28 Chương 28: Vô Hà Thiên Thể
Tu vì của hắn cũng không phải thấp, tuy chỉ là thân xác từ một cái cây linh dược mà hoá hình nhưng chung quy thân xác cũ vẫn chưa có mất đi.
Hắn nhìn xung quanh chỉ thấy nơi đây là một màu đen và đen, nơi này không có thời gian và không gian nhưng hắn hiện tại ở trạng thái linh vô, vẫn cử động và di chuyển được.
"Hệ thống hình như không thể vào đây được, xem ra thứ này khủng bố hơn cả hệ thống rồi!" Tôn càng nghĩ mà càng run, hắn là người biết hệ thống mạnh đến mức độ nào, những thứ hệ thống có thể làm mà hắn chỉ có mà ngước nhìn.
"Theo như kinh nghiệm đọc tiên hiệp và tiểu thuyết lâu năm của ta thứ gì cũng có cái lý của nó. Một là ở trong nơi này ta sẽ phải làm thứ gì đó, hai là chỉ có thể ở đây chịu đựng nỗi cô độc trong tỷ tỷ năm mà thôi!" Tôn nhìn xung quanh mà ngẫm nghĩ.
Nơi này không có ánh sáng, không có thời gian, cũng không có không gian, chỉ có bóng tối và bóng tối.
"Xem ra có thứ gì đó muốn ta làm gì với cái hoàn cảnh chỉ có bóng tối và bóng tối này!" Một ý nghĩ được nảy sinh trong đầu Tôn.
Hắn nhắm mắt lại, cơ thể của mình thì thả lỏng mặc kệ cho nó muốn trôi đến đâu thì đến, hắn bắt đầu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bây giờ hắn chả có cái tinh thần lực hay thần thức gì, giác quan nhưng vẫn sử dụng được nhưng chung quanh vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Người bình thường tâm cảnh ở đây vài phút sẽ cảm thấy hoảng sợ, lo lắng, cô đơn, khóc lóc. Nhưng Tôn hắn cũng chỉ hơi sợ một chút rồi bình tĩnh lại, nhắm mắt liên tưởng đến những thứ xung quanh nơi này.
Hắn nghĩ mình đang ở một cái nơi mà chả có thứ gì trừ một cái vùng trống rỗng đi, xung quanh chả có một quy luật gì ngoại trừ nơi này không có quy luật. Một thứ chỉ có chỉ có hư không vô định và bóng tối. Tôn lúc này hắn tự đặt ra câu hỏi:
"Ta sẽ làm gì khi mình là một tên phàm nhân khi chỉ có lơ lửng trong hư không, nơi mà chả có khái niệm vật chất, phản vật chất, không gian, thời gian và lực lượng không có?"
Hắn vẫn cố gắng tự tìm ra câu trả lời cho chính mình...
...
Thời gian cứ thế trôi qua 10 năm...
Hắn mở mắt ra, nở một nụ cười thê lương. Ta sẽ làm gì ư? Ta nghĩ ta chỉ sẽ mình chỉ có thể cố gắng và chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó. Bởi vì ở nơi này ta cảm thấy mình chả đói, khát hay mệt mỏi và buồn ngủ gì cả. Ta vẫn sống lơ lửng như vậy, ta không thể làm bất cứ thứ gì ngoài suy nghĩ, cố gắng, chờ đợi, cô độc. Cô độc thì ta có thể chịu được vì kiếp trước ta đã quá quen rồi, đối với ta có người thân bên cạnh cũng được mà không có cũng không sao. Cố gắng? Ta cũng chỉ cố gắng cho vui, chờ đợi thì ta vẫn không mong chờ lắm. Ta nghĩ chắc ta chỉ có thể giữ ý chí mình cho đến khi hết giới hạn mà thôi.
...
100000 năm sau...
Hắn bây giờ cũng yên lặng rất nhiều, không còn suy nghĩ những thứ gì vớ vẩn nữa cả, chỉ có im lặng, cô độc và tự mình tìm hiểu, soi diễn và tạo ra những công pháp, khái niệm, thể chất,...
Chỉ có như thế hắn mới cảm thấy không chán, cảm thấy mình mới còn là chính mình, để không lãng quên mình đã từng là ai, những kí ức tươi đẹp của bản thân.
Hắn cũng đã thôi diễn ra hàng vạn công pháp, vũ kỹ, thân pháp, thể thuật, đồng thuật, thể chất,... Tuy tạo ra và soi diễn là thế nhưng hắn chưa bao giờ thực hành vì thực hành không được a.
Hắn đã từ nơi ở đây ngộ ra cách đúc của một cái thể chất, hắn đặt tên cho thể chất đó là "Vô Hà Thiên Thể".
Đó là dùng thân thể của mình tạo thành một cái vũ trụ, dùng sức mạnh bên ngoài và bên trong cơ thể tạo ra một cái hành tinh, từ hành tinh đó sẽ nhận được Thế Giới Chi Lực và Thế Giới Chúc Phúc, tùy theo cái hành tinh đó có thuộc tính gì mà có thể sử dụng sức mạnh của thuộc tính từ hành tinh ấy.
Cứ như vậy từ một cái hành tinh ta sẽ tạo ra nhiều hành tinh khác và chúng sẽ thành một cái thiên hà, cứ nhưng vậy mà tạo ra vô số cái thiên hà, từ đó sẽ sử dụng được Vũ Trụ Chi Lực Bản Nguyên mà không cần mượn nhờ của vũ trụ mình đang ở.
Hắn đã hiểu được thời gian, không gian, vật chất, phản vật chất,... tại sao lại được sinh ra từ một nơi không có gì ngoài một hư không trống rỗng không có ánh sáng chỉ có bóng tối và bóng tối. Đó là do chưa có thứ gì tạo ra nó, thứ mà phải sở hữu tất cả thời gian, không gian, vật chất, phản vật chất,... mới có thể làm được.
Còn tại sao nơi này lại có một cái hư không trống rỗng thì hắn cũng có hai lý giải là do được một ai đó hoặc thứ gì đó tạo ra, hai thì nó tự xuất hiện. Hắn càng lý giải thì càng cảm thấy mình nhỏ bé, thứ được tự nhiên sinh ra không có nghĩa là nó được tự nhiên sinh ra mà là do một thứ mạnh mẽ tạo ra.
Càng nói càng rối não nên hắn không nói nữa, đã biết cách đúc nên Vô Hà Thiên Thể rồi nhưng thứ hắn thiếu đó chính là lực lượng, đúng vậy là lực lượng. Hắn bây giờ mới ngẫm nghĩ lại, mình bây giờ đang ở trạng thái linh vô, tuy là hư vô nhưng hắn vẫn chạm được vào người mình nhưng không có cảm giác gì. Hắn ngẫm nghĩ lại, nơi này Đại Đạo vẫn sử dụng được, nhưng Đại Đạo thi triển vẫn cần lực lượng, tuy không nhiều nhưng chung quy là vẫn cần. Hắn đã lĩnh ngộ tất cả Đại Đạo đến 100% khi thi triển sẽ không trả một cái giá gì lớn cả, chỉ cần có chút lực lượng như là nếu ngươi muốn chạy xe thì ngươi chỉ cần đổ xăng là vào được, ít hay nhiều cũng được nhưng mà nó vẫn hoạt động.
Hắn ngẫm nghĩ lại, hồi còn ở Thế Giới Dịch Bệnh hắn chỉ là phàm nhân chỉ có mạnh hơn người bình thường một chút, hắn bắt đầu tự đả thông kinh mạch và tu luyện ra một cái gọi là chân lực từ trong cơ thể của chính mình mà không cần cái gì mà hấp thu thiên địa linh khí. Giờ đây hắn đang ở trạng thái linh vô nhưng hắn nghĩ chắc chắc là vẫn có thể tu luyện được, nhưng không biết thứ lực lượng ấy là gì nhưng chắc chắn nó vẫn là lực lượng.
Tôn suy nghĩ nếu mình tu luyện thành công và có lực lượng, đúc nên thể chất Vô Hà Thiên Thể là bình thường, không gian, thời gian, vật chất, phản vật chất,... hắn cũng đã nắm Đại Đạo, ma pháp đó cả rồi.
Nhắm mắt lại, bắt đầu soi diễn cách tu luyện ở trạng thái này mà không cần nhờ tác động ngoại lực.
...
1000 năm lại trôi qua...
Tôn lúc này mở mắt ra, trên khuôn mặt hắn tuy chỉ thấy xung quanh là một mảng bóng tối và bóng tối nhưng hắn đang nở một nụ cười, đó là nụ cười của sự thành công. Sau nhiều lần soi diễn và tự chính mình thực hành tu luyện thì hắn đã thất bại hơn cả vạn lần, với kiến thức của một Vũ Trụ Chi Thần như hắn thì trạng thái linh vô chắc sẽ là tu luyện linh hồn lực và hư vô chi lực nhưng tu luyện những thứ đó thì cần phải có thiên tài địa bảo nhưng ở đây lấy đâu ra? Hắn bắt đầu thử rất nhiều cách khác nhưng hắn là linh vô nên không thể đả thông kinh mạch được, hắn lại nghĩ đến bóng tối và hư không trống rỗng xung quanh mình, nếu như ta không thể nhờ ngoại lực trợ giúp thì những thứ này là ngoại lực thì tại sao ta không thử? Hắn bắt đầu thử tự hấp thu bóng tối và hư không rỗng. Kết quả làm cho hắn giật mình.
Thứ bóng tối và hư không rỗng này có thể hấp thu được, thật là vô lý vãi. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục hấp thu, từ trong cơ thể linh vô của hắn xuất hiện một dòng năng lượng màu đen, nó chính là bóng tối nhưng không giống với hắc ám. Cái thứ năng lượng màu đen ấy cứ đi khắp cơ thể hắn, đến cuối cùng thì nó tụ lại vùng bụng của Tôn thành một cái hình cầu màu đen rỗng như là cái hư không rỗng này vậy.
Tôn cứ như vậy mà hấp thu hấp thu mãi, đến khi hắn cảm thấy mình có thể từ bàn tay tạo ra một quả cầu năng lượng thì dừng lại. Xem ra có thể bắt đầu đúc thể chất rồi.
...
Nếu các ngươi thắc mắc tại sau hắn lại biết trên tay mình có một quả cầu màu đen ư, đừng tưởng nhầm là hắn đoán mà là hắn tu luyện một loại nhãn thuật có thể nhìn trong bóng tối, theo hắn biết bóng tối cũng chỉ là một màu đen, ánh sáng là các loại màu sắc nổi bật cực sáng. Thế thì tại sau ta có thể nhìn thấy ánh sáng ư? Là do nhãn cầu của ngươi màu đen hoặc các màu khác kém nổi bật hơn ánh sáng và cường độ phát sáng từ mắt ngươi thua ánh sáng nên mới nhìn thấy, ánh sáng chiếu vào các vật khác nữa rồi sau đó ta mới nhìn thấy các vật đó. Vậy thì thế nào hắn mới nhìn xuyên được trong bóng tối thì đơn giản ngươi chỉ cần làm ngược lại, và các ngươi đừng hỏi tại sao nó lại vô lý như vậy thì ta cũng chịu!
...
Tôn bắt đầu tạo cơ thể mình thành một cái hư không rỗng cũng có thể nói là một cái vũ trụ nhưng không có chứa bất cứ thứ gì, hắn bắt đầu vận dụng Đại Đạo, ma pháp hình thành ra không gian, thời gian, vật chất và phản vật chất,...
"Bùm!"
Một vụ nổ từ trong cơ thể Tôn nhưng chỉ có hắn nghe được, đó là vụ nổ chứng minh cho một vũ trụ chân chính bắt đầu được khai sinh ra, các hạt bụi, nguyên tử, nguyên tố, đất đá, thiên thạch,... bắt đầu được tạo ra, chúng bay đi khắp cơ thể Tôn như đang bay trong một cái vũ trụ. Những thứ như các hạt bụi, nguyên tử, nguyên tố, đất đá, thiên thạch,... bắt đầu va chạm vào nhau, hút lấy nhau rồi dần dần hình thành nên các hành tinh, thời gian trong cơ thể vũ trụ của Tôn trôi qua rất nhanh, các hành tinh dần dần hình thành núi non, biển cả, núi lửa,...
Nhưng ở trong cơ thể vũ trụ Tôn bắt đầu hình thành những quy tắc mà hắn đặt ra, vũ trụ hắn sẽ không có bất kì cái gì là sinh vật sống cả, chỉ có hành tinh như là một cái lõi năng lượng có các thuộc tính. Hắn không muốn sinh vật sống có trong cơ thể mình, chỉ có năng lượng và lực lượng mà thôi, chứ cơ thể hắn không phải là một cái chuồng a.
Cứ như thế ngàn vạn hành tinh bắt đầu hình thành, thiên hà bắt đầu được tạo ra...
...
Thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...
1000 năm nữa lại trôi qua...
Tôn lúc này cơ thể hắn bắt đầu phát sáng, soi sáng khắp cơ hư không rỗng này, vì trong cơ thể hắn đã tạo thành công cái thiên hà thứ một trăm. Sức mạnh từ thể chất bắt đầu được phát động, hắn đấm một một quyền mang theo tất cả thuộc tính về phía trước, chỉ thấy một vệt sáng năng lượng rất nhiều các sắc màu to hơn 1000 nghìn dặm hình nắm đấm bay thẳng về phía trước, vệt năng lượng cứ thế trôi mãi trôi mãi rồi mất hút vào xa xăm.
Khi hắn đấm ra một quyền ấy thì chả có một chút xíu tiếng động gì cả nhưng nó lại soi sáng cả một đoạn dài nơi nó đi qua.
"Ha, thật sự là thể chất này quá bá đạo. Nhưng làm cách nào để ta tỉnh lại a?" Tôn lúc này suy nghĩ, thể chất thì cũng đã đúc thành công rồi đấy nhưng làm sau để tỉnh dậy? Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều cách nhưng đều vô vọng.
Đã thử di chuyển thẳng mãi nhưng cái hư không rỗng này gần như vô hạn. Không! Nó hình như không vô hạn mà như đang quay về lại vạch xuất phát vậy, cứ như là hắn đang bay theo hình vòng tròn nhưng rõ ràng là hắn bay thẳng, vậy thì chỉ có là không gian này có vấn đề.
Hắn thở dài, bắt đầu đúc thêm thiên hà khác. Không thoát khỏi đây được thì cứ đúc thêm thiên hà, lỡ như mạnh hơn thì có cách nào thoát khỏi đây thì sao? Không thể nói là kinh nghiệm tiểu thuyết của Tôn rất nhiều.
...
1000000 năm lại trôi qua.
Tôn đang đúc cái thiên hà thứ 1 vạn, cách hành tinh bắt đầu xoay lại theo hình xoắn ốc, và cuối cùng thì cái thiên hà thứ 1 vạn được tạo ra. Tôn cảm thấy hư không rỗng này bắt đầu có thứ gì đó dao động, mở mắt ra thì thấy một cái chữ rất nhiều màu sắc đang bay lơ lửng, nó chỉ to bằng một con mắt.
Tôn nhìn thấy cái chữ phát ra ánh sáng ấy thì run rẩy, chính thứ này làm hắn phản phệ a, rồi lạc vào trong hư không rỗng này.
Hắn run rẩy bắt đầu nhìn cái chữ ấy, cái chữ ấy là một cái nét chữ gì ấy rất cổ xưa mà hắn không biết nó thuộc về thế giới nào, hắn cũng đã từng xem rất nhiều chữ học nơi mà hắn đi qua nhưng chưa bao giờ thấy một cái chữ nào như này nhưng không hiểu sau trong đầu Tôn lại hiểu được nó có nghĩa là "Đế".
Đúng vậy cái nét chữ cổ xưa ấy là có nghĩa là "Đế", hắn chưa kịp làm gì thì cái chữ ấy đã chui vào mi tâm hắn rồi biến mất.
Cơn đau linh hồn, thức hải dữ dội mà hơn cả triệu năm qua lần đầu tiên hắn cảm nhận được, cảm giác như có một cái gì đấy vẽ vào linh hồn, sau đó đục, rồi xăm, lại vá, hàn, rồi đóng như đóng đinh,... rất nhiều cảm giác đau không thể tả, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn chịu đau linh hồn và thức hải mạnh như vậy. Hắn la hét nhưng chả phát ra tiếng nào, nước mắt hình thái linh thể cứ thế mà chảy ra, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn cố gắng lắm nhưng vẫn không chịu nổi sau đó rồi ngất đi.
...
Giật mình hắn tỉnh dậy, ánh mắt hơi hoang mang nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này rất quen và bên cạnh có rất nhiều khí tức mà lâu nay trong hư không rỗng chả bao giờ cảm nhận được, đó là khí tức của sinh mệnh.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng hắn chả biết đó là của ai.
"Tiểu Tôn, ngươi đã tỉnh rồi. Thật là làm ta lo lắng chết đi được!" Đế Ngọc ở bên cạnh thấy hắn tỉnh lại thì nói sau đó nhào lên ôm chầm lấy hắn mà dựa vào ngực nam nhân khóc nức nở.
Hắn thì vẫn như con nai ngơ ngác mà nhìn lấy nàng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đã bớt cô độc, nhìn lấy thân ảnh quen thuộc đó hắn bắt đầu nhớ lại đó là ai, gia tốc suy nghĩ lên hàng triệu lần. Sau một hồi hắn mở mắt ra rồi nói.
"Ngọc nhi!"
Ôm chầm lấy thân ảnh giai nhân, nâng khuôn mặt nàng lên rồi vuốt ve, giọng hắn có chút thê lương và u buồn:
"Cuối cùng thì ta vẫn được gặp lại các nàng!"
"Tiểu Tôn, ngươi có bị gì không?" Nàng thấy hắn nói như thế thì có chút nghi hoặc. Hắn mới ngất tỉnh có một ngày thôi nha, hay là tên này muốn chơi nàng tiếp, thân thể nàng không tự chủ được mà run rẩy, bên dưới bắn ra đầy dâm thủy.
Hắn đang ôm lấy nàng thì cảm thấy một mùi hương quen thuộc mà rất lâu rồi mình chưa từng được ngửi, cảm thấy giai nhân đang run rẩy thì nghi hoặc.
Sau đó thì tất cả các nữ nhân khác đều lao vào hỏi hang hắn rồi khóc nức nở.