Trở về truyện

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật - CHƯƠNG 5

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

5 CHƯƠNG 5

_ Cách 1, đầu của ngươi rời khỏi thân, cách 2 thân ngươi rời khỏi đầu, cách 3…

_Thôi ta biết cách 3 rồi – Văn Quang ngắt lời Face sau khi nghe dòng giải thích lố bịch đó.

_ A sao ngươi biết – Face hỏi với sự ngạc nhiên.

_ Mẹ kiếp, đọc đề suy ra đáp án mà, cách 3 là cả hai cùng rời đúng ko?

_ Không phải mà cách 3 thật ra là thân thể bị băng thành tương.

_Ôi mẹ ơi, thế éo nào chả vậy!

_Trèo lên trên kia – Sau khi thôi không nói chuyện nữa thì bất chợt Face nói.

Mang theo sự khó hiểu nhưng hắn vẫn trèo lên đó. Lên trên núi cao( thật ra là núi nhân tạo cao nhất vùng này), ánh sáng từ bả vai Văn Quang chợt loé lên rồi tỏa ra 4 phương 8 hướng. Sau lúc lâu, hắn tỉnh lại thì nhận đc sự giải thích rằng Face cần “phủ sóng” mọi nơi để thuận lợi cho sau này.


Về căn nhà cũ nát của “mình”. Văn Quang thay chiếc y phục rách nát bằng tấm áo thường dân. Trong quá trình đó, hắn biết nơi đây là 1 tiểu trấn của vùng Nam Khang thuộc In Khang tam đại đế quốc. Sau một tiếng truyền tải ngôn ngữ và lịch sử nơi khỉ ho cò gáy này. Văn Quang mới biết thì ra Huyền Châu đại lục chỉ là một trong 2 đại lục thuộc Địa Châu tinh cầu. Một tinh cầu lớn gấp nhiều lần Trái Đất của hắn.

_ Nơi này có linh lực không? – Văn Quang buột miệng hỏi.

_ Có cả nội lực nữa

_ À há vậy chia cấp bậc như nào?

_ Không có cấp bậc trong linh lực hay nội lực, chỉ có thực chiến cùng võ học và công pháp xưng bá – Face giải thích.

_ Vậy làm sao mới biết đc mạnh yếu?

_ Dựa vào lực công kích, phòng thủ, di chuyển, vũ khí xuyên vũ giáp, vũ giáp chặn vũ khí và may mắn.

@@- Não Văn Quang giờ chỉ còn kí tự này mới diễn tả đc thôi!


_ Không hiểu à – Face hỏi thì thấy hắn lắc đầu.

_ Ví dụ cho đơn giản nhé, ngươi biết quyền anh chứ?

_Vâng biết – “Hỏi thừa à trong quân đội xem suốt”

_Vậy làm sao ngươi biết Pacquieo là 1 cao thủ quyền anh.

_ Vì thằng cha này hạ đc nhiều thằng khác kèm theo sự tâng bốc của báo chí nữa.

_ Đó ở đây cũng vậy thôi, ai giỏi thì được tôn lên – Face thở phào khi cuối cùng cũng giải thích đc cho thằng ngu người này.

Ngẫm nghĩ một hồi Văn Quang bèn hỏi:


_ Vậy hệ thống võ công thì sao? ( võ học và công pháp) mà khoan ngươi nói có linh lực vậy có cả nguyên tố à?

_ Đúng vậy ngoài nguyên tố ra còn có cả dung luyện nguyên tố nữa, ví dụ đất và lửa sẽ tạo ra nham thạch… Còn về công pháp chia làm 5 tầng: @&*!€&*.

_ Mẹ mày 5 tầng mà mày nói là cái lờ gì thế?

_ Nhầm đây là ngôn ngữ ở đây mặc dù ngươi biết nói nhưng ko biết đọc nhỉ! để ta dịch cho: Thôn – Xã -Huyện -Thành phố – Tỉnh- Quốc gia…

_ Clgt? Sao lại có 6 tầng – “thằng lol troll bố à” hắn nghĩ.

_ Quốc gia là thứ bí ẩn không đc xuất hiện ở mọi nơi mà là được truyền thừa ý chí nhiệt huyết.

_ Oài ta nể ngươi nha. Sao ko đổi tên thàng Google đi.

_ haha, ta chưa nói xong mấy thứ này đến con nít mới lớn cũng biết mà! – Face cười hà hà đáp.

_ Mẹ, thế m biết cái rắm gì thì phun ra đi.

_ Ta à, chức năng của ta có 2 phần: phần 1 gõ tìm danh bạ, phần 2 là Live Stream tương tác với ngươi…

_ Vậy m định hướng ta đi như thế nào – Văn Quang chán nản với thằng ml này rồi chì đc cái làm mất hứng là nhanh.

_ Ta nói cho ngươi biết, ta đang nắm giữ 1 bộ võ học duy nhất. Nó vừa là duy nhất trên tinh cầu, và là duy nhất ta có.


Văn Quang không khỏi dở khóc dở cười, không biết lên vui hay buồn đây?

_Vậy nó thuộc cấp bậc nào?

_ Nó à, ừm…hình như là Thôn.

_ Đmợ, cùi bắp thế tao éo tu luyện đâu – Văn Quang dỗi thật rồi.

_ À nhầm ko phải…

_ Gì thế, cấp huyện à..

_ ko

Rồi Văn Quang hỏi hết cách cấp còn lại thì hắn vẫn chỉ lắc đầu:

_ Đmẹ đùa tao à không phải mấy cấp trên thì là cấp Châu Á chắc!

_ Là cấp Xóm..

Choáng! Đéo còn từ gì để nói với thằng xàm này.

CÒN TIẾP ( chiều up nốt phần 2, giờ đi học rồi. THÂN)

Hai người trò chuyện rôm rả với nhau cuối cùng cũng đến được nghĩa trang.

_Đến rồi! Vậy bước tiếp theo phải làm sao? – Văn Quang hỏi.

_ À hèm đợi tới khuya đi.

??? – Não Văn Quang giờ đây luôn đặt dấu hỏi chấm với tên mắc dịch hay troll mình này.

Đến khuya nghĩa trang được bao trùm bằng bóng đêm đáng sợ

Hú………..Hú

Và cũng là lúc mà các sinh vật đáng sợ hoạt động về đêm.

_Mẹ m Facebook hôm nay tao mà mất một cọng lông là m xác định a! – Văn Quang vừa run vừa nói.

_Yên, ta nói lại lần cuối bộ tà học “Thôn Thi” này muốn kích hoạt cần thi thể có linh lực dồi dào lúc sống và khi chết đi chỉ sót lại một ít do nguyên nhân là tản hết ra môi trường.

Về phần giải thích này thì không phải nói rồi, 10 dịch truyện Tiên Hiệp của hắn đã nói lên tất cả.

_Sao tao càng nghĩ càng tức vậy? – Văn Quang lẩm bẩm.

_Sao thế bạn – Face hỏi với giọng ngây thơ trong sáng.

_Mầy sao không kiếm mấy quyển như Cửu Âm chân kinh, Càn khôn đại na di hay Dịch Chân kinh ấy. Sao lại là Tà học hả? Mầy muốn đưa đẩy tao vào con đường tội lỗi à..

_Mấy cuốn kia đắt lắm, cuốn này rẻ bèn lên lụm về coi – Face ngây thơ trả lời.

_Thằng ml – Văn Quang lẩm bẩm.

_Tà khí lên cao rồi chuẩn bị – Face nhắc nhở.

Càng ngày nghĩa trang càng lộ nguyên hình của sự u ám, đây đúng là địa ngục trần gian trong truyền thuyết. Những làn khói đen rỉ ra từ những ngôi mộ đang dần bay lên cao.

Văn Quang siết chặt tay “liều một phen thôi” rồi lao vào đám khói đó. Công pháp “Hấp Tà linh” một trong ba công pháp của bộ tà học “Thông Thi”. Cần chất “xúc tác” là dương khí của người sử dụng để gọi âm linh khí của các thi thể lên, sau đó hấp thụ.

Sáng hôm sau, bóng dáng Văn Quang vẫn ngồi vận công tại nghĩa trang, đêm qua hắn đã hấp tụ đủ rồi, giờ thì cần tìm một nơi để dung hòa nó.

…………………………………..

Ở phía Bắc của Huyền Châu đại lục, trong một tiểu quốc gia.

_Thiếu chủ….. – Người đàn ông này là Cẩu Thính.

_Ừm… đã nhận được thông tin của nàng chưa? – Người được gọi là thiếu chủ hỏi. Sau khi đi ra từ Thanh Mộng lâu thì hắn gặp được hai người đang đứng chờ hắn. Một người để tóc xõa xuống che đi mắt chỉ để lộ mũi và miệng, người này là Cẩu Thị. Còn người còn lại thì mặc bộ hắc y quang người đeo rất nhiều bình hồ lô nhiều màu.

_ Dạ, nàng đã tới In Khang đế quốc rồi – Người đeo bình hồ lô nói.

_Xử lý xong việc ở đây rồi bàn tiếp – Gã thiếu chủ phất tay rồi rời đi ngay.

………………………………………

Sáng hôm sau tại tiểu quốc gia này đã dấy lên những truyện động trời làm rung chuyển cả quốc gia.

Người Ất nói với người Giáp:

_Ngươi biết tin gì chưa? Vụ án”tứ đại gia tộc” bị Quan treo 10 năm nay đã có người giải được rồi. Nghe nói còn bắt được cả thủ phạm nữa.

(giải thích: người Ất, Giáp, Đinh… là những người qua đường không ảnh hưởng tới truyện)

_Cái gì? Vụ này bí ẩn lắm mà, nghe nói cả tứ đại gia tộc, gia chủ và thân nhân bị chết hết mà… Vậy phải cần nhiều người thực hiện nó mà hắn sao bắt được, có rất nhiều chuyên gia đã bó tay mà.

_Hắn chỉ kết luận một người, kẻ đó biết ngày hôm ấy các gia trưởng của tứ đại gia tộc đều ăn Quỳ Hoa, thế nên kẻ tội phạm đó lợi dụng nước mưa rắc Tả Luân vào 4 cây đại thụ cao, khi gió rung cộng với nước mưa đã trôi vào không khí họ hít phải đã chết..

_Cái gì? Hắn phá mất bao lâu – Người giáp nghi vấn hỏi.

_ Một ngày. Quan trên đã tra án lại và kết hợp lời khai của tên giết người, tất cả đều không sai một li.

_ Cái gì hắn là Thần chắc?

_Hắn là Thần ư…A…Không lẽ, không thể nào… – Cả hai cùng hét lên khi trong đầu họ xuất hiện cùng một người: Ngân sắc Thần Thám-Vũ Quang Huy.

……………………………..

_Thiếu chủ còn 2 năm nữa là sắp xếp lại Thập Bát Tinh Tài rồi đó. Ngài có muốn tham gia không – Cẩu Thính đi sau gã thiếu chủ hỏi.

_ Nên đi thì hơn, bây giờ ngài xếp thứ tư nhưng với bộ óc của ngài thì toàn Huyền Châu này ai giỏi hơn. Kể cả kẻ xếp thứ ba: Thanh lam Thánh Thơ-Đỗ Phả đó – Người đeo hồ lô ngáp dài nói.

_ Truyện đó tính sau đi ta thấy có một vụ ở In Khang đế quốc hấp dẫn hơn – Gã thiếu chủ nở một nụ cười mỉm đầy hứng thú.

……………………………

10 năm trước

Một cậu nhóc 12 tuổi đang chăn trâu ngoài đồng hoang. Cậu nhóc với mái tóc bạc, gương mặt toát lên vẻ thông minh trẻ dại. Cậu đang ngồi dưới gốc Xoan to, mải mê đọc cuốn truyện trinh thám. Mải đọc mà không để ý có một ông lão chống gậy đi đến, ông mỉm cười xoa đầu cậu rồi ngâm:

Hoa Xoan tím..một màu biêng biếc

Gió gọi nhau da diết nhớ thương

Chiều buông hồn vấn vương

Hoa Xoan rụng tím trên đường ngẩn ngơ

Cậu nhóc gấp sách lại nghĩ một lúc rồi nhìn những cánh hoa xoan rụng ở xung quanh:

Một màu tím đợi chờ nhung nhớ

Mùi thơm hương ai chờ ai

Cho càng mãi cứ ngẩm ngơ

Nhớ người áo tím thẫn thờ hoa Xoan

Cánh én nhỏ chở xuân đi vội

Để trơ cảnh sắc tím hoa Xoan

Mỏng manh một nét đa đoan

Một chiều xưa vướng ái oan…ngại ngần

(Trích Tím hoa Xoan- Hồng Dương)

_Hay lắm! giờ tìm đáp án của câu thơ đầu đi – Ông lão xoa đầu cậu nhóc ôn nhu nói.

“Xem nào, mình tìm được chữ ‘Gọi’ rồi giờ cần tìm các từ chủ chốt thôi. Tím lấy ‘T’, Rụng lấy chữ ‘R’. Ghép lại là ‘Gọi Tr’ là sao? Gọi Tr…… Gọi Tr….. Gọi Trâu – Cậu nhóc bất giác nhìn đàn trâu của mình thì đã thiếu một con, cậu hoảng sợ hét lên.

_Thằng nhóc hỗn đản – Ông lã ôn nhu kia giờ đây đã thay đổi tính cách, ông lấy cái roi nhỏ sau lưng ra vụt nhẹ vào mông của cậu bé. Làm cậu bật dậy chay đi tìm trâu.

_ Suốt ngày đọc thứ truyện linh tinh này, không lo làm ra đồng tiền đi còn ước mơ thám tử là gì không biết – Ông lão mỉm cười lắc đầu vì đứa cháu mê truyện quên trâu này.

HẾT

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.