Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 8

Vắng Vợ

8 Chương 8

Vòng tay mình ra phía sau Hằng chọc một ngón tay vào lỗ đít móc móc mà nói:

-Dạo này cái lỗ đít của vợ rộng ra rồi đây này, từ ngày làm vợ chồng em mới được sướng như vậy đấy!

Tôi tiến lại mân mê thân thể nõn nà rồi dùng mười đầu kích thích từng dây thần kinh cảm giác của Hằng mà hỏi:

-Thế thằng người yêu cũ không làm cho vợ yêu của anh sướng à?

-Xì.. sướng gì, chính ra em làm tình với nó được bốn năm lần gì đấy, tư thế còn chưa biết đổi thì sao mà biết sướng nhiều được, hồi đó mới chập chững bước vào năm nhất thôi, bị dụ hì hì!

-Thế sau đó làm vợ của anh có thích không?

Hằng cười lúng liếng rồi nói:

-Quá thích luôn ấy, chồng dâm dê nhưng mà vợ thích, khì khì ít ra là khám phá được bản chất dâm dục của vợ, chính vợ cũng không nghĩ mình dâm dục thế này đâu đấy. Khi nào vợ chồng mình thử làm ở ngoài trời nhé, vợ muốn thử cảm giác đó!


Nháy mắt tôi hỏi thêm:

-Thế có muốn người nào đó chứng kiến không hay là chỉ muốn ngoài trời thôi!

Chun chun cái mũi lại Hằng nói:

-Em chỉ muốn ngoài trời thôi, kiểu có không gian riêng ấy, chứ có người nào mà nhìn thấy thì ngại chết à. Nhỡ đâu lại bị chụp rồi quay trộm đưa lên mạng thì toi ấy. Hì hì.. thôi nghỉ một chút rồi đi tắm qua đi anh nhé!

Tôi gật đầu rồi cứ nằm đó mân me cái bầu vú của Hằng một lúc sau đó mới đi tắm. Sáng hôm sau dậy, đến công ty thì đã thấy Thanh tiến lại bảo tôi:

-Anh ơi mấy em ấy đến rồi anh ạ!

Tôi ung dung đút tay túi quần hỏi lại:

-Ừ! Bảo tất cả lên phòng họp đi, bên nhân sự chắc là gặp mặt nói chuyện một chút sau đó mới chia khu vực thực tập, tính ra thì bảy người anh gặp được hai rồi nhỉ, còn năm người nữa thì anh sẽ sắp xếp, à mà công nhận người yêu của chú mày được đấy, làm ăn gì chưa?


Thanh cười cười gãi đầu nói:

-Hường đấy ạ! Thì cũng đến bước A B C thôi anh X Y rồi mà chưa đến Z, không hiểu sao cứ đến chỗ đó là em thấy run không dám tiếp!

-Gớm! Chú mày mà run anh hơi lạ đấy, gái già “máy bay” các kiểu còn giỏi hơn cả anh nhưng người yêu mình lại chưa mần ăn được gì là sao? Kém thật hay giả bộ đấy!

Thanh cười khì khì bảo:

-Đấy! Mấy chị ấy quá sành sỏi hơn nữa vào cuộc chơi nhanh nên thích nghi được chứ Hường thì kiểu vẫn ngây thơ nên em không dám!

Cười hì hì tôi bảo:

-Cứ mạnh dạn lên không sợ em ấy bỏ đâu, còn Yến thì có vẻ sống nội tâm nhỉ. Không biết có phù hợp với môi trường kinh doanh này không?


Thanh vội trả lời:

-Yên tâm đi anh, chưa hợp cạ thôi chứ hợp thì có mà quên đi luôn ấy, lắm mồm đến nỗi em phải sợ đấy, mà con bé có vẻ yêu thích công nghệ anh ạ, cũng chịu tìm hiểu nhiều lắm.

Tôi gật gù rồi vào phòng, lấy mấy hợp đồng lắp ráp với mấy bên đối tác xem chốt thế nào và bên kĩ thuật thi không ra sao. Nói chung là nhờ mấy nhân viên như Thanh nên kết quả khả quan vô cùng.

Xem thêm bảng báo giá của mấy đơn vị lớn cung cấp hàng rồi tôi ra bảo Thanh:

-Này em đã liên lạc được với chị Lan ở trường tiểu học mà hôm qua anh em mình đến chưa em?

-Dạ chưa vì em cũng chưa biết cần những cái gì, ít ra cũng phải đi cùng một bên kĩ thuật nữa xem vật tư thế nào thì mới có thể đưa ra giá cho ổn nhất được.

Gật gù tôi bảo:

-Ừ! So với khách thường có thể giảm thêm được một giá nữa em nhé, cứ thế mà làm. Giờ thì lên phòng họp xem mấy nhân viên thực tập thế nào, việc này em trực tiếp quản lý, anh chỉ thỉnh thoảng xem xét thôi.

-Dạ.. vâng ạ!

Chúng tôi vào phòng họp, giờ đây chỉ còn bảy cô bé, ba cậu con trai đã được sang bên khu kĩ thuật làm luôn rồi. Thấy tôi thì mọi người đều chào, Hường và Yến đã quen tôi hôm qua rồi nên tôi cũng mỉm cười nói lại.

Tỏ vẻ nghiêm túc một chút rồi tôi nói qua nội quy của công ty sau đó bảo Thanh sẽ trực tiếp giám sát và quản lý mấy cô bé đó.

Mất cũng chỉ tầm hai mươi phút rồi tôi đi ra ngooài, đến mấy công ty để xem bên thi công làm việc thế nào. Đặc thù của cái công việc về thiết bị công nghệ thông tin này là khách hàng đa phần làm việc với bên kinh doanh là chủ yếu, sau đó có lỗi lầm thì mới qua bên bảo hành và kĩ thuật thành ra bên kinh doanh khá nhiều việc không tên với khách.


Vòng qua vòng lại hai lần thì đến trưa, đang định rủ thêm anh Duy đi ăn thì có điện thoại. Một số lạ lắm nên tôi xem là ai. Nhấc máy lên thì một giọng nữ mềm mỏng ngọt lịm khẽ vang lên:

-Tùng hả em? Trưa có rảnh không chị mời em bữa trưa để cảm ơn em nào?

Vẫn chưa nhận được ra ai tôi hỏi lại:

-Dạ! Nhưng chị là ai đấy ạ?

-Chị Bạch Liên đây, không lưu lại số chị à? Đúng là đàn ông hay quên quá!

-Hì hì! Em bận quá chị ạ, tối hôm qua về phục vụ vợ nên quên mất!

Tôi giả bộ đong đưa thả mồi như vậy xem đối phương như thế nào, mường tượng lại tối muộn hôm qua tôi lại thấy muốn vục mặt vào hai cái bầu sữa nặng trĩu mà bú mà bóp rồi. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy thì chị Bạch Liên đã cười khúc khích rồi bảo:

-Gớm! Phục vụ cả đêm hay sao mà quên được!

Tôi cười hề hề trong điện thoại mà nói:

-Không phải cả đêm nhưng cũng phải “cày” tương đối chị ạ. Thế giờ mời em ăn cơm ở đâu nào, em là em không làm khách đâu đấy, còn phải ăn bù hôm qua quá sức.

Tường cười trong trẻo vang lên, đúng giọng của giáo viên có khác. Chị Bạch Liên nói:

-Qua một nhà hàng của bạn chị đi, ở đó có mấy món về gà ngon lắm!

-Vậy chị nhắn tin địa chỉ qua em nhé, em xuống rồi lấy xe đi luôn.

-Ừ! Chị cũng đang đi đến quán rồi đây. Em qua luôn nhé!

Tôi cúp máy rồi hí hửng leo lên con SH mà phóng đi, trong lòng nhủ thầm “không được như thằng cu Thanh nhưng ít ra cũng phải cố gắng mà kiếm được thêm khách hàng nữa thì càng tốt. Nhu cầu các phòng tin học của các trường đang rất lớn.

Đến một nhà hàng nằm ở gần khu hành chính của thành phố rồi tôi dựng xe và đi lên vào, mới vào đến cửa thì đã có em phục vụ hỏi đặt bàn chưa, tôi nói tên chị Bạch Liên ra thì được em phục vụ dẫn lên tầng hai.

Lúc này đã thấy chị Bạch Liên ngồi ở đó. Hôm nay chị mặc một cái đầm màu xanh lơ và điểm vài bông loa kèn trắng, cách ăn mặc đúng dân công sở vừa kín đáo vừa có một chút gì đó khơi gợi trí tò mò.

Thấy tôi đến thì chị Bạch Liên đứng dậy mời tôi cùng ngồi xuống rồi bảo:

-Em gọi đồ đi em!

Tôi cười rồi nói:

-Thôi chị “đi chợ” đi.. em đàn ông ăn uống qua loa là được mà!

Chị Bạch Liên khúch khích cười mà trêu”

-Ăn uống qua loa thì làm sao mà chiều được vợ chứ, muốn chiều phải ăn khỏe mới được.

Nói xong chị Bạch Liên gọi một số món về gà, ở đây gà là chủ yếu nên gần như ít món khác. Nhà hàng này đẹp, mặt tiền không to nhưng vào bên trong khá rộng rãi, ở trên tầng hai thì tôi có thể nhìn xuống phía dưới nơi có hòn non bộ rất đẹp.

Hai chị em bắt đầu vừa rót bia ra nâng chén rồi nói chuyện, dần dần hai chúng tôi cảm thấy thân quen hơn. Chị Bạch Liên hí hửng bảo:

-Hôm qua chiều vợ mấy cái mà bảo mệt đấy?

Tôi không nghĩ một người làm trong lĩnh vực giáo dục lại bạo mồm bạo miệng đến như vậy, khẽ mỉm cười tôi bảo:

-Ba cái đấy chị ạ, em nói đùa là mệt thôi chứ bình thường, em hãy còn trẻ mà, mới có hai bảy thôi!

Chị Bạch Liên rạng rỡ nói:

-Mới có hai bảy thôi á, thế vợ em trẻ lắm hả?

-Vợ em mới hai tư à, còn trẻ chán,

Chị Bạch Liên nghe tôi nói thế thì bảo:

-Vậy là vợ em kém chị mười một tuổi đấy!

Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Bạch Liên nói như vậy vì trông ngoài chị mới chỉ khoảng ba mươi ba mốt thôi chứ không thể nào đoán được là đã ba mươi lăm rồi. Khen chị trẻ đẹp một cách chân thành rồi tôi bảo:

-Ba lăm là tuổi con gì nhỉ? À tuổi sửu nhỉ?

-Hì… bình thường thì tuổi sửu nhưng chị sinh đầu năm nên tuổi tí em ạ.

Tôi cười khì khì trêu:

-Tuổi tí mà tí cuối đàn thế này vừa giỏi vừa giàu, khôn như chuột cuối đàn còn gì!

Chị Liên cười híp mắt mà nói:

-Sướng cái gì, khổ nhiều cái lắm đấy, đặc biệt là đường chồng con, chồng chị đi suốt, làm dầu khí nên vào miền Nam luôn cứ tầm hai tháng ở nhà mới được có hai tuần thôi.

Nhìn khuôn mặt biết chị có vẻ hơi dâm ngầm nên tôi đánh bừa trêu:

-Thế thì vài tháng “ruộng mới được cày một lần à”?

Tôi thấy hơi xuồng xã khi gặp lần đầu nhưng tôi đoán người phụ nữ này thích kiểu nói chuyện như vậy. Thấy câu hỏi của tôi thì chị Bạch Liên nói:

-Ừ! Khéo nửa năm không cày ấy, về rồi có thiết gì vợ con đâu, hay là chị xấu hả em?

-Chị trẻ đẹp quá so với tuổi đấy, sao mà có thể xấu được! Hay là anh nhà có.. “ruộng” khác!

Chị Bạch Liên thở dài một cái rồi nói:

-Cũng chẳng trách được anh ấy, xa vợ thế, tiền nhiều thì dĩ nhiên có rồi, thôi kệ vấn đề đó đi chúng ta nâng cốc.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.