2 Chương 2 Bỉ Ngạn Thương Thiên
Quốc Việt dần dần đi đến người mỹ phụ trước mắt, khoảng càng gần thì hô hấp của hắn càng trở nên gấp gáp.
Mỹ phụ đưa tay ra nói:
"Liếm nó"
Âm thanh kiều mị bất ngờ chuyển sang giọng nghiêm khắc như nữ vương cao cao tại thượng, cũng như một người trưởng bối trong nhà.
Quốc Việt khuôn mặt có chút nhăn nhó, hôm nay là ngày hắn liên tiếp phạm sai lầm trong cuộc đời. Từ vụng trộm xem A Bố thúc cùng đại thẩm trong thôn làm chuyện xấu hổ cho đến tự bây giờ.
"Nhanh"
Cũng không đợi Quốc Việt xoắn xuýt thì âm thanh ấy lại vang lên, lần này như là một mệnh lệnh tuyệt đối khuyến cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm.
Mu bàn tay của người mỹ phụ dần được đưa vào miệng của Quốc Việt, chiếc lưỡi nhỏ nhắn tiếp xúc với bần tay non mịn của người mỹ phụ khiến cho hắn cảm giác lâng lâng, ngọt ngào. Có lẽ đây là thứ mà hắn thấy ngon nhất trong suốt 10 năm cơ cực của một cậu nhóc mồ côi như hắn.
Bên cạnh mỹ phụ nhắm mắt tận hưởng tư vị được một đứa bé đáng yêu phục vụ, đây có lẽ là suất phát từ tình yêu thương đối với những thứ nhỏ nhắn đáng yêu của một cô gái, cũng có thể là sở thích biến thái từ dục vọng ẩn sâu của người phụ nữ.
Sau một hồi có vẻ mất kiên nhẫn, nàng dùng cánh tay như nghó sen của mình quấn lấy cổ đứa bé dùng sức nhấn đầu của nó vào khe ngực sâu thẳm của mình. Đôi môi ma mị thì quấn lấy lỗ tai nhỏ nhắn khiến Quốc Việt phải nổi cả da gà.
Bên Cạnh Quốc Việt dùng sức ngửi lấy mùi thơm từ đôi ngực căng tròn ấy, cơ thể của hắn ngày càng bất an và sao động. Bàn tay đã không còn thành thật duỗi vào trong cổ áo của người mỹ phụ.
Đột Nhiên hắn bắt được hai điểm nhô cao trên gò bồng đào, hơi dùng sức xoa nắn thì đối diện mỹ phụ vô thức vang lên những tiếng rên rỉ.
Nghe được những tiếng như ma âm thấm tận xương tủy đó, hắn nào còn chịu được nữa. Trong đầu nhớ lại những cảnh lúc chiều A Bố thúc đã từng làm với từng người đại thẩm cùng với bản năng tiềm tàng của đàn ông cơ thể của hắn bắt đầu khởi dậy mạnh mẽ.
Quốc Việt dùng xé những phần quần áo của người mỹ phụ nhưng chúng chắc đến lạ kì, hắn đành phải từ từ mở chiếc váy của nàng ra.
Sau khi thoát y, Quốc Việt có chút ngẩn ngơ trước cơ thể như ma quỷ của người mỹ phụ.
Làn da nàng trắng như bạch ngọc pha một chút hồng, đôi gò bồng đào chập trùng theo nhịp thở gấp, trên bộ ngực đó là hai núm vú đỏ tươi và đang đứng thẳng như muốn mời chào thằng bé đối diện hãy tới đó và chiếm lấy nó.
Quốc Việt hô hấp ồ ồ nhào tới ôm mạnh vào vòng eo của người mỹ phụ, ngậm lấy núm vú thoang thoảng mùi hương kia.
Sau một hồi có lẻ chưa thỏa mãn, hắn dùng sức liếm láp xung quanh vòng eo của nàng, đôi khi lại dùng lưỡi thăm dò vào cuống rốn nhỏ nhắn khiến cho mỹ phụ đối diện giật mắt trợn tròn.
Mỹ phụ thở gấp, miệng hồng nhếch lên, vòng eo rắn nước liên tục uốn éo khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man.
Có lẽ cũng đã mất kiên nhẫn nàng liền giang hai tay ôm thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ vào ngực của chính mình, hai khuôn mặt áp lại với nhau, đem cái miệng hồng nhuận phơn phớt, bờ môi hương vị ngọt ngào dính sát vào môi Quốc Việt mút lấy.
Mỹ phụ đầu lưỡi đinh đương tiến vào trong miệng, tại đó nàng dùng sức khuấy động đồng thời hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như một đôi linh xà uốn lượn cùng nhau hutts lấy dịch bọt của đối phương đến hôn thiên địa ám.
Đến khi mỹ phụ chuẩn bị làm bước tiếp theo thì bỗng nhiên sắc mặt nàng cứng đờ, Quốc Việt ý thức mê mang và rơi vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa thì hắn phát hiện mình đang nằm chổng vó trên chiếc giường cây mộc đầu trong căn nhà tranh quen thuộc.
Hắn có chút mộng bức, lắc lắc đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra thì làm cho đứa nhóc thật thà như quốc việt có chút xấu hổ.
"Thì ra tất cả là mơ, tỷ tỷ trong mơ thật là xinh đẹp"
"Có lẽ xinh đẹp bằng mười đại thẩm trong thôn, hít hít"
Thằng nhóc bây giờ đã trở về cái dạng ngây thơ ngày nào, hắn lầu bầu nói một mình, rồi xòe ra mười ngón tay để đếm vừa hít hít để dòng nước mũi thò lò chảy vào trong.
Không đợi thằng nhóc lầm bầm xong thì cửa nhà đột nhiên mở ra, một, hai, ba, bốn... cái đầu nhỏ bé thò vào hô to gọi nhỏ.
"Này thò lò mũi xanh, cha ta và các thúc thúc hôm nay được lên rừng săn thú đấy"
" Đúng đúng, này thò lò mũi xanh nếu thấy chim non lấy về cho tao nuôi với nhé"
Thực ra đối với một đứa nhóc 10 tuổi đời thì đi giúp cha chú săn bắn là một điều gì đó xa xỉ, nhưng Quốc Việt lại là một đứa trẻ khác biệt. Từ nhỏ hắn đã được nhặt về nuôi, tuy cuộc sống được các thôn dân hỗ trợ nhưng trong lòng của đứa trẻ vẫn luôn khao khát được tự đứng trên đôi chân của mình, không cần những người dân trong thôn vì mình mà lao lực.
Vậy nên từ khi 7 tuổi hắn đã tập cùng cha chú đi săn bắn để đổi cho mình những hạt gạo.
Trong quá trình đó thằng nhóc thường đem về những thứ muôn kì bách quái xem như là đồ chơi cho tụi nhỏ.
Với bọn chúng một tảng đá thạch anh trong suốt cũng là xa xỉ. Vì những món quà đó tụi nhỏ tuy hay trêu chọc thằng nhóc nhưng trong lòng tụi nhỏ Quốc Việt là một thành viên không thể thiếu trong tụi giặc phá làng phá xóm này.
Trong lúc tụi nhỏ đang còn nhốn nháo muốn nhóc thò lò mũi xanh đối diện đem quà về cho bọn chúng thì đột nhiên có mấy tiểu cô nương trong ngôi nhà nhỏ che mặt rồi hét toáng lên:
" Nhóc tì bại hoại"
Mấy đứa nhóc bấy giờ mới nhìn lại, hơn mấy mươi cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào đũng quần của hắn rồi ôm bụng cười to:
"hahaha"
"ahaha, tức cười chết ta rồi"
"..."
Lúc này nhóc thò lò mũi xanh mới nhìn lại.
Thì ra quần mình lúc bấy giờ đã ướt thành một mảnh, có lẽ vì những tiểu cô nương thường để ý những chi tiết nhỏ nhặt khiến cho bọn họ nhận thấy đầu tiên.
"Aaaa, không được nhìn em..."
Thằng nhóc hét toáng lên rồi che mặt chạy vào sau căn nhà.
Quốc Việt vô cùng xấu hổ, bởi vì khi lên 5 hắn đã không còn tè dầm. Nhưng trời xui đất khiến thay, bản thân lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ, để rồi phải gặp tình huống xấu hổ như lúc này đây.
Trong khi Quốc Việt đang bận bịu với quần áo của mình thì bọn trẻ trong thôn đã chạy và hét ầm trong thôn.
" Tin mới, tin mới nhóc thò lò mũi xanh tè dầm.."
"Thật không nhóc"
"Chính xác trăm phần trăm"
" Ahhaha "
"..."
Chẳng mấy chốc tin đồn lan khắp thôn như diều gặp gió.
.....
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời phủ cho thôn Hạ một màu vàng ấm áp.
Trên cây đại thụ đầu thôn những chú chim sớm thi nhau cất tiếng inh ỏi tranh dành bạn tình.
Dưới gốc cây ngồi một lão già tóc bạc trắng, cơ thể già nua ấy có vẻ đã không chống lại được sự hao mòn của thời gian, lão chỉ có thể cầm chiếc gậy trúc nâng lên cơ thể gầy yếu ớt của mình.
Lão già dùng đôi mắt hữu thần của mình quét một vòng xung quanh, ở đó có những đứa trẻ xếp bằng và đang xì xào bàn tán gì đó, lúc lơ đễnh bọn chúng lại liếc về một thằng nhóc đang ra sức lau sạch nước mũi của mình. Vài khi bọn trẻ lại không nhịn được lại phát ra những tiếng khúc khích dưới cây đại thụ làm không khí sáng sớm sôi động thêm phần nào.
Nhìn thấy những đứa trẻ hoạt bát đáng yêu đó, lão già vuốt râu cười hiền từ.
Ông thường được mọi người gọi thân mật là Lão Trưởng thôn. Người ta nói gừng càng già càng cay, lão cũng là người có nhiều kiến thức nhất cái thôn này.
Lão có nhiệm vụ và cũng là niềm vui trong cuộc sống hằng ngày là dạy dỗ những đứa trẻ và kể cho bọn chúng những câu chuyện được truyền tai lẫn nhau trong dân gian. Đó cũng là lý do mọi người trong thôn thường rất tôn kính lão.
"Khục"
Lão trưởng thôn đằng hắng một tiếng để cho bọn họ im lặng rồi cất cao giọng nói:
" Tiểu Mạn đã tố cáo chuyện ngay hôm qua với ta, bọn nhóc các ngươi bây giờ tính làm gì đây ?"
Tiểu mạn là cháu gái của lão và cũng là đứa bé cột tóc 2 sừng đi cùng bọn trẻ. Cũng vì bọn trẻ không chịu để con bé xem chuyện gì xảy ra ở nhà A Bố, khiến cho cái tính điêu ngoa của một cô gái mới lớn trổi dậy, không phải vậy thì cũng chả có ngày hôm nay.
Nghe lão trưởng thôn chất vấn, bọn nhóc tì phá hoại hằng ngày nào đâu còn phong thái của một lũ ma vương, bọn chúng thi nhau rụt cổ cúi đầu như là nói với lão trưởng thông rằng
' Cháu đâu có liên quan'
......
Cảm ơn các bạn đã theo dõi, để viết một tập truyện thì mình dành khoảng 2 đến 4 tiếng để lên ý tưởng và đề bút.
Nên nếu thấy hay thì hãy đánh giá và đề cử giúp mình nhé.
Mình xin chân thành cảm ơn các Đậu Hủ.