38 Phần 38
Vác đống đồ trở lại hai bà chị nhìn nó ánh mắt khác nhau, chị Quỳnh Chi tủm tỉm cười còn chị Vy vẫn bỉu môi như cũ.
Chị Chi lườm cả nó và chị Vy cười khúc khích, bà cô Vy cứ bỉu môi không biết mỏi.
Nó nheo mắt, chị Quỳnh Chi cười tươi rói nháy mắt.
Nó trợn mắt nhìn hai cô nàng, đặc biệt là chị Quỳnh Chi, thì ra bà cô xinh đẹp này mới là thủ phạm sau lưng, hèn gì bà cô Uyên bạo dạn tự nhiên như vậy. Nó lắc đầu nhéo cái mũi cao cao của chị.
Nó trừng mắt với bà cô Vy, không bao giờ nghỉ tốt cho nó.
Chị Quỳnh Chi nhéo tay nó lườm lườm, làm gì làm chị nữ thần của nó vẫn dễ thương nhất. Ngồi nói vài câu trêu chọc chị Chi, cà khịa bà cô Vy nhưng vẫn tranh thủ bóp nhẹ chân cho cô nàng thêm chút chị Vy phải ra quay, tất nhiên chị Chi cũng đi theo trông chừng. Nó ngả người vô gốc cây liếc nhẹ đồng hồ, giờ hơi bồn chồn trong bụng vì trời sụp tối quay hoài chưa thấy xong, có thể ông Ben sẽ kêu nó đi tiếp hai ông khách kia. Chiều giờ thi thoảng nó cũng nhắn cho ông Chiến mấy câu hỏi tình hình, sợ ông Ben kêu đi bất tử thì ngay cả hai chị đẹp cũng không thể đưa về nói gì mạnh miệng hứa với Uyên. Đang tính chút bận việc phải nhờ ai trong số ba ông Vũ Tiến Kiên ra đón hai chị về dùm thì bà cô Bảo Uyên vui vẻ đi lại. Nó mĩm cười đưa trả điện thoại cho cô nàng, kéo ghế xích ra cho em tiện ngồi xuống.
Mệt dữ hả em?
Nó cầm quạt giấy phe phẩy, Uyên liếc mắt cười hì hì.
Cô nàng mĩm cười, chỉ là nụ cười không còn tinh nghịch, mắt em đầy ý vị nhìn về phía xa, chỗ ông ca sĩ đang đứng diễn.
Nói nghe thử nè.
Nó nhẹ giọng nhìn em, trời tuy tối nhưng mắt nó vẫn sáng, đầu óc chưa tới nổi ngu ngơ lắm. Bảo Uyên nhìn nó hồi lâu mĩm cười.
Nó nheo mắt.
Nó cắt lời em, cô nàng xìu mặt xuống, ngón tay bấm chặt lấy điện thoại, mặt con gấu bông dường như sắp đứt khỏi thân.
Nó mĩm cười nắm lấy tay em, giữ cho móng tay cô nàng không phải bấm sâu thêm lên con gấu nhỏ tội nghiệp, tay còn lại nhét ly nước cam vào tay em.
Nó xoa tóc cô nàng, mắt khẽ liếc anh chàng ca sĩ ngoài kia, giờ nó hiểu tự nhiên bụng bồn chồn rồi, lắc đầu thở dài, mọi việc đúng là không yên ổn như vẻ bên ngoài mấy hôm nay. Nó đứng dậy đi từ từ tới chỗ ông đạo diễn ngồi, tay nhẹ nhàng lục lọi trong túi đeo vai, hơi nhiều đồ, muốn kiếm thứ mình cần cũng không dễ.
Nó cười cười ngồi xuống bắt tay ông đạo diễn, đánh giá ông anh hồi lâu vui vẻ rút hai chiếc card ra đặt vào tay ổng.
Anh em giao lưu cái chớ anh. Em bên KL, có dịp thích hợp, anh em mình hợp tác cái nhỉ.
Ông đạo diễn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng kéo mắt kính nhìn nội dung trên card. Một tấm là card của ông Ben, tấm còn lại card của nó do chị Loan làm cho, cũng ít khi nào nó sử dụng, bà cô Thủy toàn nhét vài tấm vô túi bắt nó đem theo.
Nó cười cười, giả vờ ngó lơ nhìn nhìn ra ngoài máy quay, cầm tờ lịch quay lên đọc sơ sau đó mĩm cười vỗ vai ông đạo diễn cũng là đơn vị sản xuất MV này.
Ủa anh, nay quay chắc sắp xong rồi đúng không, thấy mọi người chắc mệt dữ à. Không biết tầm mấy giờ xong, tại nay chị Vy cũng có hát bên em, nên…không biết có trễ giờ không đây.
Nó vừa cười vừa nói theo kiểu vu vơ, nhưng mắt vẫn nhìn nhìn vào sấp kịch bản trên bàn. Ông anh hơi ngẩn người nhìn nó, trán hơi nhăn lại dường như đang suy nghĩ, tất nhiên tầm tuổi ông anh phải nhanh chóng hiểu ra vấn đề, càng phải hiểu tuy nó nói không nhiều nhưng phải biết, nó cũng là dân trong ngành.
Nó bắt tay ông anh thêm cái nửa vui vẻ đứng dậy đi khỏi khu vực quay, vừa ngồi xuống, cô nàng Uyên đã dùng ánh mắt tò mò nhìn nó.
Cô nàng le lưỡi liếc xéo nó sau đó cũng chịu đứng dậy đi gom đồ đạc chuẩn bị. Nó thả lỏng người dựa hẳn vô gốc cây, môi nhếch nụ cười khẩy. Cũng không chờ quá lâu, tầm 20p sau ông đạo diễn cũng hô lớn cho đoàn nghỉ, gần hai mươi con người bắt đầu ồn ào náo động mỗi người một việc thu dọn. Nó đứng dậy tiến lại kéo tay hai chị ra xe, sau đó tự mình gom đồ đạc của hai cô nàng, xách theo túi của Bảo Uyên.
Cô nàng vui vẻ chào hỏi mọi người xong theo nó đi ra chỗ hai chị đẹp đang đứng. Nó để đồ tạm xuống đất quay trở lại bắt tay chào ông đạo diễn. Nói vài câu xả giao xong nó mới vươn vai vui vẻ tiến về xe. Nhưng từ xa đã thấy ông ca sĩ H đang đứng nói gì đó với ba người đẹp. Nó nheo mắt đi nhanh hơn. Vừa tới gần đã nghe tiếng của Bảo Uyên.
Nó bật cười ha hả vui vẻ vừa đi vừa nói.
Xong chưa chị ơi, về nhanh còn chuẩn bị đi diễn nè. Trễ rồi!
Ba cô nàng tròn mắt, ông H cũng giật mình quay lại, nó vẫn vui vẻ.
Nó vui vẻ đến gần nháy mắt với hai bà cô còn đang tròn mắt ngơ ngơ nhìn nó, bà cô Uyên thì nhanh tay hơn kéo nhẹ chị Chi. Hai bà cô cũng gật nhẹ đầu cười cười chào ông H. Nó nhẹ nhàng đỡ ba cô nàng lên xe, mỉm cười nói nhỏ.
Nó vuốt tay chị Chi mỉm cười, sau đó quay lại chìa tay ra bắt tay ông H.
Nó vừa bắt tay vừa kéo ông ca sĩ lùi ra xa oto một chút, thực ra qua hẳn bên kia đường.
Nó mỉm cười nhìn anh chàng hồi lâu, thu tay lại.
Ông H nheo mắt vừa nhìn card vừa liếc nó, chỉ là nó vẫn giữ nụ cười nhẹ trên miệng, giọng đều đều.
Chúng ta người lớn hết rồi, cũng là đàn ông trong ngành, hiểu nhau hết mà. Còn hai buổi quay nửa, hy vọng mọi việc đều thuận lợi, không xảy ra sự cố gì với ba cô gái. Tập trung công việc của mình đi anh, đừng nghĩ tới việc bên lề…cần gì cứ kiếm em, còn không hài lòng về em, số ông anh sếp em đó, cứ gọi. Chào anh!
Nó nhếch môi cười lạnh lùng quay đi, thậm chí nó còn không thèm nghe thêm một câu của anh chàng, tự thấy mình cũng cool ngầu, nó bật cười thành tiến cực kỳ vui vẻ. Chỉ là job thôi mà, chị Thủy, ông Ben thậm chí là nó dư sức đền cho ba cô nàng nếu như bạn H dám tự bóp MV của mình. Thực ra nếu ông bạn làm gì với Bảo Trâm chưa chắc nó can thiệp, nhưng đã đụng tới hai chị, không bàn việc nó trêu mê chị Chi nữ thần của nó, riêng việc hai chị chơi chung mấy cô nàng sư tử ở nhà, không can thiệp không được, để tới tai chị Thủy hay chị Nguyệt, nó chắc chắn chuyện còn lớn hơn, ồn ào hơn. Làm trợ lý của ông Ben cũng có cái lợi, ổng bắt nó bảo kê bao nhiêu lần ra ngoài gian díu, giờ mượn oai ổng chút coi như tự bồi thường. Tuy làm việc không quá lâu, nhưng nó đủ biết ông Ben có vị trí nào trong cái ngành này, tất nhiên có rất nhiều công ty, rất nhiều người trên ổng, chỉ là đội quay này, anh chàng ca sĩ này chắc chắn không nằm trong số đó. Mà nếu anh chàng có trên cơ ông Ben, nó vẫn làm như giờ, vì…ở nhà cũng toàn sư tử, đừng hòng đụng tới người nhóm nó, đặc biệt…người của nó. Giỡn chơi hoài, dám đụng tới nữ thần dễ thương của lòng nó, cho dù chị Chi chịu nó cũng phá nha, đàn ông mà thấy người đẹp bị tên khác chiếm hữu, cũng khó chịu chớ. Hí hí! Tự nhiên nhớ mặt mo ghê, giờ sẵn đang cool ngầu, có khi qua phá cô nàng với anh chàng pot-chơ cái nhễ.
Bà cô Vy vui vẻ kéo tay cô nàng Uyên, nó liếc nhìn qua gương, hình như mấy chị em đang bàn về bộ móng tay của Uyên.
Chị Quỳnh Chi xoay người cầm lấy tay chị Vy, nó cũng liếc ké, đúng là móng tay cô nàng bong tróc gần hết, đầu móng giữa thậm chí còn bị gãy một ít.
Nó nghe xong liền trợn mắt.
Nó vừa bực mình vừa buồn cười, đúng là không nói được với hai bà cô ngang ngược ghế sau, đánh liếc chị nữ thần dịu dàng bên cạnh, chị Quỳnh Chi cười cười vuốt tóc, xòe hai bàn tay xinh xắn của mình ra cứ như cũng khoe móng mình cho nó thấy.
Cô nàng Bảo Uyên ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt đẹp có hàng mi cong vút nắm tay chị Chi, giọng nhão nhẹt cứ như năn nỉ khiến nó cũng cười khổ trong lòng. Mặt cô nào cũng lộ ra vẻ mệt mõi, nhưng nói tới làm điệu thì như hồi 1000% công lực. Chị Chi chu môi hết nhìn nó lại vuốt ve tay cô nàng Uyên, nó không thèm lên tiếng, tầm này thực ra mấy cô nàng muốn làm gì cũng không ảnh hưởng gì nó thiệt. Nhưng vẫn muốn mấy cô nàng về nghỉ ngơi hơn, nhất là bà cô Vy, chân thì đau, nảy có nghe hôm qua bị té, vậy mà giấu nó. Chị Quỳnh Chi mĩm cười dịu dàng, mắt sáng lên một tia tinh nghịch lên tiếng.
Cô nàng Vy reo lên, nó cũng phì cười liếc chị Chi, công nhận chị nữ thần của nó nhanh trí thiệt.
Cô nàng vui vẻ lấy điện thoại ra gọi, chị Vy bỉu môi vênh mặt với nó, hình như cô nàng đắc chí lắm.
Nó lắc đầu nhún vai liếc cô nàng, lại liếc chị Chi, bà cô coi bộ cũng vui lắm nhưng lại giả vờ làm bộ mặt bất đắc dĩ thở nhẹ. Nó bật cười xoa xoa móng tay chị bên cạnh, tay chị mềm, móng tay vẫn khá nguyên vẹn, cảm giác sờ vào thích lắm, thấy nó cứ vuốt tay mình, chị Quỳnh Chi lại lườm yêu nó rồi dùng tay kia dịu dàng gảy gảy lên lòng bàn tay nó, móng chị không quá nhọn, gảy lên cảm giác vừa nhột vừa thích hơn. Thôi dù gì đọc tin nhắn ông Chiến nó cũng biết thế nào cũng bị kêu đi tiếp khách, mấy cô gái muốn làm gì thì làm, ở nhà làm điệu cho yên càng tốt.
Chị Quỳnh Chi vẫn giữ một tay nghịch lòng bàn tay nó, tay kia rút về bấm điện thoại gọi về mở cả loa ngoài.
Bà cô Vy tủm tỉm cười nói chen vào, nó trợn mắt há mồm giật điện thoại la lớn.
Ấy! Không có…không có tiền đâu, ai làm gì làm nha em không liên quan.
Nó gào thét trong vô vọng, tất nhiên mấy cô nàng đầu bên kia dễ gì nghe, tiếng cười nói hi ha vang vọng.
Bà cô Nguyệt cười rộ lên cúp máy dứt khoát trong tiếng khoan tuyệt vọng của nó, chị Quỳnh Chi cười lắc đầu, bà cô Vy thì vênh mặt lên đắc chí xen lẩn tiếng cười khúc khích của cô nàng Uyên bên cạnh. Nó trừng mắt, môi giật mấy cái thiếu điều sùi bọt mép, nếu không mắc lái xe chắc ngất luôn tại chỗ. Lòng phẫn uất đau thương vô hạn, cay bà cô Vy 1 thì hối hận muốn đấm mình 10, biết vậy lúc nảy chiều ý chở hai bà cô đi làm điệu cho lành, giờ nguyên đội quân ở nhà đòi làm ké…hic chắc bửa nay bán zin mới không đổ nợ. Mình bà cô Vy nó còn ý kiến, đằng này…chị Quỳnh Chi vẫn dịu dàng nắm tay nó nghịch, có nữ thần sài chiêu mỹ nhân kế như vầy làm sao nó nở nhây thêm. Đành cười như mếu sứt từng miếng thịt trong bụng lái xe, đau thương này đành mượn tay nữ thần xoa dịu vậy. Về tới nhà trong khi mấy cô nàng đi vô trước, nó đứng lại liếc nhìn giờ trước màn hình oto, nó cầm điện thoại lên gọi ông Ben hỏi tình hình, tầm này lo công việc cho quên đau đớn.
Nó tắt điện thoại vác theo đống đồ của ba cô gái đi vô nhà. Đèn villa sáng rực, tiếng nói cười ồn ào vui vẻ rộn vang, bà cô Uyên hình như đã kịp làm quen mấy nàng ở nhà, nhiệt tình cười nói tham gia nấu nướng. Thấy nó vào, Đan Thanh đang ngồi gọt trái cây hừ một tiếng, còn mấy cô nương khác liền tranh nhau trêu chọc nó. Chuyện bị gài bao cả đám làm móng cũng đã rồi, nó nuốt nổi căm hờn vô bụng cúi đầu ráng nở nụ cười đẹp trai cool ngầu với mấy nàng, đấu khẩu với toàn thứ dữ kiểu này, thôi đầu hàng sớm cho khỏe thân. Tràn vui vẻ qua đi, nó thở hắt ra nháy mắt với chị Thủy một cái, hiểu ý, chị Thủy dặn dò chị Nguyệt coi chừng dùm nồi lẩu theo nó ra ngoài. Ngang qua Đan Thanh, lại nghe tiếng em hừ, nó buồn cười nói nhỏ kêu chị Thủy ra ngoài trước còn mình ngồi xuống sát em.
Muốn gì!
Bà cô lại hừ, chỉ là mặt em hừ nhìn cũng dễ thương. Nó mĩm cười.
Nó còn chưa kịp nói hết câu cục nước đá đã hừ một tiếng há miệng cắn luôn lên mu bàn tay nó, cơn đau đột ngột khiến nó suýt hét lớn, cơ mà vẫn kìm được lấm lét nhìn quanh, hình như không ai để ý nó đang bị hành xác. Nhìn gương mặt lạnh lùng của em có một chút khác thường ngày, lại nghĩ đến cả đêm qua đi tiếp khách hoặc mấy nay đi công việc liên tục, cô nàng ngoài mặt tuy hừ nhưng không náo động để yên nó đi công việc, càng luôn chuẩn bị thuốc gửi theo cho nó uống. Cách em đối xử tuy có ngược với cách của chị em, nhưng vẫn là quan tâm người nhà. Mắt nó có một chút vui nhẹ, một chút dịu dàng để mặc em cắn, tay kia nhẹ nhàng xoa lên tóc em, Đan Thanh run nhẹ, cũng không cắn mạnh, chỉ ngậm đó, bờ môi mềm và cả chiếc lưỡi ấm nóng của em khẽ động đậy, nhẹ nhàng như mơn trớn xoa dịu vết đau trên tay nó, rồi em ngẩng lên nhìn nó thật sâu và…nhe răng cắn mạnh thêm một cái mới chịu đẩy tay nó ra.
Hừ!
Cục nước đá đứng dậy chạy vô phòng, bỏ nó ngồi nửa cười nửa ngơ ngác. Cá tính em đặc biệt thật. Nó lắc đầu cười đứng dậy đi ra ngoài, không thèm chạm đến vết đau còn ướt trên mu bàn tay. Ra ngoài hồ đã thấy chị Thủy đang ngồi cầm điện thoại đung đưa chân xuống nước, dáng người không cao nhưng vẫn xinh đẹp sexy đến lạ, vì ở nhà nên chị mặc khá mỏng và ngắn, tạo cảm giác chân chị có khi dài bằng Đan Thanh. Nó rút cọc tiền trong túi ra ngồi xuống đưa cho chị.
Chị Thủy vui vẻ cầm tiền xoa xoa mấy cái quăng sang một bên ôm lấy tay nó.
Chị Thủy dựa cái thân hình như yêu nữ của mình lên vai nó, dù người chị lúc này toàn mùi đồ nấu lẩu nhưng mặc kiểu chị ai cũng muốn ăn luôn người nói gì mùi nấu ăn.
Chị Thủy nhéo ngực nó một cái, mặt cứ như oán phụ chớp chớp nhìn nó chằm chằm, kiểu này nó quen rồi, thở dài xoa má chị nhẹ giọng.
Chị Thủy kéo tay nó lại tủm tỉm cười, nó gãi gãi đầu.
Chị Thủy vui vẻ kéo nó ngồi xuống bấm điện thoại, màn hình nhanh chóng hiện lên facebook cô nàng, không rành facebook, nó nhìn không hiểu mô tê gì, chị Thủy biết nên chỉ tay vô nút like trên tường cô nàng, con số cao ngất ngưỡng, lướt vài bài gần nhất toàn 4 con số trở lên.
Chị Thủy phì cười bấm qua facebook xịn sò của nó, giỡn hoài số like cũng ghê gớm thua ai đâu, hình đăng cách đây nửa năm giờ được tới hơn ba chục like lận à, vòng vòng hơn phân nửa người like toàn mấy thanh niên nhóm nó hơ hơ.
Chưa hết…này nửa nè.
Chị Thủy lại mở gg gõ vài từ rồi cười khúc khích bấm lướt vài bài báo có cả hình của Anh Thư, dân học ngành này mà, nó nhìn sơ đã hiểu thì ra đêm qua mình ở gần người cũng có tiếng, facebook hay mạng xã hội khác nó chưa tham gia nhiều, chưa hiểu nhiều, nhưng có mấy bài báo nhiều cỡ này, dùng từ hot girl nói về cô nàng coi bộ không sai lắm. Nó cười cười nắm tay chị Thủy không cho lướt nửa, lướt một hồi chắc hết dám gặp cô nàng, có gặp thì sẽ nhanh chóng quần đội chống nhục.
Nó run rẩy, tin này mới sốc nè.
“Hừ! Mấy người sợ gì tui mà trốn, được…rất được…hừ hừ”
Nó thở hơi lên, miệng co giật trợn trắng mắt, hồi nảy còn tưởng quan tâm thấu hiểu cho mình, để mình yên đi công việc cả ngày không ồn ào, ai dè…vắng nó hai bà cô cầu còn không được, tha hồ chén chị chén em sống với đam mê. Bao nhiêu cảm động bay biến sạch, tầm này đầu óc nó không đủ sài rồi, mụ mị thiệt rồi. Được lắm, con gái con đứa tranh thủ không có nó kéo nhau đi nhậu nhẹt hư hỏng, đã vậy nay nó đi quậy cho biết mặt. Nó rên hừ hừ không nói chuyện với chị Thủy nửa, để chị gọi điện lo công việc, lê cái thân tàn đi tắm, ngồi nói thêm chút chắc nó xỉu tại chỗ khỏi khách khứa gì sấc.
Tắm rửa thay đồ xong trở ra, nhà tự nhiên ồn ào đông hơn thấy rõ, chưa thấy nhóm ông Vũ về nhưng có thêm mấy gương mặt lạ, tuy không bằng Bảo Uyên nhưng ngoại hình khá ổn, giữa nhà còn có mấy hộp đồ nghề thường thấy của mấy bạn làm nail, make up. Quá đáng hơn nó thấy bóng dáng 4 ông lính bên nhà ông Vũ đang khiêng hai cái ghế nằm, bồn nước dùng để spa, tắm trắng đem vô xếp giữa nhà, kệ mỹ phẩm đủ thứ chai lọ, khăn khíu các kiểu bày đầy trên bàn, một ông trẻ đang loay hoay tháo lắp ống nước nước bồn rửa chén hình như đi đường nước tạm ra ghế…cái này là mấy cô nàng dọn nguyên cái spa của chị Thảo bồ ông Vũ đem qua, làm móng khỉ gì, đây là full combo làm đẹp mà. Nó choáng váng gào thét trong lòng, mỗi bộ móng tay chị Vy, quay qua quay lại nhà thành đại hội spa làm điệu của mấy nàng, nó lùi trở vô wc run run bấm điện thoại gọi ông Vũ.
Ông Vũ thở dài, đầu bên kia nó còn nghe tiếng cười của chị Thảo với bà cô Nhiên.
Nó cúp máy thở dài, công nhận trình bày đầu của mấy cô nàng nhóm nó chắc chỉ có hội ông Vũ chiều nổi. Thực ra ông Vũ mở cho chị Thảo tiệm làm đẹp nhỏ trong khuôn viên gara oto của ổng, khi còn chị nó hay đưa chị qua vừa làm đẹp vừa rửa xe luôn, bên đó lúc nào cũng có mấy anh em thợ ruột ở tại gara, búng tay một phát có người dọn tiệm liền. Nó vuốt mồ hôi hột kiểm tra lại đồ đạc trong túi rồi đi ra ngoài, mặt ráng nặn nụ cười công nghiệp. Chị Nguyệt đang đứng trong bếp thấy nó ra lên tiếng.
Nó vẫy tay chào hai chị đẹp và mấy cô nàng khác đi khỏi nhà. Chị Thủy đang ngồi kế Đan Thanh xõa chân xuống hồ. Thấy nó ra chị Thủy đứng dậy đi lại kéo vai nó.
Nó vuốt eo chị một cái tính đi luôn ra cổng thì Đan Thanh hừ một tiếng, nó vừa bực mình vừa buồn cười đi lại gần em.
“Em còn mặt mũi hừ tui nửa hả”.
Nó cũng hừ trong bụng nhưng ngoài mặt làm bộ bình thường, nay nó cũng đi ăn chơi, chưa xử em được, để bửa khác nó ở nhà ngoan, xử vụ em mê nhậu sau. Đan Thanh hừ hừ đưa hộp thuốc vô tay nó, ngoài ra còn một gói gì đó để riêng ở ngoài.
Nó hung hăng trừng mắt em bên trong, mặt cười thản nhiên bên ngoài xoay lưng đi ra cổng, nhìn chiếc xe tải nhỏ đậu chắn ngang cửa mà bụng thở hắt ra nể trình bày vẻ của mấy cô sư tử trong nhà. Thôi tụ hết về nhà làm điệu trước khi đi chơi xa cũng tốt, ngoài tiệm chị Thảo cũng nhỏ không rộng rãi mà ấm cúng như bên này. Nó mở điện thoại lên gọi cô nàng Anh Thư.
Cúp máy xong nó nhìn số chị Thủy cho gọi luôn ba cô nàng khác hẹn giờ đón, hai model, 1 diễn viên tuy không quá tên tuổi lớn nhưng có chút thương hiệu nên chính tay nó phải đi đón tận nơi. Liên hệ xong nó nhìn đường chạy thẳng qua nhà chị Loan. Tính ra bà chị ở nhà mặc đồ coi được hơn đi làm, đồ ngắn làm chị Loan trẻ trung hơn, có cái tướng vừa ôm con vừa kẹp tiền trong nách như sợ bị giựt khiến bà phó giám đốc nhìn vẫn bần bần kiểu gì ấy.
Nó vừa nói vừa tranh thủ đếm lại tiền, chị Thủy đưa nó không đếm nhưng đây là tiền công ty, làm gì làm vẫn phải đếm cho rõ ràng.
Nó vui vẻ vuốt vuốt má phính của vợ nhỏ mới mọc được cây răng đang cười toe toét rồi kéo kính xe lên chạy đi. Nhà Anh Thư nằm ở khu chung cư mới khá sang chảnh ở quận tư, vì vô lần đầu nên nó loay hoay một lúc mới nhờ được bảo vệ chỉ tòa nhà của em. Đi công việc không phải hẹn hò nên không phải chờ lâu như chờ người yêu, khoản năm phút Anh Thư xuống tới. Hôm nay không biết chị Thủy dặn dò sao nhìn cô nàng khác hẳn hôm qua, rực rỡ, quý phái như cô tiểu thư trẻ tuổi, váy đen tuyền lấp lánh ánh kim, cổ áo khoét sâu hững hờ, có mấy đường cắt ngang khoe những vòng eo trắng ngần ma mị, tóc em uốn nhẹ sang một bên, đôi hoa tai hình tròn đung đưa theo từng cái nghiêng đầu. Đến gần xe, nó mĩm cười bước ra mở cửa, em xoay một vòng như để nó nhìn thật kỹ mình, chiếc lưng cong gần như khoe trọn, chỉ có vài sợi vải vắt ngang tô điểm thêm làn da mịn màn của cô nàng. Nhưng thái độ em không ăn nhập gì cái vẻ bề ngoài kiêu kỳ sang chảnh của mình, chưa kịp mở miệng cô nàng đã nhảy tưng tưng đánh vai nó cười hi hi.
Hihi anh người iu, đi đón kiều nữ gì mặc hoài kiểu đồ dzạ ta. Í! Nay lùn dữ nha.
Nó trợn mắt tủi thân ghê gớm, bà cô chơi nguyên đôi giày cao chót vót hơn hôm qua, đã chân dài còn ăn gian chiều cao kiểu này, hay thôi kêu cô nàng lên nhà, nó chạy đi mua cái quần về đội rồi đi đâu thì đi. Nhưng thôi, mặt nó đã trải qua trui rèn da mặt nhờ chị Phương, bị chị dìm hàng riết quen rồi, Anh Thư tuổi gì đội quần cho nó.
Nó thở dài, cái này tự đội quần luôn rồi, quên mất nhắc vụ này chi không biết.
Cô nàng giơ giơ cái ví màu ánh kim, hình như hơi giống trái chuối chiên thiệt, bị cô nàng làm lú quá tới cái ví nhìn sao ra được chuối chiên.
Hay là về đổi người khác nhỉ, bà cô này coi bộ lầy lội thất thường quá, hình ảnh kiều nữ nhưng tâm hồn thì trớt quớt không kém cô nàng mặt mo…có khi nào chút gặp mấy sếp bả đứng bán chuối chiên thiệt chắc nó với ông Ben đội chục cái quần không hết nhục. Nó co giò lên ghế lái cho xe nhanh chóng rời khỏi sảnh chung cư, đã xin đậu ké chút xíu bà cô rao chuối chiên lanh lảnh làm ông bảo vệ bắt đầu nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp chuẩn bị kêu dân phòng rồi đó. Cái này trời cho nhan sắc nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng nè, xung quanh nó hơi nhiều trường hợp này lắm, vẫn là chị nữ thần của nó đầu óc bình thường nhất.
Đường đi đón thêm mấy cô nàng khác nó vất vả lắm mới dặn dò nghiêm túc cô nàng về việc tiếp khách bửa nay, nhưng không biết Anh Thư có để vô tai không, nó dặn một câu cô nàng trả một câu trêu đùa như con nít, không nhờ cô nàng vừa đẹp người lại thơm thì nó quay xe trả về nơi sản xuất trăm lần rồi. Nguyên ngày đi với hai chị đẹp toàn nó trêu mấy chị, còn giờ đi với Anh Thư, nó thành kèo dưới bị cô nàng chọc ghẹo không kịp thở, tính ra nghiệp quật nhanh thiệt. Nếu không tới nhà bạn model gần nhất, chắc Anh Thư dư sức nhây tới sáng. Ngay khi cô nàng model bước vào xe, Anh Thư chuyển biến thái độ lập tức trở lại hình dáng giống như vẻ bề ngoài em có, kiêu kỳ, quyến rũ che mờ đi cô nàng model. Nó thiếu chút nuốt cái vô-lăng vì sự hai mặt của cô nàng, cái này không đi làm diễn viên hơi phí. Nó thở phào bật chút nhạc không lời thưởng thức cái không khí thế giới hòa bình khao khát nảy giờ, thực ra cả nó cũng thay đổi thái độ khi có người thứ ba, một chút lạnh lùng pha vào nét mặt, lời nói khách sáo, nghiêm túc hơn. Đón thêm bạn model thứ hai, bạn diễn viên nửa nó mới cho xe đi qua nhà hàng chị Thủy đặt sẵn. Cả ba cô nàng phía sau ít nhiều nó cũng quen mặt vì toàn người đã và đang làm nhiều event, chương trình cho công ty, công việc này vừa là nhờ, vừa là việc ông Ben mời, ngoài chính các cô nàng ra, có lẽ trên công ty chỉ có 3 người biết: nó, ông Ben và chị Loan. Anh Thư không quen ba người sau lưng, nhưng sau một lúc nói chuyện hỏi han, cả bốn người đều vui vẻ coi như quen nhau. Nó hài lòng bắt đầu nói vài câu dặn dò về công việc hôm nay, thực ra chị Thủy chắc đã dặn dò từ trước, chưa kể chị Loan nửa. Nhưng dù sao nó vẫn là người dẫn mấy cô nàng theo, trực tiếp làm việc với mấy bạn nên chuyện nói thêm vài câu dặn dò cũng phải làm, nó còn nói sơ một chút tính tình thói quen của hai ông khách thông qua việc quan sát hôm qua. Đi với ông Ben nhiều, nó cũng biết để ổng chi bao nhiêu tiền và công sức tiếp khách cỡ này, giá trị hợp đồng khá lớn, nó đoán được phần nào con số theo kinh nghiệm mình, nên nó cũng hơi áp lực và lo lắng.
Cả bốn cô nàng đều đồng thanh gật đầu, nó hài lòng dừng xe lại mở cửa cho các cô nàng xuống xe. Ba cô phía sau đều lớn hơn nó, nó đoán Anh Thư cũng vậy, nhưng trong công việc chị Thủy đều dặn nó luôn phải nói xạo tuổi mình, cho nên các cô đều biết nó 25-26 tuổi, ngay cả với khách cũng vậy, trên công ty cũng ít người biết tuổi thật của nó, chẳng mấy người nể hoặc đủ tin tưởng khi biết người làm việc giao tiếp với mình lại còn quá trẻ tuổi. Có lẽ trong bốn nàng, chắc mình Anh Thư biết tuổi nó. Nhờ nhân viên đưa mấy cô gái vào phòng, nó bắt tay dặn dò ông anh quản lý vài câu, sau đó thở phì bước ra ban-công, chị Thủy đặt cho nó bàn vip riêng chuyên để tiếp khách, tách biệt hoàn toàn với những gian ăn uống khác, bên ngoài còn có ban-công thoáng mát có thể nhìn xuống đường, nếu cần riêng tư hơn chỉ cần kéo cửa kính và rèm cửa xuống. Nó kéo một cái ghế ra ngoài ngồi xuống rút thuốc lá ra hút, mỗi khi có lo lắng trong lòng, hút một điếu cũng thấy thoái mái. Nhưng chưa kịp châm lửa, bàn tay thơm thoang thoảng của Anh Thư đã giành lấy bật lửa và thuốc của nó, mĩm cười cúi người dịu dàng giúp nó châm lửa.
Nó hít sâu một hơi rồi thở khói thuốc trắng đục lên trời, tay chạm vào vòng eo mát lạnh của cô nàng đang dịu dàng ngồi lên chân nó.
Cô nàng nhoẻn miệng cười đưa thuốc lên môi nó, chờ nó hít một hơi em lại rút ra, phe phẩy nghịch điếu thuốc đang đỏ lửa.
Cô nàng nhẹ giọng, nó mĩm cười xoa nhẹ eo cô nàng, không xoa không được, một tay em vẫn cầm lấy mấy đầu ngón tay nó tự kéo qua kéo lại như mân mê trên chính bờ eo mình.
Cô nàng mĩm cười, xoa nhẹ lên lồng ngực trái nó bằng chính bàn tay đang giữ điếu thuốc, một chút nóng từ lửa bám nhẹ phả vào ngực nó.
Anh Thư nhìn sâu vào mắt nó, tay cào nhẹ chỗ lồng ngực nó như muốn coi sau lớp áo là gì.
Nó bật cười vỗ eo cô nàng chỉ tay xuống dưới đường, xe ông Ben đang chầm chậm lui vào chổ đậu. Cô nàng nhìn theo bỉu môi không biết ý gì, nó cười vỗ vỗ eo cô nàng ra dấu, em nhẹ nhàng vịn tay nó đứng dậy, người đủ đẹp rồi mang chi đôi giày chót vót cho cực không biết. Nó hút thêm hơi thuốc rồi dụi vào bồn hoa định đi xuống, cô nàng vội nắm tay nó nghiêng nhẹ đầu.
Nó để cô nàng nắm lấy tay cùng đi vào phòng để xuống đón mấy sếp, ngang qua ba cô gái đang ngồi, nó xua tay.
Cô nàng Thư dịu dàng tiếp lời, nó thầm hài lòng trong bụng, có lẽ cô nàng không tới nổi chút đứng bán chuối chiên cho mấy sếp đâu. Nay mặt mấy sếp coi bộ hồng hào tươi tỉnh, vừa gặp nó ông Hiển vui vẻ bắt tay ôm vai cười hà hà.
Anh Thư vui vẻ bắt tay anh Ân làm ông anh cười không ngớt mồm, nó nói vài câu với ông Hiển, cô nàng Anh Thư lại tiếp ông Ân chuyện phím ngay cửa ra vào. Khoản năm phút ông Ben gọi điện ai đó xong đi vào gật đầu với nó, nó cười cười vỗ eo Anh Thư.
Cô nàng Thư khéo léo kéo tay hai ông khách lên phòng, ông Ben vỗ vai nó cười.
Nó ghé tai nói nhỏ tên ba cô nàng, ông Ben giãn chân mày ra giơ ngón cái lên cười vui vẻ.
Nó tủm tỉm cười nhìn nhìn ông Ben một chút rồi lắc đầu.
Ông Ben trợn mắt đá đít nó một cái, nó bật cười gật gù, ổng nói cũng đúng, ai cũng bình thường như ông Nhàn thì nhiều người làm dịch vụ ăn chơi này nọ đói thiệt.
Thôi lo công chuyện đi ku.
......38......