Trở về truyện

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES - Phần 54

NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES

54 Phần 54

Xong cô điệu, nó vòng xe qua gần trường chổ mấy đứa lớp nó thuê trọ, vì không muốn ai biết cuộc sống bên ngoài lớp, nó phải gửi xe ở một quán cà phê, ôm theo bịch trái cây bánh kẹo lội bộ vô khu trọ kiếm phòng con nhỏ nhóm trưởng. Nhỏ này không phải cô đẹp nên không chơi trò nịnh nọt được, nhưng cũng không sai biệt lắm, xin xỏ thiếu điều lạy lục thề thốt muốn đội quần con nhỏ mới chịu tha cho không gạch tên nó khỏi danh sách thuyết trình, cũng khổ, cái tội họp nhóm làm bài thực hành, thuyết trình hình như chưa buổi nào có mặt nó, toàn nhờ thằng bạn đại diện. Người tiếp theo cần đem quà quê cho cũng không ai xa lạ, nó lái xe khoản hai mươi phút là tới nhà cô nàng, dựng tạm xe ở công viên đối điện chung cư, nó thu gom đồ ăn, trái cây các kiểu bao gồm đồ ăn tối qua nó để dành riêng ra cho cô nàng, ai không có chứ không thể thiếu của em vì em đòi nó suốt từ lúc bắt đầu đi tới lúc về.

Nó mở kính xe cho thoáng, bật đại bài hát quen nhắm mắt chờ em, đi xe ông Tiến hiếm lắm mới nghe được bài hát mình thích, còn xe nó thì bài nào cũng đặc biệt được cả Chị và nó cùng nhau tuyển chọn. Do ngủ nướng dậy Anh Thư phải vệ sinh cá nhân nên khoản mười lăm phút em mới xuống tới. Người em còn mặc đồ ngủ mỏng manh, chiếc quần ngắn đen bóng khoe chân dài miên man, áo thun trắng cổ rộng ôm sát người, em đang khoác theo áo sơ mi kẻ ca-rô của nó hôm trước, con gái thật ngộ, nhìn rõ ràng em chân em dài hơn nó, lưng eo em cũng dài hơn nó thậm chí cổ em càng dài hơn, nhưng khi áo nó khoác lên người em cảm giác vừa rộng vừa dài đến lạ lùng. Vừa bước vô xe, em liền cởi áo khoác ra, cổ áo rộng hững hờ khe ngực sâu và rộng, nó hít hà không thông khi phát hiện bầu ngực em thấp thoáng làn da trắng mịn bên trong, hai điểm nhỏ trên ngực em hiện lên rõ ràng bên ngoài áo như khêu khích nó. Dù không make up, nhưng em vẫn đẹp rạng ngời một cách tự nhiên, hóa ra không có lớp mặt nạ bằng son phấn, em vẫn là em, xinh đẹp như đóa lan ngát hương, nếu không đẹp, có lẽ con gái như em sẽ chẳng dễ dàng cho nó nhìn thấy mặt mộc như giờ. Môi em hồng hào tự nhiên, chiếc lưỡi không xương như con rắn nhanh chóng quấn lấy môi nó, cay cay vị kem, ngòn ngọt mùi con gái. Tay em kéo lấy tay nó, dẫn đường giúp nó luồn vào trong áo em, bao trọn lấy bầu ngực không quá to, càng không hề nhỏ, mịn màn, ấm nóng vừa đủ làm say lòng người, vừa đủ không muốn rời tay. Nếu không phải trên oto giữa thanh thiên bạch nhật, chắc em đã không chịu rời nó ra, hay chính nó cũng không muốn vì em thật sự đẹp, đẹp tự nhiên say lòng người.

Nhớ anh ghê! Anh nhớ em hông?

Tiếng em cười hì hì chớp mắt tinh nghịch chăm chú nhìn nó còn đang liếm liếm môi, nó nhìn em đang kê mặt rất gần, liếc xuống dáng người cong cong như con rắn nhỏ của em, cơ thể này cũng thuộc về nó…chỉ là nhìn qua hai điểm nhỏ hằn rõ ràng ra ngoài áo, nó cốc lên đầu cô nàng một cái trừng mắt.

Con gái con đứa, đi ra đường không biết mặc áo ngực, để vậy đi xuống đây coi được không?

Cô nàng chu môi ôm trán ra vẻ tội nghiệp, nhưng nhanh chóng le lưỡi cười hì hì túm lấy áo kéo kéo ra sau lưng, nó suýt bật máu mũi, giờ thì hay rồi, không những em khoe khuôn ngực đẹp của mình còn khoe luôn vòng eo thon có chiếc rốn nhỏ.

Hihi em xuống với anh chứ bộ, phải ai đâu mặc chi kín.

Cũng đúng, giữa nó và em thì không cần trao chuốt, che đậy chi cho mệt. Cơ mà nó vẫn cốc đầu em thêm cái.

Anh Thư cười hì hì ôm cổ hôn lên môi nó chụt chụt, con gái có chiêu này đúng là khắc tinh với bất cứ thằng con trai nào, không có nổi giận nổi, tay cũng dài nửa, đưa qua là ôm trọn cổ nó, lại còn hờ hững gác lên đan chéo vào nhau kéo nó thật sát vào người mình.

Cô nàng cười hì hì tinh nghịch bỏ nó ra nhóm người quay ra ghế sau lục lục thùng đồ, nó lắc đầu cười trước sự nhanh trí của em, đúng thật cô gái này rất thông minh.

Nó ôm lấy em thon của em kéo trở lên ghế ngồi, tay em còn kịp kéo theo một chùm nhãn.

Cô nàng vui vẻ vừa mút nhãn chùn chụt vừa chu mỏ khống chế nó hun thêm mấy cái mới chịu ngồi yên lột nhãn ăn tiếp.

Nó tủm tỉm cười nhìn em, cô nàng nhếch môi ôm lấy nó cười hì hì.

Em hôn nó say sưa như bù mấy bửa không gặp, không ăn trái cây nhưng mùi trái cây đầy miệng nó thiếu chút no ngang.

Nó nhìn em ôm thùng đồ ngó nghiêng sang đường, nhìn từ trước hay sau gì cũng thấy dáng em đẹp thật sự.

Nó bật cười chờ cô nàng rút cú đấm xinh đẹp lại qua đường an toàn mới lắc đầu lái xe qua nhà đón mặt mo, tầm này đón mặt mo đi ăn trưa sẳn đem quà ghé cho anh Nhàn, còn ít trái cây thì đem cho ông Bảo sẳn coi vụ hình. Sáng giờ đem đồ ăn cho gái cứ như chạy show, cái này không biết số sướng hay số con lừa nửa, hên còn chọt được mấy ông trên cty, ông Nhàn với ông Bảo, chứ không nguyên ngày toàn gặp gái haha.

Gần một giờ mới qua tới nhà mặt mo, nó lò dò lên phòng thì đúng là cô nàng đang làm mặt mo thiệt ngẩn lên nhìn nó ra vẻ bất mãn lắm.

Hứ hổng đi luôn đi, bỏ bạn làm công chuyện tới giờ, đói bụng muốn chết nè.

Nó cười cười đi lại nhìn vô màn hình xong lại nhìn mặt mo, nó hơi lúng túng gãi đầu nhăn nhó, bụng cũng hơi xấu hổ vì sáng giờ toàn long nhong gặp con gái khác, bỏ mặt mo lo công việc của nó tới giờ, nhìn đâu cũng thấy không công bằng. Có điều ai chứ với mặt mo bù đắp lấy lại công bằng cũng dễ lắm, dán thiệt nhiều đồ ăn lên mỏ đẹp là cô nàng tươi rói liền, có đồ ăn mọi lỗi lầm mặt mo tha thứ hết. Mấy anh chàng theo đuổi mặt mo tính ra không hiểu cô nàng, cứ đem xe cộ, điện thoại, quà cáp, nước hoa, son phấn, hoa tươi, gấu bông…hay những thứ mắc tiền các kiểu, dùng lời ngon tiếng ngọt, mấy hành động thể hiện đủ chiêu trò với cô nàng nhưng lại không để ý lắm việc đơn giản nhất hiệu quả cao nhất chính là đồ ăn, cứ dẫn cô nàng đi ăn, mua đồ ăn, dán đồ ăn ngập mỏ cô nàng là xong, không cần nhà hàng quán ăn sang chảnh, lề đường cũng được, ăn nhiều là được. Có điều nó đâu có ngu gì chỉ mấy tên kia.

Đó mọi việc xong ngay, đơn giản, khỏi cần nói nhiều. Nó tủm tỉm cười nhìn cô nàng phóng như bay lên giường chạy qua tủ lục quần áo, thậm chí cô nàng như sợ không kịp nên không thèm chạy vô wc, thản nhiên quăng cái mền trùm lên đầu nó.

Để yên đó bạn thay đồ, nhìn lén chết với bạn.

Nó thở dài hít hà mùi hương trên mền của con gái, cũng muốn tung mền lên nhìn lén lắm, có điều sợ bị cắn chết nên thôi, đành vừa trùm mền vừa thu gom laptop. Tiếng sột soạt của mặt mo thay quần áo làm người nó nhộn cả lên, chỉ hận cái mền quá dày, ngồi đây thậm chí còn thoáng nghe mùi hương cơ thể cô nàng, haizz chắc là nó quá tưởng tượng rồi.

Hình như nó nghe tiếng cười thì phải, không gian yên lặng nhạy cảm lại còn không thèm trả lời, nó tức mình tung luôn cái mền lên.

Nó trợn mắt nhìn bà cô cười khúc khích trước mặt, cũng hơi thất vọng gần chết, tại sao mặc đồ nhanh vậy chứ, để nó nhìn ké xíu mất miếng thịt nào đâu. Mặt mo vẫn xinh đẹp, trẻ trung, năng động với phong cách quần áo kiểu thể thao riêng của mình, quần ôm dáng màu xanh, áo thun trắng hở bụng, khoác áo khoác thể thao màu vàng, đội nón kết phong cách màu đỏ, may mà quần xanh dương đậm chứ gặp xanh lá cây là thành cây đèn giao thông rồi đó. Chiếc bụng phẳng lỳ ma mị nhìn chỉ muốn vuốt ve, mỗi lần cô nàng vươn tay cột tóc là bụng cô nàng ưỡn lên, khuyên rốn lấp lánh khêu khích mắt nó, vành tai trắng hồng lúc lắc ba chiếc khuyên tai màu bạc, chiếc cổ trắng ngần lấp lánh sợi dây đeo cổ cũng màu bạc, mặt dây chuyền hình hoa năm cánh điểm trên bờ ngực vung cao. Không biết cố tình hay không cô nàng còn ngồi ngược nắng, nếu người đối diện không phải nó thì chắc đã lao vô ôm siếc lấy cô nàng, không thèm đi đâu sấc. Thôi nó là người đứng đắn trung trinh, làm sao dám làm mấy hành động như vậy, chỉ dám đưa tay sờ sờ chiếc khuyên nơi rốn làm mặt mo cong người cười khúc khích trừng mắt đánh nó mấy cái.

Cô nàng ôm tay kéo nó đứng dậy, hình như vừa cột tóc xong, nguyên chùm tóc dày và dài vậy vẫn nhét được luồn qua nón kết tạo thành chiếc đuôi gà, cái này là đuôi hồ ly chứ không có đuôi gà nào dài, dày và mượt như vầy hết.

Xịt xịt!

Cô nàng cười hì hì, nó lắc đầu bất lực kệ cô nàng xịt gì xịt ngồi xuống mang giày, mặt mo vẫn vui vẻ xoa xoa hai cổ tay mát lạnh nước hoa chà chà lên cổ nó. Có một điều hơi thắc mắc, nó thấy mặt mo mỗi lần đi chơi đều xịt nước hoa tung tóe nhưng mùi chẳng nồng đậm như cô đẹp, nó không rành lắm về nước hoa, có lẽ gu mùi của mặt mo mùi nhẹ, còn cô đẹp có lần nó thấy xịt chỉ 1-2 phát là nồng nàn, nhắm mắt cũng biết cô điệu đang lại gần.

Nhìn mặt mo kéo tay nó nhảy tưng tưng ra khỏi phòng, mắt sáng lấp lánh như chiếu hình đồ ăn lên trời, nhìn dáng vẻ thiếu điều hận không bay vèo tới quán ăn của cô nàng nó cũng thấy vui vẻ. Giờ trong đầu mặt mo chỉ có đồ ăn, ngay cả đồ cũng không thèm cầm, ví không thèm xách, điện thoại không thèm gom, thậm chí cửa phòng mình cũng để nó đóng. Vừa bấm chốt cái cạch cô nàng kéo tay nó chạy như bay xuống nhà, tự mở cửa nhảy phốc lên xe bất chấp chưa biết đó phải xe nó không. Vậy khỏe đỡ ga-lăng, nó cười như mếu vòng qua ghế lái, mắt liếc cô nàng tinh nghịch tràn trề nhựa sống cho xe lăn bánh. Tự nhiên nó nghĩ mặt mo thích mặc đồ thể thao năng động, hay hở bụng…có khi nào để tiện ăn hàng không bị quần bó bụng, cái này khả năng cao lắm nè, chứ mỗi lần ăn no nó toàn phải nới thắt lưng.

Khó khăn lắm mới kiếm được quán đồ ăn Thái do cái tội chém gió, phải lén nhắn tin hỏi chị Thủy mới biết địa chỉ. Mặt mo đứng tần ngần trước cửa hết nhìn quán tới nhìn nó.

Nó vừa đi vô nhìn quán nghe mặt mo hỏi cũng tần ngần theo, quán này nhìn đâu cũng không thấy giống quán ăn Thái, không khí lại quá yên tỉnh, chưa kể cha nội giữ xe đang ngồi vắt vẻo ngáp ngắn ngáp dài. Hơi chột dạ, giờ vô không có đồ Thái chắc mặt mo nhai đầu nó liền, xạo mặt mo đường ăn uống tội nặng hơn lừa tình cô nàng nhiều. Nó ho khan.

Mặt mo có vẻ chưa tin lắm, chu môi dậm chân nó một cái mới chịu tung tăng đi vô quán, nói chung sắp được ăn là mặt mo đi cái kiểu trẻ con liền. Quán lác đác dăm ba bàn, tuy nhiên không gian khá sạch sẽ, thoáng mát. Hai đứa lựa bàn nằm gần cửa có thể nhìn ra đường bằng cửa sổ. Nhận được cuốn menu, nó nhìn sơ qua thở phào nhẹ nhõm khi thấy chữ viết có vẻ giống chữ Thái thiệt. Ngó qua giá nó thở còn phào nhiều hơn, nhẩm lại tiền trong túi cảm giác thoải mái vô cùng, vẫn còn trụ được. Mặt mo giật menu của nó hào hứng ngâm cứu kêu món, nó thì không rành ba cái đồ này nên kệ cô nàng, lấy điện thoại mặt mo ra coi linh tinh. Coi đồ ăn làm gì, đâu hấp dẫn bằng hình mặt mo, điện thoại cô nàng toàn hình linh tinh khoe mặt mo tuy cũng gợi cảm đó nhưng chủ yếu ăn mặc kín đáo đàn hoàng, lướt hoài không thấy được mấy hình hấp dẫn như trong laptop nó tính bỉu môi trả điện thoại thì thấy được vài hình khoe dáng sáng bừng hai con mắt tỉnh cả ngủ.

Mặt mo liếc điện thoại liền chụp tay nó gạt xuống như ôm vô lòng, mặt hung hăng trừng mắt, nó giật mình liếc lại thì thấy ông bạn nhân viên oder món mắt tròn sáng rỡ tủm tỉm cười quay chổ khác. Mặt mo vẫn ôm cứng bấm tay nó ngẩn mặt lên cười xấu hổ.

Anh chàng cầm menu làm mặt tỉnh bơ đi, chờ nhân viên đi xa mặt mo trừng mắt hung hăn cắn lên vai, dậm chân ngắt nhéo nó như vũ bão, thiếu điều nhảy lên người nó đạp cho bằng chết.

Cái đồ vô duyên, người ta thấy rùi á, trời ơi mắc cỡ muốn chết hà. Đồ điên, đồ biến thái…bạn cắn chết Monnnnn!

Nó đau gần chết nhưng đâu có dám la, cười như mếu cam chịu.

Nó phì cười bún vô chiếc mũi nhăn tít của cô nàng.

Cốp!

Nó ôm đầu xoa xoa, cười tủm tỉm kéo tay mặt mo ra khỏi điện thoại ngắm tiếp hình cô nàng khoe dáng bằng gương, người mặc mỗi chiếc quần, còn nửa thân trên hoàn toàn hững hờ mỗi chiếc áo ngực nhỏ xíu đang tuột ra khoe trọn khuôn ngực đẹp không tì vết nào, dãy hình xăm nho nhỏ như điểm nhấn khiến người cô nàng thêm phần thu hút.

Nó nheo mắt tủm tỉm cười cười nhìn mặt mo chăm chú tiếp lời.

Nè nè đừng có nói ở nhà chụp rồi lên mấy cái trang gì đen đen show gì đó nha, bửa nghe mấy ông anh nói trang gì gì quên rồi…

Cô nàng trừng mắt cắn nó thêm cái dấm dẳng.

Nó vừa cười vừa mếu gỡ mấy ngón tay bạo lực của cô nàng bấm thiếu điều lủng đùi nó ra, cô nàng chu môi bất mãn.

Nó tủm tỉm cười…

Kiểu gì kệ người ta, còn hình bạn cho mấy người…toàn hình…hình ấy hoy nha.

Nó buồn cười lắm rồi, mặt mo cũng có lúc lộ cái dáng vẻ mắc cỡ này.

Cô nàng đỏ cả mặt hung hăng mím môi trợn mắt ngắt nhéo lục lọi tính giựt điện thoại trong túi nó. Nó cười tủm tỉm vui vẻ giằng co với cô nàng, hình vô tay nó là của nó, đâu có chuyện nó trả được.

Không có bạn nhân viên đem đồ ăn ra tới chắc mặt mo lột quần nó ra thiệt đòi điện thoại. Đồ ăn thơm phứt nóng hổi bày đầy bàn, đương nhiên mặt mo nhanh chóng quên vụ đòi hình, giờ với cô nàng đồ ăn quan trọng nhất. Nó vui vẻ tung tung điện thoại trên tay nhìn mặt mo vui vẻ hít hà mùi thơm đồ ăn, mặt mo liếc xéo nó bĩu môi.

Cô nàng chọt nguyên đùi gà chiên cay xé lưỡi vô họng bắt nó im miệng, cay thì cay nhưng nhìn dáng vẻ cô nàng vẫn thấy thích hơn. Mặt mo cong môi bất mãn nhưng miệng không quên say sưa thưởng thức cánh gà, liếc xéo nó vừa ăn vừa nói.

Nó nuốt ực miếng thịt gà cay híp mắt nhìn cô nàng, giờ mới thấy một người xúi nó đổi điện thoại lý do hợp lý đây nè. Nghĩ tới thôi mà bụng sôi hết lên, chắc về kiếm tiền cân nhắc đổi điện thoại quá.

Mặt mo cười khúc khích gắp nguyên đũa hủ tiếu xào nhét vô miệng không cho nó nói nửa, đồ Thái gì mà chua cay gắt gần chết, ăn không quen chút nào. Còn mặt mo thì hí hửng vui vẻ lắm, mặt say sưa nói nói cười cười, bao nhiêu đồ ăn trên bàn đều nhanh chóng chui vô chiếc bụng thon của cô nàng. Nó nhìn ngó cả buổi thắc mắc không biết đống đồ ăn đi đâu mất mà bụng cô nàng vẫn thon thả phẳng lỳ như chưa ăn gì. Mặt mo, Anh Thư và chị của nó có điểm chung này, ăn nhiều rõ ràng nhưng đồ ăn không biết chạy đi đâu nằm, chẳng thấy bụng to lên xíu nào, sờ khi đói hay no cũng y chan nhau. Lạ lùng thiệt. Còn hai bà cô Thanh, Nguyệt nó chưa sờ chưa biết, ấy tự nhiên đem hai bà cô đó vô chi ta. Vừa ăn vừa ngắm nghía bụng mặt mo suy nghĩ nó no căng bụng không hay, đang thở phì phò thì điện thoại rung.

Tút tút!

Đó vừa nghĩ tới bà cô xuất hiện linh thiệt, có điều tắt máy cũng nhanh như gió luôn, không thèm cho nó kịp trả lời. Nó phì cười lắc đầu đẩy chén đũa qua một bên lục hộp thuốc trong túi để lên bàn. Mặt mo vẫn say mê đánh chén liếc qua chớp mắt.

Cô nàng bỉu môi giơ tay lên kêu nước xong vừa ăn vừa tò mò lục lọi phần thuốc buổi tối của nó, mân mê một chút cô nàng nheo mắt liếc nó.

Cô nàng trừng mắt tách một viên thuốc màu trắng ra xoa xoa trên đầu ngón tay.

Mặt mo liếc xéo nó, ánh mắt có phần trách móc, nửa phần quan tâm vội kéo tay nó ra xem xét phần thuốc nó đang gở khỏi vỉ.

Nó mỉm cười nhìn mặt mo giúp nó xếp thuốc trở vô hộp, mỗi viên thuốc cô nàng đều xem xét hơi kỹ, cũng không nghe cô nàng hỏi xoáy gì thêm về bệnh nửa, nó cũng thở phào nhẹ trong bụng, nó không muốn thêm một người lo lắng nhiều quá. Nhận ly nước lọc nó đem tống nhanh hết đống thuốc vô họng, no cành hông thở dài nhìn ra đường. Không biết đến chừng nào mới tạm biệt cảnh thuốc nhiều ngang cơm đây. Cất thuốc cho nó xong, mặt mo chu mỏ chống càm lên bàn, tay gắp gắp đồ ăn quậy quậy mấy cái rốt cuộc buông đũa xuống. Nó nheo mắt.

Nó ngẩn người ra nhìn đồ ăn trên bàn, lần đầu thấy đi ăn mặt mo bỏ cuộc giữa chừng, nhìn cô nàng tinh nghịch gõ gõ lên chân nó, môi chu ra ngậm ống hút hút rột rột mà phì cười. Nó xoa xoa vai mặt mo rồi cũng không nói gì, chỉ vẫy tay gọi nhân viên, bà cô này cũng biết no hả ta?

Đồ ăn còn tuy không nhiều nhưng vẫn ngon lành phong phú lắm, kệ cứ gói đem về có gì dỗ cô nàng, không thì nó ăn hoặc đem cho bạn chó nhà hàng xóm, nó quen việc ăn không hết đem về từ lúc bên chị rồi, còn đi chung mặt mo cũng thường đem đồ ăn về, mặt mo thèm thì ăn tiếp, cô nàng cũng không ngại việc này.

Mặt mo ngoan ngoãng gật đầu cười nhẹ, nó nheo mắt nhìn cô nàng, nay bị gì tự nhiên ngoan ngang, sao kiểu này nó không quen lắm. Tính tiền xong, nó xách theo đồ ăn nắm tay mặt mo đi ra xe, cha nội giữ xe hồi tối qua đi ăn trộm hay gì ra vô cũng thấy ổng ngáp.

Nguyên ngày chạy long nhong ngoài đường nên người khá mệt, trên đường lái xe qua studio ông Bảo không khí trên xe khá trầm, mặt mo bớt nói chuyện thành ra nó cũng im im, cô nàng này no quá nói chuyện hết nổi hả ta. Thực ra nó hơi buồn ngủ, vừa ăn no, trời nóng tầm 2h này dễ buồn ngủ lắm. Đang uể oải bước vô nhà ông Bảo ngó vô phòng chụp hình mắt nó liền sáng rở, đèn đuốc rực rỡ, khói hiệu ứng đủ màu sắc ngập tràn căn phòng, bên trong làn khói huyền ảo ấy là một dáng người rực lửa như con rắn nhỏ đang quấn lấy chiếc tivi cũ, tóc xõa dài che đi bầu ngực hững hờ, chiếc lưng cong màu da bánh mật lấp lánh dưới ánh đèn vàng, mặt nạ màu đen che đi đôi mắt hoang dại kiêu kỳ. Thật chỉ muốn chạy đến giựt phăng mặt nạ ấy để ngắm thật rõ đôi mắt huyền bí ấy và chạm lên đường cong giữa lưng cô nàng, có lẽ đây là đường cong trên lưng con gái đẹp nhất mà nó nhìn thấy. Nó như ngừng thở, mắt nhìn không chớp, thật sự không muốn vuột mất khoảnh khắc nào, nụ cười mỉm tự chiếc môi màu đỏ đậm kiêu sa, đôi chân dài với chiếc quần sọc ca-rô đen trắng, cho đến từng cái xoay người khoe tấm lưng trần bóng loáng. Mọi thứ đều quyến rũ, sang trọng, kiêu kỳ đến nao lòng, trừ cái tivi chết tiệt nằm trên kệ cứ như biết nhảy múa che đi tuyệt tác tự nhiên mỗi khi cô nàng xoay người lại.

“Đã quá đi…bạn gì ơi, đừng ôm tivi nửa, ôm tui nè”

Nó thở hắt ra thì thào trong bụng…”bốp”- Uidaaaaa!- “Phịch”

Chân nó bị ai đó dậm mạnh một cái khiến nó bừng tỉnh khỏi mơ mộng hét thảm rồi xụi chân quỳ xuống sàn, suýt tí té sấp mặt xuống sàn. Khi vừa ngẩn lên, mọi người trong phòng đều ngừng mọi cử động nhìn về phía nó chằm chằm. Mặt nó hơi nóng chống tay lồm cồm bò dậy cười khan, sau lưng nó có tiếng hừ hừ của kẻ thủ ác đạp chân nó, không cần nói cũng biết là ai.

Cái này…ờ hơ hơ mọi người tiếp tục đi nha.

Nó đau cẳng chân gần chết nhưng quê quá đành ráng cười cười như mếu tỏ vẻ tự nhiên. Cô nàng model ảnh chợt che miệng cười khúc khích nhưng người vẫn giấu sau chiếc tivi, lần đầu tiên gặp người đẹp đã gây cười, nói chung là quê không nhẹ lắm. Cũng muốn xử lý kẻ thủ ác lắm nhưng vẻ mặt hờ hững nửa cười nửa không của mặt mo làm nó nuốt luôn lời tính nói vô bụng, hít sâu một hơi bất lực, nể mấy người cũng đẹp, tui nhịn.

Ông Bảo lúc đầu hơi giật mình nheo mắt nhưng khi thấy người đứng cửa phòng làm trò con bò là nó thì cười hề hề, thực ra nếu là người khác làm ồn lúc ổng đang tập trung chụp chắc ổng đã nổi điên. Cha nội này mỗi lần chụp ảnh là tính tình khá cọc, tập trung, nghiêm túc và rất ghét người khác làm phiền, trên công ty hay ở studio không ai dám tự tiện vào phòng chụp hình khi ổng đang làm, ít người được ổng đối xử vui vẻ bình thường bất chấp làm gián đoạn lúc ổng chụp hình, ông Ben, chị Loan, mặt mo và nó là số ít người được như vậy. Ông Bảo ngoắc tay ra dấu cho nó bước vô phòng, nói là phòng nhưng có thể kêu phim trường thu nhỏ của ổng, không gian khá rộng được thiết kế rất chuyên nghiệp đầy đủ mọi trang thiết bị phục vụ chụp ảnh, chỉ cần là dân photo ai cũng muốn căn phòng như vầy ở nhà mình, một studio đúng nghĩa.

Cô nàng chu mỏ xụ mặt, nó phì cười lắc đầu vuốt vuốt hông cô nàng.

Mặt mo trừng mắt dậm chân nó một cái phụng phịu quay đi, nó cười cười nhìn ông Bảo đang nhún vai bất lực rồi ngồi xuống ghế sô-pha màu xanh.

Ba bốn người trừ cô mẫu và ông Bảo đều là nhân viên studio nhao nhao vui vẻ lên tiếng, giữa âm thanh hỗn tạp ấy, giọng cô nàng mẫu vang nhẹ kiêu kỳ.

Vâng ạ!

Chà…lại là giọng con gái Bắc. Nó xoa xoa cằm mỉm cười, con gái phía Bắc thì mới có vẻ đẹp sang chảnh như vầy hay sao nhỉ.

Anh gì ơi! Mang hộ giúp em áo ạ!

Nó còn đang xoa xoa cằm đánh giá giọng nói cô nàng thì cảm giác có mấy cặp mắt đang nhìn mình, ngay cả ông Bảo đang gở máy để xuống bàn cũng cười cười nhìn nó nháy mắt.

Anh ơi!…

Nó ngơ ngác nhìn quanh, sau đó nhìn về phía cô nàng, dường như đôi mắt giấu sau mặt nạ che ngang mũi cũng biết cười thì phải, khói tan dần, chiếc mặt nạ nhanh chóng được tay thon dài của cô nàng gỡ xuống, đôi mắt dần lộ ra, cảm giác kỳ bí kia cũng dần lùi đi trả lại ánh mắt trong sáng của một cô gái bình thường.

Nó ngẩn người chỉ chỉ vô mặt mình, cô nàng mỉm cười gật đầu, nụ cười giữa làn khói chưa tan hết làm nó có một chút ngẩn ngơ. Con gái Bắc xinh thiệt, nó nghĩ thầm trong bụng nhớ đến hai chị đẹp ở nhà, vẻ đẹp đều sang chảnh, kiêu kỳ mang lại cảm giác hoàn toàn khác.

Lấy cái áo đem qua cho người ta, thấy gái đẹp ngơ dữ ku.

Ông Bảo khều khều nó mấy cái cười hà hà, tay ổng vẫn bận tháo lắp máy chụp hình nháy mắt. Nó thậm tự tát mình trong đầu, đâu phải lần đầu gặp mẫu đẹp, riết rồi định lực suy giảm quá rồi. Nó quay ra sau cầm lấy áo khoác màu vàng nhạt, chắc đúng là áo cô nàng, thì ra nảy giờ nó ngồi dựa lên áo khoác cô ấy, dưới ghế còn để chiếc túi xách con gái màu cam khá bắt mặt.

Nó gật đầu, tính lên giọng tính quăng áo cho chị Hồng make up nhưng thấy bà cô đó và mấy bạn nhân viên khác đều đang loay hoay bận rộn, lại nhìn cô nàng hình như nảy ông Bảo kêu là Thu Minh vẫn núp người sau tivi, nó đành mỉm cười cầm áo đứng dậy đi lại phía cô nàng. Bụng nó hí hửng tràn ngập suy nghĩ đen tối, nhìn hay không nhìn, ý nó là nhìn cái tivi nhé chứ không có phân vân nhìn ngực con gái người ta đâu. Thôi nói gì nói nó là người đứng đắn đàn hoàng, ai làm cái trò lợi dụng cơ hội ngắm ngực con gái nhà người ta, quen biết gì đâu, cơ mà…người cô ấy thiệt đã quá đi. Không biết mùi thơm thoang thoảng này tỏa ra từ người cô nàng hay từ chiếc áo trên tay nó nửa, phòng ngập tràn khói hiệu ứng như vậy mà người cô nàng vẫn thơm thiệt, người đẹp có khác. Đi có mấy mét đưa áo dùm con gái còn hơn đi cả mấy chục km, suy nghĩ đủ thứ trong đầu, nó phì cười khi thấy cô nàng càng rụt người sâu hơn về sau chiếc tivi chìa tay thon dài, trần trụi về trước. Tự nhiên thấy vui vẻ, nó cười tủm tỉm làm bộ nhón người ra vẻ nhảy lên, khoảng cách này mà nhảy lên thì thấy hết liền, tuy nhiên chỉ giả bộ chọc cô nàng thôi, ngay khi nó bật lên nhưng chân vẫn giữ dưới đất, cô nàng thoáng biến sắc “a” một tiếng thụp người xuống trốn sau tivi, thậm chí cô nàng như ôm lấy tivi co người trốn xuống giấu luôn môi xinh cô nàng. Nó phì cười khi thấy cử động của cô nàng đúng như nó nghĩ, nhìn rất dễ thương.

Nè áo nè! Haha!

Nó vui vẻ đặt áo lên tivi, tủm tỉm cười thành tiếng nháy mắt một cái lùi lại, hình như nhận ra nó trêu mình, cô nàng tròn xoe mắt nhích người cao hơn một chút lộ đôi vai trần màu bánh mật, tay rút lấy áo khoác hung hăng lườm nó, thêm một người tính lườm nó tới chết đây mà. Nó bật cười vui vẻ kệ cô nàng đang muốn giết người bằng mắt, thong thả đi trở lại ghế ngồi. Đằng sau tivi chắc cô nàng đang mặc áo.

Ông Bảo đứng dậy đi lại bàn làm việc mở ngăn kéo lục lọi, hình khá nhiều và nặng nên bình thường ông Bảo toàn copy hình làm xong vô ổ cứng cho nó mượn. Nó cầm máy hình của ổng lên tò mò bấm bấm, hình đang trong máy chắc là hình của cô nàng Thu Minh.

Nó gật đầu để máy ảnh lên bàn, cúi đầu loay hoay kiếm cap để kết nối máy ảnh và laptop có logo táo. Vài phút load hình, nó cũng nhìn thấy hình của Thu Minh xuất hiện dày đặc làm nó có một chút choáng ngợp, hàng trăm tấm hình chạy vụt qua mắt nó, sexy kích thích đến nổi chỉ muốn rinh nguyên cái laptop đem về ngắm cho đã. Nó cười cười bỏ qua cái ý nghĩ tào lao trong đầu, cẩn thẩn copy hình chuyển qua thư mục laptop, ba cái thao tác này đầu mà lo mê ngắm hình đẹp không để ý dễ nhầm thành xóa thẻ nhớ lắm, nó với ông Bảo bị mấy lần rồi. Màn hình báo phải hơn mười phút mới chuyển hình xong, trong lúc chờ nó vui vẻ chuyển qua màn hình laptop mở hình lên xem trước những hình đã chuyển qua máy. Người đẹp kết hợp photo chuyên nghiệm có khác, đẹp từ mẫu cho đến ánh sáng. Công nhận dáng cô nàng sinh ra để làm mẫu ảnh, nét diễn chuyên nghiệp không chê vào đâu được, hình nào cũng đẹp, hình nào cũng toát lên rõ ràng cảm xúc, tuy nó không phải nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn nhìn thấy hình truyền tải nhiều cảm xúc, tuy nửa thân người cô nàng đều không mặc gì nhưng chẳng đem đến cảm giác dung tục phản cảm, hoàn toàn là một bộ hình chỉnh chu, gợi cảm, chuyên nghiệp. Mỗi kiểu dáng đều che đi phần nhạy cảm trên ngực cô nàng, đúng là photo và mẫu chuyên chụp hình phối hợp với nhau quá tốt, đâu có trớt quớt như nó chụp chị Quỳnh Chi, chưa gì đã chụp thấy ngực con gái nhà người ta, mà thôi không thèm nhắc chi thêm nhục, tại chị mặc áo hớ hênh, tại gió, tại tay chị quẹt trúng làm áo tuột, nó chỉ vô ý bấm nút thôi, à tại cái máy chụp hình nửa, nó vô tội. Không biết chị nữ thần của nó chụp bộ hình như vầy thì ra dáng gì nhỉ, tưởng tượng thôi mà trào máu mũi. Nó hít hà cười gian trong bụng quăng cái ý nghĩ hấp dẫn đó ra khỏi đầu, mắt dán lên những đường cong ma mị của cô nàng trên màn hình. Chợt có hơi ấm người bên cạnh, mùi thơm con gái âm ấm ập vào mũi, nó liếc nhìn qua, cô nàng đã ngồi xuống kế nó chớp mắt nhìn vô màn hình, phát hiện nó nhìn mình, cô nàng trừng mắt chu nhẹ miệng, tay cô nàng sờ sờ lên giữa áo mình như sợ nó ngó ngực.

Nhìn gì đấy! Hừ!

Nó bật cười trước thái độ của cô nàng, làm như nó dán ý đồ xấu trên mặt vậy. Nó không thèm quan tâm cô nàng hừ hừ, đưa mắt nhìn một lượt người cô nàng, dáng này không thua chị Quỳnh Chi của nó chút nào, thậm chí chiếc lưng và đôi chân này…hình như cao hơn chị nữ thần thì phải. Đúng là mẫu ảnh có khác.

Nó cười cười không trả lời, dời mắt khỏi người cô nàng chuyển qua màn hình, chiếc lưng cong và bầu ngực căng tròn hiện ra, nó lại bất giác ngó qua cô nàng đã được che bên trong chiếc áo khoác như muốn nhìn xuyên qua lớp áo. Cô nàng vội đưa tay lên một tay vô thức che ngang ngực mình, một tay hung hăng đẩy như bẻ đầu nó qua chỗ khác, thiếu chút nó bị bẻ lọi cổ luôn.

Nó bị cô nàng giữ đầu mình quẹo qua một bên, dùng sức cở nào cũng không xoay cổ lại bình thường được, nó vừa buồn cười vừa hơi quê độ không thèm đôi co, đưa tay bấm chuột tắt luôn màn hình xem ảnh.

Cô nàng này, sao khỏe dữ vậy ta.

Hình như nó nghe tiếng rắc thì phải, không phải chứ, gãy cổ nó rồi hả trời. Nó chột dạ sờ lên cổ mình, ráng cử động đầu, may quá, còn cảm giác, chưa gãy. Bà cô này coi bộ cũng hung hăn bao lực lắm nè, dám mạnh tay đẩy nó cắm đầu qua một bên, lại còn đè tay nhấn đầu nó sấp mặt dán chặt lên thành ghế sô-pha.

Cô nàng hung hăng nhấn mạnh cổ nó một cái mới chịu buông tay, nó thở phì phì xoa lên cổ mình nắn bóp, chắc nay về trẹo cần cổ luôn quá, con gái gì mạnh tay thấy sợ. Nó bắt đầu thấy không nên ở gần cô nàng này rồi đó, nó lếch người nhích qua một bên, đầu gác lên tay vịn ghế không dám ngừng nắn bóp cổ. Liếc nhìn lên, cô nàng nhếch môi không thèm để ý nó gãy cổ thiệt hay không, khoan thai kiêu kỳ đưa tay cầm lấy chuột lick vô màn hình, chân dài bắt chéo đung đưa.

Ông Bảo đang chăm chút nhìn vô màn hình trên bàn làm việc quay qua nhìn nó và cô nàng rồi nheo mắt cười.

Cô nàng tròn mắt thốt lên, nó nghe cũng thấy lùng bùng lổ tai, ngẩn cần cổ rụng lên hết hình ông Bảo tới nhìn cô nàng, Thu Minh cũng đưa mắt hết nhìn ông Bảo lại nhìn qua nó, mắt cô nàng có vẻ bất mãn với nó lắm.

Nó cũng ngơ ngác, từ hồi nào nó là sếp người ta hả trời, cha già này bắt đầu tào lao rồi đó.

Ông Ben tủm tỉm cười nhếch mắt chỉ chỉ nó, cô nàng vẫn ngơ ngác lắm, nó vừa bực mình vừa buồn cười cầm cái gối kê lưng chọi cha nội Bảo.

Ổng híp mắt quăng gối trở lại nhìn qua cô nàng Thu Minh nháy mắt.

Cô nàng mím môi nheo mắt ra vẻ suy nghĩ, chợt mắt cô nàng mở to lên nhìn nó.

Ông Bảo cười ha hả quay mặt nhìn vô màn hình, cô nàng Thu Minh vẫn nhìn nó chằm chằm rồi chu miệng.

Anh là anh Mon đúng không?

Nó ngơ ngác gật đầu, cô nàng bĩu môi.

Cô nàng bỉu môi, nó lại bực mình chọi cái gối lên đầu cha già nói xàm đằng xa.

Nó thở dài, tính ra ổng nói cũng đúng, từ hồi theo ông Ben đi làm, hình như chưa thấy ổng kêu nó nên chọn bạn model này, nên loại cô PG kia đi làm event, show của công ty. Phần nào đó có thể nói nó toàn quyền xử lý việc liên quan đến model, PG, chị Loan chủ yếu nghiêng về phần ca sĩ, diễn viên và giấy tờ, hợp đồng, khách hàng. Bên cạnh nó còn chị Thùy Linh xem như hoàn toàn có thể kêu là quản lý bộ phận model, PG…thường là model riêng của công ty chị Thùy Linh phụ trách đào tạo, hướng dẫn tập luyện, nếu là model và PG ngoài chị sẽ tuyển, tìm người rồi casting, chọn người tổng hợp lại hình ảnh, thông tin đưa nó, tùy vào event thông thường nó sẽ tham khảo ý kiến khách hàng rồi quyết định chọn người, cuối cùng sẽ trình ông Ben hoặc chị Loan duyệt, nhưng thường thường ông Ben với chị Loan không có ý kiến gì trừ khi có sự xuất hiện của model tên tuổi lớn thì chị Loan mới ra mặt làm việc. Model nghe sang chảnh hai ông bà Ben, Loan còn lâu lâu ngó ngàng tí chứ về PG hay mẫu ảnh coi như nó toàn quyền quyết định, nhưng thường nó chỉ làm việc thông qua chị Thùy Linh và tham khảo thêm ý khách hàng, đối tác của công ty. Nói chung chị Linh người ta là model chuyên nghiệp có tên tuổi, chọn ai, làm việc, tập luyện ra sao chị Linh lo chứ nó biết khỉ gì, kêu nó đi tham gia casting model PG có cũng như không, nó nhìn cô nào cũng thấy đẹp, lấy đâu con mắt chuyên môn mà chọn với lựa, nói vui là chị Linh chọn người nhờ nó báo lên ông Ben hoặc khách hàng thôi ha ha.

A! Em nhớ rồi này! Hôm em lên công ty cast, anh là tên nhóc ngồi sau lưng chị Thùy Linh đúng không nhờ. Eo ôi sếp kiểu gì chả giống sếp, đến cả nhân viên của mình chả biết luôn.

Cô nàng Thu Minh mím môi cười, mỏ cô nàng tô son đậm lắm khiến những chiếc răng như trắng hơn. Nó ho khan xấu hổ.

Ông Bảo cười ha ha cầm theo ổ cứng đi lại ngồi xuống vỗ vai nó cười gian.

Thu Minh tròn xoe mắt nhìn nó chằm chằm, hình như hiểu ra vấn đề, cô nàng nheo mắt cười nhếch môi một cách kín đáo, kín kiểu gì nó nhìn đâu cũng thấy một vẻ cười gian khinh khỉn. Cha nội này bửa nay coi bộ tính đưa nó lên núi đạp nhẹ xuống cho thấm đây nè.

Nó quê độ ho khan né né ánh nhìn của cô nàng, trợn mặt đá ông Bảo một cái đứng dậy kéo ông Bảo đi ngược lại bàn làm hình của ổng.

Nó trợn ngược mắt đi như chạy lại bàn, sau lưng cô nàng Thu Minh cười khúc khích, càng nghe tiếng cô nàng cười nó càng ngứa răng trèo trẹo, đúng là không nên chọc ghẹo cô nàng cho yên thân.

......54......

TruyenC

Copyright © 2026 TruyenC.