Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 3

Vắng Vợ

3 Chương 3

-Có lúc nào mà chẳng được hức hức.. nhưng mà bây giờ em thèm lắm rồi đấy.. địt mạnh lên rồi cho em bú nào..hức hức..

Vừa nhấp mạnh tôi vừa thở hổn hển nói:

-Sao lúc trước vừa ngửi mùi đã thấy buồn nôn rồi mà bây giờ máu thế? Lúc nào cũng chỉ muốn uống là thế nào?

-Em.. cũng chẳng biết nhưng mà bây giờ là em thèm, thèm không chịu được luôn ấy hức hức.. địt mạnh đi anh.. lồn em banh hết ra rồi đây này ư . ư. Ư. sướng quá chồng yêu ơi.

Hằng run rẩy vì cảm giác căng cứng từ cái lồn của mình đưa lên, không còn kéo mạnh hông của tôi nữa mà Hằng vít cổ tôi xuống mà nút lưỡi, con cặc bên trong cái lỗ lồn nóng hôi hổi không thể nào chịu được nữa. Nó bắt đầu giật giật thì tôi rút ra khỏi cái lỗ.

Dòng nước nhờn của Hằng làm cái đầu khấc được môi một lớp trắng đục đục rồi, không ngần ngại, há to miệng rồi Hằng ngậm ngon lành cái mấu thịt tù tù để tôi bắn từng dòng tinh trùng nóng hổi vào thật sâu bên trong cổ họng.

Ngửa cổ lên trên trần nhà, tôi vuốt vuốt mái tóc rồi nói:

-Ôi phải nói quá đã vợ ơi..sao mà vợ hay thế.. làm chồng sướng tởn hết cả người luôn hức..


Nuốt ừng ực đám tinh trùng của mình vào dạ dày, Hằng cười rồi đưa lưỡi vét từng giọt còn sót lại rồi bảo:

-Giờ thì đi tắm anh nhé, em thấy lành lạnh rồi!

Cười cười nhìn xuống con cặc đã bắt đầu thu nhỏ trong bàn tay của Hằng rồi tôi gật đầu. Hai vợ chồng tiếp tục kì cọ cho nhay rồi lên giường đi ngủ. Quả thật tôi muốn đè Hằng ra mà địt cái nữa nhưng nghĩ “Mai là chủ nhật, thiếu gì thời gian” nên chỉ luồn tay vào cái áo, xoa xoa cái bầu vú to như một cái bát úp vào ngực mà bóp rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau dậy thì Hằng đã bê cho tôi một bát miến gà ngon vô cùng, hai vợ chồng vừa ăn Hằng vừa nói chuyện:

-Anh này, tình hình khả năng em được đi nước ngoài một năm đấy ? Anh có cho em đi không?

Tôi cạc nhiên, húp cái sụp nước dùng rồi nói:

-Tự dưng lại bảo đi nước ngoài là sao? Anh không hiểu, kể tỉ mỉ xem nào!

Hằng bắt đầu tâm sự với tôi, tuy nói vậy nhưng tôi biết trong thâm tâm là muốn đi lắm rồi. Hằng bắt đầu nói:


-Công ty em có thêm nhiều bạn hàng bên Nhật Bản nên là cử mấy người phòng kinh doanh sang đó vừa tập huấn, vừa coi như tìm thêm các mối hàng mới. Đi chắc tầm chín tháng hoặc một năm thôi, thấy em có năng lực nên công ty cử đi.

Tôi nghĩ quả thật Hằng có năng lực thật, đặc biệt cái khoản giao tiếp rồi chuyên môn cũng thuộc dạng khá. Uống cốc sữa tươi rồi tôi hỏi:

-Thế công ty em có nhiều người đi cùng đợt này không?

Hằng nũng nịu trả lời:

-Tầm chín mười người thôi, nói chung chưa chốt hẳn danh sách nhưng chắc chắn là em được đi, em muốn hỏi ý kiến anh. Đi như thế này mình vừa thêm được kinh nghiệm khi về còn được làm quản lý nữa anh ạ!

-Vậy hả? Công ty lo hết cho hả?

-Dĩ nhiên rồi, như thế đi mới thích chứ, nói chung là mình cũng chỉ tiêu lặt vặt nên không tốn đâu, cho đi nhé!


Tôi nghĩ vì con đường phát triển của vợ nên đi như vậy cũng tốt, hơn nữa được công ty chi trả gần hết như vậy thì tội gì không đi nhưng tôi vẫn nhăn mặt nói:

-Có chắc là em muốn đi không?

Hằng rạng rỡ cả khuôn mặt rồi mỉm cười hí hửng nói:

-Dĩ nhiên là em muốn rồi, có mấy khi có được cơ hội như vậy đâu anh. Nhiều người tốn một đống tiền mà không được đi đấy!

-Ừ! Vậy thì đi, nhưng mà bao giờ đi mới được! Có cần chuẩn bị gì không?

-Nói chung thì visa các kiểu bên công ty lo, nhanh thôi hì hì.. chồng cho em đi hả?

-Ừ! Phải anh thì anh cũng đi chứ, mấy khi được sang nước ngoài đâu nhưng ở đó một năm thì chú ý sức khỏe ăn uống nhé.

-Gớm! Cứ coi người ta là con nít không bằng đấy, ở nhà là cấm được tán gái đấy biết chưa.

Cười ha hả tôi nói:

-Anh già như trái cà thế này thì làm gì tán được ai, đi ra ngoài đường mấy em sinh viên gọi bằng chú cũng nên đấy!

-Xì biết đâu được ma ăn cỗ cơ chứ, nhưng vợ đi rồi bí bách quá thì cho đi bóc bánh trả tiền nhưng mà phải giữ an toàn đấy biết chưa!

Cười ha hả tôi nói:


-Thế sang đấy bí bách thì em làm gì nào?

-Bên nhật thiếu gì đồ chơi người lớn ha ha.. cái đó chắc chắn em đầy đủ hơn anh rồi, em thấy bên họ chú trọng về làm việc lắm chắc là làm mệt hết hơi không còn có sức mà nghĩ đến chuyện ấy nữa đâu.

Ăn xong rồi thì tôi định đè vợ ra làm một cái nữa nhưng Hằng bảo thôi để Hằng qua nhà giám đốc nhân sự nói chuyện. Tôi định đi theo nhưng Hằng bảo ở nhà vì giám đốc nhân sự là nữ nên hai chị em nói chuyện dễ dàng hơn.

Ăn mặc diện một chút rồi Hằng phóng xe đi còn tôi ở nhà xem thêm mấy nguồn sản phẩm mới để nhập về cho công ty.

Công ty chuyên kinh doanh về mảng thiết bị linh phụ kiện máy tính máy văn phòng nên thường xuyên phải cập nhật giá rồi các model mới nhất vì đôi khi nhà phân phối họ chưa cập nhật được đến với khách hàng.

Đến trưa đang định gạ Hằng đi ăn thì Hằng gọi điện cho tôi báo ăn cơm cùng với chị giám đốc nhân sự.

Đành phải đi một mình, tôi phóng xe qua quán bún chả nổi tiếng nhất thành phố gọi hai suất ăn xong rồi đi café. Chợt nhớ đến cái áo mưa hôm qua mượn Thùy tôi phóng xe đến quán. Thấy tôi thì Thùy cười, tiến đến mang cho tôi một cốc trà lá dứa rồi hỏi:

-Anh dùng gì ạ?

Tôi muốn trêu cô bé nên bảo:

-Anh là khách quen mà không biết khách quen dùng gì là sao hả em?

Thùy bẽn lẽn hơi ngượng một chút rồi bảo:

-Anh thông cảm, em làm ca chiều nên không biết anh hay dùng cái gì, giờ anh gọi đồ em đảm bảo sẽ nhớ luôn khi nào anh đến em tự động bảo pha cho anh!

Cười khì khì rồi tôi nói:

-Anh dùng café đen đá, cho chút sữa vào thôi nhưng nhiều café em nhé!

-Dạ vâng!

Thùy vừa bước được vài bước thì tôi gọi với:

-À này! Đợi chút anh gửi em cái áo mưa, nhỡ em có đi đâu gặp mưa còn có cái mà dùng.

Thùy cười cười rồi đi vào bảo pha chế pha cho tôi rồi tôi ra ngoài cốp xe lấy cái áo mưa vào trả cho Thùy.Hôm nay chiều chủ nhật nên khách khá đông vì vậy chẳng có thể nói chuyện được với cô bé.

Hôm nay quán không mở bài “Cuộc tình trong cơn mưa” nữa mà thay vào đó là tuyển tập của Jimmy Nguyễn, cái dòng nhạc này tôi lại khá thích nghe nên ngồi lỳ ở quán. Hết cốc café thế nhất thì tôi gọi Thùy.

Cô bé đi ra nói:

-Anh gọi tính tiền ạ?

Tôi lắc đầu nói:

-Không! Anh gọi thêm một cốc nữa thôi, thói quen của anh là hai cốc một lúc mà.

Thùy khúc khích cười bảo:

-Anh uống như vậy không sợ say à? Lúc nãy anh pha chế bảo pha quen cho anh nên pha đặc gấp rưỡi bình thường rồi giờ lại còn hai cốc liên tục nữa.

-Hì anh quen vậy rồi, uống một cốc cứ thiếu thiếu.

Thùy không nói gì mà quay lại bảo pha chế, tôi lấy con Sony K850 ra chụp trộm mấy dáng đứng phục vụ rồi lúc Thùy xõa mái tóc ở cái bàn phục vụ.

Công nhận cái dáng xõa tóc trông cô bé thánh thiện vô cùng. Chụp được mấy cái thì Thùy bê cốc café cho tôi rồi lại ra lấy đồ cho khách.

Lấy cái Sony thứ hai của tôi ra gọi điện cho thằng Vũ bạn thân, tôi với nó học cùng cấp ba đến bây giờ vẫn chơi thân với nhau.

Vừa nhìn thấy số của tôi tiếng của nó đã vang lên:

-A lô ông bạn, gọi gì đấy? Chủ nhật không đưa vợ đi chơi à mà rảnh rỗi vậy?

Tôi ậm ừ nói:

-Vợ có việc của vợ, tao có việc của tao chứ, tao đang đi café này, chỗ quán quen đấy mày có qua không!

-Ờ vậy thì đợi tao chút, gửi con lớn qua nhà bà nội đã, hai bố con chuẩn bị lên đường đây. Đợi xíu nhé!

Tôi ậm ừ bảo nó, tính thằng Vũ này có thể thất hứa gì chứ vay tiền là một và hẹn hò café thì nó chỉ có đến trước giờ nó thông báo chứ chẳng bao giờ nó cao su cả.

Đợi hai mươi phút thì nó cũng đã đến, dựng con LX vàng chóe cạnh gốc cây phượng đã tả tơi vì trận mưa hôm qua nó lấy vé rồi tiến đến chỗ tôi kéo cái ghế cười rồi bảo:

-Hì không bận bịu gì à mà rảnh mời tao café vậy?

Tặc lưỡi tôi trả lời:

-Thì làm việc cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ! Con bé thế nào, hôm nay lại dính đến bà ngoại à?

Thằng Vũ cười ha hả nói:

-Dính gì bà ngoại đâu, nó dính đến dì của nó là chủ yếu, dì nó đang học năm nhất chủ nhật nghỉ nên hay chơi với cháu thế là con bé quấn thôi. Mẹ nó thì bận công chuyện, chắc hôm nay đông khách hàng quá!

-Ừ! Chủ nhật mà! Nhiều người đi mua đồ.

Vợ thằng Vũ thì có một quầy quần áo trẻ em ở khu chợ chính của thành phố nên nhà nó cũng thuộc dạng khá giả, do là dân chợ búa nên nó khác xa so với kiểu gia đình cơ bản của tôi.

Đúng lúc này thì Thùy ra hỏi thằng Vũ uống gì, nó hất hàm cười hề hề với ánh mắt dâm dê rồi bảo:

-Anh giống anh Tùng, mang cho anh y vậy nhé!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.