3 Chương 3 Bỉ Ngạn Thương Thiên
Lần này lão trưởng thôn cũng không nhân nhượng, tiếp tục dùng ánh mắt uy nghiêm của người trưởng bối liếc từng đứa một. Khi đôi mắt ấy nhìn đến Quốc Việt thì ánh mắt ấy lại dịu đi mấy phần, bởi vì lão biết thằng nhóc trước mắt này đã bị tụi nhỏ kia lây nhiễm.
Tuy nhiên, Quốc Việt ngồi xếp bằng đối diện lại có cách giải thích khác về hành động của lão, hắn nghĩ thầm:
" Chắc là Trưởng Thôn gia gia đang thất vọng về ta lắm đây, ồ ánh mắt ấy sao giống như cổ vũ ta nói ý kiến của mình vậy?, thôi được lần này ta sẽ không để lão gia gia thất vọng"
Nghĩ vậy, Thằng nhóc hít mạnh cục nước mũi vào trong, cố lấy dũng khí đứng dậy nói:
"Trưởng thôn gia gia, con có ý kiến "
"Nói đi"
Lão cũng khá bất ngờ khi thằng bé ngốc hề hề hôm nay lại tự tin như vậy.
"Trưởng thôn gia gia, hay là chúng ta bồi thường A Bố thúc và đại thẩm bên nhà đi"
Nghe vậy lão trưởng thôn khá hứng thú, đưa ra một ánh mắt bảo hắn nói tiếp.
Nhưng sau khi nghe câu tiếp theo khiến lão khuôn mặt già nua phải co rút vài cái.
"Trưởng Thôn gia gia tụi con xem thì cũng xem rồi, hay là chúng ta để A Bố thúc và đại thẩm xem lại tiểu kê của chúng ta đi"
" Đến lúc đó xem như chúng ta huề nhau"
Nói đến đây thằng bé cũng có chút xấu hổ, đối với hắn tiểu kê là một cái gì đó rất thần thánh, ngoại trừ trong giấc mơ đó vì thằng bé cũng không có tự tin rằng mình có thể kháng lại âm thanh của tỷ tỷ trong mơ kia.
Mà khi nghe Quốc Việt nói thì tụi nhóc bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ hướng tới hắn, tuy tụi nó cũng còn nhỏ nhưng trong đám này ít nhất cũng biết cái gì gọi là " bồi thường".
"Cốc"
"Ay da..."
Cùng lúc đó tiếng cốc và tiếng rên của nhóc thò lò mũi vang lên, thì ra là ngay cả lão già dầm sương dải nắng như trưởng thôn cũng chịu không nổi thằng nhóc này phải cho nó một gậy cảnh cáo.
"khụ khụ"
"Các ngươi đã học hết chữ ta dạy chưa"
Đồng thời lão cũng vội vàng chuyển chủ đề nếu không cái mạng già này cũng bị tụi nhóc này lấy đi mất.
"Rồi ạ!"
Khá bất ngờ lần này bọn chúng lại đồng thanh trả lời răm rắp. Đây cũng không phải là bọn chúng lừa dối, mà đối với chúng học những con chữ là một thú vui . Cho dù có đứa lười học đi nữa thì cha mẹ chúng cũng chẳng để yên.
Nhìn vào bọn trẻ chăm học này lão già gật đầu tán thưởng:
" Làm tốt lắm!"
"Vậy thì các ngươi hôn nay sẽ được hỏi thỏa thích, ta sẽ trả lời hết cho bọn nhóc các ngươi"
"Hoan Hô"
Nghe vậy bọn trẻ vui sướng đến nhảy cẩng lên bởi vì trong cái đầu của tụi nó luôn chứa một kho từ ngữ cần vấn đáp.
Cũng không đợi mọi người kịp hồi thần thì có một thằng nhóc ốm nhom, khuôn mặt bỉ ổi đứng lên cười hề hề nói:
"Trưởng thôn gia gia, vì sao con gái không có tiểu kê kê ạ... ai u"
Mới vừa dứt câu thì thằng nhóc lại bị ăn một gậy của lão trưởng thôn khiến cho nó la oai oái.
Mấy đứa khác cũng đưa ánh mắt thương hại nhìn nhóc nọ. Bởi vì bọn hắn không lạ gì cái phong cách quái gở của nó.
Nếu được xếp hạng thì thằng nhóc đó chỉ đứng sau nhóc thò lò mũi xanh mà thôi.
" Tiếp theo"
"Cháu, cháu..."
"Gia gia, bọn cháu muốn biết thế giới ngoài kia là như thế nào?"
Đột nhiên một âm thanh trong trẻo của một đứa bé vang lên. Người hỏi là một tiểu cô nương tết tóc thành cặp sừng, mọi người thường gọi nàng là tiểu Mạn và cô bé cũng là hung thủ tố cáo bọn trẻ với gia gia của nàng.
Khi câu hỏi vang lên thì nơi đây hoàn toàn im lặng, có lẽ bọn trẻ cũng rất muốn biết quang cảnh của thế giới bên ngoài, muốn biết những gì mình tưởng tượng có phải là sự thật hay không?
Từ khi sinh ra, bọn chúng được cảnh báo bên ngoài là một nơi nguy hiểm và cấm không cho chạy ra khỏi làng. Chú chim trong lồng thì bao giờ cũng khao khát có một ngày cất cánh tự do trên bầu trời, bọn trẻ cũng vậy, từ nhỏ chúng đã rất hiếu kì với thế giới bên ngoài. chúng rất muốn được chơi đùa cùng những nhóm bạn khác.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà lũ trẻ thường hâm mộ và rất yêu quý những thứ mà thằng bé Quốc Việt mang về.
Còn đối với Quốc Việt, hắn cũng như bao đứa trẻ khác. Tuy hắn được ra ngoài nhưng nơi hắn đi là những khu rừng chẳng mấy lần gặp người xa lạ. Hắn thường nghe bọn trẻ đồn miệng nhau rằng:
Bên ngoài là một thế giới vô cùng rộng lớn, có rất nhiều thôn như bọn họ còn nhiều đến đâu thì bọn chúng cũng chẳng biết...
Chính những câu chuyện truyền tai nhau ấy là mồi lửa nhen nhóm nhiệt huyết của một thiếu niên nghèo, hắn muốn đi đến những mảnh đất rộng lớn, muốn giải bí ẩn những nơi không người...
Nhưng chính hắn cũng biết rằng: Bản thân mình phải có trách nhiệm trả nợ cho cái thôn này, khoản nợ này có lẽ trả bằng cả cuộc đời cũng chẳng đủ.
Mà ngồi bên cạnh nghe câu hỏi cháu ruột của mình đặt ra, lão trưởng thôn thở dài thườn thượt như nhớ lại hồi ức xa xưa nào đó rồi chậm rãi nói:
"Thôi bọn ngươi cũng đã lớn rồi, để ta kể lại câu chuyện của lão già ta năm xưa"
Tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói của lão lại nặng nề thêm vài phần.
Tiểu Mạn ngồi một bên thấy tâm trạng của gia gia mình không tốt thì nắm chặt lấy cánh tay hao mòn trên dòng thời gian của lão.
Lão trưởng thôn hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói:
" Câu chuyện này là thứ mà ta luôn cất giấu trong lòng, và ta chưa từng kể cho ai kể cả Tiểu Mạn"
Dừng lại một chút, nhìn về phía xa xăm, lão lại cất giọng:
" Mấy chục năm về trước, lúc mà lão già ta cũng chừng hơn đám nhóc tụi bay vài tuổi. Ta cũng không khác gì bọn trẻ các ngươi bây giờ, mang trên mình một bầu nhiệt huyết luôn khao khát được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài"
Lão thở dài nói tiếp:
"Haizz, đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, ta bất chấp sự can ngăn của gia đình, sự khuyên bảo của Bà nội Tiểu Mạn muốn ra ngoài ngao du thiên hạ"
Nói đến đây cánh tay lão run rẩy xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh mình rồi tiếp tục:
" Lúc đầu tuy cuộc sống cơ cực nhưng ta và tiểu hồng sống trong hạnh phúc, ta và nàng ấy còn kết tinh ra tình yêu của 2 người, đó chính là cha của Tiểu Mạn"
Nói tới đây lão già mỉm cười nhìn tiểu Mạn như thấy được quá khứ đầy hạnh phúc ấy.
" Tưởng chừng cuộc đời ta và nàng ấy sống đến đầu bạc răng long, nhưng cuộc đời trêu ngươi a"
Lão trưởng thôn than thở rồi nói tiếp.
"Vào một năm nọ, ta vô tình đi lạc vào động phủ cổ xưa, trên vách tường được điêu khắc rất nhiều bức vẽ vô cùng huyền ảo "
"Thế gian có truyền thuyết rằng trên đời có tiên nhân, lúc chứng kiến những bức họa kia ta mới hoàn toàn tin tưởng"
"Cuộc sống vẫn yêu ổn cho đến khi ta gặp một người bạn tên là Tống Thự, lúc ta uống say đã lỡ lời tiết lộ bí mật về động phủ ấy"
"Sáng sớm hôm sau ta thấy mọi chuyện không ổn, dắt Tiểu Hồng cùng đứa bé chạy trốn"
Nói đến đây lão lau vài giọt lệ trên khóe mắt rồi nói tiếp:
"Tên kia dẫn người truy sát ta nhưng cuối cùng ta chạy thoát"
"Đáng tiếc, số phận trêu ngươi nàng vì ta ngăn cản mũi tên không qua khỏi, bọn nhóc các ngươi có biết nàng nói với ta trước khi nhắm mắt không?
Nàng nói với ta rằng: ta không hối hận, chàng hãy giúp ta chăm sóc con của mình nhé "
" Ta cũng chỉ biết chết lặng nhìn nàng từ từ nhắm mắt"
Không gian trở nên yên tĩnh, những chú chim trên đại thụ cũng đã ngừng hót, nếu có thì đó là tiếng tí tách của những giọt lệ.
"Ta sau khi chôn cất nàng thì cùng cha của tiểu mạn trở về thôn, ta rất muốn gặp lại cha mẹ, ta muốn báo hiếu
Nhưng
Đã muộn"
" Hai nấm mồ đứng trước mắt ta. Năm đó ta ra đi mà không thèm ngoảnh mặt trở lại, ta còn nhớ tiếng của mẹ ta dặn dò mặc thêm áo kẻo lạnh, ta còn nhớ cái vỗ vai lần cuối của cha ta"
" Giá như năm đó ta quay đầu trở lại vẫy tay cười với họ hoặc giá như ta nghe lời tiểu hồng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ"
"Haha, nực cười thay cho câu thiếu niên khinh cuồng, nực cười thay cho lòng mang chí lớn, nực cười...."
Lão cười một cách đầy thê lương, bọn trẻ đứng một bên chẳng biết lúc nào cũng đã vang lên những tiếng nức nở, tiểu Mạn ngồi cạnh lão gia gia cố gắng không khóc để an ủi gia gia nhưng cũng không dấu được hai mắt đỏ hoe do quá kìm chế nước mắt của nàng.
....................
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, để viết một tập truyện thì mình dành khoảng 2 đến 4 tiếng để lên ý tưởng và đề bút.
Nên nếu thấy hay thì hãy đánh giá và đề cử giúp mình nhé.
Mình xin chân thành cảm ơn các Đậu Hủ.