Trở về truyện

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống - Chương 23: Tuyết Đế Và Băng Đế

Ta Vô Tình Tạo Ra Hệ Thống

23 Chương 23: Tuyết Đế và Băng Đế

Sáng hôm sau...

Sau tối hôm qua, Tôn làm cho các nàng ai ai cũng thoả mãn rồi. Hắn bắt đầu thu dọn ngôi nhà vào không gian hệ thống. Dẫn các nàng đi xuống đại diện dưới Sinh Mệnh Chi Hồ.

...

"Tham kiến chủ thượng!" Các hồn thú quỳ một chân xuống bái kiến Tôn đang ngồi ở phía bảo toạ, ai ai cũng kính nể vị này, bên cạnh vị này có một hồn thú 100 vạn năm a.

"Hảo! Bình thân, các ngươi bắt đầu tìm những hồn thú có khả năng phát triển mạnh cho ta, đây là công pháp giúp các ngươi tu luyện nhanh chóng và hoá hình mà không cần trùng tu! Nên nhớ kẻ nào phản bội giết, kẻ nào không phù hợp để tuyển chọn thì không cần mời!"

"Rõ!" Chúng hồn thú hô to.

Tôn dẫn tất cả hồn thú bay lên Sinh Mệnh Chi Hồ, hắn bắt đầu tạo ra một vùng kết giới để mấy tên trẻn Thần giới không đánh hơi được, lấy ra cái tụ linh trận hấp thu tất cả năng lượng của hành tinh này về đây để bọn hắn tu luyện, Tôn cũng thành lập chỗ ở cho bọn hắn. Nam nữ thụ thụ bất thân nên nam riêng nữ riêng vì hắn không muốn lỡ có mỹ nhân đẹp nào bị rơi vào tay thằng khác khụ khụ.

Làm xong tất cả hắn đặt ngôi nhà cũ của mình xuống, để chúng nữ vào nghỉ ngơi. Tôn lúc này hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xăm. Hắn bắt đầu tìm thêm được một mục tiêu sống nữa rồi, lập thế lực, tranh bá vũ trụ nhưng không phải là ở đây.


"Hây, tên Tiểu Ngũ kia hôm nay hắn sẽ đi ngang qua ngôi nhà cũ của Khinh Vũ, ta phải đi đến thu lấy hồn cốt mới được."

Theo Tôn nghe hệ thống nói thì tên Tiểu Ngũ ấy sẽ vô tình đi qua và gặp Khinh Vũ rồi cả hai đứa yêu nhau sau đó sinh ra Tiểu Vũ nhưng Tôn không muốn lấy tên họ của thằng khác nên đặt tên con gái của mình là Độc Tôn Vũ.

Hắn đi ra khỏi kết giới đến phía khu rừng, ngôi nhà gỗ trên cây ấy vẫn còn nguyên, có điều ở dưới xuất hiên một nam tử trung niên trông rất tuấn lãng, hắn mặc một bộ áo trắng, con mẹ nó thật là một cái anh tuấn a. Tôn nhìn tên này mà chửi, sau đó Tôn hỏi hắn.

"Ngươi là Tiểu Ngũ, bộ tộc Nhu Cốt Thỏ?"

Tên Tiểu Ngũ ấy đang hướng về phía căn nhà gỗ ngắm bởi vì hắn ngửi được trong đó cũng có đồng độc của mình mà là con cái, Nhu Cốt Thỏ nam nhi như hắn đến tuổi và mùa này phải đi giao phối duy trì giống nòi nên sau khi vô tình đi qua đây rồi bắt gặp, hắn cứ tưởng sẽ gặp được người nhưng chỉ thấy ngôi nhà trống rỗng và còn lại mùi thơm nhè nhẹ trong không khí mà thôi.

Thì bỗng một giọng nói xuất hiện sau lưng hắn làm hắn giật mình, người này đi đến mà hắn không hay biết gì mà còn biết tên của hắn nữa chứ, hắn quay lại thì thấy một tên nam tử trong dáng vẻ còn đẹp hơn cả mình, hắn đeo một cái mặt nạ quỷ rất giữ tợn, người hắn cũng toát ra khí chất của hồn thú, hắn nghi hoặc hỏi:

"Ngươi biết ta?"

"Ồ! Vậy đúng là ngươi rồi, ta tới đây xin cái hồn cốt, hồn hoàn và thân thể của ngươi!" Tôn vút vút cằm nhìn tên này nói, hắn thấy tên này phong lưu mà còn anh tuấn như vậy nên giết để cho hắn không đi chơi bậy các nữ nhân khác.


"Hử, ngươi nói lại xem?" Tên Tiểu Ngũ nhíu mày nhìn Tôn hỏi lại, hắn đã không gặp được mỹ nhân kia thì đang bực bội, tên này còn muốn xin hồn hoàn và hồn cốt đây chính là hai thứ quý giá nhất của hồn thú.

"Chậc chậc, mấy tên nhân vật phụ mà thôi! Kiếm đến!" Tôn không muốn nói nhiều làm mất thời gian, hắn còn phải đi gặp Tuyết Đế và Băng Đế nữa.

Một đạo kiếm khí màu đỏ bay về phía tên Tiểu Ngũ với tốc độ cực nhanh, hắn chưa kịp phản ứng thì đạo kiếm khí đã xuyên qua tim hắn. Hắn chết không nhắm mắt a.

Tên Tiểu Ngũ gục xuống, một cái vòng hồn hoàn màu đỏ sẫm bay lên, hai khối hồn cốt màu đỏ và trắng tuyết cũng bay theo lần lượt là phần đầu và chân.

"Ồ! Hai khối luôn, ta tưởng là ba khối chứ. Tên này thật là keo kiệt!" Tôn nhìn hai khối hồn cốt tham lam nói.
Sau đó hắn thôn phệ hồn hoàn và tu vi trong thân thể tên đó, khối hồn cốt chân thì hắn hấp thu vào chân trái. Cái còn lại đã có nên cho vào bộ sưu tập. Tu vi tăng đến 110 vạn năm nhưng không bị thế giới này bày xích, hắn cảm thấy mình bắt đầu có thể hoá thành người chân chính trùng tu.

Tôn đi về chỗ ở của mình, hắn đứng dưới gốc cây anh đào. Thiên địa linh khí và hồn lực cấp tốc bị hắn hấp thu, một cái kén màu đỏ và tím được hình thành. Hồn thú đang tu luyện thì cảm thấy hồn lực đang bị cái gì đó hút đi nên mở mắt ra đi tới thì thấy một cái kén màu đỏ và tím ở dưới nhà chủ thượng. Chúng không biết đó là gì nhưng chúng biết bên trong là chủ thượng, tất cả hồn lực và thiên địa linh khí ở đây bị Tôn hút sạch, tụ linh trận phải cấp tốc hút năng lượng bên ngoài kết giới vào.
...


Sau năm phút thì cái kén mở ra, Tôn lúc này phóng thẳng lên trời, hắn bắt đầu hình thái Hoá Long. Cơ thể Tôn cấp tốc biến đổi. Là một con rồng phương tây thân hình to ngàn trượng, cái đầu màu đen có các đường vân màu tử sắc và hoàng kim, hai cái sừng như thanh xà kiếm màu bạch kim hướng về phía sau lưng, trên trán Tôn là một cái vương miện màu hoàng kim lẫn bạch kim có đính ba viên lớn là màu tử sắc ở giữa, đỏ ở bên trái và xanh băng ở phải, còn các viên đá nhỏ khác được đính khắp vương miện tượng trưng cho các nguyên tố và thuộc tính.

Đôi mắt hắn là màu đỏ và màu tím bốc lên như hai ngọn lửa, dưới cái bụng Tôn là lớp vảy màu bạch kim, trên thân Tôn là các lớp vảy có màu như một dảy ngân hà đến tận phần đuôi, hai cái cánh hắn chính là có màu của vũ trụ, bên trong có chứa vô vạn hành tinh và thiên hà, hai tay rồng của hắn có mười lăm cái trảo.
Hình thái thứ nhất, Dragon King The Universe phiên bản tiến hoá khi Tôn đã từng giết.

Hắn cũng đã thức võ hồn là võ hồn khí và võ hồn phụ thể. Nếu tính theo chi tiết hắn là Ngũ Sinh Võ Hồn.

"NGAOOOO!"

Tiếng rống của Tôn vang vọng khắp cả kết giới, tất cả hồn thú đều quỳ rạp xuống kể cả Cổ Nguyệt Na và Đế Ngọc, bọn chúng quỳ xuống vì huyết mạch và sự tồn tại độc nhất vô nhị của Tôn.

Tôn hoá thành nhân loại giải trừ đi trạng thái Hoá Long, hắn lấy tên đơn giản của con rồng này là Vũ Trụ Vương. Hắn nhìn các hồn thú phía dưới nói.

"Các ngươi mau đứng lên, hôm nay ta có việc phải làm, các ngươi hãy an ổn mà tu luyện, có chuyện gì thì hỏi các vị phu nhân của ta!" Không kịp nghe chúng hồn thú trả lời hắn dịch chuyển đến Cực Bắc Chi Địa.

...

Trước mặt Tôn đây là một vùng dãy núi tuyết lạnh lẽo, xung quanh có hồn thú hệ băng đi đầy đất tu vi thấp nhất phải hơn 1 vạn năm. Tôn theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi đến nơi ở của Tuyết Đế, trên đường đi toàn gặp 8 đến 9 vạn năm hồn thú nhưng hắn không giết.
Đến một vùng núi tuyết lạnh lẽo, bên dưới thung lũng là có một cái hang động băng giá. Tôn men theo con đường đầy tuyết lún sâu đi về phía hang động ấy.

...

Bên trong hang động trên một kiện bảo toạ, một vị nữ nhân đang ngồi trên đó, nàng có mái tóc màu của tuyết, đôi mắt màu xanh của băng ngọc, nét mặt lạnh lùng, cao diễm như băng hàn vạn năm, trên đầu đeo một cái vương miện màu băng lam tràn đầy cao quý. Nàng một bộ đồ màu trắng, khoác lên lớp áo choàng màu xanh băng, tướng mạo phải nói là tuyệt mỹ, đôi mắt nàng mở ra nhìn về phía cuối hang động.


Nàng là Hồn Linh đầu tiên của hành tinh này, bản thể là Băng Thiên Tuyết Nữ, tu vi hiện tại 60 vạn năm.

Bên cạnh nàng là một con bò cạp toàn thân màu ngọc bích, bên kia là một con gấu to lớn có bộ lông trắng như tuyết.
Tiểu Bạch và Băng Đế, tu vi đều là 10 vạn năm.

Tuyết Đế đối với hai người vừa là tỷ tỷ vừa là ân nhân nên hai nàng rất tôn kính vị Tuyết Nữ này.

Nàng cất tiếng lên hỏi:

"Không biết vị này đến đây là có việc gì?" Bởi vì nàng biết kẻ này rất mạnh nên mới lịch sự mà hỏi, không thì nàng vả bay hắn rồi.

Tôn lúc này đánh giá xung quanh, cái này y hệt cung điện băng giá của Elsa mà hồi trẻ trâu Tôn coi vậy.

"Không ngờ ta lại lạc vào kí ức tuổi thơ a!" Tôn nhắm mắt lại lên tiếng, ngày xưa hắn đây cũng rất thích búp bê và công chúa, khụ khụ các ngươi đừng coi hắn là bê đê a.

Đang nhắm mắt lại để chìm đắm vào kí ức tuổi thơ thì bị một giọng nói lạnh lùng từ trong cung điện cất tiếng hỏi. Tôn cũng biết đó là ai nên đi vào.

"Tại hạ tên Độc Tôn, Vương chủ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm!" Ngắn gọn xúc tích và không dài dòng, Tôn nhìn về nữ nhân phía bảo toạ lên tiếng.
"Vương chủ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không phải là Đế Thiên sao? Ngươi tại sao lại tên khác, đến đây có việc gì?" Nàng ngạc nhiên cất tiếng hỏi, bởi vì theo như nàng biết Tinh Đấu Đại Sâm Lâm hồn thú mạnh nhất chỉ là Đế Thiên mà thôi.

"Đế Thiên ư, ta nhớ là hồn cốt và hồn hoàn bị ta hấp thu rồi mà?" Tôn xoa xoa cằm nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.

"Hắn đã bị ngươi giết? Chả lẽ mục đích ngươi đến đây là để hấp thụ ta?" Nàng cũng khá khiếp sợ, Đế Thiên hắn tu vi bằng nàng mà bị tên này hấp thu hồn hoàn và hồn cốt thì hắn chắc chắn là mạnh hơn nàng.

Tôn lúc này hứng thú nhìn lấy con bò cạp màu ngọc bích, nó đang nhìn Tôn đầy địch ý như không động thủ là do Tuyết Đế bảo.

"Ồ! Đây không phải là Băng Đế trong tương lai đây sao? Hình như tên kia là Tiểu Bạch thì phải?" Tôn nhìn hai con thú chưa hoá hình này vuốt cằm suy nghĩ. Hắn trả lời nàng.
"Mục đích của ta rất đơn giản, bắt nàng và con bò cạp này về làm nữ nhân của ta, còn con gấu này thì cho nó làm thuộc hạ dưới trướng ta vậy!"

Nàng nghe vậy thì trong lòng vẫn lạnh lẽo, tên này thì ra là ham mê sắc đẹp và thể xác của nàng nhưng mà hắn bắt Băng nhi làm nữ nhân để làm gì, hay là tên này có sở thích biến thái thích chơi bò cạp? Tuyết Đế nhìn Tôn với ánh mắt kinh tởm.

Tôn bị Tuyết Đế nhìn với ánh mắt ấy thì biết nàng suy nghĩ bậy bạ rồi.

"Khụ khụ, ta muốn con bọ cạp này hoá hình rồi mới làm nữ nhân của ta!" Tôn chỉ vào con bọ cạp ngọc bích nói.

Băng Đế bị hắn nói như vậy thì càng thêm tức giận và tràn đầy địch ý, tên này đã khinh nhờn ân nhân của nó thì nó đã kìm nén lắm rồi. Giờ đây hắn còn muốn nàng làm nữ nhân của hắn nữa, tên này tưởng mình có tu vi hơn là muốn làm gì thì làm sao, nàng thà rằng đồng quy vu tận chứ không thèm làm nữ nhân của tên khốn kiếp này.
Tiểu Bạch nó cũng vậy nó cũng rất tức giận khi tên này khinh nhờn ân nhân nó còn muốn nó làm thuộc hạ của hắn nữa chứ, nó cũng muốn đồng quy vu tận với tên kia.

Tôn thấy cả hai muốn đồng quy vu tận cùng mình thì lắc lắc đầu. Trẻ con vẫn là trẻ con a.

"Băng Hoả Song Quyền!"

Trên tay Tôn một hoả một băng xuất hiện, Băng Hoả Song Quyền vừa ra cả Tuyết Đế, Băng Đế và Tiểu Bạch đều run rẩy từ linh hồn như gặp phải Đấng tối cao của hệ băng và khắc tinh vậy. Băng Hoả Song Quyền có khả năng áp chế và khắc chế tu sĩ băng hệ. Nhưng đây là Tuyết Đế sinh ra từ Cực Băng do thiên địa thai nghén mà thành nên áp chế mạnh nhất.

Cả ba bị áp chế và như gặp phải khắc tinh mà sợ hãi, Tuyết Đế cố cắn răng mà bước tới, quỳ một chân xuống cuối đầu sau đó nói:

"Xin ngài hãy tha cho hai đứa này, chúng nó vẫn còn nhỏ nên không ý thức được hành động của mình. Ta nguyện theo ngài và làm tất cả những gì ngài sai bảo!"
Tuyết Đế rất sợ hãi lên tiếng, nàng lúc nàng đang rất sợ cái thứ băng khí trên tay của Tôn, chỉ còn cách này mới có thể cứu hai đứa em của mình và giúp chúng nó tiếp tục sống tiếp.

Tôn thấy vậy cũng thu hồi Băng Hoả Song Quyền, hắn nâng nàng đứng dậy rồi nói:

"Ta bảo ta đến đây bắt nàng và con bọ cạp kia làm nữ nhân, như vậy đi nàng hãy xem đây là mệnh lệnh. Ta sẽ không giết và bạc đãi bất cứ ai!" Tôn ôm lấy vòng eo nàng rồi nói.

"Vâng, thiếp đã hiểu!" Tuyết Đế bị hắn ôm cũng không phản kháng, giờ nàng chấp nhận làm nữ nhân của hắn. Con tim băng giá của nàng vạn năm không bị gì hôm nay đã bị tan chảy, hắn dùng thực lực chân chính nghiền nát sự lạnh lùng và lãnh diễm của nàng. Vả lại nàng đã cảm thấy từ khi hắn triệu hồi ra Băng Hoả Song Quyền thì nàng biết nàng nên có một chỗ dựa rồi, nàng không phải là mạnh nhất, chỉ vậy thôi và nàng cũng tin tưởng hắn vô điều kiện.
Băng nhi và Tiểu Bạch thì cũng đã chấp nhận rồi. Chúng cũng đang hối hận vì hành động của mình mà Tuyết Nữ tỷ tỷ phải chấp nhận làm nam nhân của tên kia. Nhưng bọn chúng cũng muốn ở bên cạnh Tuyết Nữ tỷ tỷ nên không còn cách nào khác.

Tôn gật đầu hài lòng, xem ra đẹp trai vẫn không cua được tất cả các nữ nhân a mà còn phải có thực lực. Hắn ôm lấy Tuyết Đế vào lòng rồi nói:

"Tất cả theo ta!"

Tôn dẫn ba người đi ra khỏi hang động băng, sau đó đi đến một ngọn núi xa xa phủ đầy băng tuyết lạnh lẽo kia, đến một cái cửa hang bị băng phong kín, Tôn đấm một quyền vào làm nó vỡ ra. Dẫn cả ba đi theo con đường xuống lòng đất, Tôn dùng đèn pin mặt trời mini của hệ thống bỏ lên đầu để soi đường đi xuống hang.

Cả ba không biết hắn dẫn xuống đây để làm gì nhưng trong thâm tâm ba người cảm thấy ở dưới lòng đất này có cái gì đó đang lôi kéo mình xuống.
Trên đường đi tuy gặp rất nhiều đoạn giống như mê cung nhưng Tôn cứ phá băng mà đi thẳng theo phong cách người thành công luôn có lối đi riêng.

Cuối cùng theo mặt trời mini soi sáng thì gặp một cái hồ to lớn toả ra hàn băng chi khí rất nồng đậm.

Tuyết Đế thấy cái hồ này thì kinh hãi bởi vì nàng biết nó là gì.

"Đây...đây là?" Tuyết Đế lắp bắp nhìn Tôn pha lẫn kích động nói.

"Đây là Băng Linh Hàn Tuyền hàng vạn năm! Cả ba người hãy hấp thu hết nó mà tăng tu vi đi, đây là công pháp tu luyện và hoá hình, vừa hấp thu nó vừa tu luyện rồi hoá hình. Đừng để ta phải thất vọng!" Tôn truyền vào mi tâm ba người Hỗn Độn Luyện Khí Quyết, Băng nhi và Tiểu Bạch công pháp Hoá Nhân Quyết rồi bắt đầu đi ra hộ pháp cho ba người.

Lúc này ba người mới bừng tỉnh vì cái thứ công pháp thâm ảo mà hắn truyền vào, ba người kinh sợ khi hắn cho mình hấp thu thứ quý này, còn cho mình công pháp tu luyện có thể tăng tu vi rất nhanh nữa chứ.
Ba người nhìn bóng lưng của hắn sau đó đến bên phía hồ Băng Linh Hàn Tuyền để hấp thu.

Tôn lúc này đứng nhìn ba người từ xa, ánh mắt hắn loé lên tia chờ mong đối với Băng nhi và Tuyết Đế còn tên Tiểu Bạch kia hắn không quan tâm lắm bởi vì hứa với Tuyết Đế là không bạc đãi nên giúp phải giúp cho trót.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.