Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 5

Vắng Vợ

5 Chương 5

Nói chuyện phiếm với tôi thêm vài câu nữa rồi anh Duy về phòng mình rồi bảo mấy em phụ trách nhân sự đưa bảy cái hồ sơ qua chỗ tôi. Cầm hồ sơ đọc đa phần là sinh viên năm cuối, mới hai mươi tuổi mà thôi, tính ra kém vợ tôi đến ba tuổi.

Nhìn mấy em này đa phần đều khá hợp mắt tuy nhiên thì nét thơ ngây đúng điệu nữ sinh hãy ở trong trường thì không thể nào che lấp được. Vẻ ngờ nghệch này chắc phải ra đời trải nhiều thì mong rằng mới thẩm thấu được.

Đọc qua một chút tôi xếp đồng hồ sơ đó qua một bên sau đó tìm hiểu thêm nhu cầu của thị trường rồi tiếp tục đưa ra định hướng kinh doanh.

Làm liên tục đến trưa thì tôi bảo bộ phận kinh doanh họp. Quả thật không hiểu sao ở môi trường kinh doanh này tôi lại thích nam hơn nữ. Một điều đơn giản là vì yêu thích kĩ thuật nên tư vấn cho khách hàng đảm bảo hơn.

Phổ biến kế hoạch cho từng nhóm rồi tôi bảo Thanh, nhân viên bán hàng cũng đã được hai năm kinh nghiệm rồi phụ trách mai giúp đỡ mấy em sinh viên, tiện thể tôi đưa hồ sơ cho em nó luôn.

Nghỉ ăn trưa, Thanh gọi điện cho tôi rồi nói:

-Anh Tùng à? Rảnh không em nhờ anh chút chuyện!

Tôi với cầu em này có thiện cảm rất khá vì doanh số bán hàng luôn vượt chỉ tiêu năm đến mười phần trăm. Cu cậu khá là bảnh chọe đẹp mã thế nên cái nguồn khách từ các nguồn văn phòng khá là nhiều. Nhấc máy lên tôi bảo:


-Có em ! Chuyện gì vậy nói qua điện thoại được không?

-Dạ.. em có nhờ anh chút việc thôi, hiện giờ cũng nghỉ trưa, anh em mình qua bên đường làm chút café để làm việc buổi chiều được không anh?

-Ừ! Cũng được!

Tôi đóng cái cửa phòng sau đó thủng thẳng bước ra quán café đối diện, mặc dù quán này đông khách và gần ngay công ty nhưng quả thật tôi lại không thích ngồi chút nào.

Gọi tạm một cốc đen đá tôi vô tình lấy cái điên thoại ra ngắm Thùy, hiện giờ điện thoại để chụp ảnh thắng được con Sony k850 của tôi có chăng chỉ là cái N82 của Nokia mà thôi. Ngồi chưa ấm chỗ thì Thanh qua, trên tay cầm một bộ hồ sơ ngay ngắn rồi.

Chỉn chu ngồi xuống rồi đặt hồ sơ lên bàn sau đó Thanh nói:

-Dạ anh uống gì chưa để em gọi ạ!

Tôi cười rồi bảo:


-Anh gọi rồi, em uống gì gọi đi!

Cu cậu gọi một cốc bạc sỉu rồi bảo tôi:

-Anh ạ! Chắc là anh xem bộ hồ sơ này rồi ạ, đây là bạn gái em còn đây là bạn thân của bạn gái em vừa mới nộp vào để thực tập ở công ty mình, có gì anh giúp đỡ hai bạn ấy được không ạ?

Tôi cười rồi nói:

-Thì thực tập thôi mà. cứ nghiêm túc thì anh đánh giá vào hồ sơ thôi. Kinh doanh mà lại đưa người yêu vào cùng liệu ổn không em trai?

Cu cậu hơi bối rồi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bảo:

-Dạ em cố gắng mà anh, em đảm bảo với anh là cuối năm nay kiểu gì bên kinh doanh mình cũng vượt chỉ tiêu ăn thưởng lớn, ngay tháng này thôi cũng có thưởng rồi anh ạ.


-Được thế thì tốt, vậy anh giao luôn hai cô bé này cho bên nhóm em quản lý nhé, cố gắng quản lý cho tốt vào.

-Dạ dạ.. cảm ơn anh!

Tôi liếc nhìn hai tên hai bộ hồ sơ, một người tên là Hường một người tên là Yến. Chưa nhìn ảnh nhưng tôi nghĩ chắc hai cô bé này cũng thuộc dạng xinh xắn đáng yêu.

Nhâm nhi cốc café tôi khẽ hỏi:

-Này ! Anh hỏi thật, anh làm kinh doanh cũng nhiều nhưng bán loại mặt hàng này có tháng được có tháng không đủ doanh số nhưng anh thấy em tháng nào cũng đủ thậm chí là thừa, có mánh gì hay vậy ?

Thanh có vẻ thành thật trả lời:

-Em nói thật với anh, đừng cho mấy thằng ở công ty biết nhé. Em kiếm được khách không hẳn là dẻo mồm đâu, chẳng qua là có tý năng lực với mấy chị bên các phòng ban kế toán rồi mấy bên giáo dục. Em cũng biết chút kĩ thuật vọc vạch nên ví dụ cài cắm các kiểu là qua giúp mấy chị ấy nên các chị ấy quý ạ!

Ra vẻ nghi ngờ tôi nói:

-Có thật thế không đấy, anh chẳng bao giờ được nhờ vả vậy cả?

Thanh bẽn lẽn cười như con gái mà nói:

-Với tầm của anh thì các chị ấy sao mà giám nhờ, tầm phọt phẹt như em thì mới nhờ thôi anh ạ!

Cười hề hề ra vẻ biết bí mật rồi tôi nói:


-Gớm! Chú còn định giấu anh nữa, khai thật đi không là anh kể với hai em trong hồ sơ kia đấy nhé, đàn ông thanh niên với nhau sợ cái gì, mấy khi anh em mình được tâm sự nói chuyện thế này đâu, cứ thoải mái đi em trai. Anh hỏi thật mấy bà ấy có hùng hục lắm không.

Một chút bối rối thoáng qua trên mặt nhưng bản tính đàn ông với nhau, chuyện này quá bình thường nên Thanh nói:

-Hì hì.. đúng là không giấu nổi sếp cái gì cả. Nói chung cũng chỉ một hai lần thôi không nhiều, có bà thì sồn sồn có bà thì kín đáo nhưng mà em phát hiện là bà nào càng giàu thì càng dâm ngầm anh ạ, chồng càng giàu thì càng yêu sinh lý.

-Các ông anh đấy toàn đi nhậu cả thì kiểu gì chẳng yếu, anh mày cũng sợ nên có đi mấy đâu, khách to thì mới đi thôi còn đâu cho cu phó phòng đi hết xử lý mấy việc lặt vặt.

Thanh gật lia lia rồi nói:

-Anh này! Có mấy bà giảng viên hay tò mò về chuyện ấy lắm, bảo em cài cắm cho đọc truyện với xem phim thôi..

Cười ha hả tôi nói:

-Vậy hả? Vậy hôm nào giới thiệu anh với nhé coi thế nào!

Thanh trả lời:

-Anh có chị nhà rồi, đâu cần chú ý đến mấy bà tuổi đó anh. Chị nhà anh vừa trẻ vừa đẹp vậy cơ mà!

Tặc lưỡi tôi trả lời:

-Cũng thỉnh thoảng đổi món lạ một chút chứ em trai. Thôi cứ thống nhất vậy nhé, chuyện này thực ra chẳng cần anh giúp đâu, cứ chỉ bảo hai em ấy là được, chú ý dành cho em ấy mảng laptop ấy vì đồ đó dễ tư vấn hơn! Còn chuyện vừa nói yên tâm anh không tiết lộ đâu, cùng cánh đàn ông với nhau phải giúp nhau chứ!

-Dạ dạ..em hiểu rồi ạ!

Tôi gọi tính tiền xong rồi về văn phòng trước, đúng lúc này thì có điện thoại bảo gặp khách hàng tư vấn hóa ra là hiệu trưởng một trường cấp một cũng gần nhà tôi. Bình thường thì việc này tôi giao cho một nhóm nào đó đi làm nhưng buổi chiều nghe câu chuyện của cu em bán hàng nên muốn thử vận may thế nào, biết đâu khi vợ đi vắng thì lại có chỗ hay ho.

Đóng cửa phòng lại tôi ra bảo Thanh đi cùng, không phải tôi thiếu kinh nghiệm mà muốn tạo cơ hội cho cậu ta lên chức phó phòng còn để cậu phó của tôi chuyển sang chi nhánh mới.

Ngồi sau xe Thanh nói:

-Khách hàng này quan trọng lắm hả anh?

Tôi vừa lái xe vừa nói:

-Quan trọng thì cũng chẳng quan trọng đâu, khách hàng là một trường cấp một thôi, lắp hai phòng máy vi tính ấy mà, nói chung nói là lớn cũng không lớn, nhỏ thì cũng không nhỏ. Anh đoán chừng năm chục cây máy thôi.

-Dạ thế là lớn lắm rồi anh ạ, chỉ tiêu một tháng của em mới có 10 đến mười hai bộ thôi.

-Ừ! Nhân viên như vậy cũng coi là lớn.. cái trường cấp một này cũng gần nhà anh, nên gần thôi.

Phóng qua ngôi trường cấp một đó rồi tôi gọi điện cho hiệu phó phụ trách về cơ sở vật chất rồi cùng với Thanh đi vào. Gặp tôi là một chị với khuôn mặt hơi phúc hậu một chút, tôi đoán tầm tuổi khoảng ngoài ba mươi một chút hơn tôi tầm năm sáu tuổi.

Ba người đi vào phòng hop, chị hiệu phó rót nước mời tôi rồi nói:

-Chị xin tự giới thiệu chị là Lan, hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất, chắc em cũng biết yêu cầu của nhà trường rồi.

Tôi đon đả gật đầu rồi nói:

-Dạ! Em biết rồi a, em cũng tự giới thiệu em là trưởng phòng kinh doanh của công ty, chắc là chị cũng tham khảo nhiều bên rồi nên mới chọn bên em đúng không ạ? Về phần chất lượng và giá thành thì em cam kết chuẩn chỉ luôn, chị có thể đi tham khảo mấy bên nhưng về việc tư vấn thiết kế là bên em gần như đứng đầu đấy ạ!

Tiếng cười khúc khích vang lên rồi chị Hiệu phó nói:

-Chị cũng tham khảo nhiều nguồn mà, em về cứ cho chị cái báo giá cụ thể nhé!

Tôi gật gù rồi chuyển cho Thanh, lúc này tôi nhìn qua ánh mắt mới thấy có một chút gì đó lạ lạ giữa hai người.

Cứ để Thanh bàn bạc với chị Hiệu phó này thêm một chút rồi hai chúng tôi ra về. Vừa rời khỏi cổng trường tôi hỏi luôn:

-Người quen đúng không em trai?

Thanh ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao mà anh biết ạ?

Tôi nhếch mép cười khẳng đinh rồi bảo:

-Nhìn điệu bộ ngượng ngùng là anh biết mà, chú mày đừng có nói là một trong những bạn hàng của chú mày đấy nhé!

Cười phớ lớ rồi Thanh nói:

-Đúng là sếp của em chẳng có gì qua khỏi con mắt tinh tường của anh cả, bà chị này trông vậy thôi nhưng thuộc loại phụ nữ dâm ngầm lắm anh ạ. Có thể nói là siêu dâm ngầm luôn, bà này có hai đứa con, một đứa con gái học lớp sáu và một đứa con trai học lớp ba.

Tôi vội ngắt lời Thanh”

-Cu em tìm hiểu cũng gớm nhỉ, khách hàng quen có khác, chắc là cũng chiều bà chị này nhiều lắm rồi đúng không?

-Dạ! Không nhiều lắm nhưng em phải gọi thằng cu em làm lái cẩu phụ giúp đấy chứ một mình không kham nổi:

-Gái già hai con mà gớm vậy à?

-Đang tuổi thèm mà anh.. không chịu được luôn, mà giờ có về công ty không anh?

-Về chứ! Về báo cáo với mấy đứa đi công chuyện với anh sau đó anh em mình đi làm nồi lẩu dê, vừa bàn chuyện, anh là anh máu chuyện này rồi đấy.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.