11 Chương 11 Xuyên Không Ta Có Được Hệ Thống Hết Sức Vô Sỉ
-Có ai ở đó không,ta vào đấy,không trả lời xem như đồng ý đấy nhé.
Hắn đẩy cánh không khóa hé ra một khe hở nhỏ,ghé sát miếng gọi,nói là gọi thật ra hắn chỉ nói bằng hơi gió,chẳng ai có thể nghe được thư âm thanh đó phát ra.Mục đích hắn rất rõ rằng đường nhiên là lén vào phòng con gái nhà người ta làm điều mờ ám.Ánh mắt đầy râm ý mà ròn rén lẻn vào trong.
-Không phải lỗi của cả ta,có trách thì trách muội không khóa cửa.
Hắn đầy hỉ hửng bước vào bên trong,nhưng rất mặt hắn liền xụ xuống chán nản,hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều,không có cảnh nào như trong phim mà hắn tưởng ra trong đầu cả,căn phong không một bóng người,mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng,ngăn nắp.
"Tiểu Thố Thố"Mắt hắn sáng rực lên khi vừa mới nhìn qua chiếc giường của nàng,'Tiểu Thố Thố' hắn nói ở đây không phải là con thỏ nhỏ mà là cái quần lót màu trắng có hình một con thỏ Vân Vân.
Hắn như một tên biến thái cầm chiếc quần lên nhìn ngắm như muốn rớt hai cái con ngươi ra ngoài.
Cạch
Tiếng cửa phía sau hắn vang lên một tiếng, tim hắn như nhảy thót lên một nhịp,giật mình hắn vội vội vàng giấu chiếc quần nhỏ ra sau lưng,nhưng cái hình hắn đang cảm thủ mùi hương còn sót lại trên chiếc quần thì không thể thoát khỏi mắt Vân Vân.Vân Vân gương mặt hiện ra vẻ khi bỉ nhìn Vô Sỉ.
Vân Vân mặc một Pyjama màu trắng mỏng gần như trong suốt từ trong phòng tắm bước ra,mái tóc nàng còn chưa khô hẳn vẫn còn róc rách nước rơi xuống mặt sàn,cơ thể căng mịn sen lân vẻ ướt át khi vừa tắm xong.
-Chào...
Hắn dùng tay bịt cái mũi đang không ngừng phun máu mũi.
"Học Trưởng huynh ấy đúng thật qua vô sỉ ,làm ra cái hành động biến thái như vậy khi bị bắt gặp mà vẫn có thể bình thản như không có chuyện"Vân Vân nhìn gương mặt không xấu hổ nào của Vô Sỉ cảm thán.
"Nhưng cái dáng vẻ kia là sao"Vân Vân lúc này mới nhận ra hôm nay bản thân mặc bộ đồ ngủ bán trong suốt nên có thể nói lúc này không khác gì khỏa thân trước mắt Vô Sỉ,gương mặt nàng lập tức đỏ bừng hét lớn:
-Sắc lang huynh...huynh...biến ra khỏi phòng ta.
Vân Vân vội dùng một tay che đậy thân thể của mình,tất cả những gì trong tầm ta nàng có thể với tới được đều được ném hết về phía Vô Sỉ.Trước đợt công kích như mưa đó hắn chỉ thể chạy ra ngoài.
-Vân Vân nghe ta giải...
RẦM
-...thích.
Vân Vân đóng mạnh cửa lại như đập thẳng vào cái bản mặt lưu manh của hắn vậy.
Hắn ở bên ngoài không khỏi tiếc nuối nếu không phải hắn bị 'Tiểu Thố Thố' thú hút thì hắn sớm đã phát hiện bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy,hắn đã không bỏ qua cảnh sắc ngàn năm hiếm có đó được chứ.
Khi hắn từ chỗ Bỉ Bỉ Đông biết được Vân Vân là một trong những học sinh đặc biệt ,thậm trí còn được xem trọng hơn cả thế hệ hoàng kim của học viện khiến hắn không thể tin nổtruyenc.comưng rất nhanh hắn liền bị nàng vả mặt không thương tiếc đúng là luận về khả năng tu luyện hồn lực nàng có chút không so bị được cùng thế hệ hoàng kim, thì còn lại tất thảy những thứ còn lại chỉ có thể dùng hai chữ 'xuất sắc' mà đánh giá.Nàng am hiểu tường tận về Võ Hồn,Hồn Hoàn,Luyện Bảo,Luyện Thuốc,Độc Được,Chiến Lược Tác Chiến,VV...Dù hắn hơn nàng một tuổi mài rủa trong thực chiến,và binh thư thật cũng không thể dám cùng nàng đứng ngang hàtruyenc.comả thật rất xứng với cái danh xưng Kẻ Phá Bỏ Luật Lệ của nàng.
Kẻ phá bỏ luật lệ chính là danh hiệu được các lão sư trong viện dành tặng cho nàng.Vì nàng người đầu tiên được đích thân tất cả các cung phụng đồng ý chấp thuận phá bỏ quy tắc học viên mà cùng nhau đi cướp về.
Vô Sỉ hắn vốn là loại người ngạo mạn dù được Bỉ Bỉ Đông chỉ bảo nhiều nhưng tâm ngạo mạn của hắn vẫn còn chỉ là không nhiều như trước .Nhưng để hắn cúi đầu khâm phục nàng ta như vậy tất nhiên là hắn đã bại dưới tay nàng ta,không chỉ là là bị đánh bại bình thường mà là bại một cách thế thảm rất thê thảm.Mặc dù hắn chưa toàn bộ khả năng của mình nhưng bại là bại,hắn không bao giờ tìm lí do nào để biện minh cho việc thất bại của mình,dù mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy rất nhục nhã.
Đương nhiên không phải nói tới nhưng đãi ngộ mà thành viên đặc biệt của học được nhận rồi,phong ở của bọn họ là một một,không gian rộng gần như gấp đôi phòng của nhưng học viện bình thường như bọn hắn,tiện nghi trong phòng từ phong ăn,đến phòng tắm đều đầy đủ,mọi đãi ngộ nói chung là tốt.
Không như mọi lần trước Vân Vân chỉ giận một chút liền nguôi giận mà lần này nàng cực kỳ tức giận dù hắn nãy giờ ở bên ngoài có năn nỉ như nàng cũng không mềm lòng cho hắn trong.
-Vân Vân cho ta vào đi ta biết lỗi rồi mà.
-Huynh đi đi ta không muốn gặp huynh đồ lưu manh.
Vân Vân chua ngoa đuổi hắn đi.
Hắn chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy,hắn không hiểu, không phải chỉ nhìn có một cái thôi sao nàng ta liền như muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn vậy,hắn thật không không dám truyenc.comưng hắn đâu biết đối với hắn chỉ là nhìn một cái nhưng đối với nàng là một vấn đề rất lớn phát sinh.
-Vân Vân...Ah~...A...aa...
Truyền vào bên trong là âm thanh yếu ớt của Vô Sỉ có sen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn,song còn có tạp âm như có người bị ngã xuống.Làm nàng ở bên trong lòng như lửa đốt,nhưng vẫn bán tín bán nghi vì nàng hiểu cái bản chất vô sỉ của hắn không biết lúc nào hắn diễn lúc nào là thật:
"Hắn chắc đang lừa mình,đúng vậy hắn đang lừa mình"
Vân Vân miệng thì nói cứng như tâm lại mềm yếu,nàng lo lắng áp sát tai một bên tai vào cánh cửa gỗ cố gắng nghe ngóng âm bên ngoài.Bên ngoài không một tiếng động dù là nhỏ nhất khiến nàng không thể bỏ mặc làm ngơ nữa dù nàng có bị lừa nàng cũng phải ra xem tình hình.
Cạch
Nghe tiếng cách cửa khẽ mở ra hắn đang giả ngất, nắm dưới đất không khỏi cười thầm:"Quả nhiên điểm yếu của muội vẫn không thay đổi,vẫn tốt bụng như kiếp trước,tiếc là...hehehe...".
-Vô Sỉ huynh sao vậy.
-Huynh tỉnh lại đi đừng dọa ta.
Vân Vân vội vã lay người hắn.
Hắn yếu ớt,lờ đờ đảo mắt qua lại:
-Vân Vân...hụ hụ...ta không sao chỉ la vết thương cũ phát tác thôi...hụ hụ...
Vân Vân nghe hắn nói vết thương cũ tai phát càng thêm rối rít,nàng nhớ lại vài ngày trước Vô Sỉ quả thật có giao thủ cùng người trong thế hệ hoàng kim nếu để nói không bị thương thì điều không thể nhưng nàng không dám tin lại nặng tới vậy.
-Huynh đợi ta vào trong lấy thuốc.
Vân Vân vừa tính chạy vào trong thì bị níu lại:
-Không có tác dụng đâu,chỉ cần muội ở cạnh ta phút cuối đời là được.
Dứt lời hắn liền giả ngất gối đầu lên hai quả đào của nàng.
-Đừng dọa ta,huynh đừng có dọa ta mau tỉnh lại đi.
Nhìn nàng đang lo lắng cho hắn như vậy, hắn thật sắp không thể nhịn được cười mà để diễn được tiếp nữa:
-Vậy không giận ta nữa nhé.
-Ừm,ta không giận huynh nữa,huynh tỉnh dậy đi.
Nàng đang thút thít nhưng rất nhanh phát hiện điều gì đó sai sai:
-Huynh gạt ta...
Vân Vân hừ lạnh tức giận ném đầu Vô Sỉ trong lòng mình xuống đất,tức giận mà quay người vào trong nhà,nhưng hắn đầu có ngốc mà cứ vậy để nàng đi,đôi bàn tay lớn của liền ôm chặt lấy chiếc eo của nàng không cho nàng rời đi.
-Lưu manh huynh bỏ ta ra.
Chiếc eo nhỏ của Vân Vân như một con rắn không ngừng ngọ nguậy qua lại trong vòng tay của hắn.
-Tiểu Vân Vân không phải muội đã hứa không giận nữa rồi sao.
Hắn ôm sát lấy người Vân Vân muốn dùng vài chiêu trên người nàng.
-Cút...
Nàng véo mạng bản ta hư hỏng của Vô Sỉ ánh nhìn sắc bén liếc hắn,khiến hắn gượng mà buông đôi bàn tay trên người nàng ra.
Nàng tâm thiện lương chứ đầu phải con ngốc, trong suốt thời gian ở cùng Vô Sỉ nàng không ít lần bắt gặp con đại sắc lang này dùng mấy chiêu này trên người mấy vị 'tiểu tỷ tỷ' làm sao nàng có thể để hắn chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy chứ.
Hắn liền bị lời nói băng lãnh làm cho buốt giá cả tâm can,một tháng này hắn đã dùng không biết bao nhiêu tiểu xảo đến cả chút tiện nghi của nàng hắn cũng không thể chiếm, khiến hắn liền nghi ngờ nhân sinh.
-Tiểu Vân Vân ta thật sự thật lòng với muội mà, sao muội lại nỡ đối xử như vậy với ta chứ,ta buồn quá.
-Nếu huynh vẫn còn nói nhảm xin mời về cho ta không hứng thú.
-Lạnh lùng quá đi....
-Cầm lấy rồi để ta yên.
Vân Vân nghe hắn than vãn nhiều tới mức cái đầu như muốn nổ tung liền lấy trong người ra một bình thuốc trị thương đưa cho hắn.
-Ta tìm muội đâu phải vì thứ này.
Hắn cầm bình thuốc khua qua khua lại,ý như không cần.
-Vậy trả lại đây.
Vân Vân muốn cướp lại nhưng hắn liền tránh né, thu lại bình thuốc vào không gian hệ thống, không để nàng lấy được:
-Ta cũng đâu nói là mình không lấy.
-Vô sỉ...
Vân Vân thấp giọng tức giận chửi hắn.
Hắn tìm nàng vốn là có chuyện khác nhưng xem bộ dạng hiện tại của nàng bị hắn chọc phát hỏa thì có lẽ không thể nói thêm được gì.Hắn đành rời đi vài ngày nàng nguôi giận rồi mới tìm tới sau.
Nhìn bóng lưng Vô Sỉ rời đi nàng vừa giận vừa thương,nàng nhớ lại khi lần đâu nàng mang thuốc trị thương tặng cho hắn,hắn vui như một được đứa trẻ được cho kẹo,nàng cảm thấy hắn thật kỳ quátruyenc.com đó nàng mới hắn không giống như nhưng học sinh đặc biệt như nàng,hắn Không có tiền trợ cấp,không có đãi ngộ,tiền hắn kiếm được đều là hắn cực nhọc tích góp từ nhiều công việc hắn xin được ở trong Vũ Hồn Thành,nên hắn không dám dùng mua thuốc trị thương,nên khi biết được nàng có thể bào chế thuốc trị thương hắn ngày nào hắn cũng mặt dày tới tìm nàng để xin thuốc.Dù nàng cảm thấy hắn có chút vô sỉ nhưng cũng không thấy ghét bỏ hắn, vì hắn cùng chính là người đầu tiên nàng thật xem bằng hữu,chỉ đáng tiếc là nàng xem hắn bằng hữu nhưng con sắc lang này lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống nàng,khiên nàng rất đau đầu đối phó.
...
Sau khi lấy được thuốc từ chỗ Vân Vân hắn vẫn như thường lệ đi tập luyện,từ phía sau hắn, một thân ảnh màu đen bước từng bước chầm chậm tiến tới gần hắn.Ánh mắt hắn co rút lại sắc lạnh,như phát sáng,cánh tay đang tuần tự vung Đại Hắc lên xuông tức khắc thay đổi phương hướng,hắn nắm chặt cán đao,xoay người vung đao chém mạnh ra phía sau.
Thánh đao gần chạm vào cổ đối phương thì liền bị một tay của đối phương giữ chặt lấy lưỡi đao:
-Tiểu quỷ khá lắm bây giờ không để vào mắt nữa.
-Quỷ Thúc tiếp chiêu.
Hắn kéo mạnh đại đao thoát ra khỏi bàn tay của Quỷ Lão,liên tiếp công đánh tới.
...
Sau một hồi giao thủ hắn bị đánh thành cái đầu heo nắm một đống dưới mặt đất.
-Tiểu quỷ ta cũng rất tò mò ngươi từ đâu mà học được phát quyết có thể hiệu chuyển thanh đại đao này.
-Xời với một thiên tai như ta một tháng thời liền có từ am hiểu vận dụng một thanh binh khí quá là điều bình thường.
Lão nhìn Vô Sỉ ngước mặt lên trời khoác lác chỉ thiếu mỗi cái mũi dài ra nữa thì hoàn hảo,liền thấy khó chịu vì dù sao lão với hắn cũng có thể nói tình như thầy trò vậy hắn lại giấu diếm:
-Nếu đã không thì thôi.
Hắn không một lời giải thích đáp lại dù biết rằng Quỷ Lão đang rất giận nhưng hắn có quy tắc của hắn đã hứa với người ta rồi thì không thể tiết lộ dù có là thân tới đâu đi chăng nữa.
"Tiểu Quỷ ta phục độ mặt dày của người rồi"Lão đã hạ mình dùng khổ nhục kế mong có thể mọi được chút gì từ hắn nhưng lão không ngờ hắn liền không thèm há miệng giả thích dù chỉ một lời.
-Tiểu Quỷ theo ta.
Dù rất muốn biết hắn từ đâu có pháp quyết nhưng lão cũng đành gác phía sau vì nãy giờ cùng hắn giao thủ đã tốn rất thời gian nếu còn chần chừ ở đẩy nữa hắn không dám vị kia có nổi cơn thịnh nộ mà trách phạt hay không.
-Quỷ Thúc đi đâu vậy.
Hắn tò hỏi vì thấy thần sắc của lão không được tốt cho lắm.
-Nhiều chuyện tới rồi ngươi sẽ biết.
Dù rất cấp bách nhưng lão lại cố tỏ ra chấn tỉnh,lão không dám bộc sự lo lắng ra bên ngoài càng khiên hắn dám chắc chuyện này không đơn giản.
Hai người bọn hắn cứ bình tĩnh mà đi, không tạo ra một sự khác thường nào để tránh các học viên khác chú ý đến hành động của bọn hắn.
Trên đường đi hắn bắt gặp cảnh tượng khá đặc sắc khiến hắn cười lạnh về phía xa xa kia, cảnh tượng Diễm bị một đám học viên khác vây công.
-Đánh chết hắn.
Một đám người năm xưa đến cả nhìn cũng không nhìn thẳng Diễm này thấy hắn xa cơ liền quây lại cắn hắn.
Mất đi một cánh tay cũng chính thức mất danh hiệu Thế Hệ Hoàng Kim,Diễm lúc này hắn mới thật sự hiểu cái giác mà cả thế giới cùng quay lưng hắn vùng lên phân công nhưng sự thật luôn tàn khốc,ý chí kiên cường là chuyện tốt nhưng thực không đủ thì cũng sẽ liền bị ta dâm xuống chân.
Diễm bị đánh cho toàn thân bầm dập,bị nhưng học viên khác lăng mạ,nhổ nước miếng người hắn,dẫm đầu hắn xuống dưới chân bọn chúng.
-Thế hệ hoàng kim chó má gì,phế vật, phế vật...Ha ha ha...
Diễm siết chặt nắm đấm,ánh đỏ ngầu nhìn nhưng tên đạp chân lên đầu hắn ngày hôm này,hắn thề nếu như hắn có một quay lại huy hoàng trước kia hắn sẽ đòi lại tất nhưng thứ hôm nay hắn đánh mất.
-Kết quả này ngươi mãn nguyện chưa.
Quỷ Lão nhìn trên môi Vô Sỉ đang nở một nụ cười lạnh thì hỏi tới.
-Thúc đánh giá thấp ta rồi.
Hắn cười như không cười.
Quỷ Lão toàn thân nổi da gà thoáng rùng mình nhìn Vô Sỉ lão biết hắn tiếp theo đây sẽ làm gì chỉ đánh thương tiếc cho Diễm:"Đứa trẻ tội nghiệp hết người để chọc hay sao ngươi lại dây vào tên này chứ".Lão hiểu tiếp sau đây không chỉ là mình Diễm mà sẽ là tất nhưng tên từng sỉ nhục hắn đều phải hứng chịu sự trả thù của tên Tiểu Quỷ khát máu này.
Đi tới một góc của học viện nơi này vắng vẻ rất ít người qua lại,xung quanh cảnh nhìn bằng mắt thường thì không có gì khác thường.
-Tới rồi sao,vào đây đi.
Rõ là một một góc hoang vắng không một bóng người nhưng lại phát thanh âm khiên hắn hết sức kinh ngạc chưa để hắn kịp quan sát sự tình Quỷ Lão đã tách ra một không gian hiện cảnh sắc thật sự bên trong.
"Thì ra là kết giới" Hắn cùng quỷ lão tiến vào bên trong kết giới kia.
"Thiên Tầm Tật,sao ông ta lại ở đây" Sắc mặt hắn lập tức biến sắc:"Kia...kia là..."
Xuất hiện của Thiên Đạo Lưu ở đây khiến hắn rất kinh ngạc nhưng thứ khiến hắn có chết cũng không dám tin trên mặt đất kia là xác chết của ba học viên của học.
Viết vội còn nhiều sai sót ae thông cảm khi nào có tg mình fix lỗi chính ta sau nhé(^ - *)