Trở về truyện

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống - Chương 29: "Đế"

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống

29 Chương 29: "Đế"

"Hảo, ngoan đừng khóc phu quân đã không còn bị gì nữa rồi!"

Hắn dỗ dành an ủi các nàng, xoa xoa từng tấm lưng mềm mại.

"Hức hức, chủ thượng sao ngài lại bị trọng thương linh hồn vậy, còn là rất nặng nữa!" Cổ Nguyệt Na ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn hỏi.

"Ây, cái này là do ta hơi nghịch ngu một tí hắc hắc, không sau mọi chuyện đã qua rồi!" Tôn ánh mắt mang theo ý cười và có chút hơi sợ, đúng là chơi ngu thật.

"Ưm, nói chàng có chuyện gì thì thiếp không sống nỗi nữa hức hức!" Khinh Vũ nắm chặt lấy tay nam nhân, đôi mắt nàng mang theo vẻ u buồn.

"Vũ nhi ngoan, phu quân không có chuyện gì nữa! Còn có hai đứa con mà ta đang chờ đợi sinh ra đây này, làm sau cố thể có chuyện gì chứ!" Hắn vuốt ve lấy bụng của Khinh Vũ và Tà Hổ mà an ủi.

"Ưm chủ nhân, Tà Hổ thật hạnh phúc khi mang thai con của ngài!" Tà Hổ xoa xoa bụng nhỏ hạnh phúc nói, các nàng còn lại đang buồn cũng hiện lên vẻ ghen tị và hâm mộ nhìn hai người Tà Hổ và Khinh Vũ.

Đế Ngọc thấy vậy thì cũng lên tiếng phá đi bầu không khí u ám này.


"Hừ, tiểu Tôn ngươi thật đáng ghét, bắn vào trong ta nhiều như thế mà chả có cái gì cả. Ta tí nữa không hút khô ngươi thì ta không làm xà!"

"Hi hi Đế Ngọc tỷ tỷ, phu quân còn chưa có khoẻ hẳn nha!" Nguyệt Na thấy vậy cũng lên tiếng phụ hoạ.

"Chủ thượng ngài hãy mau mau khoẻ lại, Tử Cơ cũng muốn ngài làm mạnh bạo như trước!" Tử Cơ ánh mắt say mê nhìn nam nhân, tay còn lại đưa xuống âm hộ mà xoa xoa.

"Bích Cơ cũng muốn mang thai con ngài!" Bích Cơ ôm lấy lưng nam nhân thủ thỉ nói.

"Haha, các nàng cứ đợi đi, phu quân khoẻ lại sẽ hảo hảo chăm sóc cho từng người!" Tôn thấy nữ nhân mình hiểu chuyện và đáng yêu như thế thì cũng phá lên cười, hôn mỗi nàng một ngụm.

"Ưm, chàng nghỉ ngơi tiếp đi!" Khinh Vũ xoa xoa lấy bàn tay nam nhân quan tâm nói.

"Đúng vậy tiểu Tôn ngươi mau mau nghỉ ngơi đi, nhanh chóng khoẻ lại ta còn hút khô ngươi!" Đế Ngọc cũng quan tâm nam nhân nói, không quên pha lẫn ý trêu chọc.

"Ừm, các nàng cũng nghỉ ngơi đi, lo lắng cho ta hai ngày cũng đã mệt rồi. Chúng ta cùng nhau ngủ!" Tôn ôm lấy các nàng nằm xuống, các nàng cũng không nói gì rồi nằm ngủ thiếp đi, thật sự hay ngày qua tinh thần các nàng lúc nào cũng căn như dây đàn, rất sợ chuyện gì sẽ xảy ra với hắn nên không tài nào mà ngủ nghỉ.


Tôn lúc này cũng nhắc mắt mà ngủ, bỗng hắn được truyền đến thức hải của mình. Đây là một không gian có màu trắng xám, bỗng xuất hiện một cái chữ phát sáng quen thuộc, đó là "Đế".

Tôn lúc này mới được quan sát kĩ cái chứ này, thật là cổ xưa và đẹp. Hắn thử bay tới chạm vào cái chữ ấy, bất ngờ là nó không duy chuyển hay phản kháng mặt cho Tôn chạm lấy mình. Tôn cảm giác cái chữ này hơi ấm một chút, khí tức nó toả ra như là độc nhất vô nhị, cảm giác giống như nó là một vị Đế Vương cao cao thượng tại, đứng từ trên nhìn xuống chúng sanh, người người kẻ kẻ chỉ có thể mà cung kính quỳ xuống cuối đầu. Như là một kẻ cai trị tất cả, chấp chưởng luân hồi, mạng sống của muôn loài.

"Thật là khủng bố khí tức vương giả, không biết nó nhập vào ta là có chuyện gì?" Tôn khiếp sợ mà nghĩ.

Cái chữ đó vẫn nằm ngoan ngoãn trong tay hắn, rồi bất ngờ nó chui vào cơ thể Tôn cùng hắn hoà làm một thể. Tôn cảm thấy cả thân thể mình có thứ gì đó ấm áp bao bọc, không có đau đớn như lần trước.

Bỗng một luồng thông tin truyền vào não Tôn, hắn cảm thấy cái chữ này tu chỉ có một chữ nhưng là vô hạn chữ cấu tạo thành một chữ này, nó chính là "Đế" của tất cả mọi chữ viết, tri thức, văn minh, văn hoá,... kể cả là vạn vật trong vũ trụ này.

Theo như chữ "Đế" này truyền kí ức vào, hắn biết nó từng là chỉ là một nét bút vô tình quẹt qua trang giấy do một kiện bút mực bình thường, khi đó ở đó chỉ là một cái hạ giới cấp thấp. Nó bỗng được xếp chung vào một chồng giấy của một tông môn nào đó, lâu ngày dần dần không biết là thiên địa thuận lợi hay là cơ duyên xảo hợp mà nó bắt đầu sinh ra linh trí. Từ một nét quẹt mực bình thường, nó bắt đầu hoá thành một cái chữ màu đen đi khắp kho cất giữ tàng kinh kinh của tông môn đó rồi bắt đầu học và tìm hiểu. Nó dần dần hiểu được nhiều tri thức và cách tu luyện, nhưng nó tự sáng tạo ra cách tu luyện cho riêng mình là một cái chữ.
Nó bắt đầu từ một chữ tu thành hai chữ rồi nhập vào lấy nhau, cứ mãi như vậy nó tu luyện đến cả vạn chữ rồi mới ngừng lại vì ở nơi này quá ít kiến thức để nó có thể hấp thụ và tu luyện nữa rồi.

Nó bắt đầu bay ra khỏi nơi tàng kinh, bay khắp tông môn tìm kiếm tri thức và hiểu biết. Nó cứ bay lơ lửng trong không gian mà chả ai chú ý cả, mà chú ý cũng chả thấy nó bởi vì nó vừa nhỏ, sắc màu tự đổi để ngụy trang trong không gian, tu vi lại cao.


Cứ như thế nó bắt đầu bay khắp nơi nhìn cách loài người, thú, ma, quỷ, linh hồn,... tu luyện và rất nhiều thứ khác. Những thứ như tình dục, cảm xúc đối với nó rất rắc rối và cảm thấy không có hứng thú, bởi vì nó là phi giới tính.

Nó cứ như thế bay hết từ đại lục này đến đại lục khác, tìm hiểu, học hỏi, hấp thu rất nhiều chữ, văn hoá, tri thức, văn minh của chủng loài đó. Kể cả là những thiên tài địa bảo cũng bị nó hấp thu mà chuyển thành chữ, đến mãi khi cả cái hành tinh đó khiến nó không thể tăng tu vi nữa. Nó bắt đầu theo hiểu biết của tu sĩ là có thể phi thăng cái gì mà được gọi là Tiên giới gì ấy, mà cũng bởi vì cái hành tinh này chả phát hiện ra nó mà cũng chả cảm nhận được năng lượng từ nó phát ra, nó như chỉ là một cái mảnh giấy có chữ vô dụng vậy.
Nó cũng biết như thế vì nó tự mình tu luyện theo kiểu khác nên chả phi thăng được, nó lại nghĩ không phi thăng được thì tự tìm đến Tiên giới. Cứ thể mà nó bay ra khỏi hành tinh, trước mặt nó là xuất hiện vô vàng hình tinh khác và rất nhiều thứ nó chưa từng biết và gặp. Từ đó nó bắt đầu lĩnh ngộ và hấp thu tăng tu vi chữ của mình lên.

Nó bay đến những mảnh thiên thạch kì lạ mà tìm hiểu, sau đó thấy nó có vẻ thú vị mà hấp thu. Cứ như thế cả tỷ tỷ mảnh thiên thạch cứ thế mà biến mất trong vũ trụ, nó cũng đến các hành tinh lân cận mà tìm tri thức để hấp thụ.

Thời gian cứ thế trôi qua cả 100000 năm, tất cả hạ giới này kiến thức nó đã hấp thu sạch sẽ, thiên tài địa bảo cũng bị nó hấp thu thành chữ hết, nó cũng chưa có bao giờ đụng độ ai, những thứ nó trộm hoặc lấy đi trước mặt tất cả cường giả cũng khiến cho họ không hiểu tại sau nó biến mất, do nó mà các hành tinh đó cường giả nghèo rớt mông tơi nhưng nó cũng còn chút lòng người mà tặng cho mỗi người một viên đan màu hoàng kim toả ra khí tức vương giả cao quý, nó đặt tên cho viên đan đó là "Đế Chữ Đan" ý nghĩa là đan đó là do nó tạo ra và nó cũng là đế của chữ. Kèm theo một mảnh giấy ghi công dụng và một khẩu hiệu: "Đế ta chưa từng cướp của ai!"
Các cường giả cũng không hiểu tại sau cái viên đan ấy lại xuất hiện ở trong nhẫn trữ vật và trước mặt mình, họ chỉ biết công dụng cùa nó là chỉ cần mỗi ngày luyện hoá đan dược ấy một chút, kinh mạch, xương cốt, tủy, đều được tái tạo và làm mới lại. Tinh thần tăng, cường độ linh hồn tăng, tu vi cũng tăng, nói chung là nó tăng toàn diện về mọi thứ nhưng chỉ bằng giá trị vật mà cái chữ ấy lấy đi mà thôi, nhiều đan sư cũng tìm ra cách chế tạo lại đan đó nhưng bất thành. Đối với họ thứ đan dược này quá mức thâm ảo, thứ cảnh giới luyện đan này mà họ chưa bao giờ chạm đến, chưa kể đến dược liệu tạo ra nó chưa từng xuất hiện nơi hành tinh mà họ ở.

Đối với cái chữ "Đế" ấy cái đan này là bình thường, nó tạo ra vô hạn cũng được, phẩm chất tùy cái giá trị đồ của nó lấy đi. Bởi vì phép tắc không gian, thời gian, vật chất, phản vật chất,... nó đã học được nên tạo ra cho mình một cái thế giới trồng mấy cái cây linh dược đó là chuyện bình thường.
Nó bắt đầu hướng đến thế giới cao cấp hơn đó là Tiên giới, nơi mà sẽ có rất nhiều kiến thức giúp nó tăng tu vi. Nó bắt đầu đến đây thì thấy nơi này khác với hạ giới nghiêng trời nghiêng đất nhưng chung quy bản tính con người vẫn là bản tính con người, nhưng nó cũng chả quan tâm lắm. Nó bắt đầu đi tìm hiểu vào học rất nhiều thứ, tu vi nó cứ thế mà dần dần tăng tiến.

Học hết cái Tiên giới này rồi thì qua cái Tiên giới khác học, cứ thế rất nhiều cái Tiên giới đều bị nó càng quét hấp thu tri thức, thiên tài địa bảo cũng bị nó lấy đi hàng loạt nhưng nó vẫn bồi thường lại đan dược tương ứng với thứ nó lấy đi.

Do nó lấy đi rất nhiều thứ của các Tiên giới nên gây ra những đại năng phía trên chú ý. Họ bắt đầu dò xét và thăm dò thiên cơ nó. Đáp lại với bọn hắn chỉ là một mảnh giấy xuất hiện một nét mực quét ngang qua mà thôi, bọn hắn nhận ra dòng chữ trên mảnh giấy ấy là một cái công pháp cấp thấp thì nghi hoặc, tại sao lại thăm giò ra cái công pháp giẻ rách này, rõ ràng là nó một sinh vật sống a. Bọn hắn làm rất nhiều cách để thăm dò thậm chí là dò xét quá khứ. Chỉ thấy các hạ giới cũng như Tiên giới từng mất đi rất nhiều thiên tài địa bảo nhưng người mất đi thiên tài địa bảo ấy đều xuất hiện một viên đan và kèm theo công dụng và dòng chữ: "Đế ta chưa từng cướp của ai!" nhưng thật ra là nó cướp thật hắc hắc.
Các vị đại năng cũng bất ngờ khi biết nó tên là Đế nhưng cái thứ đan dược ấy được bọn họ đưa về tra xét thì thấy nó tạo ra từ dược liệu mà họ chưa từng biết, họ cũng đưa cho các luyện đan sư cấp cao xem thử nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu vì không biết nó được tạo ra từ dược liệu gì, nhưng vẻ mặt bọn họ càng khó tin và hâm mộ hơn vì tất cả "Đế Chữ Đan" mà "Đế" từng đền bù cho các cường giả ấy đều xuất hiện thứ gọi là vũ đan, đó chính là cái đan đó chứa cả vũ trụ trong đó, cái gì mà đan văn, đan vân đều là không đáng để so sánh, bởi vì cái này quá mức cao siêu nên Tiên giới và hạ giới chả biết "Đế Chữ Đan" xuất hiện vũ đan cả.

Các đại năng cũng không ngờ đan này lại khủng bố như vậy, họ cũng bắt đầu thử phục dụng nhưng kết quả vẫn như không, bọn họ mới bắt đầu hiểu ra đang này dính lời nguyền: "Chỉ có người mà ta đã từng trao mới phục dụng được!"
Nên bọn họ ăn đan này như không ăn, tất cả đều thất vọng và bắt đầu tìm kiếm tên xưng là "Đế" kia, kết quả cả nghìn năm chả có gì.

Mà đến lúc này cái chữ ấy cũng đã đến Thần giới, nó hấp thu sạch sẽ các thế giới dưới kia hết rồi, kiến thức đã hết nên tu vi chả tăng nên nó bay đến đây. Mấy đại năng đang dò xét nó bắt đầu phát hiện Thần giới bắt đầu mất những thiên tài địa bảo, thần thụ đều mất hết. Thần thụ thì nó chỉ hấp thu xong tự tạo ra rồi trả lại mà thôi, các thiên tài địa bảo khác nó không có trả mà đền đan hoặc thứ gì đó mà cường giả ấy đang rất cần.


Mấy cái đại năng dò xét cũng bất lực, vì họ cũng bị mất đồ a. Họ cũng được nó đền bù những thứ mình đang cần thì vui vẻ, hận không thể cảm ơn mười tám đời tổ tông của người tự xưng là "Đế" này. Họ còn muốn nó lấy nhiều nhiều để đền bù thêm a, nhưng những thứ đó không lọt vào mắt nó.
Nó sau khi hấp thu sạch kiến thức và tài nguyên tất cả các hành tinh cao cấp thì đi đến hấp thu những hành tinh nó chưa đi qua.

...

Thấp thoát lại qua 1000 năm nữa...

Thật sự mà nói cái vũ trụ này hành tinh rất nhiều, nó có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu rồi hấp thu tri thức ở đó nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian. Các hành tinh và thiên thạch đều bị nó càn quét sạch rồi, thứ nó bây giờ hướng đến là lõi của vũ trụ hay còn gọi là bản nguyên của vũ trụ.

Nó bay đến rồi thấy những lõi vũ trụ phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy rồi hơi hút một chút năng lượng của nó. Vũ trụ nó cũng có linh trí, biết mình bị mất năng lượng từ các lõi thì tức giận, dò xét tất cả mọi thứ trong vũ trụ nhưng đều không tìm thấy ai đang lấy năng lượng của mình, nó cũng thử rất nhiều cách và cũng như các đại năng khác chỉ biết nó tên là "Đế" rồi nó sẽ đền bù thứ mà nó lấy.
Linh của vũ trụ thì bất ngờ pha lẫn kinh ngạc, thứ được sinh ra từ trong vũ trụ của nó mà bây giờ nó tìm lại không thấy, vô lý quá vô lý nhưng nó cũng chấp nhận sự thật lõi năng lượng mình bị nó hút còn hai phần ba rồi dừng lại. Sau đó trước mặt linh của vũ trụ xuất hiện một cái lõi khác toả ra khí tức bản nguyên vũ trụ còn mạnh hơn cả nó, kèm theo một tờ giấy có ghi: "Hấp thu một ít lõi năng lượng của ngươi một chút, đừng tức giận coi như đây là đền bù!"

Công dụng của cái lõi đó thì linh của vũ trụ nó cũng hiểu nó là gì, bắt đầu hấp thu rồi năng lượng của nó lại tăng thêm năm thành so với lúc trước.

"Đế" bây giờ cảm thấy vũ trụ này không thể tăng tu vi nữa rồi nên nó bay ra khỏi vũ trụ này, bỗng nó chạm một cái vách màng ngăn nhưng nó chỉ truyền một ít năng lượng của mình vào một chút rồi cái màng ấy mở một lỗ nhỏ để nó bay ra.
Lúc mà cái vách màng ngang ấy mở ra thì linh của vũ trụ và kẻ sáng tạo ra vũ trụ này đều cảm ứng được. Tất cả bọn chúng đều run rẩy vì cái năng lượng mà "Đế" truyền vào vách màng ngang ấy, nó mạnh còn hơn kẻ sáng tạo ra vũ trụ này gấp trăm lần.

Tên đó không hết sợ hãi mà chửi tục: "Con mẹ nó thứ trong vũ trụ mà ta tạo ra sao mà có thể khủng bố đến mức mà ta không biết được!*

Hắn cũng đi dò xét nhưng kết quả vẫn như các đại năng khác và linh của vũ trụ chỉ biết nó xưng là "Đế" và đền bù lại những gì nó lấy đi nhưng tên sáng tạo ra vũ trụ ấy chả có thứ gì cả, cái nịt cũng không có.

...

Trở lại với cái chữ ấy, sau khi ra khỏi màng chắn. Trước mặt "Đế" xuất hiện là vô vàn các vũ trụ xếp song song nhau, to lớn gần như là vô hạn nhưng đối với nó cũng bình thường. Nó bắt đầu bay đến cái vũ trụ kề sát bên cái vũ trụ nó chui ra, dùng lực lượng của mình truyền vào vách màng ngăn của vũ trụ khiền nó mở ra sau đó chui vào.
Linh của vũ trụ và kẻ sáng tạo ra vũ trụ ấy cũng cảm ứng được kẻ xâm nhập trái phép mà bắt đầu dò tìm nhưng vẫn vô vọng.

Cứ thế tất cả các vũ trụ đều bị nó càng quét sạch.

...

1000000000 năm trôi qua...

Cái chữ ấy nó lại xâm nhập đến vũ trụ nơi mà Tôn đang ở. Đó là vũ trụ nơi chứa hành tinh Đấu La Đại Lục. Nó bắt đầu từ những cái hành tinh cấp thấp sau đó nó lại đi đến nơi mà Tôn đang ở. Thì nó phát hiện ra một tên từ linh thảo hoá hình nhưng linh hồn của hắn không thuộc về vũ trụ này như nó vậy, nó bắt đầu cảm thấy hiếu kì rồi định xem thử kí ức của tên đó nhưng tất cả đều bị khoá lại, cái kí ức của hắn chỉ là một dòng số dài vô hạn, nó là chữ nên giải cái số ấy rất khó với nó nhưng nó vẫn giải được ba lớp, đến lớp thứ tư thì nó chịu.
Người tạo ra cái khóa này hình như trình độ kiến thức còn cao hơn nó. Sự hứng thú dành cho nó về tên này càng mãnh liệt hơn. Nó quyết định xâm nhập vào não Tôn để tìm hiểu, cái kết cho nó vừa bay vào nào Tôn thì bị Trí Năng Gian Lận của hệ thống và Nguyệt Nhi đang bế quan bay ra phủ lên đầu nó vô số sợi dây xích phong ấn. Nó lúc này vừa bay vào thì thấy mình bị dịch chuyển đến không gian khác thì giật mình nhưng nó không hoảng sợ, nó biết chưa bao giờ có ai thấy hay phát hiện ra mình cả. Bỗng nó thấy một cái nữ nhân tóc bạch tử sắc, mặc đồ cũng bạch tử sắc bay ra ném về phía nó là vô số sợi dây xích, còn có một cái khối cầu hình hoàng kim cũng bay lơ lửng ném về nó vô số sợi xích khác.

Nó lúc này mới hoảng hồn lại không ngờ trong não của tên này có hai kẻ biết đến sự tồn tại của nó. Nó chưa kịp chạy thì những sợi dây xích đã khoá nó lại rồi.
...

Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thì thông tin đây ạ:

Số TK: 15220071522007

HOANG ANH TUAN

Ngân hàng MB Bank ạ.

MoMo: 0383647507

Cảm ơn tất cả đạo hữu!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.