41 Phần 41
Mọi người tụ lại khiêng đồ khỏi xe, xong xuôi chị Thủy vỗ vai nó chỉ ra góc sân.
Đậu xe ra góc nhỏ xíu đó nghen Mon.
Nảy giờ lo rinh đồ với đèn xe chói quá không để ý, vừa nhìn theo tay chị Thủy nó hít một hơi khí lạnh, góc nhỏ xíu chị Thủy nói chắc vừa xe công xe tải chứ oto không ăn thua. Nó bỉu môi.
Rớt từ con rể xuống chồng bé luôn rồi, nó thở dài lái xe ra góc, hai xe kia cũng xếp ngay ngắn vô chung, nó và hai ông Tiến Kiên xuống xe nhìn nhìn ngó ngó, tự nhiên thằng Tí cháu chị Thủy chạy ra vỗ cái bộp lên cột bê tông, đèn nguyên khu rực sáng. Nó và hai ông anh lại hít thêm hơi khí lạnh. Ông Tiến lắp bắp.
Cái đậu má! Sao rộng dzậy?
Ông Kiên với nó nhìn nhau thở hắt ra.
Nó ngơ ngác cùng hai ông anh đứng ngẩn tò te nhìn khắp sân, bên trong ông Vũ đang lò dò đi ra cũng sững người rớt luôn điếu thuốc trên tay. Nó hết nhìn ngoài sân lại nhìn vô căn nhà, xin phép sửa lại lời lúc nảy, nhà này không phải khang trang bình thường đâu. Ông Vũ mắt trợn tròn giọng run run nhìn tụi nó.
Tụi…tụi mày thấy gốc mai này không…dưới 100tr chặt đầu tau.
Đang tính gạt nhánh mai ra tránh bóng nhìn ông Vũ cho rõ, nó hít thêm hơi khí lạnh nửa lùi lại mấy bước, bụng giật thót một cái vội cúi người nhìn xe ông Vũ coi coi nảy chạy xe vô có quẹt gãy nhánh cây nào không.
Nó hít thở bắt đầu không thông rồi, chỗ đậu xe nằm cao hơn khoảng sân bên dưới tầm 1 mét, nên vừa xuống xe mới thấy toàn cảnh. Nó ngó mặt ông Vũ nghiêm túc xác nhận, miệng giật giật mấy cái, mới 1 góc mai cả trăm triệu, vậy thì…nó quay qua nhìn nguyên mảng, à không phải nói là nguyên khu vườn cây cảnh trước mặt này…nhiêu tiền đây trời. Hồi nảy nó tính vô nhà hỏi chị coi nhà dưới quê mắc gì có cổng rào khóa kỹ bên trong phải ngồi chờ cả buổi mới có người ra tới mở cửa, giờ khỏi cần hỏi chị Thủy cũng biết lý do rồi. Hình như hơi sốc, bốn anh em ngồi bệt thỏng chân trên nền bê tông run run chia nhau thuốc lá hút, không thằng nào nói thêm gì. Đang hít mấy hơi bà cô Thủy đi ra nhìn nhìn bốn an hem nó.
Ê ê hổng vô nhà ngồi đó chi dzạ? Tụi nó lên nhà trên hết rùi nè.
Bốn anh em đồng loạt quay lại nhìn chị Thủy, nó lắp bắp.
Chị Thủy thản nhiên chỉ tay về trong nhà, nhưng ngón tay lại chỉ lên cao. Nó nheo mắt nhìn theo, rồi…hít thêm hơi khí khói ho sặc sụa. Hình như ba ông kia cũng tâm trạng y như nó, đều hít vô thì nhiều thở ra thì ít ngơ ngác hết nhìn nhau tới nhìn phía tay chị Thủy. Vì sau lưng căn nhà cấp bốn là căn nhà…à không phải nói là biệt thự 3 tầng vừa mới sáng đèn, nảy giờ do trời tối, sự chú ý bị dồn vô vườn kiểng…ai mà ngờ sau lưng nhà cấp bốn mới là nhà trên.
Nè nè đi vô muỗi không á, lên nhà trên nè. Làm gì ngồi đó hoài dzạ. Ủa Mon…gì nhìn chị ghê dzạ. Nè đứng lên đi vô…
Bốn anh em sốc quá hóa rồ đồng thanh lên tiếng.
Bà cô Thủy ngẩn người chống hông nhìn nó trừng trừng, nó đâu có chịu thua, trừng mắt lại, miêng giật giật mấy cái nghiếng răng…
Bà cô bực mình nhưng vẫn cười khúc khích chống hông đi trở vô nhà, bốn anh em thở dài đồng loạt đưa thuốc lên hít. Ông Vũ run run phun khói lên tiếng trước.
Ở nhà trọ.
Ông Tiến tiếp lời, sau đó ông Kiên, nó.
Bốn anh em thở dài. Ông Vũ khoác vai nó lắc đầu.
Lại thở dài, hình như viễn tưởng về quê miền Tây của mấy an hem đặc biệt là ba ông anh dân thành phố…đồng loạt đổ vỡ.
Ông Vũ nghiến răng quăng điếu thuốc xuống đất.
Bốn an hem hùng hổ dụi thuốc xăng tay áo đi vô nhà, mấy cô gái đang ngồi soạn đồ đạc, quà bánh các kiểu. Thấy tụi nó vô mấy cô nàng chỉ liếc nhẹ không thèm quan tâm, có mình bà cô Thủy cứ cười tủm tỉm chống hông.
Nó trừng mắt với bà cô Thủy, bặm môi trợn má cúi xuống khiêng thùng hải sản với ông Tiến. Chị Thủy cười rộ lên chạy lại giơ chân đạp lên nắp thùng.
Nghe nhắc mình, bà cô Nguyệt chọi chai dầu gội cái đùng về phía an hem nó.
Đan Thanh hững hờ, mấy cô nàng khác ai cũng cười cười trừng mắt, bốn an hem nhìn nhau bất lực, phe đàn ông quá ít không đấu lại. Ông Tiến nháy mắt liếc ra gốc mai, cả đám gật đầu hiểu ý đứng dậy phủi tay.
Cả đám ngoảnh đít đi ra gốc mai xoa xoa cằm xăng tay áo, xăng luôn ống quần lên. Ông Vũ quay quay tay khoe cơ bắp.
Bà cô Thủy vẫn chống hông nhìn hành động của tụi nó, trợn mắt la lớn.
Ba ơi ba mấy thằng đực nó đòi bứng gốc mai của ba nè ba ơi!
Làm trò vậy thôi chớ bốn an hem gồng hết sức bình sinh có nhích được chậu mai xíu nào đâu. Trong nhà ba chị Thủy khoan thai đi ra chắp tay sau đít nhìn một chút rồi cười thản nhiên.
Tụi mày khiêng dễ gì nổi. Thằng nào thích thì để đó mai tau kêu mấy đứa nhỏ cẩu lên xe cho chở về trển trước cho. Hà hà!
Bốn an hem thiếu chút cắm đầu vô gốc mai thở dốc nhìn nhau.
Cả đám bất lực ngồi bệt luôn xuống gạch vừa than vừa thở. Chú Năm lắc đầu cười ha hả phất tay.
Thôi vô coi lo tắm rửa ra ăn cơm, tối rồi!
Nói xong chú Năm đi vô nhà, bà cô Thủy cười khúc khích trừng mắt.
Bốn an hem nhìn nhau không dám nói gì nửa, ậm ậm ờ ờ, bà cô Thủy cười như được mùa, cong cả người, rung cả ngực. Cười đã bà cô đi lại chống hông làm cái mặt yêu nữ lả lơi.
Bốn an hem đồng thanh gật đầu hí ha hí hửng đứng đậy đi vô nhà, làm trò cả buổi đâu có ai thèm quan tâm. Cả đám ngồi xàm chờ mấy cô gái kiểm tra sắp xếp lại đồ đạc các kiểu, chị Thủy kêu thằng cháu đẩy mấy xe rùa qua, nguyên nhóm xếp đồ lên đẩy xe theo nhà chị Thủy đi lên nhà trên. Từ nhà dưới lên nhà trên cách nhau mương nước phải đi qua cây cầu bê tông màu trắng khá đẹp. Sân nhà trước cũng bằng bê tông khá rộng rãi thoáng mát. Tuy người nhà chị Thủy cũng nhường phòng nhưng cả đám thống nhất lên tầng ba trên cùng trãi nệm ra ngủ chung cho vui, tầng ba ngoài gian thờ thì không chia phòng mà để nguyên tầng trống có ban công, tivi tủ lạnh ghế sô-pha các kiểu đầy đủ tiện nghi giống như phòng khách thứ hai ngoài phòng khách dưới tầng trệt. Xếp nệm gối xong xuôi mọi người chia nhau ra người tắm rửa người bày đồ đạc ra người thì phụ dọn cơm. Người nhà chị Thủy thực ra chỉ có hai chị dâu, mấy đứa cháu họ hàng thân thuộc ở, nhưng lúc này có khách ở xa về nên còn có hàng xóm với mấy dì, dượng, cậu của chị Thủy qua chơi. Ba chiếc bàn sắp ngay ngắn ngoài sân mới đủ, mọi người vui vẻ ăn cơm, trò chuyện thăm hỏi nhau. Cơm nước xong cũng hơn 9h, vì đi xe đường xa nên cả nhóm chỉ uống nước, ăn trái cây, nói chuyện với ba chị Thủy thêm chút rồi giải tán đi ngủ. Đực rựa được chia 2 nệm nằm một bên, cách nhóm chị em con gái valli đồ đạc. Riêng nó kéo được ghế sô-pha qua sát nệm của ba ông anh, đi đâu chơi có ghế-sô pha nó toàn giành nằm ngủ nên cả nhóm ai cũng quen việc này.
Khuya!
Ngủ chập chờn không biết được bao nhiêu, nó đành ngồi dậy xỏ dép đi xuống nhà nhẹ nhàng đi ra ngoài lang thang xuống nhà dưới. Tuy ban đêm nhưng đèn khu nhà dưới vẫn sáng, hình như nay không có ai ngủ nhà dưới ngoài hai con bẹc-ghê, thấy bóng người hai con chó hùng hục chạy lại làm nó hơi rén, nhưng ngửi ngửi hồi lâu tụi nó quẩy đuôi như ra dấu nó được thông qua, tụi nó được nhà chị Thủy cho đi huấn luyện rất tốt, lúc sớm trước khi thả ra chị Thủy có dẫn nguyên đám lại chơi với hai con chó để tụi nó ngửi mùi cho quen, công nhận chó khôn thiệt, chị Thủy giới thiệu như người luôn, biết người quen rồi thì từ sau có gặp ai trong nhóm hai con chó cũng vui vẻ không nhai đầu. Xuống nhà dưới nó pha một ly trà đá đậm rồi ra ngồi lên ghế mây trước hiên nhà, từ đây tầm nhìn rất thoáng, phía xa là đồng lúa tạm thời không ngắm được, nhưng khoảng vườn rộng đầy cây cảnh trong sân thì nhìn rất rõ vì có đèn sáng khắp sân. Nhấm một ngụm trà đá ngon lành, nó thong thả đung đưa ghế mây dài kiểu bập bênh đưa mắt ngắm nhìn cảnh khuya. Tiếng côn trùng râm rang như bản đồng ca bình yên đến lạ. Không có cảm giác nhớ nhà vì cũng là người miền Tây, nhưng lâu lâu rời khỏi SG xô bồ, tâm trạng cũng nao nao. Gió thổi nhẹ, những chậu hoa kiểng lung lay khoe sắc trong đêm, hai con chó lúc nằm lúc chạy khắp sân đùa giỡn làm nó ngồi một mình cũng không thấy cô đơn, không khí trong lành, thi thoảng mùi hoa lài đưa hương nhè nhẹ.
Khó ngủ hả cưng?
Tiếng con gái nho nhỏ sau lưng, mùi hoa lài trên người cô nàng càng dịu dàng nồng nàn chợt quấn lấy nó, tay cô nàng như con rắn mềm xoa lên vai nó, nụ cười tự nhiên xinh đẹp khiến nó có chút nôn nao. Về quê rồi…tự nhiên chán làm yêu nữ hay sao nhỉ, nó mỉm cười áp tay mình lên tay chị kéo thân hình mềm mại ấy vòng ra ngồi xuống cạnh mình. Nó giơ ngón tay lên, chị hiểu ý cười khúc khích lấy gói thuốc trên bàn rút một điếu ra châm lửa.
Bà cô Thủy cười khúc khích đưa thuốc lá cho nó, hai chân co lên dịu dàng gối đầu lên chân nó. Nay chị mặc bộ đồ ngủ tuy không mỏng manh như thường ngày, nhưng chiếc quần màu đen ngắn cũn cởn, áo ngủ kiểu đồ bộ con gái bóng loáng màu đen in hình họa tiết playboy hững hờ chỉ cài mỗi chiếc nút giữa, nó lắc đầu cười khổ cốc nhẹ vô trán chị.
Lại cố tình cởi nút áo phải không?
Nó vừa nói vừa đưa tay cài lại nút áo trên ngực cô nàng yêu nữ, riết càng lúc càng quá đáng không coi nó là đàn ông gì hết, vạt áo để kiểu này nó mà đầu óc đen tối xíu không cần làm gì, chỉ cần xoay nhẹ người chị thì có khi áo tuột ra liền.
Hí hí chịu hông nổi muốn làm gì làm nghen, tàn phá chị nhẹ nhẹ thui nghen Mon….hí hí!
Đến chịu thua với bà cô này, nó trừng mắt hung hăng cài nút áo, nhưng chưa được mấy giây, chị Thủy lại len lén cười tủm tỉm gở ra. Nó thở dài phun ngụm khói trắng vô người chị, tay xoa xoa chiếc đùi mịn không tì vết của cô nàng đưa mắt nhìn ra sân mặc kệ chị muốn làm trò con bò gì thì làm, dù sao cũng quen với việc này từ lâu.
Cưng bị lạ chổ hen. Thức mấy đêm đi tiếp khách hổng mệt hở.
Chị Thủy cào cào vô ngực nó nhẹ giọng.
Nó mỉm cười xoa xoa tóc chị.
Phú bà có nhà cở này không ở, mò lên SG làm đêm làm hôm chi cho cực không biết, hại sức khỏe nửa.
Chị Thủy cắn nhẹ ngực nó chu miệng.
Người chị hơi run, không còn nghịch ngực nó nửa mà xoay người co ro hướng mặt ra sân.
Chị Thủy lắc đầu.
Nó giật thót trong lòng, thở dài tự trách, cả tối cứ trêu chọc chị, đâu có biết tình hình của chị có vui vẻ gì. Cũng tại bà cô chịu đựng giỏi, cứ nhây cứ lầy hoài…
Nó tính bật cười, chỉ là…chưa cười chị lại run run người.
Nó thở dài vừa xót trong bụng lại vừa cảm giác khó chịu, bực bội mà cũng buồn cười. Chị kể chuyện buồn, chuyện khó khăn không vui mà cái giọng kể như con nít, không thấy đáng thương chút nào, chỉ thấy là lạ. Hóa ra sau lưng bà cô yêu nữ những nổi lo lắng, gánh nặng nhiều tới vậy, hỏi sao chị Thủy trở nên lầy lội, gai góc tới vậy. Lòng nó dâng lên sự đồng cảm, càng bực mình vì chị không chia sẻ tâm sự sớm hơn với nó, dù gì…cũng thân thiết đến vầy rồi còn gì. Nó dịu dàng cúi đầu ôm lấy thân hình mềm mại vào lòng, không thèm quan tâm áo chị tuột hay người chị sexy cỡ nào, mỉm cười xoay chị lại, hình như mắt chị có nước mắt lăn nhè nhẹ, nó thở hắt ra nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước long lanh ấy.
Nó bật cười nhẹ nhìn chị thật sâu, gương mặt yêu nữ trở nên một cô gái mỏng manh yếu đuối. Cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng, nó dịu dàng cúi người hôn lên trán chị, tay siếc chặt vòng eo của chị vào người mình…Rời trán chị ra, thân hình cô nàng run run mấy cái, đôi mắt rưng rưng ngấn nước nhưng miệng hé ra mấp máy, hơi thở thơm ngát phả vào mặt nó. Chị nhoẻn miệng cười…nụ cười lạ, một chút ngọt ngào, một chút yếu đuối, một chút tinh nghịch như chị của thường ngày…đột nhiên nó cảm thấy nụ cười, ánh mắt này quyến rũ, ma mị đến lạ. Chị nhìn nó chằm chằm, ánh mắt long lanh chợt như hai hố sâu quấn lấy tâm hồn nó, hai cánh tay nhỏ của chị chầm chậm giơ lên xoa lấy gò má gầy của nó, người chị khẽ ưỡn lên, vạt áo tuột qua hai bên, bầu ngực trắng hồng cao vút bật khỏi sự che đậy, phập phồng…rung rinh khêu khích bản năng đàn ông nó. Tay chị như yêu nữ thơm ngát ghì chặt lấy cổ kéo nó sâu vào mình, người chị cong lên, càng cong, áo càng tuôn dần xuống bụng, hơi thở dường như càng lúc càng nóng, càng lúc càng như ngọn lửa xâm chiếm quấn lấy đôi mắt sắp bừng lên ánh lửa bản năng thằng con trai. Môi chị hé ra…chiếc lưỡi đo đỏ ướt át liếm nhẹ đầu môi…thì thào…
Nó ngừng thở, tai ù đi khi nghe mấy lời như dụ ngọt, kỳ lạ, hư hỏng và ma mị đến…khêu khích một cách trần trụi, nó run run cố thở hắt ra, mắt long lên sòng sọc…nghiền răng trợn tròn nhìn tấm thân yêu nữ gần như lộ ra trắng hồng…
Chị nhếch môi cười…gương mặt đỏ hồng, ánh mắt như yêu nữ thực thụ không thèm chớt mắt hé môi thơm chào đón nụ hôn như sói đói vồ lấy chị. Chiếc lưỡi ma mị luồn vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi nó, không chút nâng niu, không cần mơn trớn dịu dàng…người chị ghì chặt, bầu ngực căng lên áp thật mạnh vào ngực nó, tay chị nắm lấy tay nó kéo thật mạnh siếc lấy bờ ngực cao ngạo chính mình. Chị như yêu tinh cuồng nhiệt, tiếng rên khe khẽ lớn dần…để rồi tay chị luồn vào trong như ngọn lửa hừng hực chủ động quấn lấy bản năng đàn ông vốn rất nhiều lần lảng tránh chị…hàm răng nho nhỏ hé ra, thổi một hơi rồi cắn lấy tai nó…giọng nói lả lơi thì thầm giữa tiếng rên rỉ nỉ non…
Yêu nữ…chắc chắn chị là yêu nữ…chị quấn lấy nó như yêu nữ, tiếng rên r ỉkhông thèm để ý xung quanh, cứ vậy mà chiếm lấy nó, mời gọi bản năng đàn ông nó tàn phá chị như những lời trêu đùa từ lâu. Người nó quay cuồng…chìm đắm trên cơ thể cô gái lớn hơn mình vài tuổi …rồi đầu nó nổ đùng một cái vỡ òa…
“Rốt cuộc cũng lọt hố con yêu nữ xinh đẹp này rồi”.
………………..
Không biết thời gian đã qua bao lâu, nó ngả đầu ra ghế thở dốc, đầu tóc rủ rượi, thân xác run run mõi mệt thê thảm, nhìn đâu cũng thấy mình bị tàn phá, cưỡng bức. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy thân hình cô nàng trần trụi vân ngồi trên người mình phập phồng mê man thở nhẹ, người chị vẫn dán chặt vào ngực nó, hơi thở thơm thoang thoảng đưa chiếc lưỡi không xương mơn trớn khắp môi, mặt, tai nó như không muốn dừng lại cái bản năng ham muốn trần trụi của mình. Nó vỗ lên mông chị, con yêu nữ khẽ run một cái rên lên vài tiếng làm tim nó suýt bay luôn ra ngoài che miệng chị lại.
Nó hung hăng tét thêm cái nửa lên cái mông hư hỏng của cô nàng, chị lại nhăn mũi ra vẻ đau đớn nhưng nhìn kiểu gì cũng ra cái gương mặt mê ly khiến nó lại bực mình phì cười.
Chị Thủy cười khúc khích, cười như được mùa, bộ ngực có thể nói to nhất trong số những người từng lên giường với nó rung lên bần bật, cơ thể không cao hơn nhiều người, nhưng lại sexy đến đáng sợ. Cười đã, chị lại đè mặt nó vô giữa ngực mình rồi trườn xuống hôn như muốn nhai nuốt luôn mỏ nó mới chịu xoay người người lại kéo tay nó ôm lấy mình dựa vào ngực nó.
Cho cưng coi cái này nè.
Chị Thủy cười hì hì vươn tay lấy điện thoại trên bàn, dựa vào ngực nó bấm bấm, hình như đang lục hình gì đó sau đó giơ lên cho nó coi. Bên trong điện thoại là hình mảnh giấy…mang tên chị và người khác.
Chị Thủy ngẩng lên nhìn nó tủm tỉm cười, nó nheo mắt cúi nhìn chị, nhưng mắt lại dán lên ngực cô nàng bỉu môi.
Nó bật cười nhéo lên điểm nhạy cảm trên ngực bà cô lè lưỡi ra.
Chị cuộn người lại ngồi nghiêng qua một bên, tay lại nắm lấy hai tay nó khóa chặt ôm lấy ngực mình cười hì hì.
Nó trợn mắt, bụng giật thon thót cảm giác bất an của dân chơi bị sụp hố dâng lên cuồn cuộn.
Chị Thủy trừng mắt cắn ngực nó, kêu là cắn chứ lười yêu nữ thiếu điều sợ ngực nó bị khô thì có. Mơn trớn ngực trêu chọc nó đã đời, chị mới chịu buông ra liếm liếm môi cười hi hí đưa tay lấy thuốc lá châm lửa tự hút vài hơi rồi dịu dàng đút cho nó, giọng thôi tinh nghịch mà chuyển thành kiểu giọng có một chút lạnh lùng, bất cần trong đó.
Nó nghe chuyện buồn mà không thấy buồn, chỉ muốn phì cười, yêu nữ kể chuyện cũng khác người, giọng nghiêm mà nó nghe sao chỉ mắc cười. Chị Thủy liếm môi giựt thuốc lá của nó, hít nhẹ sau đó lại cạp ngực nó áp chặt ngực mình vào tay nó tiếp lời.
Chị hận nó thấy bà, cũng giận nhà chị nửa nhất là mẹ chị á tại giấu chị nhà nó làm dzị á, chị mà biết dễ gì chị chịu cưới. Hại anh chị ở tù, bỏ chị dâu với cháu chị bơ vơ ở nhà. Đi học cũng bị người ta nói ra nói vô. Anh chị sai anh chị chịu cũng được đi. Nhà nó banh chành, cái nhà nó quậy đòi tiền hùn làm ăn với nhà chị lại, ngày nào cũng qua quậy. Ba chị bán đất sớm trả tụi nó hết cái tụi nó hổng chịu ly hôn cho chị, rồi đòi tiền lời, đòi nhà chị phải lo phụ cho nó. Hăm he đủ thứ, kêu chị dám bỏ nó…nhà nó xử chị. Má chị buồn với có lỗi với chị…bệnh mất luôn. Chị buồn ghê, rùi sợ ở nhà thấy chị ba chị buồn theo, có lỗi với chị thành ra chị bỏ lên SG tự đi làm tự kiếm tiền phụ ba chị chơi khô máu với nhà nó luôn.
Nó nhìn cái mỏ chu lên của chị Thủy mà phì cười, giữa nó với chị không cần thể hiện kiểu chia sẻ văn vẻ, hay lời nói bay bướm lãng mạn triết lý sống tình cảm này nọ. Nên thấy nó cười, nó chắc chắn chị không hề buồn nó, ngược lại càng vui vẻ dụi đầu vào ngực nó cười khúc khích theo.
Đó! Chuyện riêng của chị đó Mon, hihi có mấy đứa biết hà. Con Mimi nè, Nguyệt với con Tiên, giờ thêm cục cưng Mon nè hihi.
Nó lại phì cười vuốt ve bầu ngực mát lạnh của chị, nhéo nhẹ lên mũi cô nàng.
Nó trợn mắt nhìn cái mặt đắc chí của chị nghiếng răng…
Nó bực mình nổ oành trong đầu, đó nó biết ngay bị lọt hố rồi mà, uổng công cưng chiều chị, rốt cuộc dám âm mưu chiếm đoạt tấm thân trung trình của nó. Yêu nữ…đúng là yêu nữ lừa đảo.
Nó phì cười trước giọng nói, tiếng cười hư hỏng của bà cô đặc biệt nằm trong lòng mình. Nếu nói ai dạy hư nó, hại nó thành thằng lăng nhăng khốn nạn buồn cười như giờ, chắc chắn công bà cô yêu nữ này không nhỏ đâu.
Chị Thủy mỉm cười, nhìn nó thật sâu như muốn nói…có lẽ chỉ mình chị hiểu nó là ai, đang nghĩ gì, chiều hư nó một cách tình nguyện, vui vẻ như yêu nữ trong phim vì…chị biết nó sẽ chẳng bao giờ “yêu” bình thường ai đó…khi “chị ấy” không còn.
Chị Thủy cười hì hì càng chui sâu hơn vào lòng nó nghịch, nhìn không còn ra dáng bà chị ngày nào lúc mới gặp nhau, giờ bà cô có khi là con nít hơn nó nửa. Thôi lỡ lọt hố phú bà rồi, bị tàn phá tấm thân cũng bị rồi, nó thản nhiên vuốt ve người chị.
Chị Thủy cười tươi cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó đút cho nó, xoay người lại kéo tay nó ôm lấy bụng và ngực mình, người chị thơm hoàn toàn khác mùi hoa từ sân đưa vào vì ngoài hương hoa lài còn thơm mùi cơ thể quyến rũ của chị.
Bà cô cười lả lơi hung hăng kéo nó vô nhà, đạp nó cắm đầu lên giường rồi dùng cả thân hình như ngọn lửa quấn lấy nó. Căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng thở gấp gáp, rên rỉ cười đùa hư hỏng. Đã lên giường với vài người, nhưng bà cô này chắc chắn là người hư nhất, làm người ta không thể làm người tốt được. Kiểu con gái thành thục bên ngoài lả lơi gợi cảm như chị tuy bình thường ít ai chạm được vào, nhưng khi đã thích thì dư sức khiến thằng đàn ông nào cũng phải mê đắm khó dứt ra. Nó biết tại sao chị đối với nó vậy. Vì biết và hiểu nó càng thoải mái đón nhận, quấn lấy chị như thể ngày mai ra sao mặc kệ. Cho đến khi cả hai đều không còn tí hơi nào để thở mới trả lại không gian vẳng vẻ của đêm vùng quê phải có.
Chị Thủy phì cười đắc chí, nó cũng bật cười để mặc bầu ngực và tay chị nghịch ngợm trên người, đưa mắt nhìn ra sân. Bình mình chắc gần lên, bụng đói cồn cào vì bao nhiêu năng lượng bị cô nàng vắt sạch.
Nó phì cười vỗ một cái thiệt mạnh lên mông bà cô hư hỏng hơn xa mình này, khẽ hôn lên môi chị thật sâu mỉm cười.
Cảm ơn nha chị yêu nữ!
Chị mỉm cười dịu dàng ôm cổ nó, đôi mắt long lanh thôi kiểu lả lơi thường lệ.
Bà cô bắt chước thở dài còn dài hơn nó.
“Thôi thua, nói chuyện đàn hoàng kiểu tình cảm với chị không quen miệng lắm, còn nói kiểu lầy lội cũng không lại, em chịu thua chị đó”.
Chị Thủy cười khúc khích trở lại dáng vẻ lả lơi thường ngày, không thèm đạo lý sâu xa, không thèm nghĩ nhiều việc phức tạp của mối quan hệ trai gái. Cứ vui vẻ thoải mái là được, đơn giản là được mặc cho ngày mai ra sao, mặc cho người khác nghĩ gì. Ở cái thế giới của nó và chị, phần nào là nhóm nó…từ lâu đã không để ý người ngoài nói gì. Chị Thủy liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại coi giờ.
Hai đứa hư hỏng mặc quần áo xong lục đục kéo nhau đi lên nhà. Nó kiếm đồ pha ly cà phê để nhâm nhi trong lúc chị Thủy lục đồ ăn ra nấu hủ tiếu. Nhưng hai đứa đang lui cui trong bếp thì chị dâu thứ 2 của chị Thủy nghe tiếng thức dậy, rốt cuộc hai chị em bị đuổi ra sân ngồi chờ.
Chị Thủy le lưỡi cười khúc khích, nó gãi gãi trán cúi đầu.
Hai bà cô cùng cười ha hả không thèm để ý mới sáng sớm người ta còn ngủ. Chị Thủy quay qua nháy mắt với nó.
Nó phì cười, nói không lại bà cô này. Yên phận ngồi chờ hủ tiếu. Ăn no bụng nó vô thay đồ đi cho sớm mất công chị Vy chờ. Đang loay hoay kiếm chìa khóa xe thì mùi hương con gái khá quen thình lình đứng sau lưng, nó mỉm cười quay lại, đúng là gương mặt chị nữ thần.
Ngoài mặt thì cười chứ trong bụng giật mấy cái thở phào, bị chị Thủy dí cả đêm đầu óc toàn mê mẩn con yêu nữ đó, suýt tí quên mất bà cô Vy. Hên còn chị Thủy cũng đam mê ăn thịt nó nhưng dù sao cũng trưởng nhóm, tuy hơi bù nhìn nhưng vẫn kiểm soát tình hình, có khi bà cô âm mưu trước vừa thức canh nhai đầu nó vừa canh giờ chị Vy xuống tới, chị Thủy không nhắc chắc nó quên luôn. Anh hùng mà, đâu có thoát ải mỹ nhân được, này không phải mỹ nhân bình thường, là yêu nữ nhai người không nhả xương đó.
Nó nhẹ nhàng đẩy chị Quỳnh Chi trở lại chỗ nằm, vuốt tóc ngắm nữ thần say sưa tới khi chị lấy tay che mặt vì ngượng nó mới cười hì hì đi xuống nhà.
Nó gật đầu đi khỏi nhà, hồi tối giờ nhóm nó ai cũng kêu chị dâu của chị Thủy bằng chị hai, chị ba, ngay cả người nhà chị tụi nó cũng kêu theo vai chị Thủy cho thân thiết. Hôm qua đường vô nhà chị nó nhớ, cũng để ý thấy lên trạm xe ngoài thị xã khá dễ đi, rộng thoáng, ít xe lớn mới tự tin đi đón một mình, không thì nó lôi đầu mấy ông anh dậy rồi. Sáng sớm nắng nhẹ, đường chạy bon bon hầu như một mình, thi thoảng mới gặp tốp năm tốp ba học trò đạp xe đi học ngược chiều nó toàn ngừng xe lại cho chắc ăn, lâu lâu gặp cầu nó cũng phải ngó đầu ra đi rón rén. Khó nhất đường từ nhà chị ra đường chính nhiều chỗ ngang vườn cây ăn trái nên hơi hẹp, nhiều cầu bê tông đi khá lâu, còn ra tới đường chính lên thị xã nó chạy ngon ơ do xe ông Tiến nó đi quen. Tới thị trấn của xã, nó chạy lò dò kiếm quán cà phê thuận mắt gần gần trạm xe tấp vô kêu cà phê ngồi chờ, thực ra quán đối diện trường cấp ba nên thuận mắt. Thấy nó chạy oto ghé quán uống cà phê, vài nhóm học trò tò mò thì thầm bàn tán, không phải do nó đẹp trai mà do xe ông Tiến đẹp. Nó thoải mái kiếm bàn dưới gốc cây bàng vui vẻ ngồi xuống kêu cà phê, nhờ kêu cà phê không đường khá lớn miệng nên càng bị chú ý hơn. Chị chủ quán vui vẻ đem cà phê ra, mắt cũng tò mò nhìn nó, nhưng cũng vui vẻ nói vài câu xã giao, sẳn tiện nó hỏi coi nhà xe có đi ngang quán không để đón chị Vy cho dễ. Có mấy cô bé học sinh ngồi ăn sáng, uống nước trò chuyện ríu rích làm nó cứ như hồi teen mấy tuổi. Thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ, ngắm nhìn học trò đi học nhất là mấy cô bé mặc áo dài làm tâm trạng nó rất nhẹ nhõm mặc dù cả người ê ẩm vì hư hỏng quá sức. Đang nhớ lại cảnh yêu nữ cuồng nhiệt lúc khuya thì có bốn cô bé xinh xắn mặc áo dài rè đi lại đứng trước mặt. Nó còn đang ngơ ngác thì một trong bốn cô bé cười hì hì giọng ngọt như mía.
Chú ơi! Hihi!
Đang cảm xúc vui vẻ nghe kêu chú phát nó xìu mặt như bị lôi tuột xuống sông, cơ mà mình người lớn lại là đàn ông đâu để mất mặt trước tụi nhỏ được. Nó ho khan một tiếng ráng nặng được nụ cười công nghiệp.
Nó thở hắt ra buồn cười trong lòng, thì ra xin chụp hình xe, chứ xin chụp hình với nó à không…chuyện này chắc chắn không bao giờ xảy ra. Nó cười cười giả bộ nghiêm mặt.
Mấy cô bé còn đang xụ mặt vì nghe tiếng không thì bừng tỉnh nhìn nhau cười khúc khích, vẫn cô bé lúc nảy bị mấy cô khác đẩy ra trước, cô bé che miệng cười hì hì.
Nó hậm hực nhìn theo mấy cô bé tinh nghịch kéo nhau như đàn bươm bướm chạy ra líu ríu chụp hình, nó bật cười lắc đầu khổ sở một mình nhấm một ngụm cà phê thật đã, tinh thần tạm níu kéo một chút sau đó cầm chìa khóa lên bấm nút mở khóa tươi cười.
Hơ…khái niệm đẹp trai của mấy cô bé cũng lạ nhỉ. Nó cười cười không để ý nửa. Xe cũng không có gì vì hồi tối anh em nó có đi trở ra gom hết đồ đạc trong xe xuống để xịt rửa xe, giấy tờ xe có khóa nên không lo, chưa kể xe ông Tiến nếu không vuốt chìa khóa sẽ không đề máy được. Tầm này trừ nó ra chắc mấy cô gái tuổi này cũng chơi face hoặc mạng xã hội nào đó nên thích chụp hình theo cách gọi như giờ là “sống ảo” chắc cũng đang len lỏi vào đầu mọi người. Chính nó trước giờ thấy xe đẹp cũng rất thích nhưng không đến mức bạo dạn xin chụp hình tự nhiên thế này. Nó thoải mái thưởng thức cà phê ngắm cảnh đông đúc bên cổng trường, thi thoảng liếc mấy cô bé say sưa chụp hình, bàn tán bên xe. Có điện thoại reo, nó nhanh tay bắt máy.
Nó vui vẻ cúp máy ngồi chờ tiếp thêm chút mấy cô bé học trò chạy vô cúi đầu cảm ơn nó sau đó tủm tỉm kéo nhau qua cổng trường. Học trò mỗi lúc thêm đông, từng tốp vui vẻ nói cười, không thiếu những cô bé xinh đẹp trước tuổi ngang qua. Nếu xe chị Vy không dừng trước mặt có khi nó kêu thêm ly cà phê ngồi cắm rễ ở đây ngắm cho đã mắt.
......41......