Trở về truyện

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật - CHƯƠNG 10: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

10 CHƯƠNG 10: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH

Đêm qua quả là một đêm say giấc nồng với hắn, trong giấc mơ hắn được thấy lại hình ảnh mình cùng đám con nít đi hun chuột, đốt rạ….vui vẻ hồn nhiên không vướng vào sự đời, chúng vui sướng khi bắt được một con chuột thật to….hắn mỉm cười, giấc mơ của quá khứ tuổi thơ có phải ai cũng gặp đâu.

Tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, bật khỏi giường, bước từng bước ngáp ngủ ra mở cửa sổ. Một ngày mới chào đón bằng những tia nắng chói mắt hắn

A…A..hihi

Tiếng vui đùa của trẻ con trong xóm vang lại, người dân lại bắt đầu một ngày mới với công việc nuôi sống gia đình. Văn Quang đi từng bước xuống lầu, sáng sớm đúng thật là tiểu điếm vắng tanh chả có ma nào. Chỉ thấy bóng dáng của Diệp Lan đang ngồi uống sữa đậu lành cùng quẩy.

_Lại đây cùng ăn sáng nào – Nàng vẫy tay ra hiệu gọi hắn

_Vâng! Tỷ tỷ…tối qua ngủ ngon ha – Văn Quang vừa nói nhưng mồm đã nhai miếng quẩy nhóp nhép, cầm ly sữa lên uống.

Diệp Lan thấy hắn ăn uống rất thô tục, nàng chỉ cười, bởi vì nàng đã từng gặp người như hắn rồi.

_Ông chủ – Văn Quang sau khi no nê, hắn vẫy tay gọi ông chủ


Lão chủ quán bụng phệ ì ạch đến, gã vẫn mặc y phục như hôm qua, áo lụa thượng hạng màu vàng kim bóng loá, trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép, chắc hẳn đang tính toán cái gì a

_Công tử có việc gì a?

_Cho ta hỏi, Trâu sơ làng nghề có quan hệ gì với ngươi mà hôm qua khi thấy phong thư in dấu thì lại cho ta phòng miễn phí – Nói đoạn Văn Quang dơ phong thư ra để làm chứng.

Lão chủ quán xoa xoa cái bụng to như thói quen đáp:

_A…thì ra là vấn đề này! Không dấu gì công tử, Trâu sơ chính là quê gốc của ta. Với lại quán này cũng có một phần đóng góp của trưởng làng, họ muốn ta phải đối đãi tốt cho các vị khách qúy để tăng cảm thiện cho làng mà. Nên hôm qua…

_Được rồi ta hiểu! Vậy ngươi giải thích thế nào về việc nói dối bọn ta là chỉ có một phòng – Văn Quang liếc mắt về phía tên tiểu nhị hôm qua, thấy hắn không chú ý bên này chỉ lo lau dọn bàn ghế.

Lão chủ quán chỉ đỏ mặt một lúc rồi định thần lại, nhìn dáng vẻ vắt chân lên ghế như tra hỏi tội phạm của Văn Quang, gã lựa lời rồi đáp:

_Việc hôm qua không thể trách ta được, quán trọ này đã được Trâu sơ thuê 10 phòng trước rồi, chỉ còn trống duy nhất một phòng thôi.


_Vậy à – Văn Quang đáp tỉnh queo, biết rõ tên này có gì mật mờ mà.

Đúng thật lão đã nói khoác nhưng nói khoác từ 5 phòng tăng lên 10 phòng. Chắc là khoe khoang chăng? Tên Văn Quang đa nghi quá!

_Ta nghe nói Trâu sơ không những nổi danh về tượng, còn có những truyền thuyết được ghi trong Kì Danh Cổ Thuyết nữa, không biết ông chủ có biết không? – Diệp Lan nghe hai người nói chuyện xong mới từ tốn đến lượt mình hỏi.

_A cô nương khinh thường lão mọn quá rồi, sinh ra ở nơi đó ta há nào lại không biết. Từ nhỏ được nghe trưởng làng nói về rất nhiều truyền thuyết về Trâu sơ, nhưng có một truyền thuyết chỉ được ghi có một lửa trong Kì Danh Cổ Thuyết…

Lão dừng lại, liếc nhìn hai con người xem mà chỉ thấy mỗi Diệp Lan là có vẻ chăm chú, còn tên Văn Quang vẫn đang chấm mút miếng quẩy, lão cũng mặc bèn kể nốt:

_Truyện này xảy ra khá lâu rồi, trưởng thôn chỉ đề cập đến thời gian tầm Lễ cúng Tượng Thần lần thứ 200, mà năm nay vừa tròn 300 năm đấy…, khi đó dân làng Trâu sơ không biết đã phạm vào tội gì mà đã bị thần linh trừng phạt, cả ngôi làng chìm trong biển lửa, đáng nói hơn người dân quanh vùng đã miêu tả về ngọn lửa này là..

_Là gì lão hãy nói nhanh lên – Văn Quang đang buồn chán lại nghe được câu truyện có phần hứng thú.


Lão nuốt nước bột rồi tiếp:

_Hỏa biến dị….trong truyền thuyết..

“Hoả biến dị trong truyền thuyết” – Văn Quang kinh hãi trong lòng, việc này thật thú vị a. Còn Diệp Lan, khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc, phải chăng nàng đã biết hay tấm khăn che mặt kia đã che đi nét kinh hãi.

………………………………….

Tạm biệt “Mộc mạc quán”, hai người Diệp Lan cùng hướng về phía Trâu sơ để đi. Tuy vậy trên đường không ai hỏi câu nào. Diệp Lan thì còn tin được, chứ Văn Quang hắn mà im lặng được sao? Bề ngoài vậy thôi chứ thật ra hắn rất kích động.

_Biến dị trong truyền thuyết là gì thế? – Văn Quang háo hức hỏi Face, thế giới này thật lắm điều hay a.

_Đã là truyền thuyết thì tất nhiên phải gắn với giai thoại nào đó, nhưng trong hàng thiên niên kỉ qua, số người kể rằng họ đã chứng kiến về biến dị truyền thuyết là rất ít, cũng không thể tin lời những người đó được. Chắc chỉ là trí tưởng tượng của con người qua những câu truyện truyền thuyết mà thôi…nói chung đều là truyền miệng – Face trả lời.

……………………………….

“Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa lắm rồi, trái tim con người ngày càng đen tối đến lỗi nguyên tố biến dị đã biến dị một lần nữa, con người ngu dốt cứ tin tưởng đó là do thượng đế ban tặng nguồn sức mạnh mới, chúng hống hách tự cho mình là con của Ngài. Để rồi Ngài tức giận hủy diện nhân loại, những cuộc chiến đã xảy ra liên miên khắp tinh cầu mở ra một thời kì Chiến Tranh Kỉ Nguyên Cổ Đại lần thứ nhất…” – Một đoạn văn tự cổ được khắc trên vách núi Trường Tồn, phía trên của Dã Thiền phái.

Đi cùng nhau một quãng mà không ai lên tiếng, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng là Diệp Lan:

_Minh Qúy, quê đệ ở đâu?

Thấy nàng quay lại hỏi mình, Văn Quang cũng cười đáp lại:


_Ở Việt Nam a

_Việt Nam? Đó là nơi nào vậy ta chưa nghe qua – Diệp Lan suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp.

Văn Quang cười, hắn đi nhanh lên trước rồi cất giọng:

_Nơi của sự tự hào….

_Thế à….- Diệp Lan cũng thôi hỏi nữa, biết Văn Quang không muốn trả lời rồi thì thôi.

_Tỷ tỷ, nàng đến Trâu sơ có việc gì thế?

Diệp Lan khẽ đưa tay lên vuốt làn tóc, nàng ngẫm một hồi rồi đáp:

_Công chuyện mà thôi chứ không có gì đâu.

Hai người nói chuyện với nhau nhưng vẫn luôn luôn đáp lại bằng một nửa đáp án, cả hai lại im lặng đi tiếp.

“Vù….”

Cơn gió đâu đây thổi qua kèm theo những cánh hoa xoan tím biếc xoay tròn quanh Văn Quang, hắn thích thú chú ý phía trước thì bắt gặp một hàng cây xoan gả hai bên đường. Chạy thật nhanh vào con đường rải đầy hoa xoan, khung cảnh thích thú này làm hắn lại nhớ đến một phần nào của quê nhà. Diệp Lan nhẹ nhàng đưa bàn tay ngọc ngà ra, những bông hoa xoan rơi vào tay nàng, nàng cũng ngước lên nhìn xung quanh. Thật thú vị! Nàng cũng mỉm cười nụ cười chân thực đầu tiên sau bao quãng xa cách…..bất giác Văn Quang nắm tay nàng, nàng định rụt tay nhưng hắn đã kéo nàng tung tăng chạy qua con đường hoa gió.

_A…………đẹp quá.

Nàng bị hắn nắm tay nhưng nàng lại thấy vẻ vui sướng qua cặp mắt của hắn. Hắn….thật sự đã quên hết mọi chuyện rồi chỉ mong mình hòa vào cơn gió này, muốn làm làn gió nhẹ đưa những cánh hoa đi thật xa, phiêu lưu khắp chốn, chân thực thám hiểm những nơi mà mình ngẫu nhiên đến!

Qua con đường hoa, Văn Quang vẫn ngoảnh lại nhìn, thế giới này cũng có hoa xoan ư…

_Tỷ tỷ ta xin lỗi vừa rồi quá khích quá mà thôi – Hắn hì hì cười, vừa rồi may mà nàng không nổi giận nếu thật sự như vậy hậu quả thật kinh khủng.

_Đệ cũng thích hoa xoan à – Nàng không nhắc đến chuyện kia nữa chỉ hỏi một câu vu ơ.

_Tất nhiên, loài hoa đẹp nhưng quả của nó độc, cái vẻ đẹp vừa độc này chính là cuộc đời của tất cả con người a – Văn Quang nói với giọng đầy tự hào, tim hắn bây giờ vẫn đập thình thịch vì cảm giác hoà vào gió vẫn đọng trong hắn.

_Loài hoa của sự cần cù, tên của hoa xoan chính là Khổ Luyện, nó là minh chứng của đường đời của những con người có chí lớn, những con người không vì cái thiệt hại lớn mà đau lòng, không vì cái chiến thắng nhỏ mà sung sướng, đây là câu nói của đệ đệ ta – Diệp Lan cười nói

_Đệ đệ của tỷ cũng thích hoa xoan à?

_Không những vậy, ngay cả Thanh Lam Thánh Thơ Đỗ Phả cũng cuồng đắm vẻ đẹp huyền diệu của nó – Nàng vẫn ngắm bông hoa mà mình nhặt được lúc trước, rồi xoè thả nó bay theo gió.

Văn Quang nhìn bông hoa đó bay đi, rồi mỉm cười:

_Thiên tài cũng thích vẻ hoang dại ư?

_Ta đã từng gặp những con người yêu hoa xoan rồi, phần lớn bọn họ đều nổi danh cả tinh cầu đấy – Nàng nói đầy ẩn ý.

_A….chỉ là phần lớn thôi, còn cả phần nhỏ nữa.. – Văn Quang nhìn lại mình, sao giám trèo cao sánh vai với các thiên tài cơ chứ.

Qua cuộc trò chuyện hai người đã cởi mở hơn trước, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, hắn đã kể những câu truyện cười cho nàng, nàng thì vừa đi vừa cười, rồi nàng lại kể cho hắn nghe về những điều thú vị mình từng gặp….

……………………………………

Nhóm hai người Diệp Lan đi đến ngôi đình nhỏ, nghỉ chân để chuẩn bị tiếp tục đi . Chỉ còn vài dặm nữa là đến Trâu sơ, mục đích của Văn Quang là gì? Hắn cũng chỉ đi theo sự thích thú mà thôi chứ chẳng có mục đích gì cả. Hành trình đều phải có cảm hứng mới thực hiện được…….dừng chân nghỉ rồi lại bắt đầu tiếp tục đi, hắn vừa đi vừa nghĩ về những cuộc phiêu lưu sau này, sẽ có khó khăn, sẽ có rèn luyện và cũng sẽ có niềm vui….

…………………………….

Một đoạn kí ức của Văn Quang.

_Ê mình đi ra đầu làng đi – Người bạn thân nhất của Văn Quang thời thơ ấu hỏi.

_Ngắm hoa xoan đi..- Văn Quang ngậm tăm cỏ hi hi nói

_Ờ cùng đi nhé……

HẾT

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.