Trở về truyện

Vắng Vợ - Chương 1

Vắng Vợ

1 Chương 1

Việt Nam…. một thành phố nhỏ cuối những năm 2000

Từng âm thanh trong trẻo của hai chiếc loa thùng vang lên đều đặn bài “Cuộc tình trong cơn mưa”, tôi ngồi nhâm nhi café trong một quán café giữa ngã tư đường.

Khung cảnh lãng mạn hòa cùng lời bài hát khiến thôi phải thả lỏng người trên cái ghế đệm rồi lim dim mắt mà tận hưởng từng tiếng nhạc.

Bình thường quán thường mở mấy bài nhạc Việt nhưng hôm nay lại đổi “gu” đi bật nhạc Trung. Trời đã vào cuối tháng mười, trời đã bắt đầu se lạnh và những cơn mưa chuyển mùa bắt đầu nhiều hơn. Trưa vẫn còn nắng nhưng bây giờ thì trời đã mưa rồi

Đang nghe nhạc thì tiếng điện thoại của con Sony Ericson k850 vang lên, rút máy ra thì tiếng nói của Hằng vang lên”

-Anh à? Mấy giờ về ăn cơm vậy? Bố mẹ sang chơi đấy. Chú ý về sớm anh nhé.

Tôi ậm ừ trả lời:

-Ừ! Anh bận công chuyện chút, tầm sáu rưỡi giờ anh về nhé. Ở nhà cứ nấu sẵn đi nhé.


Trả lời xong tôi tắt máy vứt lên cái mặt bàn đánh cái cộp. Lâu lắm rồi mới được lang thang như thế này, hôm nay là chủ nhật chẳng mấy khi tôi đi café một mình như vậy. Tôi cưới vợ đã được gần một năm rồi nên chẳng mấy có thời gian rảnh.

Ngó chiếc đồng hồ hình mỏ neo bây giờ đã là năm rưỡi chiều, ngoài trời mữa vẫn rền rĩ, không lớn nhưng đủ để lòng người thêm lạnh lẽo.

Cốc café đã gần cạn tôi đứng dậy tính tiền thì có một em phục vụ đến nói:

-Của anh hai cốc café là bốn mươi ngàn ạ!

Tôi đưa tờ năm mươi nghìn cho em phục vụ rồi bảo:

-Khỏi phải trả lại anh nhé!

Cô bé lí nhí mỉm cười cảm ơn rồi nói:

-Trời mưa quá nhỉ, anh có mang áo mưa không? Nếu không mang em cho mượn khi nào mang qua trả em cũng được!


Tôi cười rồi nói lại:

-Áo mưa của em hay là của quán thế? Của quán thì anh mượn chứ áo mưa của em thì thôi, anh mượn rồi tối em về bằng gì!

-Không có sao anh, em nhờ bạn em đến đón cũng được anh ạ, bạn em nó đi gia sư ngày nào chẳng qua đây đợi em về cùng.

-Vậy anh mượn tạm nhé, mai anh mang trả.

Cô bé phục vụ gật đầu bê hai cốc café vào chỗ phục vụ rồi chạy ra ngoài lấy cái áo mưa gấp gọn đưa cho tôi. Bây giờ tôi mới để ý cái quán này ngoài tôi ra chẳng có một khách nào cả. Đặt cái áo mưa xuống bàn cô bé nói:

-Em để đây anh nhé!

Tôi gật đầu rồi nói:


-Quán chẳng có khách, qua đây nói chuyện với anh cũng được, đang ngồi một mình buồn quá,

Cô bé hơi lưỡng lự nhưng quả thật bây giờ quán chẳng có ai, bác bảo vệ ở bên ngoài cũng đã kéo sát ghế gần cửa rồi lấy tờ báo an ninh ra mà đọc. Em pha chế thì lên tầng hai bật tivi lên xem rồi. Cô bé ngồi xuống mỉm cười nói:

-Em thấy hình như anh là khách quen của quán thì phải?

Cười gật đầu rồi tôi nói:

-Ừ! Anh là khách quen của quán nhưng ít gặp em, sáng nào anh chẳng ra đây uống café ,chắc em là người mới hả?

Cô bé cười mà nói:

-Em cũng chẳng phải người mới, em làm ở đây được nửa năm rồi nhưng toàn là ca chiều tối thôi chứ không phải ca sáng, em thỉnh thoảng gặp anh ngồi buổi chiều nên đoán bừa vậy thôi. Anh uống buổi sáng không gặp em là đúng rồi.

Bắt đầu tôi hỏi chuyện vu vơ:

-Em chắc là sinh viên hả?

Cô bé gật đầu rồi tiếp tục bắt chuyện với tôi:

-Vâng em là sinh viên nhưng là sinh viên cao đẳng thôi chứ không phải đại học, trường Du lịch đó anh, em mới vào năm nhất thôi. Nhà em thì ở quê nên em thuê trọ đây luôn, em với một đứa bạn nữa.

-Vậy là mới có mười tám thôi hả?


Cô bé mỉm cười gật đầu nói:

-Vâng! Em mới mười tám chính xác là chuẩn bị bước sang tuổi mười chín hì hì, anh chắc là hơn em nhiều tuổi lắm rồi! Khéo em phải gọi anh bằng chú cũng nên:

Cười ha hả tôi trêu:

-Trông anh già vậy sao, thực ra anh chỉ hơn em có tám tuổi thôi, có cần anh cho xem chứng minh thư không nào?

-Hơn em có tám tuổi thôi á? Em không tin!

Trông vẻ mặ cô bé kiểu nghi ngờ tôi cười khì rồi rút cái chứng minh thư đưa cho cô bé coi. Nhìn qua cái chứng minh thư cô bé nói:

-Ôi em không nghĩ trông anh già dặn đến vậy đâu! Bất ngờ thật đấy!

Tôi tặc lưỡi bảo:

-Không chỉ em mà nhiều người nhầm mà.

Nhìn bàn tay tôi thì cô bé cười bảo:

-Em thấy lạ anh có vợ rồi mà chẳng rủ vợ đi café nhỉ, toàn đi một mình thôi. Chắc là đi một mình thế này có em nào xinh gái thì tán đúng không?

-Làm sao mà em biết anh có vợ rồi, lại còn nghĩ xấu cho anh vậy là thế nào?

Cười khúc khích với vẻ mặt tự tin rồi cô bé nói:

-Em nhìn tay anh có nhẫn là em biết mà.

Cười đáp lễ tôi bảo:

-Ừ cũng đúng! Đúng là anh có vợ rồi nhưng mà cái vế sau đi café một mình tán gái là không có đúng đâu nhé. Đơn giản là anh rất thích đi café một mình. Bàn công chuyện thì không nói nhưng chiều thứ bẩy nào anh cũng thích ngồi một mình như vậy.

-Thế vơ anh cũng cho đi à?

-Ai cũng có khoảng trời riêng mà em, sao có thể cấm đoán được, hơn nữa đi café thôi chứ có phải đi linh tinh đâu mà vợ không cho đi, ngay vợ anh buổi chiều thứ bảy cũng thích đi chơi một mình với tụi bạn cấp ba hoặc đi mua sắm mà không cần cùng chồng đi cùng.

-Hì vợ chồng anh thích thật đấy nhỉ!

Câu chuyện bắn đầu tiến triển hơn thì tôi hỏi tiếp:

-Thế em tên gì nhỉ? Xem chứng minh thư của anh biết anh tên gì rồi mà anh chưa biết tên em!

Cô bé cười khì khì nói:

-Em tên Thùy! Còn anh tên Tùng nhỉ!

Tôi cười rồi hỏi thêm cô bé về chuyện gia đình, cô bé còn một đứa em mười sáu tuổi nữa tên là Linh, nhà hai chị em gái, bố mẹ ở quê thì chăn nuôi và làm vườn thôi. Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc thì hơn sáu giờ.

Ra ngoài trời vẫn mưa rả rích, tôi khoác cái áo mưa mà Thùy cho mượn rồi lên cái SH phóng về nhà.

Mở cái cổng rồi tôi phóng vào, vừa dựng cái xe đã gửi thấy mùi thơm lừng từ bếp tỏa ra. Bố tôi thì đang ngồi xem chương trình thời sự còn mẹ ở trong bếp. Vào trong phòng thì thấy mẹ tôi đang dọn cơm còn Hằng thì mải xào nấu mấy món ăn.

Bốn người quây quần bên mâm cơm, mẹ tôi bảo:

-Khi nào anh chị ho hai chúng tôi bế cháu đấy?

Tôi cười khì khì bảo”

-Hai năm nữa được không mẹ, lúc đó đẻ luôn hai đứa cho bố mẹ mỗi người một đứa bế cho mỏi tay!

Mẹ tôi cười rồi bảo:

-Nhanh lên không là hai chúng tôi không chờ được đâu!

Bố tôi thì thêm vào:

-Cứ bình tĩnh, chúng nó hãy còn trẻ mà, hai năm nữa đẻ cũng được, chưa gì mà đã giục chúng nó cuống cả lên!

Lúc này thì Thằng mới khẽ bảo:

-Chúng con kế hoạch chút, đang cố gắng dành dụm thêm ít tiền sinh xong còn lo cho cháu học mấy trường có tiếng một chút!

Mẹ tôi thì cười rồi bảo:

-Ừ! Cố gắng thế là tốt nhưng cứ “thả” nhé, lúc nào dính thì đẻ luôn hì hì.

Bữa cơm trôi qua nhanh rồi cả nhà quây quần mà nói chuyện với nhau. Đến muộn thì ông bà bắt taxi về vì trời mưa nặng hạt hơn. Chiếc xe taxi lăn bánh thì tôi vào trong nhà, lúc này thì Hằng đã chuẩn bị quần áo đi tắm, tôi hí hửng bảo:

-Nào hôm nay cho anh tắm cùng nhé!

Cười một cách lém lỉnh Hằng đáp:

-Ừ! Nhưng mà phải kì lưng cho em đấy!

-Được rồi khì khắp người luôn.

Tôi hí hửng lấy quần áo mà vào trong phòng tắm cùng với Hằng luôn, căn phòng tắm rộng rãi cho cả hai người. Vào trong phòng thì tôi đã nhanh chóng lột cái áo thun của Hằng ra để cái bầu ngực trắng bóc được bao bọc bởi cái áo lót đen hiện ra.

Vợ chồng từ lúc quen nhau đến cưới thì cũng đã được hơn bốn năm từ lúc tôi hai mươi ba còn Hằng thì hai mươi ,lúc đó mới học năm hai đại học. Chuyện làm tình trước khi cưới là quá bình thường rồi khi chúng tôi cưới chẳng còn ngại ngùng gì cả.

Nâng nhẹ hai bầu vú tôi nói:

-Có vẻ càng ngày vú em càng to đấy nhỉ.

Hằng mỉm cười nhìn hai bầu vú của mình mà nói:

-Em hơi lên cân một chút thôi, không có lên cân nhiều đâu!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.