Trở về truyện

Tây Du Truyền Thừa - Chương 224: Bữa Tiệc Quan Trọng

Tây Du Truyền Thừa

220 Chương 224: Bữa tiệc quan trọng

CHƯƠNG 224 : Bữa Tiệc Quan Trọng

" Phu Quân, gãi lưng cho thiếp!"

Giọng nói ngọt ngào có chứa chút nũng nịu của Ngân Nguyệt, nàng đang trong tư thế nằm sấp bày ra dáng người thon thả hấp dẫn mê người, bờ mông cong tròn vun cao khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt dù cho là đã được che đi bởi hai lớp y phục. Vai áo trễ xuống, một nửa tấm lưng trần trắng nõn mịn như nhung lồ lộ bày ra. Tấm lưng ấy mảnh mai hoàn mỹ, cân đối khó lường, tựa như tạo vật của thần thánh.

Gương mặt xinh đẹp đang lộ ra nét biểu cảm mong chờ, đôi mắt long lanh không ngừng chớp động.

Biểu cảm cùng với dáng vẻ nàng bày ra khiến cho người ngồi bên cạnh không thể chịu được, mặc dù đã được chiêm ngưỡng sờ soạng cái thân thể mê người này vô số lần nhưng dù cho có thêm hàng trăm hàng ngàn lần nữa thì cái cảm giác cuốn hút ấy vẫn không vơi đi mà còn có dấu hiệu tăng lên.

Thiên vừa ngồi uống trà vừa từ từ đưa bàn tay của mình đặt lên tấm lưng tuyệt mỹ của Ngân Nguyệt, từng ngón tay khẽ lướt trên tấm lưng tựa như ngọc thạch ngàn năm kia.

" Nàng ngày càng thích làm nũng!"

Vừa vuốt ve lưng của Ngân Nguyệt, Thiên vừa khẽ trách yêu.


Ngân Nguyệt lộ ra gương mặt thỏa mãn, đôi tai trắng như bông tuyết khẽ cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác bàn tay Thiên lướt trên cơ thể mình, môi đỏ chu lên đáng yêu nói : " Tại chàng hết!"

Để nàng có thể ở bên hắn nũng nịu như vậy cũng mất khá nhiều công sức, dù sao thì kí ức trước kia của nàng cũng đã bị phong ấn.

Thiên nở nụ cười yêu chiều, quãng thời gian đồng hành cùng Ngân Nguyệt không chỉ vì hắn muốn nàng ở bên mà hắn còn muốn tranh thủ bù đắp cho nàng.

Có lẽ một thời gian nữa, hắn sẽ tìm cách khôi phục được trí nhớ của nàng. Từ đó biết được rốt cuộc bên trong Thiên Địa Hồng Hoang đã xảy ra chuyện gì.

Chợt từ cơ thể Ngân Nguyệt tỏa ra một luồng sức mạnh khiến Thiên phải tròn mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp thì nàng đã lên tiếng.

Ngân Nguyệt thư giãn thở dài một hơi thoải mái, sau đó như nhớ ra gì đó nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Thiên rồi nói : " Dạo gần đây thiếp thấy trong người có hiện tượng lạ...không chừng!"

Nói đến đây, hai má Ngân Nguyệt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và xấu hổ. Ánh mắt thâm tình nhìn Thiên khiến trời đất phải xiêu lòng.

Thiên giật mình, trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh tượng mà ai đọc đến đây cũng sẽ nghĩ tới. Hắn liền lật ngửa Ngân Nguyệt sau đó đặt tay lên bụng nàng, còn cúi thấp đầu để ghé tai vào cảm nhận thứ mà hắn đang liên tưởng tới.


Mặc dù Thiên có mơ ước nhỏ nhoi rằng có thêm vài cô công chúa nhỏ nữa, nhưng chưa phải bây giờ. Nhưng nếu thực sự Ngân Nguyệt có thai thì hắn là người vui hơn ai hết.

Ngân Nguyệt phì cười trước hành động của Thiên, nàng nói : " Ý thiếp là số Huyết Mạch còn trong người thiếp đang có dấu hiệu chuyển hóa, chứ không phải có thêm một tiểu Tuyết Linh nữa!"

" Vậy sao? Để ta giúp nàng." Thiên kéo Ngân Nguyệt ngồi dậy sau đó thuận tay xoay lưng nàng lại phía mình, một tay hắn đặt lên tấm lưng mềm mại mĩ miều của nàng rồi vận công.

Huyết Mạch trong cơ thể của nàng bắt đầu bạo động, dần dần chuyển hóa thành pháp lực rồi hòa làm một với pháp lực của nàng.

Trong quá trình đó, Ngân Nguyệt không hề có cảm giác đau đớn, thậm trí còn rất thoải mái. Đó là do Thiên đã dùng cách đặc biệt để giúp nàng luyện hóa Huyết Mạch. Bằng không nếu để nàng tự luyện hóa sẽ không dễ chịu như vậy.

" Ban nãy thực sự chàng nghĩ thiếp có thêm một tiểu Tuyết Linh sao?" Ngân Nguyệt tò mò hỏi.
Thiên ngập ngừng một hồi, sau đó đáp : " Chỉ thoáng qua thôi."

Ngân Nguyệt đôi mắt long lanh như mặt nước, môi hồng khẽ cong lên khẽ nói : " Không biết Tuyết Linh bây giờ sao rồi, thiếp nhớ con quá!"


Thiên an ủi nàng : " Đợi giải quyết xong việc ở đây, chúng ta sẽ lại đoàn tụ."

Trải qua mấy tiếng, Thiên mới thu hồi công lực rồi từ từ thu tay lại. Hôm nay như vậy là quá đủ, cần phải để Ngân Nguyệt tự thích nghi với lượng pháp lực tăng lên đáng kể của mình.

Ngân Nguyệt ngồi dậy sau đó xếp bằng tự mình đồng hóa pháp lực còn lại.

Tuy nhiên nàng vẫn muốn được Thiên sờ soạng mình nên bèn thỏ thẻ nói : " Gãi lưng cho thiếp tiếp đi."

Không khí riêng tư của hai người bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, Thanh Trúc từ ngoài bước vào trên tay cầm theo một vật gì đó. Nét mặt nàng có vẻ khá là nghiêm trọng.
" Có chuyện gì?" Thấy sắc mặt của Thanh Trúc, Thiên dừng việc gãi lưng cho Ngân Nguyệt và hỏi.

Thanh Trúc tiến đến trước mặt Thiên đồng thời đưa vật trong tay nàng cho hắn.

Bàn tay bé nhỏ mở ra, bên trong là một viên ngọc có tác dụng dùng để liên lạc.

" Ngài xem đi." Thanh Trúc nói với giọng nghiêm trọng.

Thiên hơi nhíu mày, trong lòng hiện lên nỗi bất an sau đó nhận lấy viên ngọc.

Ngay lập tức một giọng nói phát ra trong đầu hắn, giọng của Vô Hạn.

" Thiên, hiện tại tình hình khá nguy cấp. Ta đã tìm thấy Lão Long Vương và sư phụ nhưng tình hình họ không được khả quan cho lắm vì vậy kế hoạch tạm thời không thể thực hiện. Ngươi cứ ở lại tại Long Cung đợi thêm tin tức từ ta."


Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiên cũng thay đổi sắc mặt. Một phần vì lo cho mẹ hắn còn một phần vì thời gian ở đây càng lâu thì hắn sẽ càng dễ bị phát hiện.
Kế hoạch ban đầu của Thiên và Vô Hạn vẽ ra là nội ứng ngoại hợp. Nhưng phía Vô Hạn trì hoãn thời gian nên phía hắn cũng không thể vội vàng tránh để lộ ra bên ngoài.

Điều đầu tiên là xử lý Bạch Tố Tố và người của nàng. Không thể để mãi bọn họ trong tàu được, cần đưa họ đến một nơi không ai biết.

Cũng may Thiên có một nơi để tạm giam lỏng họ mặc dù như vậy sẽ khiến họ bị hút hết pháp lực - Không Gian Yêu Hoa.

Thiên biến thành dáng vẻ của Bạch Tố Tố, sau đó cùng Thanh Trúc ra ngoài. Đến bến cảng nơi neo đậu tàu để đưa nhóm Bạch Tố Tố thật vào Không Gian Yêu Hoa.

Việc này không gặp mấy khó khăn. Sau khi đưa họ vào Không Gian Yêu Hoa thì Thiên và Thanh Trúc nhanh chóng trở về phòng.

Vừa về đến phòng, Thiên lại bị vài Mỹ Nhân tới hỏi thăm. Hóa ra là họ muốn hắn chỉ giáo về đánh đàn. Để tránh bị nghi ngờ và cũng để gây chút thiện cảm thì hắn đã đồng ý.
Vài ngày sau, sau khi kết thúc buổi học đàn như bình thường thì Long Hồng Nương đã gọi riêng Thiên ra nói chuyện.

Hồng Nương nhìn Thiên bằng ánh mắt đầy ẩn ý nói : " Mấy ngày nữa trong buổi tiệc của Long Lôi Đình, ta và ngươi cùng đồng tấu một khúc nhạc. Nếu làm tốt thì Long Lôi Đình sẽ đồng ý cho ngươi rời khỏi Hậu Cung, theo ta học nghệ."

Thiên nghe vậy thì mừng lắm, nếu có thể rời khỏi hậu cung thì việc do thám, mật báo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn nở nụ cười rồi cúi đầu với Hồng Nương : " Đa tạ Hồng Nương đã giúp đỡ, ta nhất định sẽ không phụ lòng người."

Hồng Nương vươn tay ta chợt nắm lấy tay của Thiên như chị em thân thiết, sau đó nói : " Theo ta rồi từ nay ngươi sẽ không còn bị chà đạp bởi đám nam nhân xấu xa đó nữa, chỉ việc ở bên ta, đánh đàn hoặc phiêu du đây đó. Cuộc sống tự do tự tại, không chịu quản thúc của ai cả."
Thiên không biết Hồng Nương không thích nam nhân, còn tưởng nàng ta chỉ là ám ảnh về nam nhân nên bèn cười khổ nói : " Thực ra thì nam hay nữ cũng có tốt xấu cả."

Hồng Nương gật đầu : " Biết là như vậy, nhưng chỉ cần tránh xa nam nhân thì cuộc sống của ngươi sẽ tươi đẹp vô cùng. Giống như ta vậy nè!"

Thiên cười hì hì không đáp, hắn tự hỏi nếu Hồng Nương biết hắn là nam thì sẽ thế nào.

Mấy ngày tiếp theo Long Hồng Nương và Thiên đều giành ra chút thời gian để ở riêng với nhau, mục đích để tập dượt cho buổi biểu diễn.

***

Vài ngày sau tại cung của Long Lôi Đình, một bữa tiệc long trọng tiếp tục được diễn ra.

Bữa tiệc lần này lớn hơn do có sự tham gia của ba vị Long Vương hùng mạnh chỉ kém sau Đông Hải đó là Bắc Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương.
Đứng ngay phía sau Bắc Hải Long Vương là một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, dung nhan xinh đẹp băng lãnh. Chẳng ai xa lạ ngoài Bắc Hải Công Chúa Long Thư, hôm nay là ngày đặc biệt nên nàng phải theo cha mình đến đây mặc dù không muốn.

Nhan sắc của nàng ngay lập tức làm bản thân nổi bật giữa bữa tiệc náo nhiệt.

Có rất nhiều cặp mắt chú ý đến đường cong cơ thể và gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng không bận tâm bởi vì cảm giác này nàng luôn phải đối diện.

Ngoài nàng ra thì phía Nam Hải và Tây Hải cũng có 2 vị Hoàng Tử cực kì khôi ngô tuấn tú.

" Long Thư tỷ, lâu rồi không gặp." Vị Hoàng Tử của Tây Hải tiến đến bên cạnh xởi lởi chào hỏi với Long Thư.

Long Thư quay sang, thấy đối phương là người quen nên khẽ gật đầu nói : " Lâu rồi không gặp!"
Vị Hoàng Tử Tây Hải kia tên Long Trĩ, kém Long Thư vài tuổi, dáng người cao gầy thư sinh, thường cầm theo một chiếc quạt giấy trên tay.

Cả hai không đến mức thân thiết nhưng cũng gọi là quen biết lâu. Đến nơi náo nhiệt như vậy mà có người quen thì cũng đỡ phần nào bỡ ngỡ.

Long Trĩ tính tình phóng khoáng, lại thích làm thơ. Cộng thêm địa vị cùng ngoại hình xuất sắc nên có rất nhiều nữ nhân để ý đến. Hắn đảo mắt một lượt quanh bữa tiệc, sau đó phe phẩy cây quạt trong tay cười nói với Long Thư : " Chúng ta qua bên kia ngồi nhé!"

Long Thư cũng đang không biết nên chọn chỗ ngồi ở đâu, gặp ngay Long Trĩ nhiệt tình nên cũng gật đầu đồng ý.

Vậy là cả hai hòa vào dòng người náo nhiệt, sau đó đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Long Trĩ nhanh tay lấy 2 ly đồ uống sau đó đặt trước mặt Long Thư.
Nhìn bộ dáng thành thạo của hắn là đủ hiểu tên này thường xuyên ăn chơi tiệc tùng.

Long Lôi Đình đang tán gẫu với ba vị Long Vương, bỗng dưng ánh mắt nhìn trúng Long Thư liền tiến tới hỏi thăm thân mật.

Hắn tiến tới ngồi xuống đối diện Long Thư và Long Trĩ, sau đó mở lời trước : " Lâu rồi không gặp, hai đứa vậy mà đã lớn như vậy rồi."

Long Trĩ cười lễ phép đáp : " Lôi Đình Bá Bá, nhìn người càng ngày càng phong độ nha."

Long Lôi Đình bật cười : " Haha tên tiểu tử này, vẫn dẻo mỏ như ngày nào. Ta tưởng ngươi bận lịch luyện nên không thể đến."

Long Trĩ đáp : " Bận đến mấy cũng phải đến chứ ạ, nếu không đến con biết ăn nói sao với người được."

" Haha rất tốt rất tốt!" Long Lôi Đình vỗ vai Long Trĩ, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn Long Thư chăm chú.
Thấy vậy Long Thư lễ phép cúi đầu chào : " Tham kiến Long Thái Tổ!"

Nghe vậy, Long Lôi Đình mừng trong lòng nhưng bên ngoài tỏ ra không bận tâm xua tay nói : " Nào nào, xưng hô gì xa lạ như vậy? Cứ gọi Bá Bá là được rồi."

" Dạ, Lôi Đình Bá Bá!"

" Haha ngoan, để ta ngắm con xem nào. Trời ạ lần đó ta gặp con, con còn mặc quần thủng đít chạy nhông nhông vậy mà giờ đã phổng phao xinh đẹp như vậy." Long Lôi Đình vừa ngắm nhìn Long Thư vừa nói, trong câu nói có chút trêu đùa.

Long Thư không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay sang lườm Long Trĩ một cái khi thấy hắn đang dùng quạt che miệng cười thầm.

Long Trĩ không ngờ rằng Long Thư xinh đẹp lạnh lùng lại có quá khứ trẩu tre như vậy, hắn sợ nàng biết nên đã lấy quạt che miệng khi cười nhưng vẫn bị nàng phát hiện.
Long Lôi Đình dán cặp mắt vào khe ngực trắng nõn lấp ló sau lớp vải mỏng trước ngực Long Thư, nhưng bị một tên bồi bàn phá đám.

" Dạ thưa Long Thái Tổ."

" Cái gì?"

" Giờ lành sắp đến ạ."

" Thế hả? Mau đi chuẩn bị."

Tạm để ngực Long Thư ở đấy ngắm sau, Long Lôi Đình có việc quan trọng hơn cần làm.

" Hai đứa cứ tự nhiên nhé, ta có việc một chút."

Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Long Thư thở phào nhẹ nhõm, bỗng tất cả đèn bị tắt và sân khấu phía trung tâm bữa tiệc đột ngột sáng đèn. Trên sâu khấu lúc này có hai mỹ nhân xinh đẹp, mọi sự chú ý đổ dồn về phía 2 người.

Hai mỹ nhân đang trong tư thế ngồi, phía trước có hai cây đàn chanh. Những ngón tay uyển chuyển linh hoạt khẽ lướt trên dây đàn.

Mọi người đều bị nhan sắc của hai mỹ nhân thu hút, sau đó khi tiếng đàn ngân lên thì lại càng mê đắm.
Long Trĩ nãy giờ vẫn luôn quan sát hai mỹ nhân trên sân khấu, miệng không khỏi đánh giá : " Long Hồng Nương, sớm nghe nghệ kĩ của bà ấy nổi danh cả Đông Hải giờ mới có dịp được thưởng thức. Còn cô gái kia thì..."

Long Thư cũng đang nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp da trắng đang gảy đàn trên sâu khấu kia, mặc dù chưa từng gặp nhau nhưng nàng cứ có cảm giác đã quen biết từ rất lâu rồi.

Hết chương 224!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.