Không Đặc Biệt Chỉ Cần Viết Thế Giới Bạn Muốn Xuyên Tới Việc Còn Lại Là Của Chúng Tôi-

Hắn lúc này không kìm được ham muốn liên vội chạy đi tìm một chiếc bút dạ.

“ Nên xuyên tơi đâu đây” Hắn mất hồi lựa chọn đắn đó cuối cùng cũng viết lên dòng chữ.

-Đấu La Đại Lục-

Khi vừa viết xong dòng chữ toàn bộ thân thể hắn bị hút vào chiếc hộp đen.

Hắn Lúc này sợ hãi mờ mắt ra, hắn phát hiện cắn phòng hắn đang đứng cũng đã thay đổi.

-Vô Sỉ tới lượt người rồi màu lên đây đừng làm phí thới gian.

Một Nam trung niên đang giận giữ nhìn xuồng bọn hắn.

Hắn thấy không phải gọi tên mình thì không chút nhúc nhíc,nhưng thấy một lũ còn nít đang nhìn hắn.

-Là đang gọi ta sao.

“Giọng mình” .

Hắn vội nhìn xuống tay chân:” Sao lại bị teo nhỏ hết rồi”.

Hắn vội kéo cạp quần ra nhìn xuống dưới :”Vẫn còn”.

-Người đang làm gì đó.

Nam Trung niêm giận giữ quát lớn khi thấy hắn làm ra những hành động đó.

Hắn vội mặc quần lại liền chạy lên phía trước.

-Tiếp theo phải làm gì.

Hắn vội đánh trống lãng.

-Đưa tay phải của ngươi ra.

Nam Trung niên đầy giận dữ nhìn chằm chằm hắn ra lệnh.

Hắn liên theo sự chỉ dẫn đưa tay phải ra,trong một khoảnh khắc, một thứ hình xúc tu kỳ quái xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, khí vũ hồn không ra khí vũ hồn,thú vũ hồn không ra thú vũ hồn.

Nam Trung Niên cũng chưa từng thấy loại vũ hồn nào quái dị như vậy liền không biết nên đánh giá như thế nào,liền quyết định để kiểm tra hồn lực hắn trước.

Khi nam trung niêm tính nhắc hắn cách thu vũ hồn lại thì không biết từ lúc nào hắn đã thu vũ hồn lại.

-Ngươi như thế nào biết cách thu vũ hôn vậy.

-Chỉ là tuỳ tiện tiện muốn thu vào liền được.

Hắn mặc dù đã biết cách thu vũ hồn từ trước nhưng không ngờ nó lại dễ dàng như vậy cứ như thứ đó là một phần cơ thể của hắn vậy.

Nam Trung Niên thấy hắn dễ dang thu phóng vũ hồn thì có suy nghĩ, hắn có lẽ là một thiên tài nếu nhứ là tiên thiên mãn hồn lực thì sẽ đưa về Vũ Hồn Điện chắc sẽ lập được công lớn,Nghĩ tới đây nam trung niên vội đẩy lam tinh cầu tới trước mặt hắn nói:

-Ngươi đặt tay phải lên đây.

Tay hắn vừa chạm vào khối lam tinh cầu,thì phát hiện cơ thể như đang bị rút ra cái gì đó.

Lúc này lam tinh phát ra tia sang nhưng điều bất thường không phải là lam quang mà lại kim sắc óng ánh nắm chính giữa khối lam tinh.

Nam Trung Niên vô cùng khó hiểu nếu là dựa theo độ phát sang của tinh câu thì hắn chỉ có thể cấp một,nhưng đây lại một màu vàng ánh kim hắn trước đây cũng chưa nghe nói về việc này trước đây.

-Thúc Thúc ta không thể làm hồn sư được sao.

Hắn thấy mặt nam trung niêm rất khói, hắn nghĩ có lẽ do mình không có hồn lực thầm chửi:”Không có hồn lực thì xuyên làm cái gì chứ”.

-À…à…trường hợp của ngươi có chút đặc biệt ngươi có thể cùng ta trở về Vũ Hồn Điện một chuyến hay không.

Nam Trung niên gãi cái ót giấu đi sự ngượng nghịu.

- Vũ Hồn Điện…

Hắn làm sao có thể không biết được nếu thành công gia nhập vào vũ hồn thì không phải có thể…

-Hơ hơ…

Hắn cười bỉ ổi thành tiếng.

-Ngươi không muốn sao.

-Muốn muốn.

Hắn gật đầu lia lịa như sợ nam trung niên kia đổi ý.

-Vậy ngươi đợi ta thức tỉnh vũ hồn cho những người còn lại trước đã ,xong việc sẽ xin phép phụ mẫu ngươi cho ngươi rời đi cùng ta.

Hắn không nói gì thêm liền trở về hàng.

Hắn trong lúc chờ đợi liên bất giác ngủ ngật.

-Chúc Mừng Túc Chủ Thức Tỉnh Hệ Thống Diệt Sát Nhân Vật Chính-

Hắn mơ màng vui sướng hét lớn:

-Vãi cứt.

Khi này tất cả mọi người đều nhìn sang phía hắn.

-Không có gì ,các ngươi tiếp tục đi.

Hắn gượng chín mặt quay người lảng tránh ánh mắt của mọi người.

“Đa xuyên không còn có hack thật tuyệt con mẹ nó vời”.

Âm Thanh Hệ Thống:-Đồ nhà quê bây giờ ai xuyên không mà không có hệ thông chứ-

“Không Phải hệ thông hay phát quà tân thủ sao,quà của ta đâu”.

Âm Thanh Hệ Thống:-Nhìn ngươi xấu xí không thuận mắt không có quà tân thủ-Hứ.

“Hứ cái con gái mẹ nhà ngươi có đưa không”.

Hắn tum lấy mà hình thông báo trong thần thức kéo tới kéo lui.

Oành!

Hệ thống đánh ra một tia điện khiến hắn nắm bép xuống,toàn thân bốc khói đen.

“Ta liều mạng với ngươi”

Hắn vồ lấy bảng hệ thống nhưng không bắt được.

“Ngươi xuống đây cho ta”

Hắn nhìn bảng hệ thông bay trên cao hậm hực mà không làm gì được:

“Ngươi đợi đó cho ta”.

Sau một hồi vật lộn hắn cũng không thể làm được gì, đành phải nuốt sự bất công này vào trong.

-Chúng ta đi thôi.

Hắn bị âm thanh của Nam Trung Nhân kia kéo về thực tại.

-Vâng thúc thúc.

Hắn mặc dù ở trong không gian thần thức những vẫn có thể nghe được những âm thanh bên ngoài, nên cũng biết được ngoài hắn ra không còn một ai có tư cách trở thành hồn sư.

Khi hắn cùng với vị nam trung niên kia đẩy cưa bước ra thì có một ông lão vội chạy tới vị Nam Trung Niên kia,khẩn trương hỏi:

-Đại sư,sao rồi,năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành hồn sư không.

-Trở thành hồn sư thì có một người,nhưng trường hợp này rất đặc biệt ta muốn đưa nó về Vũ Hồn Điện,không biết lão có thể dẫn ta tới gặp phụ mẫu của thằng bé này hay không.

Vị Nam Trung Niên kia vội đẩy hắn lên trước.

Ông lão nghe vậy thì hai mắt có thần,thái độ trở nên mừng rỡ hỏi:

-Là con sao,mau cho ta xem là khí vũ hồn hay thú vũ hồn nào.

Hắn bắt đầu phóng thích vũ hồn.

-Đây là…

Ông lão đôi mắt bất định nhìn vị nam trung kia như muốn một lời giả thích.

-Cái kiến thức ta có hạn vẫn nên trở về Vũ Hồn Điện.

Vị Nam Trung Niên lắc đầu ngao ngán.

-Không sao có thể trở thành hồn sư là tốt rồi.

Ông lão yêu mến nhìn hắn,nhưng vẫn không quên chuyện chính.

-Đại sư lối này.

Ông lão dẫn hắn và Nam Trung niên đi trong đường làng quanh co.

Khi đang đi bất chợt âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn:

-Phát Hiện Khí Vận Chi Tử-

Một bảng thuộc tính hiện lên trước mắt hắn:

-Đường Tam Bốn Tuổi, Tu vi Hôn Sư cấp 8,Kỹ năng hiện có Tử Cực Ma Đồng Cấp 11,Huyền Ngọc Thủ cấp 9,Quỷ ảnh mê tung cấp 10.

Một tia sát ý thoáng qua đầu hắn:”Nếu giờ giết hắn không phải là hoàn thành nhiệm vụ thế giới này không phải mặc sức mình chới hay sao”.

Hắn theo bất giác tính bước lên tấn công Đường Tam.

-Ngươi muốn làm gì.

Đường Tam thấy Vô Sỉ đang tiến tới bản thân thì gương mặt lạnh như băng dò hỏi.

-Đệ là Đường Tam phải không.

Hắn hồ hởi ôm lấy Đường Tam.

-Ngươi là…

Đương Tam một mặt mộng bức nhìn hắn.

-Ta đã hâm mộ đệ đã lâu ,này ta đã có tư cách trở thành hồn sư muốn tới khoe với đệ.

Đường Tam nhìn hắn như một thằng ngu vậy.

-Đệ nhìn vậy là sao không chúc mừng người ca ca này sao.

-Chúc mừng.

Đường Tam chúc mừng hắn xong quay mặt rời đi xem hắn như có vấn đề về trí tuệ không để tâm.

Thấy Đường Tam rời đi hắn thở phào nhẹ nhõm.

Trong thế giới thần thức của hắn.

“Con mẹ người sao không cảnh bảo sớm hại ta chút nữa mất cái mạng quèn này rồi”

-Ngươi còn nói ,có thằng ngu nào vừa đăng nhập lại đi tìm boss của game đánh luôn hả-

Âm Thanh Của Hệ Thống chỉ có một ngữ điệu nhưng từ lời thoại thì biết hệ thống đang khinh thường IQ của hắn.

“Thì người cũng phải nói cho ta biết làm có thể đánh bại nhân vật chính”

-Nhìn vào đây-.

Hệ Thống bày ra một bảng hệ thống trước mắt hắn.

-Thanh Màu xanh này là khí vận của nhân chính,khi nào nó về không thì ngươi có thể giết được hắn,nếu chưa về không thì dù đánh bại được hắn ,thì hắn cũng sẽ có người tới ứng cứu kịp thời -

“Chỉ có một cách này thôi sao”

-Đây-

Một bảng thuộc tính khác xuất hiện.

-Thanh màu đỏ này là khí vân của ngươi,khi nào đầy một trăm thì có thể diệt sát được nhân vật chính-

Hắn hai mắt nhìn chăm vào hai bảng thuộc tính hỏi tiếp:”Vậy làm cách nào để tăng khí vận của ta và giảm khi vận của hắn”

-Nêu ngươi chỉ muốn tăng khi vận bản thân thì chỉ lôi kéo cang nhiều thế lực quy thuận bản thân khí vận tự khác sẽ thăng-

“Vậy ta thu phụ được nữ chính của hắn thì sao”

-Hắn bị sẽ bị trừ đi 50 điểm khí vận-

“Vậy Khi Vận của ta?”

-Giữ Nguyên-

“Tại sao”.

-Khi những người thân cận trong cuộc hắn biến mất không có nghĩa là khí vận ngươi được thăng tiến,mà chỉ là mình hắn mất đi hiểu chưa-

“Vậy ta tăng khi vận có tác dụng gì”

-Mười điểm khí vận thì sẽ đổi được kim bài miễn tử-

Một cái cửa hàng có vô sô thiên tài địa bảo bày ra trước mắt.

Nhưng mà mặt hắn lúc này đen như đít nồi nhìn giá cả của các vật phẩm được bày bán thốt lên:”Đắt vãi”

-Nếu khí chủ sợ đắt chúng có vòng quay may mắn chỉ cần bỏ ra năm điểm khí vận để quay thì sẽ chúng được rất nhiều thứ-

“Cút”

Hắn làm sao không biết cái vong quay này một lũ gian thương kia chứ.

Quay lại hiện tại.

-Thằng nhóc này có vấn đề về trí não sao.

Vị Nam Trung niên nghé sát miệng vào tai ông lão thì thào.

Ông lão không biết nói gì chỉ cười trừ cho qua.

Sau một hồi vi Nam Trung niên cùng phụ mẫu hắn trao đổi, cuối cùng hắn cùng vị nam trung niên ngồi trên xe ngựa tiến về Vũ Hồn Điện.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.