Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 4

Vắng Vợ

4 Chương 4

-Dạ vâng ạ!

Nói xong thì Thùy đi vào, thằng Vũ ngoái đầu lại nhìn rồi cười hì hì nói:

-Trông em phục vụ này cũng ngon nghẻ đấy mày nhỉ, không biết có người yêu chưa?

Tặc lưỡi một cái tôi bảo thằng Vũ:

-Mày đi mà hỏi em nó là biết ngay em nó có rồi hay chưa? Tao tưởng mày thích mấy em “ sồn sồn tâm hồn tưng tửng” chứ sao bây giờ chuyển gu thích kiểu gái trẻ ngây ngô này à?

Thằng Vũ quay lại vê vê cằm rồi nói:

-Ngây ngô cũng có cái hay của ngây ngô chứ mày, như em vợ tao ấy, đôi khi vô duyên nhưng đáng yêu phết, tao kể mày nghe nhé. Qua nhà anh chị chơi mà nhiều lúc con bé cứ tơ hơ đéo thèm mặc áo lót luôn, vú thì cũng còn bé đâu, núng na núng liếng làm tao nhiều lúc vã không chịu được đấy!

Cười ha hả tôi nói:


-Thế thì thịt luôn cô em vợ đi còn chờ đợi gì nữa, vợ mày có chú ý gì không? Có nhắc nhở cô em gái không?

-Ờ thì cũng có nói qua loa thôi nhưng tao có vẻ cố tình để em gái thử tao hoặc là cho tao “bổ mắt” hay sao ấy.

Gật gù rồi tôi bảo:

-Cũng có khi như vậy đấy, phụ nữ là đéo biết đâu mà lần đâu “mưu hèn kế bẩn” nó nhiều vô kể luôn, mình nói chung phải cảnh giác, cứ kiểu “đồ thờ” trước mắt như vậy nhưng mà chén là toi đấy!

Vũ gật gù hiểu ý của tôi thì đúng lúc này Thùy mang đồ ra cho nó. Nó cảm ơn rồi rút điếu Ken ra hút, thằng này nghiện thuốc còn tôi thì trái ngược với nó không thích hút một chút nào. Phả một làn khói rồi nó gẩy gẩy điếu thuốc đang đỏ lửa vào cái gạt tàn nói:

-Bên công ty mày dạo này có hàng về nhiều không? Có mối nào ngon lành thì vứt qua tao để bên tao làm với.

-Có thì cũng có đấy nhưng quan trọng là bên bán nó chỉ định bên vận chuyển chứ không phải bên mua tụi tao đâu. Sắp tới thì máy móc về khá nhiều để tao bảo bên bán xem thế nào, quan trọng phải uy tín và giá cạnh tranh!

-Dĩ nhiên cạnh tranh rồi, cắt máu ăn phần trăm vậy, với dạo này giá xăng dầu cũng đi xuống nên chắc là đỡ!


Tôi gật gù nói:

-Vợ mày bán hàng vẫn chạy đấy hả?

Thằng Vũ lại rít một hơi thuốc rồi nói:

-Ừ! Vào đầu mùa nên bán chạy lắm, kiếm thêm một em bán hàng cùng nữa nhưng vẫn không kham được, thế vợ mày sao, bao giờ tính đẻ một đứa đây, tao thấy ông bà có vẻ máu lắm rồi đấy!

-Ờ tao tính một hai năm nữa thôi, cô ấy cũng chuẩn bị đi Nhật rồi!

-Kinh đi Nhật à? Theo diện nào?

-Công ty cử đi thôi chứ hai chúng tao làm gì có ham hố sang bên đó, đi có một năm thôi mà!


Nó nhâm nhi cốc café rồi nói:

-Tao tưởng đi lâu chứ một năm thì trôi nhanh bỏ mẹ lên được, nhoằng cái là hết một năm rồi. Ở nhà thoải mái nhé, trong một năm đó tha hồ thảnh thơi!

Cười nhếch mép tôi bảo nó:

-Thôi tao xin mày, công việc bù đầu ra lấy đâu thời gian mà gái gú nữa, hơn nữa tao trông già lắm rồi, em Thùy phục vụ còn gọi tao là chú đấy!

Thằng Vũ bĩu môi nói:

-Gớm! Em nó trêu mày đấy, mày nhìn còn trẻ hơn tao nhiều hì hì.

Hai đứa nói chuyện một lúc rồi đi về, tôi qua mấy show room điện máy xem có gì mới me rhay ho không thì gần năm giờ chiều mới về. Về đến nhà thì đã thấy Hằng đang luộc con gà để chuẩn bị bữa tối.

Nhìn hai bầu vú lắc lắc trong cái áo ngủ cotton màu hường làm tôi chỉ muốn lột ra mà bú. Tắm qua một cái tôi bảo:

-Hôm nay qua nhà giám đốc nhân sự có được việc không em?

Hằng gật gù rồi hứng thú kể chuyện:

-Được chứ anh, chị ấy cũng đi cùng mà nhưng không phải sang đó luôn mà đi một hai tuần lại về, sau đó hai ba tháng lại sang như vậy.

-Thế chồng chị ấy đỡ nhớ rồi, mỗi anh ở nhà buồn thôi.


Hằng mỉm cười đi ra, vòng tay qua hông tôi ôm lấy, cạ cạ cái bầu vú ngon lành rồi nói:

-Ở nhà kiếm em nào tâm sự cho đỡ buồn, em có cấm anh đâu. Lúc nào em về nguyên lành là được rồi!

Tôi cười hì hì bảo:

-Ờ! Chính em nói đấy nhé, lúc đấy anh mà kiếm được thì cấm có mà ghen đấy biết chưa. Thế công ty thống nhất bao giờ đi chưa em?

-Tháng sau là đi rồi anh ạ! Không biết sang bên đó giao tiếp có khó không nữa.

-Dần dần rồi sẽ quen thôi, thế hôm nay đi ăn hàng với giám đốc à?

-Vâng! Mấy chị em cùng đi luôn, giám đốc nhân sự, trưởng phòng với mấy người nữa tầm bẩy tám người có cả nam và nữ. Đi sang Nhật bây giờ có mỗi một nhân viên nam còn đâu toàn nữ hết!

Tôi hí hửng trêu:

-Thằng đó đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi còn gì nữa nhỉ, toàn đi với chị em xinh tươi thôi.

-Xì.. toàn người có chồng cả rồi anh chồng của em ạ, mỗi chị giám đốc là xinh xắn tươi tắn nhất thôi, hơn cả em nữa đấy!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại vợ:

-Sao lại thế? Anh tưởng lên chức đó rồi thì còn già hơn cả em chứ, có chồng nữa thì lại càng chán, như mẹ sề còn gì!

-Anh hơi nhầm đấy nhé, chị ấy trông còn trẻ hơn em cơ, đi đâu ai cũng bảo chị ấy bằng hoặc kém tuổi em thôi, có chồng nhưng li dị rồi, giờ ở căn biệt thự to đùng với đứa con gái bảy tuổi, để xem nào bà ấy ba mươi tuổi, hơn em có bảy tuổi thôi .

-Thế thì lấy chồng cũng gần gần như tuổi em nhỉ!

-Vâng! Nhưng mà không hợp nhau nên có con xong là li dị luôn, nói chung chị ấy giỏi lắm. À ăn cơm xong qua nhà bố mẹ nhé, tiện thể nói chuyện em đi luôn.

Tôi gật gù rồi dọn qua cái nhà sau đó đi ăn cơm. Cơm nươc xong xuôi xong thì hai vợ chồng qua nhà bố mẹ, thấy con dâu đi công tác xa thì ông bà cũng buồn, quan trọng là muốn có cháu bế bồng nhưng Hằng đi thế này thì chịu.

Hằng biết cách chiếm tình cảm của bố mẹ chồng nên dù có buồn nhưng bố mẹ tôi vẫn động viên Hằng nên đi. Đến muộn thì hai vợ chồng mới về, cả hai lại quấn lấy nhau đến giữa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau dậy với hai gò má ửng hồng khiến tôi nhìn Hằng càng xinh xắn hơn.

Tiến lại bóp nhẹ hai cái bầu vú rồi tôi bảo:

-Hôm qua nước chảy hết ra giường rồi.. hôm nay phải giặt ga đấy nhé!

-Hứ! Tại anh móc mạnh quá làm em không chịu nổi đấy chứ! Thôi phơi nhanh lên còn đi làm, hôm nay đầu tuần đấy!

Phơi vội cái ga giường xong thì tôi phóng xe qua công ty còn Hằng thì đi trước. Vừa dựng được cái xe rồi đi vào phòng thì đã thấy ông anh tên Duy, trưởng phòng nhân sự qua chỗ tôi rồi bảo:

-Này đầu tuần họp giao ban nhé, hôm nay có nhiều cái hay ho lắm đấy, nhất chú mày đấy Tùng ạ!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Có cái gì mà nhất anh? Em không hiểu!

-Chú mày có nhớ là công ty mình liên kết với một số trường cao đẳng không, cấp thiết bị vật tư văn phòng cho trường đó đấy. Không biết họ đào tạo thế nào mà tầm này, lại gửi sang bên đơn vị mình tầm chục đứa sinh viên năm cuối để thực tập. Bình thường thì phải gần hè chứ kiểu gì lại vào thu thế này.

Tôi cười hì hì bảo:

-Tưởng gì, ai mà quản được đó nhưng mà mấy đứa sinh viên đó thì qua phòng của anh là chủ yếu chứ, em bên kinh doanh buôn bán giới thiệu sản phẩm là được rồi có gì đâu mà bảo nhất em! Chắc là mấy em gái hả?

-Chú mày đoán đúng rồi đó, mười đứa thì có đến bảy đứa con gái, có ba thằng con trai thì nó xin luôn vào bộ phận kĩ thuật lắp ráp rồi, cái đó thì bảo thằng cu em bên kĩ thuật nhận là được, quan trọng là bảy em gái kia đều xin vào phòng kinh doanh của chú mày đấy!

Lúc này thì tôi nhăn nhó bảo:

-Ối dào báu bở gì anh! Đào tạo tụi nó hết hơi, lởm khởm tư vấn sai cho khách thì còn dính phốt nữa.. nản lắm!

-Nản cái này sướng cái khác hì hì!

Ông Duy này nháy mắt với tôi ra hiệu, ở trong công ty thì tôi cũng thuộc dạng máu gái nhưng không đến nỗi chỉ có ông Duy này là được mệnh danh là Duy “dâm”. Ông anh này đã bị vợ đến công ty làm ầm lên vì có tằng tịu với em kế toán.

Kể về ong anh này thì có rất là nhiều các vụ lùm xùm lớn bé, kể cũng lạ mặc dù như vậy nhưng ông này rất biết chiều vợ, nên vợ bỏ qua hết.

Vào phòng họp thì tôi nêu lên mấy định hướng kinh doanh sản phẩm mới và có một hướng đi là cung cấp thiết bị tin học cho tất cả các trường trong thành phố.

Mảng này tuy kiếm được rất nhiều nhưng có nhiều doanh nghiệp nhắm đến nên cạnh tranh khá cao. Vạch định chiến lược xong thì bàn qua chuyện nhân sự một chút, anh Duy nói sơ qua rồi kết thúc cuộc họp.

Vào phòng riêng tôi lên kế hoạch cụ thể thì anh Duy nói:

-Mai các em ấy đến nhé, tí anh bảo đứa em mang hồ sơ của mấy em đấy cho chú mày xem, hì hì.. đảm bảo mấy em này phải nói là được của nó, kinh doanh phải thế!

-Gớm anh cứ nghĩ mấy em sinh viên ấy dễ dụ lắm không bằng, giờ thời buổi nào rồi, Không đơn giản như anh nghĩ đâu!

-Gớm! Lẻo mép như chú mày anh phải học tập dài, thôi anh đi xuống địa bàn mấy chi nhánh bên mấy huyện đây, mấy chỗ đấy đang tuyển người!

Thấy anh Duy nói vậy tôi bảo:

-Sao không sắp xếp mấy em đó qua chi nhánh đó mà thực tập hả anh?

Cười kiểu khiêu khích anh Duy bảo:

-Thôi! Tội mấy em đó ra, mà kinh doanh thì phải ở chỗ to, lớn thế này thì mới phát huy được sở trường của các em ấy chứ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.