Trở về truyện

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES - Phần 58

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES

58 Phần 58

Nói một chút về chị Tâm, cô nàng là một giáo viên dạy tiếng Anh. Nhà giàu, học giỏi, hiền lành dễ thương, ngoại hình phải dùng từ xuất sắc mới hợp lý, xinh đẹp cao ráo hoàn toàn đủ sức đấu với chị nữ thần Quỳnh Chi của nó, chị đúng nghĩa là một cô gái nhà lành giỏi giang xinh đẹp. Chị Tâm là em bà con vừa là em kiểu bạn bè thân thiết của chị Chanh, gái nhà lành thì có nghĩa thế giới của chị hoàn toàn không phù hợp với thế giới của ông Thông, một dân chơi, một người sống trong giới xã hội, thật sự nhìn đâu cũng thấy chị chẳng hợp để quen biết gặp gỡ với đám nó, ông Kha, ông Thông…Chính ông Thông cũng từng nói cả ổng và tụi nó đừng đụng vô chị Tâm tội chỉ, kiểu trai lăng nhăng ăn chơi lại là dân xã hội không nên để chị dính dáng vào. Nó thấy đúng, ông Kha thấy đúng, ai cũng thấy đúng, nhất là chị Chanh càng thấy đúng nên suốt ngày cấm cản, đe dọa, làm mọi cách để giữ chị Tâm đừng tiếp xúc quá gần thế giới của chị Chanh và tụi nó. Tuy nhiên…chị Tâm lại là người duy nhất không thấy đúng, bất chấp mọi người ngăn cản, chính chủ là ông Thông cũng ngăn cản nhưng không xi-nhê gì với cô nàng. Một thời gian dài quan sát, nó nhận ra chuyện của chị Tâm và ông Thông cũng là một câu chuyện khá thú vị, nhiều cảm xúc chẳng kém phim hàn bao nhiêu, hai người là đôi đũa lệch, rất lệch về mọi thứ trừ ngoại hình. Nhưng nó cảm nhận rồi sẽ có lúc chị Tâm sẽ là bến đỗ cuối của ông Thông, cô gái xinh đẹp hiền lành xinh đẹp này sẽ là người duy nhất trói được con ngựa bất kham ấy, giống như chị Tiên đã làm với ông Kha…và cũng giống như Chị trong tim nó. Mỗi người đều có ai đó sẽ là khắc tinh, là nhược điểm, chỉ có người ấy mới thật sự thuần hóa được những kẻ tồi tệ như anh em nó…chị Tâm chính là nhược điểm của ông Thông. Đó là suy nghĩ của nó, là sẽ…còn hiện tại cái đậu xanh ông anh, chắc chắn ổng khó sống được tới ngày đó, chị Chanh sẽ bẻ cổ ổng ngay khi biết chuyện này. Thôi nói vậy chớ cũng thương ông anh lắm, vì thương nên nó đang nghĩ nên méc chị Chanh liền hay để mai méc thì xe cũng vừa tới quán. Tha cho ông anh vậy, mai nó méc sau, bỏ nó ở nhà ôm gái đi chơi, dễ ăn nó lắm.

Đêm đường vắng nó mới dám vừa lái xe vừa suy nghĩ linh tinh, lại có chuông điện thoại của chị Quỳnh Chi.

Tắt điện thoại, nó thở hắt ra vuốt mặt một cái như một thói quen thay đổi vẻ mặt của mình, tay gở bớt một nút áo trên ngực nhếch môi cười. Đến cửa bar nó thấy hình như chị Quỳnh Chi đang mặc một chiếc váy đen bóng, đuôi váy xòe ngang đùi khoe chân dài miên man, váy ôm ngang ngực lộ vai trần, cả chiếc lưng trắng ngần như tỏa ánh sáng lấp lánh. Nhìn có vẻ rất gợi cảm nhưng chân chị giấu bên trong tất lưới đen, đèn đường như tô thêm vẻ sang trọng huyền bí lên người chị, nếu không có làn da trắng tinh và gương mặt dễ thương có lẽ chị đã hóa thân thành một quý cô của màn đêm mất tiêu. Nó vui vẻ ngắm chị đang ngó nghiêng ngoài đường, hôm nay bày đặt đứng chờ nó luôn nè. Nó ra khỏi xe gửi chìa khóa cho anh bảo an quen lái xe vô bãi dùm mỉm cười tiến về phía chị nữ thần, cô nàng vẫn ngó nghiêng nhìn đâu đó.

Chị giật mình a một tiếng duyên dáng quay lại, thấy nó đứng sau lưng mình, chị hé môi cười như đóa hoa quỳnh rực rỡ trong đêm.

Chị chu môi lườm nó vuốt ve váy mình

Ơ xinh mà, chả hở hang nhé.

Nó mỉm cười đưa tay kéo chị lại gần mình, một tay đặt lên eo đẩy chị.

Đâu xoay vòng em coi coi.

Chị vui vẻ nghe lời điệu đà nắm tay nó xoay hai vòng thật chậm, tay xòe ra như vũ điệu đáng yêu nào đó, môi hé nở nụ cười duyên…

Chị cười khúc khích ôm lấy bắp tay nó nhún nhảy nhẹ theo tiếng nhạc xập xình từ nhà hàng ăn nhậu gần đây. Nó hít hà mùi hương con gái từ người chị, như hoa quỳnh tỏa hương.

Chị Quỳnh Chi kê mặt sát vào nó dịu dàng vuốt ve trán và hai bên thái dương nó, tới giờ vẫn không tin được có thể gần một diễn viên ca sĩ như nữ thần, gần đến đưa tay là chạm được. Nếu không chơi cùng nhóm nó và làm tại công ty ông Ben, có lẽ nó sẽ như bao người bình thường khác, sống ở thế giới khác chị, chỉ có thể đứng bên đường nhìn cô nàng từ xa như vài anh bảo vệ bên trong, người ta thường nói gió tầng nào mây tầng đó, nhưng mây này coi bộ bay hơi gần mặt đất Nếu chị Vy còn tạo cảm giác có thể gần vì nói gì nói chị chỉ là cô ca sĩ trẻ, người bình thường hoàn toàn có thể chạm đến giống như vài bạn ca sĩ hay hát ngoài nhà văn hóa thanh niên hay các bạn bên trường sân khấu điện ảnh vẫn thường giao lưu với trường nó, ngược lại sự nổi tiếng của chị Chi ở cái tầm rất khác, mang đến người ta cảm giác khó tiếp cận hơn. Nếu ai đó xa lạ biết nó chơi chung chị Vy người ta sẽ cảm thấy cũng thường chẳng có gì qua để ý, nhưng nếu họ biết nó quen biết chơi với chị Chi người ta sẽ ồ lên suýt xoa các kiểu, đó là sự khác biệt giữ một cô gái xinh đẹp và một cô nàng có danh tiếng.

Chị Chi lườm yêu lục túi đeo nó lấy ra hộp thuốc kéo tay nó chạy qua bàn bà bán nước vỉa hè bên kia đường. Trong lúc chị mua nước, lục lọi thuốc thì nó thả người dựa lưng vào tường nhìn qua bên kia đường, lác đác vài cô nàng xinh đẹp sóng vai cùng bạn bè bước vô bar. Xung quanh mỗi người một việc, bảo vệ, giữ xe, lao công quét dọn và cả những người bán hàng rong, họ là thế giới khác với những người ăn mặc sang chảnh đang bước vào trong, à có cả nó nửa, một thằng không biết từ bao giờ trở thành “dân chơi”. Thật chẳng hợp tí nào.

Mon tạm không uống viên này Mon nhé, kẻo lại ngủ lăn ra đấy. Uống thuốc nhanh nào.

Tiếng chị Quỳnh Chi dịu dàng bên tai, chị xòe bàn tay trắng đầy những viên thuốc đủ màu ra trước mặt nó, tay kia đẩy chai nước suối vừa mua chớp mắt cười, nó gật đầu nhận thuốc đưa lên miệng tu ừng ực.

Chị Quỳnh Chi bỉu môi cất thuốc ngược vào hộp không thèm đôi co với nó tiếp, nó chỉ đành lắc đầu cười thở hắt ra nhẹ nhõm, không khí bên ngoài bar vẫn còn thoải mái yên lặng cái đầu, vô kia nhạc dập đùng đùng khó mà yên tĩnh ngắm chị Quỳnh Chi như giờ.

Chị bảo này, tối mai Mon đưa chị đi loanh quanh thư giãn nhé, hai đứa thôi ý.

Nó tròn xoe mắt nhìn qua chị, hơi bất ngờ khi cô nàng đề nghị đánh lẻ.

Chị Quỳnh Chi vui vẻ mở điện thoại ra bấm bấm, thấy nó liếc nhìn cô nàng cong môi chìa màn hình ra trước mặt nó.

Nó bật cười nhìn trên màn hình chị vừa ghi vô google “HCM tối đi đâu…”, chị Quỳnh Chi lườm lườm nó rút điện thoại về.

Chị Quỳnh Chi nghiêng đầu mỉm cười.

Chị vui vẻ gật đầu, mắt đảo tròn đáng yêu không biết nghĩ gì cất luôn điện thoại vào ví.

Chị Quỳnh Chi nháy mắt cười hì hì rút điện thoại ra đưa nó nhìn, màn hình hiển thị “Đầu gấu Nguyệt” làm nó phì cười, chị Chi lưu tên bà cô Nguyệt quá hợp lý.

Eeeee con bánh bèo, mày chết đâu rùiiiiiiii!

Tiếng bà cô chói hết tai, nó lắc đầu thở dài, cái này siêu đầu gấu thì đúng hơn, chị Quỳnh Chi le lưỡi tinh nghịch.

Chị Chi tắt điện thoại cười khúc khích nhìn nó le lưỡi tiếp, mặt này dễ thương khỏi chê, chẳng ra dáng cô nàng diễn viên sang chảnh trên tivi chút nào. Nó kéo tay chị đứng dậy bước sang đường, mặt chớp chớp nhẹ giọng.

Nó nắm tay chị Quỳnh Chi chen vào bar, thì ra nay chị Thủy để dành bàn khu khác mọi ngày nên chị Quỳnh Chi đi ra đón nó, chứ đông khách vầy chen chúc kiếm được bàn cũng cả vấn đề.

Cốp!

Vừa thấy nó bà cô Nguyệt liền cốc một cái rõ đau lên đầu nó, thậm chí còn tét luôn lên mông chị nữ thần, nó nghiếng răng ghé tai chị Quỳnh Chi phẫn uất.

Nó gật đầu kéo chị Quỳnh Chi vào chổ ngồi mắt ngó xuống khu trung tâm, Đan Thanh đang chơi nhạc say sưa, Cycy thì rực lửa trên sân khấu cùng nhóm nhảy của mình, chị Thủy, chị Yến và Mimi đều không có tại bàn chắc bận đi tiếp khách. Nó kéo chị Ngọc chân dài đang nhảy tưng tưng bên cạnh, nay cô nàng ăn gian chiều cao hơi sâu.

Chị Ngọc cười khúc khích hung hăng nhéo mấy cái nhưng người thì vẫn nửa ngồi nửa đứng dựa vào nó không hề rút bờ eo vừa mát vừa mịn ra khỏi tay nó. Chị Quỳnh Chi uống một ngụm nước kéo vai nó chớp mắt cười.

Nó bật cười, quên mất vụ không được xuống phòng, trong đó toàn con gái người ta thay đồ chuẩn bị các kiểu.

Nó nháy mắt giơ ngón cái với chị Vy đang đứng bên kia bàn, cô nàng hôm nay mặc váy giống chị Chi nhưng màu cà phê sữa cực kỳ quyến rũ. Mọi người trong nhóm đều vỗ tay hò hét động viên hai nhân vật chính trước khi hai chị rời khỏi bàn. Nay biết trước chị Quỳnh Chi lên hát, nó đã chuẩn bị tinh thần ngắm chị diễn bar, chắc bớt sốc hơn bửa trước. Hai chị đẹp đi mất tiêu, còn mỗi bà cô chân dài ngồi chơi với nó, đang âm mưu dụ dỗ chị Ngọc cho nó đo chân bằng tay thì cô nàng bị chị Nguyệt kéo ra chổ khác, mấy cô nàng tụ lại nói chuyện xì xầm gì đó rốt cuộc nó bơ vơ một mình. Thôi không ai chơi thì nó chơi với cô nàng nhân viên PG rượu đứng gần đó, đang liếc mắt đưa tình ngon lành chọc ghẹo cô nàng thì ba cha già ở đâu nhảy qua ngồi xung quanh nó cười hề hề, kiểu cười gian dâm này chắc chắn lại có kèo mờ ám.

Nó thở dài hờ hững lên tiếng, ba cha già chắc chỉ chờ câu này của nó, không thì mấy ổng ngồi cười gian tới sáng. Ông Vũ ôm cổ nó nói lớn sát tai.

Ông Tiến hào hứng luc lọi túi quần nó kiếm điện thoại, nó nheo mắt hơi đề phòng chụp tay ổng lại, mấy cha này toàn kiếm chuyện lén trốn đi chơi với gái rồi ăn hành với sư tử trong nhóm, ăn rồi hại nhau không. Nó rút điện thoại mở note lên xem.

Ờ…thứ 7 hình như chưa có hẹn gì…ờ không đi học luôn. Không có gì thay đổi em ngủ bù hoặc tranh thủ ở nhà làm việc công ty.

Nó vừa bấm bấm điện thoại vừa nói, ba ông anh gật gù liếc nhau, ông Tiến gấp gáp chọt vô phím bấm điện thoại trên tay nó cười gian.

Ông Vũ vỗ đầu nó một cái, ngoắc tay qua ông Kiên, cha già híp mắt móc điện thoại ra bấm bấm mở màn hình facebook đưa qua cho nó coi.

Nó trợn trắng mắt nhìn ba ông già không biết xấu hổ, mặt mấy ổng cũng dám nói mấy từ này, lương tâm chó gặm nát hết cmnr. Nó vừa bực mình vừa buồn cười ngó mặt gian mấy ổng, ông Tiến không râu cũng bày đặt vuốt cằm, cha Vũ thở hắt ra tiếp lời, mặt nghiêm túc.

È hèm! Tóm lại anh em mình đi off xe, toàn anh em chiến hữu mày quen không à. Nhớ một điều cực kỳ quan trọng…Kiên, nói mày!

Nó hết lời để tả rồi, mấy cha nội nhây tới chai mặt.

Nó sắp chửi thề, kiếm hoài chưa biết chửi cái gì cho đã miệng, mấy cha già nay cắn lộn thuốc ha gì nói chuyện nghe ngứa đít thiệt chớ.

Nó ngơ ngác híp mắt.

Dzooooo! Ba cha già đưa tay ra chồng lên nhau, ông Tiến kéo luôn tay nó lên khóa chặt dưới tay ông Vũ, nó rất không tình nguyện bị mấy ổng tự biên tự diễn hò dzô cái rụp. Coi như ép được nó chơi BD chung, mấy ông anh cười ha hả ngoắc tay ra hiệu cho bạn nhân viên rót rượu, ông Tiến nhét một ly vô tay nó, rất là bực mình và buồn cười, nó đành mắt tròn miệng méo cụng ly. Nhìn ba cha già hò hét ôm vai bá cổ nhau nó bỉu môi khinh thường, mặt mấy ổng bày đặt thanh tịnh không nữ sắc, nó khinh! Chắc chắn có mờ ám, nó thở dài chột dạ nhìn qua chổ mấy cô gái, rồi tròn xoe mắt ngơ ngác, mới nói cấm nữ sắc cái không nữ sắc thiệt, bàn ghế trống không, mấy cô gái mất tiêu.

Bốn anh em ngơ ngác hết nhìn nhau rồi ngó bàn ghế trống không, mấy cô nàng trong nhóm bốc hơi hồi nào không hay.

Nó nhìn theo ngón tay run run của ông Kiên liền hít một hơi khí lạnh, giữa tiếng nhạc dập dìu, hai giọng hát sôi động ngân vang, bên dưới bục sân khấu như bùng nổ bởi nguyên dàn hoa rực rở khoe sắc, toàn bộ mấy cô gái trong nhóm nó đều xuất hiện trên bục trung tâm say sưa nhún nhảy, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo hòa vô tiếng nhạc sôi động, lửa nóng như thiêu đốt cả quán bar.

Bốn anh em trợn trắng mắt ngơ ngác bối rối ngỡ ngàng…nói chung bị sốc toàn tập đứng như trời trồng, mấp máy cả buổi mới thốt lên được tiếng chửi thề y chan nhau.

Giờ biết nói gì, bốn cặp mắt nhìn nhau bất lực thở dài đứng nhìn xuống dưới, toàn người nhóm nó đang khoe sắc, bửa nay dám mò lên sân khấu quẫy, một hai nàng nó còn dám ý kiến con gái con đứa lên đó nhảy tưng tưng, đằng này mấy nàng hùa nhau quậy tập thể, âm mưu quá thâm độc, bốn anh em tụi nó còn dám ý kiến cái mế gì. Cơ mà cũng đã mắt quá đi, bất lực không dám nói gì rồi, tụi nó đành thở dài chuyển đổi tâm trạng sang thưởng thức. Lúc này mới thấy rõ sức hút ngoại hình sư tử nhóm mình, cô nàng nào cũng xinh đẹp quyến rũ như thiêu như đốt sân khấu. Hai chị đẹp và Đan Thanh có lẽ nổi bật nhất vì đóng vai trò diễn chính, tiếp theo là chị Nguyệt chị Nghi coi như rực sáng, nhất là chị Nghi, nhan sắc dáng vẻ hoàn toàn thu hút tất cả ánh mắt, nhìn vẻ mặt đắc ý của ông Tiến là biết. Trước đây còn chị, ổng còn đối thủ để so vợ đẹp, giờ chị đi xa, nó không biết lấy ai ra đấu với ổng vụ này, không lẽ nhắm mắt xuôi tay hiến thân cho bà cô Nguyệt để áp chế cha già may mắn này. Thôi kèo này coi bộ nguy hiểm tính mạng, nó đành bỉu môi giao nhiệm vụ cho hai ông Vũ Kiên, nói gì nói chị Thảo chị Oanh cũng không kém bao nhiêu, dù sao mỗi người đều có thế mạnh ngoại hình riêng. Chị Oanh thanh lịch sang chảnh, chị Thảo sắc sảo hiện đại, còn các cô nàng khác miễn đừng đứng gần bộ ba đó và chị Nguyệt, Đan Thanh thì vẫn làm say đắm bao thằng đàn ông. Nhìn không khí bùng nổ khắp bar là biết, dường như tất cả phái nữ có mặt lúc này đều ảm đạm lu mờ trước vẻ đẹp của các cô gái nhóm nó, so nội bộ ít nhiều còn hơn kém ngoại hình nhau, nhưng mang ra so với ngoài nhóm…nói không quá nhóm nó thật sự toàn thứ dữ. Giờ coi bộ chắc kiếp trước nó ghi công giải cứu thế giới thiệt mới may mắn chơi cùng các cô gái này. Hay là có dịp kêu mặt mo liên hợp với Anh Thư và bạn cô nàng lập team thi đấu với mấy cô gái nhóm nó nhỉ, kèo này coi bộ cân sức, thú vị. Thôi nói chứ có chết nó cũng không để mặt mo, Anh Thư xuất hiện tiếp xúc nhiều với nhóm nó, cả đám được 5 mạng đực ăn hành gần chết, thêm hai bà cô đó liên quan coi như sống không bằng chết.

Lâu lâu có dịp quậy, nó và ba ông anh cũng vui vẻ mặc kệ chị em tha hồ khoe sắc, cười khà khà vui vẻ ngồi nhâm nhi rượu ngắm nhìn cảnh sôi động bên dưới khu trung tâm quán. Nhìn khá nhiều anh con trai đi lên mời rượu, giao lưu các kiểu cả nó và ba ông anh đều nhếch môi cười thích thú nhìn từ xa. Mỗi cô nàng bình thường đều không thiếu trai theo đuổi vây quanh, nếu ai chen vô được thì đã chen vô từ lâu, bình thường kiếm chuyện ghen tuông chọc ghẹo cho vui chứ thực ra ba ông anh không thèm để ý, nó càng không. Nói thẳng ra ai nhắm tự tin tiếp cận theo đuổi được mấy cô nàng cứ việc, giống như ngay lúc này những anh chàng mượn cơ hội quẩy bar đi lên giao lưu tiếp cận, nó và ba ông anh đều hả hê thích thú nhìn như đang xem trò chơi thú vị. Trước giờ mỗi lần đi chơi, ăn nhậu các kiểu vẫn thường có trai khác tiếp cận tìm cơ hội tán tỉnh ai đó trong nhóm kể cả Chị của nó, bộ ba Nghi Thảo Oanh và chị Tiên, cánh đàn ông tụi nó thường im im lùi ra xa thích thú quan sát thậm chí còn hùa nhau tạo điều kiện coi anh chàng ấy làm được gì xem như một chút vui vẻ. Bốn ông anh đương nhiên rất tự tin về chính mình về ngoại hình và điều kiện, mấy ổng tự tin vào mối quan hệ với người yêu mình, đùa giỡn chứ chưa thấy ai làm được gì khiến mấy ổng phải ghen, còn nó và chị không cần bàn đến, thế giới này chỉ có ông trời mới cướp được chị khỏi nó, không một ai có thể, không ai hết. Tuy nhiên con gái tiếp cận anh em tụi nó thì mấy cô nàng cho ăn hành liền, không công bằng xíu nào. Nó vừa nghĩ linh tinh vừa nhếch môi phì cười khi thấy một anh chàng nhún nhẩy định đưa tay ôm eo bà cô Thủy và Nguyệt liền bị hai người khéo léo né tránh đưa Mimi ra xử lý. Mặt tuy cười nói đưa đẩy vui vẻ đó, chạm vô người nhóm nó, còn khuya!

………………

Thời gian cứ quay cuồng theo nhạc, rượu và cuộc vui bất tận. Nó ngả người ra ghế thở phì phò hơi rượu, hình như uống khá nhiều, cảm thấy đủ nó yên lặng trốn một bên chị Quỳnh Chi từ chối mọi mời mọc bên ngoài, riêng trong nhóm ai cũng biết nó không uống thì không ai ép được. Hai chị đẹp diễn xong nên tất cả mọi người cũng kéo nhau trở lại bàn mình nảy giờ, Đan Thanh đánh xong ca cũng nhường bàn mix lại cho tay DJ khác, Cycy nhờ cô nàng Nhi diễn ca sau dùm thay đồ theo cục nước đã về bàn tham gia chơi chung nhóm, chỉ có chị Thủy, Yến không ở lại bàn chơi liên tục do bận tiếp nhóm khách quen dưới bàn vip. Nghe mấy cô gái nói nay vô bar quậy bửa cuối, mai mốt sẽ tụ tập ở nhà chơi trước khi tiễn hai chị đẹp về HN. Nói chung thời gian chị Chi, Vy vô đây cả đám toàn chủ yếu ăn chơi, cũng đến lúc tạm giảm nhiệt, ai cũng cần tập trung trở lại công việc, cuộc sống bình thường. Riêng chị Nguyệt nói sang tuần bắt đầu tính toán hướng làm việc, về nước nghỉ ngơi lười biếng bao nhiêu đủ rồi, tự nhiên nó rất hứng thú không biết bà cô sẽ làm việc gì, bửa giờ nó cũng chưa tìm hiểu chị học ngành nào, về nước sẽ làm ở đâu, nói chung thời gian hơn nửa tháng qua chị xác định tạm nghỉ ngơi vui chơi, sang tuần hai chị đẹp về HN chị sẽ đưa mẹ chị đi du lịch vài ngày rồi quay về phỏng vấn công việc. Ngồi nghe mấy nàng vừa uống rượu vừa nói chuyện nó cũng thở dài nhẹ nhõm, suốt hai tuần chị nữ thần vô toàn tụ tập ăn chơi, dù không quá để ý nhưng đứa nào cũng tiêu sài khá nhiều, chính nó gần như sắp vô sản, nếu không có tiền thưởng cty và ông Kha bơm máu nó cũng không trụ nổi, thực ra còn một nơi nếu nó về tiền ăn chơi chắc chắn dư dả nếu không muốn nói rất rất nhiều. Chờ hai chị đẹp về nó phải tranh thủ gạ ông Ben giao thêm việc kiếm tiền mới được, cộng thêm tiền phụ coi quán cho ông Kha, chắc tháng sau nó sẽ bù kịp tiền để dành gửi lên Đà Lạt. Tiêu pha 1 đồng ít nhất dành ra 2 đồng, đây là quy tắc.

Không có hai chị đẹp, nó cũng không cần thiết sử dụng oto, bửa giờ bỏ bê bé caffe hơi lâu, nói gì nói nó vẫn thích đi bé caffe hằng ngày, tiền xăng xe vẫn nhẹ nhàng hơn sử dụng ô tô sang chảnh này, ngoài bé caffe nó còn con SH của ông Kha, khổ thân ông anh giao SH cho nó sài đã đời chạy được bửa đầu, còn lại gần như thành xe chị Nguyệt và mấy nàng để bên villa làm phương tiện đi chợ hay mua vặt linh tinh. Không phải mình nó nghĩ vậy, bình thường mọi người trong nhóm phần nhiều sử dụng xe máy hằng ngày, trừ khi tụ tập nhóm ban đêm ăn nhậu hay đi xa xa ba ông Tiến Vũ Kiên mới lấy ô tô ra, chứ mấy ổng đi làm các kiểu toàn chạy xe máy, ông Vũ khoe con su-xì-po được một lần chắc đang ngứa hán bửa giờ nhưng bình thường ổng chạy ex hoặc thay đổi moto, ông Tiến thì toàn chạy SH màu đen bên cạnh con z1000 để dành caffe tán gái, ông Kiên ngoài SH xanh nhám thì hay đi một con Ducati giống ông Vũ hoặc vespa đỏ của chị Oanh. Trước đây có mình ông Tiến chơi moto, từ khi có thêm nó vô nhóm được chị cho bé caffe mới đầu độc ông Kiên, Vũ mê chơi xe theo, nhất là ông Vũ hăng nhất không chơi thì thôi đã chơi liền mua 3-4 con về, riêng ông Kha lùn thì còn chần chừ mặc cảm chiều cao, ông Vũ Kiên với ông Tiến đang gạ ông Kha chơi Du, Ya, CB hay Z, chơi sport hay naked nên gây nhau tới giờ mãi chưa hạ hồi phân giải xác định cho ông lùn chơi xe nào. Riêng nó trung thành với bé caffe dòng caffe classic thành ra bị mấy ổng cho ra rìa không được ý kiến, cho ý kiến nó cũng không thèm, bé caffe của nó là nhất. Nói tới xe để biết kèo trốn đi chơi thứ 7 tuần sau của mấy ổng chính là một kiểu off moto của mấy anh em quen biết. Ông Vũ chủ yếu tham gia chơi các hội ô tô, ông Kiên cũng không chơi hội nào liên quan xe cộ vì ổng mê công nghệ như điện thoại máy tính đồng hồ hơn, lâu lâu tụ tập vài anh em có xe đi cà phê đơn giản thôi, mỗi ông Tiến thường xuyên tham gia off mô tô, đi tour ngắn các kiểu. Thực ra mấy ổng biết nó không thích tham gia hội nhóm mô tô, càng không thích tụ tập off mô tô hay chạy tour nên rủ rê nó phải kèm theo câu cá, cà phê, ăn uống hay hoạt động gì đó với vài anh em quen biết nó mới chịu đi.

Có lẽ nhóm này là nhóm duy nhất nó chơi chung, xem mình là người của một nhóm, ngoài ra từ hồi đi học cho đến giờ tính tình nó khá bất cần, lạc loài, nó tham gia vui vẻ và hòa đồng với tất cả nhưng đồng nghĩa cũng không thích theo phe hay hội nhóm, là xe cộ, điện thoại, máy tính, máy ảnh hay bất cứ thể loại gì cũng vậy, đừng lôi nó vào bất cứ hội nhóm nào. Thời đi học từ nhỏ nó toàn ở phe riêng mình thậm chí phần lớn toàn bị cô lập hoặc cố tình được cô lập, lớn thêm chút thế giới của nó chỉ có Cherry, mãi đến cấp ba nó có duy nhất nhóm “strym group” với ba thằng bạn thân lớp khác nhau, ra cấp ba đến giờ vẫn chỉ có ba thằng bạn dưới quê và chơi duy nhất nhóm chị Thủy. Tất nhiên nó và Chị đều có những mối quan hệ thân thiết khác thậm chí hơn cả nhóm này nhưng không phải kiểu tụ lại thành một nhóm bạn bởi những mối quan hệ ấy rất đặc biệt, không thể gọi là bạn bè được. Vì cùng nhóm nên tự nhiên nó coi như thoải mái vui vẻ thân với ba ổng và ông Kha, ngoài ra mấy ổng chẳng rủ rê được nó tham gia bất cứ hội nhóm nào của mấy ổng, kể cả chị em con gái trong nhóm càng không mang được nó vào nhóm chơi khác của bất cứ cô nàng nào. Ai cũng có cuộc sống, sở thích và mối quan hệ riêng, ít nhiều ai cũng có nhóm hay hội chơi chung thứ gì đó ví dụ chị Thủy chị Yến có vài nhóm booking PG các kiểu, chị Thảo có nhóm bạn thân về thẩm mỹ làm đẹp, Cycy có nhóm dancer thân thiết, chị Ngọc có nhóm bán shop online chơi chung hay Mimi cũng hay tụ tập mấy thanh niên bay lắc (haizz), chị Nghi thì thân với nhiều PG model, chị Oanh thống lĩnh nguyên hội mê tử vi xem bói, Ngân vẫn hay hẹn hò những cô nàng mê du lịch…vân vân. Chính nó bên ngoài cũng có những mỗi quan hệ thân thiết riêng với một vài hoặc một nhóm PG, mẫu ảnh, chơi cùng vài anh photo bên ông Bảo, hay tụ tập nhóm bên nhà ông Kha như chị Chanh chị Tâm ông Thông ông Huynh, hiện tại vẫn đánh lẻ với mặt mo, Anh Thư…Tuy nhiên nhóm hiện tại của tụi nó vẫn đứng đầu chiếm hầu hết thời gian, tình cảm của mọi thành viên, nhóm nó là quan trọng nhất, những thứ khác bên ngoài không có cũng được.

……………

Gần sáng, vui chơi đến khi mệt nhoài, mọi người đều say mèm liu xiu mới kéo nhau ra về. Vì say nên tất cả thống nhất gửi xe lại quán đi taxi, vừa đến nhà nó dìu mấy cô nàng vào phòng, loay hoay sắp xếp cho các cô nàng yên giấc mới vác xác mò ra ghế sô-pha nằm nghỉ. Bản thân nó cũng say, không đến mức gục nhưng khó chịu trong người, hơi thở nóng ran toàn mùi rượu, dư âm của tiếng nhạc ồn ào trong bar vẫn gõ bưng bưng trong đầu, những hình ảnh của quá khứ lại hiện về thấp thoáng trước mắt, mệt và say đó nhưng lại chẳng muốn ngủ hay nói đúng hơn nó sợ ngủ, những giấc ngủ ấy sẽ chập chờn cơn mơ nào đó, để khi tỉnh dậy nó sẽ bơ vơ ngơ ngác giữa thế giới nhạt nhòa, nó không thích cảm giác ấy, cảm giác tỉnh dậy rồi nhận ra mình vẫn đang tồn tại và tồi tệ.

“Thật không thích cảm giác say chút nào”

Nó nhếch môi đứng dậy bước ra ngoài sân ngồi xuống ghế dài, gần sáng rồi, có thể tính ngày mới sắp đến, trời hanh hao gió nhẹ, đèn sân soi bóng xuống mặt hồ lấp lánh như ánh sao che nhòa mắt nó.

“Chà thèm thuốc lá, nhưng mà làm biếng đi kiếm quá”

Nó còn đang sờ soạn túi mình tìm thuốc lá thì có một bàn tay con gái xòe ra trước mặt, giọng nói êm tai dịu dàng khiến nó có một chút nao nao.

Đây này hihi!

Cái này kiểu như tiên nữ hóa mong muốn thành sự thật vậy, nó bật cười nhìn sang gương mặt có vẻ đẹp sang trọng nhưng dịu dàng đáng yêu giương cặp mắt long lanh như mặt hồ mùa thu nhìn nó. Giờ này chị chẳng còn là nữ thần thường ngày nó hay trêu, chị gần gũi đến nổi giơ tay là chạm vào, gương mặt có một chút hồng vì men rượu, một chút lạnh lùng nhưng mang dáng dấp dễ thương đang tỏa một mùi hương nhàn nhạt nhưng ngọt ngào của đóa hoa quỳnh hé nở trong đêm, nếu chỉ nhìn từ xa có lẽ cô ấy sẽ trang nhã và nghiêm nghị bởi nét đẹp mang dáng hình con gái Hà thành khiến người ta lầm tưởng đó là sự kiêu kỳ, lãnh ngạo, nhưng nếu có thể đến gần nụ cười ấy lại đáng yêu dịu dàng như đóa hoa mang tên quỳnh trong tên chị. Mùi hương tỏa ra từ người chị nhạt lắm, nếu không ở thật gần, sẽ khó cảm nhận được, nhưng một chút nhàn nhạt ấy hòa lẫn men rượu nồng lại khiến nó trở nên có một chút say đắm nào đó, có lẽ là cảm giác muốn chạm vào đóa quỳnh trên cành cao này.

Chị bỉu môi lườm nó, chắc suốt thời gian vào đây, chưa bao giờ nó thôi trêu chị.

Nó ngả người ra vươn vai mệt mỏi nhìn lên bầu trời, chị dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, chân trần co lại đưa thuốc lá lên miệng tự châm lửa, dù biết chị không thích mùi thuốc lá nhưng nó cũng lười quản chị muốn làm gì.

Xa vì chị là người Mon hay trêu nữ thần nổi tiếng hay xa vì chị ở tận ngoài kia?

Điếu thuốc lá cay nồng thơm vị cà phê nhẹ nhàng được bàn tay trắng thơm mùi con gái của chị chạm vào môi, nó mỉm cười hé môi ngậm lấy, ngón tay mịn khẽ lướt chạm lên môi nó, mềm mại dịu dàng. Nó không trả lời câu hỏi của chị, có lẽ chị cũng lười nghe nó trả lời, chỉ khoanh tay ôm lấy chân nghiêng đầu nhìn nó.

Chị mỉm cười lườm nó, ngay cả trong đêm tối vẫn nhìn thấy cái lườm đáng yêu hiện trên mặt chị.

Chị xòe hai ngón tay ra kẹp lấy da tay nó nhéo nhẹ bỉu môi.

Nó phì cười vỗ nhẹ lên đầu chị, tay cũng lười rút ra, cứ đặt đó mà mân mê tóc chị.

Nó thoáng dừng bàn tay đang xoa tóc chị lại, mắt có một chút giật nhẹ vì bất ngờ, bất ngờ nhẹ thôi…Chị mỉm cười tinh nghịch ra vẻ lười biếng di chuyển nhẹ đầu mình như muốn tay nó tiếp tục vuốt ve tóc mình.

Nhìn nụ cười bình thường đều dễ thương của chị tự nhiên lóe lên một thoáng nguy hiểm, tia nguy hiểm này không thua gì sự nguy hiểm của Đan Thanh hay chị Nguyệt, nó hơi giật giật khóe môi bất an.

Dằn mặt nhau đây mà, nó chột dạ lén nuốt khan một hơi thuốc lá, đây chính là nguy hiểm của sự dễ thương, trời à con gái ai cũng đáng sợ kiểu này sao, tỉnh rượu luôn quá. Chị Quỳnh Chi chớp mắt cười khúc khích ra vẻ đắc ý lườm nó.

Nó tròn xoe mắt chột dạ thêm cái trong bụng, đầu có một chút mù mờ tự vấn lương tâm thời gian qua mình có chọc gì quá đáng hay không để chị nữ thần có vẻ ấm ức dữ, hay là cô nàng say nhỉ? Chị bỉu môi nghiêng đầu hất tay nó khỏi tóc mình cứ như giận dỗi ghét bỏ không cho nó chạm vào mình vậy.

Chị cười khúc khích sờ lên mặt nó, khẽ nâng cằm, trong phút chốc nó cảm giác chị như hóa thành con hồ ly tinh mang dáng vẻ rất giống bà cô Thủy vẫn hay chọc ghẹo dụ dỗ nó. Biết ngay mà, vô đây dính vô nhóm nó hư người liền. Có vẻ áp chế được nó, chị đắc ý lắm cười khúc khích xoay người lại rút tay về ôm chân mình nghiêng đầu nhìn nó như trước.

“Còn không phải chị bị mấy bà cô kia dạy hư sao”. Nó phẫn uất trong bụng thở dài.

Con mịe nó, oan ức thiệt đó, mấy nay nó chọc ghẹo gì chị đâu nhỉ, nó có làm gì quá đáng không, hình như nó chăm sóc nâng niu chị hết sức dịu dàng mà…cái này chắc chắn bà cô say rồi, là men nói rồi.

Chị cười dịu dàng, có một chút tinh nghịch, một chút say sưa khiến nó thoáng bối rối, thoáng ngơ ngác và rồi khẽ bật cười đưa tay xoa lên mặt chị, mân mê làn da trắng ngần, mềm mại như cánh hoa quỳnh. Chị nghiêng đầu như muốn chà sát mặt mình lên bàn tay thô ráp của nó, mắt chị long lanh hững hờ khóe mi xinh. Nó mỉm cười lắc đầu…giờ thì nó chắc chắn chị say, say đến mức có thể nói linh tinh, luyên thuyên không đầu không đuôi, nói theo bản năng của con gái…bản năng nhạy cảm chỉ có một cô gái đã say. Nó nhìn chị bằng ánh mắt vài phần bất lực, vài chút muốn bật cười khổ và nhiều chút dịu dàng…rồi đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân người mềm mại như nâng niu một đóa hoa quỳnh khép lại bờ mi xinh đẹp chìm vào giấc ngủ mê. Hình như đây là lần đầu tiên nó ôm cơ thể này khi cô ấy ngủ, cảm giác thật lạ, không một chút cảm giác trêu chọc như ngày thường, không chút kích thích vì được đụng chạm vào da thịt con gái. Chỉ còn ánh mắt dịu dàng, đôi tay cũng dịu dàng ôm lấy chị kéo vào người mình không để chị ngã ra nền gạch. Mọi ngày uống khá nhiều, nhưng chị vẫn có thể đứng dậy để nó dìu vào giường ngủ, còn hôm nay…lần đầu chị ngủ thiếp khi mắt còn hé mở hững hờ, khi môi mới vừa e ấp cười ngọt ngào. Bình thường say vẫn tự đi, hôm nay say đến nổi như con mèo nhỏ phải dụi đầu vào lồng ngực nó, biết phải duỗi chân cuộn lấy tay nó, biết ôm lấy lưng nó để được nó nhẹ nhàng ôm chị lên người mình thật dễ dàng.

“Đã uống say không chịu ngủ, mò ra đây chi rồi luyên thuyên tới nổi ngủ gục luôn. Để mình em luyên thuyên thôi, ai mượn chị tài lanh nói linh tinh hả hả”.

Nó lắc đầu cười khổ nghiêng đầu nhìn chị, không phải ngắm chị đẹp như kiểu nhìn gái đẹp để trêu chọc thường ngày, hôm nay nó nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng mà nó chưa từng thật sự để chị vào đôi mắt vốn bất cần đằng sau ánh mắt đùa giỡn. Sở hữu cơ thể sinh ra làm người nổi tiếng này…thì ra chị cũng nhẹ đến lạ, ôm chị nhấc lên chẳng tốn bao nhiêu sức, dễ dàng lắm. Nó mỉm cười ôm theo chị đi vào nhà, nhẹ nhàng từng bước lên lầu rồi rón rén len vào phòng đặt chị xuống giường, chị Vy vẫn ngủ say sưa, căn phòng dịu mát chỉ có tiếng rì rù của chiếc máy lạnh trên cao, mùi thơm thoang thoảng quyện lấy mùi men rượu say nồng. Nó kéo vai áo lệch trên người chị che đi khuôn ngực hao hao đã ửng hồng vì rượu, rồi nhẹ nhàng chồm người qua kéo mền của chị Vy đắp lên cơ thể mềm mại ấy, khi chiếc bụng thon mịn và đôi chân trần quyến rũ của cô nàng nằm trọn bên trong mền bông, nó mỉm cười hài lòng nhéo nhẹ lên mũi chị sau đó ngáp một cái phủi tay đi xuống nhà. Nhờ có con gái đẹp bên trong mà phòng thơm thiệt, nếu không sợ mai bị chị Nguyệt nhai đầu chắc nó đã nằm luôn xuống thảm ngủ ké rồi đó. Thôi số nó con rệp, chỉ xứng với cái ghế sô-pha này thôi, nó tu một ngụm nước thật đã rồi nằm dài ra ghế nhắm mắt cố vỗ về giấc ngủ, hình như nhờ có mùi hoa quỳnh ấy bám trên người, nó thở đều thiếp đi nhanh không kém chị nữ thần. Phù! Người chứ phải máy đâu không biết mệt.

Có một vài tin nhắn đến từ vài người mà bao lâu nay nó đều im lặng và giờ vẫn ting ting như một sự nhắc nhở nó quay về.

…………

Sáng. Nhạc chuông cũ đánh thức nó khỏi giấc ngủ hình như chỉ vừa chợp mặt được một chút. Người vẫn còn ít mùi rượu, cơ thể ểu oải thiếu đi nhiều sức sống, nó nhếch môi cười mò mẫm vào wc tắm. Nước mát lạnh xua đi khá nhiều mệt mõi trên người. Nó thay quần áo sạch sẽ, quăng đồ dơ vô máy giặt rồi vác túi xách ra ngoài. Nhà tuy nhiều người nhưng yên lặng vì mọi người đều ngủ say sưa. Nó ngồi vô xe nhưng chưa vội lái đi mà mở điện thoại lên kiếm tra tin nhắn và note công việc hôm nay. Bấm số Anh Thư nó mỉm cười.

Nó cúp máy tiếp tục gọi chị Loan.

Xong chị Loan nó tiếp tục gọi luôn cho ông Bảo, tranh thủ gọi cho xong công việc, nó không thích đang đi gặp ai đó mà phải ôm điện thoại hoài.

Nó cúp máy gõ gõ điện thoại lên vô lăng ngẫm nghĩ chút bật cười, không đón mặt mo có thể tưởng tượng ra vẻ mặt u oán của cô nàng dành cho nó. Thôi đành nhắn cho cô nàng cái tin hứa hẹn bù đắp xong mới hài lòng lái xe đi. Qua đến chung cư nhà Anh Thư đã thấy em ngồi chờ dưới sảnh, nay em mặc quần jean áo so-mi kẻ xanh lá, cổ áo hững hờ cột thêm chiếc cà-vạt kiểu con gái màu hồng điệu đà, giày cao gót nâu càng tôn dáng em thêm phần quyến rũ, mắt kính vàng nâu, môi đỏ, hoa tai tròn đung đưa theo những bước chân, đi học mà như diễn thời trang, tất cả miêu tả chỉ cần gói gọn trong hai từ: Kiều nữ! Rất tiếc vừa thấy nó ra khỏi xe, kiều nữ xinh đẹp sang chảnh biến thành bà bán chuối chiên đon đả tinh nghịch. Em ôm túi xách màu nâu kẻ đen xanh chạy tung tăng nhảy tưng tưng trước mặt nó, môi cong lên vui vẻ gỡ kính ra chớp chớp hai con mắt biết cười.

Helu anh iu! Em mặc vầy đẹp hông?

Nó cười cười đẩy eo em xoay vài vòng gật gù.

Đẹp đó! Mặc kiểu này dìm anh dữ quá, hay mai mốt em đừng mặc áo sơ-mi nữa, anh nhụt chí quá.

Anh Thư ôm cổ nó cười khúc khích hất mặt lên cao khoe chiếc cổ trắng ngần thơm ngát nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái hút khô máu em.

Nó lắc đầu cười đưa tay đở hot girl chuối chiên vào xe, nhân lúc nó vươn người cài dây an toàn em kéo cổ đặt lên miệng nó một nụ hôn, chưa ăn sáng mà mỏ nó đã được tô son bóng loáng rồi ấy. Nó liếm môi cười đi sang ghế lái, nhìn cô nàng bắt chéo chân sang chảnh cười tươi rói, tự nhiên đầu óc cũng tươi tỉnh hẳn ra.

Nó cho xe hòa vào dòng xe đông đúc buổi sớm trên đường, Anh Thư lôi cây son ra tranh thủ tô lại môi xinh do vừa trây hết son vô mỏ nó.

Anh Thư vui vẻ rút trong túi xách ra chiếc máy tính nhỏ gọn mỏng lét màu trắng có hình trái táo, nó gật gù cười.

Nó lắc đầu nhéo mũi cô nàng.

......58......

TruyenC

Copyright © 2026 TruyenC.