Trở về truyện

Sau Ánh Hào Quang - Chương 55

Sau Ánh Hào Quang

55 Chương 55

– Wah.. Hoan hô…

Mọi người hô hào mừng rỡ. Những bước chân của Diễm Phương luôn là đề tài trong các lớp học catwalk, nhưng chủ yếu là xem qua video, vì năm năm nay Diễm Phương không nhận lời diễn thời trang nữa.

Diễm Phương đứng trên sàn gỗ. Cơ thể cô ta gợn sóng hoàn mỹ phô diễn dưới bộ đồ thun bó sát. Đôi mắt cô ta rất sáng, bắt giữ mọi ánh mắt lướt qua trước mặt. Trong ánh mắt hồi hộp chờ đợi của mọi người Diễm Phương bắt đầu bước đi. Mũi chân thẳng, lưng uyển chuyển, nét mặt lạnh lùng. Mọi người như cùng hẹn nín thở. Trúc mở to hai mắt, nàng nhận ra bước chân cắt chéo của Diễm Phương rất hoàn hảo, hai đầu gối như được cột dây, cái trước cái sau nối tiếp luân phiên không sai một ly. Nàng mím môi quyết định phải tập được bước chân như thế.

– Wah… Hay quá… Bốp bốp bốp..

Tiếng vỗ tay, hô hào náo nhiệt vẫn còn văng vẳng bên tai Trúc.

Nàng nhắm mắt nhớ lại hình ảnh đó, như một đoạn phim chiếu chậm trong đầu. Mặt nàng ướt mồ hôi, hai bắp đùi, vùng thắt lưng đau nhức. Bầu trời bên ngoài đã tối mịt, ánh đèn leo lét đung đưa trong căn phòng tập. Tiếng giày của nàng đều đều nện xuống sàn gỗ.

– Ahhh…

Trúc ngã lăn kềnh trên sàn. Nàng lồm cồm ngồi dậy, hai tay xoa xoa đầu gối, mặt nhăn nhó. Nàng kéo lại sợi dây cột ngang hai đầu gối mình, rồi đứng lên. Tiếp tục.


Bên cánh cửa phòng tập, Diễm Phương lén quan sát Trúc nảy giờ, ánh mắt chất chứa những suy nghĩ mâu thuẫn, sự mừng rỡ, hy vọng, ghen tị và cả sự nuối tiếc.

________________________

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó đã gần năm tháng rưỡi, vậy là còn nửa tháng nữa là nàng được gặp anh. Thời gian vừa qua, vì để thích ứng với sự lẻ loi buồn tẻ ở đây, nàng phải tập không nghĩ đến chuyện tình dục. Giờ đây, khi nghĩ đến anh, Trúc chỉ mong muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, chỉ thế thôi đã làm nàng mãn nguyện.

– Trúc!

Trúc quay lại, nhận ra bà Xuân đang tiến về phía nàng.

– Em lên văn phòng lầu 1 gặp bà chủ gấp.

– Dạ.

Trúc không hiểu có chuyện gì, nhưng nàng không chậm trễ, chân bước đi thật nhanh.


– Cộc cộc..

– Trúc hả? Vào đi em. – Giọng Diễm Phương gọi ra.

– Chị cho gọi em. – Trúc bước vào mỉm cười.

– Em lại đây. Ngồi xuống. – Nụ cười Diễm Phương thật đẹp.

– Em đẹp lắm. Em như thoát thai hoàn cốt hoàn toàn. Không phải chị nói vậy để tự khen khóa đào tạo của mình. Nhưng em cũng thấy đó, mấy người khác đâu có ai tiến bộ và thay đổi nhiều như em. – Cô ta nói.

– Dạ… Em cảm ơn chị. – Trúc lí nhí, trước mặt Diễm Phương nàng vẫn cảm thấy thiếu tự tin như ngày nào.

– Vì xét thấy em có tiềm năng rất lớn. Nên Ban giám đốc Công ty dành cho em một cơ hội đặc biệt. Sắp tới là cuộc thi người mẫu ảnh qua mạng. Chị muốn em với tư cách đại diện Cty tham dự. Em thấy sao?


– Dạ… – Trúc mừng rỡ đến lúng túng, sau cùng nàng đã có cơ hội xuất đầu lộ diện.

– Nhiếp ảnh gia Giải vàng Cannon Châu Á, Hạo Thiên sẽ chụp hình cho em. Chụp ngoại cảnh Hồ Tràm. Khả năng đoạt giải của em rất cao. Nếu em thật sự thắng giải nhất, tiền giải thưởng 50 triệu là của riêng em, ngoài ra Công ty sẽ có một phần thưởng đặc biệt khác. – Cô ta nhồi nhét liên tục, Trúc chỉ biết phấn khích gật đầu.

– Đương nhiên, đã là đại diện Cty, em phải ký hợp đồng sớm hơn thời hạn. Đây em xem đi. – Diễm Phương đẩy xấp hợp đồng dầy cộp về phía nàng.

Hai mắt Trúc hơi nheo lại, nàng bị ám ảnh với các loại hợp đồng từ ngày hôm đó. Hợp đồng là cam kết giấy trắng mực đen với mục đích đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Nhưng thực tế quyền lợi luôn nghiêng về bên soạn thảo nó.

– Em cứ mang về. Đọc cho kỹ. Mai mốt gì trả lời chị cũng được mà! – Cô ta nói.

______________________

Trúc thích thú nhìn bàn tay mình ửng hồng dưới tia nắng ban mai chiếu qua khung kính xe. Nắng sáng tốt cho da, lời mẹ nàng hay nói. Tia nắng đó như chơi đùa cùng nàng, biến mất rồi trở lại, lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, dù xe có đi nhanh bao nhiêu nó vẫn chạm được vào tay nàng.

Hôm nay tâm trạng Trúc rất vui. Hơn 5 tháng rồi nàng mời được nhìn thấy đường phố, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Trúc. Nhưng niềm vui thật sự đối với nàng, đó là một cuộc hẹn hò bí mật với anh ở Hồ Tràm. Càng nghĩ đến được gặp mặt anh, nàng càng nhớ anh kinh khủng.

Chiếc xe du lịch 15 chỗ lao nhanh trên Quốc lộ 51. Trên xe chỉ có 5 người, Trúc, tài xế, một trang điểm, một nữ phụ trang phục và nhiếp ảnh gia Hạo Thiên, phía sau đầy ấp những đạo cụ và trang phục.

Hạo Thiên, cái tên thật ngông ngênh, kiêu ngạo, đáng lý ra nên thuộc về một cậu thanh niên trẻ tuổi coi trời bằng vung. Nhưng nó lại là nghệ danh của một ông gìa, đầu tóc rối bù, quần áo luộm thuộm, ăn mặc chẳng giống ai. Trúc không thường đánh gía người khác theo vẻ bề ngoài, nhưng ông ta quá khác so với tưởng tượng của nàng.

– Tách… Tách…

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.