Trở về truyện

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật - CHƯƠNG 9

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

9 CHƯƠNG 9

Khoảng khắc mà Văn Quang tưởng như đã chết thì bất chợt dưới chân hắn từ mặt đất mọc lên chiếc rễ cây màu nâu. Cây Côn của Ngu Khểnh gần chậm vào đầu Văn Quang thì chiếc rễ cây đó mọc lên một bôm hoa màu đỏ, xòe hết cánh hoa nó bám chắc vào cây Côn để cản đòn tấng công. Nhưng lực lượng của nó quá yếu chỉ giảm được tốc độ vung của Côn đi một tí.

_Mộc biến dị Diệp hoa Tử Mộc – Cả Ngu Khểnh và Face kinh ngạc đồng thanh hét

Đúng! Đây chính là Diệp hoa Tử Mộc một trong các biến dị nguyên tố của Mộc. Nó thuộc dòng Tử Mộc, trái với Mệnh Mộc thì Tử Mộc chính là thực vật “chết” và ngược lại. Phải nói biến dị nguyên tố xảy ra trên một vật thể gồm: người, linh thú,…là rất ít bởi vì muốn lĩnh ngộ được biến dị nguyên tố cần phải lĩnh ngộ được: Tâm, Trí, Dũng, Nhẫn, Ngạo, Sát của từng nguyên tố. Vd: phải lĩnh ngộ được chữ Nhẫn trong Thổ nguyên tố mới có được biến dị…

Người duy nhất giúp Văn Quang lúc này là ai? Face cung cấp vị trí cho Văn Quang, hắn giật mình quay người lại

_RA KẾT CHIÊU ĐI – Tiếng hét của chính cô gái áo đỏ, nàng bây giờ đứng khá xa chỗ chiến đấu, nàng không chịu được lực lượng của cây Côn lên mau chóng giục Văn Quang. Không phải vì nàng yếu hơn Ngu Khểnh mà là vị trí nàng đứng xa qúa, chỉ huy động được ít Linh lực ra hỗ trợ Văn Quang.

Văn Quang sau khi nghe cô gái áo đỏ nhắc nhở, hắn chỉ kịp liếc nhìn nàng một cái thấy nàng đứng khá xa tay vẫn kết ấn thì hắn cũng bắt đầu hành động. Nói ra thì dài nhưng diễn biến chỉ trong 2 giây, cơ hội cuối cùng là đây. Văn Quang sử dụng luôn công pháp thứ ba của bộ Tà học là “Hoán Thi đổi Xác”. Hình ảnh Văn Quang chập chờn rồi hồi lại nhưng vị trí đó đã thay bằng Stt. “Hoán Thi đổi Xác” ý nghĩa như tên, hoán đổi vị trí chủ-tớ khi liên kết còn hoạt động

Kế hoạch của Face: Khi Ngu Khểnh lao đến nhằm giết Văn Quang, cũng là lúc Stt đứng chếch 90 độ cách chỗ đó 20 mét vận Đấu khí Võ học cấp Hạ Thôn “Sư tử hoá Cuồng Trảm” hướng về phía chỉ định. Thời điểm Đấu Khí Sư tử hoá bay đến cũng là lúc Ngu Khểnh bước vào vòng xác định. Chính xác từng li ! nhưng “người tính không bằng trời tính” Ngu Khểnh đã không hết vận lực bảo vệ mình thay vào đó hắn mất hết lý trí dồn toàn bộ công lực về đầu công nhằm đưa Văn Quang lên Tây thiên cùng hắn. Và gã cũng không nghĩ được rằng cô gái áo đỏ “yếu đuối” kia đã trợ giúp kịp thời cho Văn Quang hoán đổi ra vị trí an toàn. Thay chỗ Văn Quang chính là Stt toàn thân xuất hiện bao bọc đầu con sư tử chính là Đấu khí võ học Trung Thôn “Sư tử hoá Nhai Không”. Đầu sư tử hoá thứ nhất đã hi sinh để phá vỡ lớp phòng vệ “Ngạo Sơn y”. Còn đầu sư tử hoá còn lại thì há miệng đớp Ngu Khểnh. Cây Côn vẫn theo đà vung đến đầu Sư tử hoá.

“RẦMMMMMMM”


Tiếng nổ lớn khủng khiếp, mặt đất lõm sâu thành bình địa. Thân thể Ngu Khểnh bật ra sau cày xuống mặt đất một đọan 30 mét rồi đâm vào vách đá dừng lại. Vết tích trận đánh đã làm cả khu đất trống biến dạng, chắc chắn mấy ngày nữa những người ở vùng này sẽ một phen bị hoan mang đây.

Kết thúc! Văn Quang ngồi bệt xuống thở phì phò vì mệt. Trận đánh này là quá sức với hắn, bài Test này với một tên Thổ phỉ mà đã như vậy, nếu đối diện là một cao thủ thực sự thì sao? Và còn cả cô gái bí ẩn kia nữa. Hắn triệu hồi Stt về, bước từng bước đến chỗ cô gái áo đỏ.

_Face, nàng là ai? – Vừa bước, hắn tò mò hỏi

_Ta chỉ kiếm được một ít tin tức mà thôi! chưa kết luận được, ngươi cứ cẩn thận là an toàn

Cô gái áo đỏ kia nhìn Văn Quang đi tới, nói:

_Bảo tiêu (vệ sĩ) của ngươi giỏi đó – Nàng khi chứng kiến thực lực của Stt thì kết luận tên này có thực lực khác người, sau khi kết thúc thì cũng không thấy hắn đâu, nàng thử dò nguồn nội lực quanh đây thì không phát hiện sóng giao động nào. Kết luận luôn là có một đại cao thủ ẩn thân quanh đây.

_À hắn giỏi bình thường, không bằng nàng được, thưa cô gái yếu đuối – Văn Quang nhấn mạnh bốn chữ cuối như khẳng định rằng mình đã sai lầm khi nhìn người rồi.

_Hihi, ta có nói ta yếu đuối bao giờ đâu


_Vậy qúy danh của nàng là?

_Ngươi hỏi làm gì,đừng tưởng thấy ta đẹp mà xấn lại hỏi han a – Cô nương áo đỏ nhìn chằm chằm vào mắt hắn để xem tên này có phải loại dê cụ trong truyền thuyết không, thì chỉ thấy ánh mắt “chính nghĩa”

_Không phải đâu ta hỏi tò mò vì không biết tên nàng có đẹp như th..gương mặt của nàng không thôi – Văn Quang lau mồ hôi lạnh, vừa rồi suýt hắn phun ra từ “người nàng”. Gặp phải con chằn đa tính trong truyền thuyết cánh là toi đời giai

_Diệp Lan là tên, mọi người gọi ta – Diệp Lan cô nương bình tĩnh đáp

_Diệp Lan ư – Văn Quang nhẩm lại thì quả thật cái tên rất đẹp

_Hứ ai cho ngươi gọi thẳng tên ta như vậy, thấy ngươi nhỏ tuổi ta tha cho một lần. Phải gọi là Diệp Lan tỷ tỷ nghe rõ chưa – Diệp Lan chống nạnh nói, đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối để “trả thù” lại cho Văn Quang

Văn Quang chỉ đành cười khổ, ai mượn hắn có 16 tuổi cơ chứ, với lại đây là Địa Châu tinh cầu chứ không phải Trái Đất. Nơi mà rất nhiều phong tục khác nhau, hắn làm sao biết được hết


Vậy là cả hai cùng đi chung đến một con Trấn nhỏ đằng trước. Trong đầu Văn Quang thầm nghĩ về cuộc chiến vừa rồi, nghiên cứu để khắc phục những sai sót. Còn Diệp Lan, nàng cũng đang đánh giá con người đi phiá trước. Hắn có một bảo tiêu biết dùng Hắc Ám ma thuật, là con của một đại gia nào chăng. Nhưng nhìn cách đi, mặc, ăn nói thì dường như không phải. Phải chú ý đến hắn mới được…

CÒN TIẾP….

Đoạn đường đến trấn nhỏ cũng khá xa, Văn Quang đi trước Diệp Lan, cuối cùng cũng chốt được phương án khắc phục vấn đề của Stt. Hắn khoái chí quay lại hỏi Diệp Lan:

_Tỷ tỷ,bây giờ mùa trà, chim Cú hay đến đây ăn quả Bằn,…….à – Nói đọan, hắn chỉ lên cây Bằn phía trước

_Ừ, đúng vậy – Tự nhiên thấy Văn Quang hỏi mình, Diệp Lan cũng thuận tiện đáp lại, nhưng nói xong mới nghĩ đến câu hỏi của hắn, nàng tức giận:

_Ngươi tên khốn…- Định bắt Văn Quang lại “đánh” thì hắn đã chạy được một đoạn rồi đã thế hắn còn cười to, câu hỏi của Văn Quang trông có vẻ rất bình thường như nó chia làm ba vế “Tỷ tỷ” , “bây giờ mùa trà” và “Chim Cú hay đến ăn quả Bằn”. Nếu lấy các chữ cái đầu và cuối của hai vế sau sẽ là câu hoàn chỉnh:“Tỷ tỷ, bà chằn à”

………………………

Văn Quang đang đi phía sau Diệp Lan, trên đầu nổi cục u rõ là to, tại vì chơi ngu mà đi trêu nàng, hắn đã ăn trọn cái gọi là “Bà la sát phát nộ” rồi. Bất chợt Diệp Lan quay lại hỏi Văn Quang:

_Danh tự của ngươi là gì?

_Dạ thưa tỷ tỷ xinh đẹp, đệ là Minh Qúy. Minh trong Minh Mẫn, Qúy trong Qúy Mến a – Hắn không dám phọt ra tên thật là do nhiều lý do, lý do đơn giản nhất chính là khi Diệp Lan chửi hắn thì đây cũng đâu phải tên hắn, đỡ phải nhục…

Qua tiếp xúc Văn Quang đã khái quát được tính cách của nàng, không nói chuyện linh tinh chỉ nói truyện chính sự, đây là môtip của những con người làm việc lớn a, còn Văn Quang ^^

Đến trấn nhỏ, việc đầu tiên là tìm nhà trọ, sau khi đi dạo một đoạn thời gian cuối cùng cũng chọn được tiểu điếm vừa ý:


_Chúng ta dừng chân ở đây nhé – Văn Quang khi bước vào tiểu điếm, nói.

Diệp Lan không đáp, đi thẳng lên lầu làm hắn ngơ ngác không biết làm gì tiếp đây

_Dạ quan khách muốn gì ạ? – Một tên tiểu nhị trông quán vận y phục “bồi bàn” chạy đến bên hắn hỏi

Văn Quang liếc nhìn bốn phía thì thấy sắp xếp của tiểu điếm cũng khá gọn gàng:những chiếc bàn ghế được đặt chính giữa tiền sảnh, ngay nối vào treo đèn nồng và tấm biển “Mộc mạc điếm” cái tên giản dị nhưng bên trong chẳng giản dị tẹo nào. Ngay quầy báo khách thì có tên trưởng quầy bụng phệ cổ đeo vàng chói lóa hắn ngồi trên chiếc ghế tay thì vuốt ve cây Phong Lan bằng vàng, xem vẻ hắn là chủ tiểu điếm này rồi.

_Còn phòng trọ không? – Văn Quang thoát ánh mắt ra khỏi gã trưởng quầy bụng phệ đó, quay sang nói với tiển nhị này

_Dạ, vừa đúng còn một phòng!

_Sặc! Thế phòng có mấy cái giường?

_Một cái ạ, quan khác muốn cái giường nữa à, có phải ngài bị nương tử giận rồi không – Tên tiểu nhị hóng hớt thì thầm vào tai Văn Quang rồi chỉ về phía Diệp Lan cô nương đang ở trên lầu chờ hắn.

Nghe xong Văn Quang mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng vội vàng che miệng tên hóng hớt lại, Diệp Lan tỷ tỷ mà nghe thấy thì xác định cái quán này bị lật cả móng lên chứ chẳng chơi, còn mình chắc bị chôn sống dưới móng nhà không bằng!

_Làm gì mà lâu vậy Minh Qúy, ngươi không gọi thức ăn lên đây à, ta đói rồi – Chờ tên đệ đệ này lâu quá, nàng đành đi xuống lầu coi xem có việc gì phát sinh không

Diệp Lan bước từng bước xuống lầu, kéo theo ánh mắt của toàn bộ bọn đực rựa đang ăn uống, khiến chúng há hốc mồm ra, có thằng miệng còn chảy ra dòng nước không biết là rượu hay rãi nữa. Gã trưởng quầy bụng phệ cũng đứng dậy ì ạch tiến đến bên Văn Quang, xuýt xoa bàn tay nói:

_A…vị cô nương này đến quán tiểu quán của lão mọn ta không biết cần gì a. Chắc tên tiểu nhị này làm tiểu thư bực bội à – Đúng là nhìn bề ngoài trông gã có vẻ béo ú, nhưng cách ăn nói thì rất câu khách, không một chút nịnh nọt nào cả ngay cả ánh mắt hắn nhìn Diệp Lan cũng chỉ là Khách Qúy mà thôi chứ không có một tia háo sắc nào. Đúng là gừng càng già càng cay mà

_Ta muốn thuê phòng thôi chứ đâu giám kinh động đến chủ tiểu điếm này – Văn Quang nhí nhố đáp lại

_Vậy thôi sao! Tiểu nhị cứ theo quy định mà làm đi, lấy nửa tiền trọ trước, số tiền còn lại khi nào rời đi trả cũng được – Lão bụng phệ liếc nhìn Văn Quang từ trên xuống dưới đánh giá, gã cứ tưởng Văn Quang là người hầu của Diệp Lan, nhưng người hầu là trai thì hình như không đúng lẽ lắm!

Văn Quang khi nghe tiểu nhị đưa ra giá nghỉ một đêm ở trọ, hắn thò tay vào trong người móc ngân phiếu ra thì chẳng có một khắc nào, trong túi có mỗi phong thư là giấy. Không biết nói sao thì tên trưởng quầy khi nhìn thấy phong thư đó bèn vội vàng nói:

_Ôi qúy khách thì ra là khách của Trâu sơ làng nghề a! Tại sao ngài không nói với ta sớm chứ! Tiểu nhị mau đưa vị công tử đay lên lầu trên nhanh

_A còn tỷ tỷ ta thì sao – Văn Quang bất ngờ khi gã bụng phệ sau khi nhìn thấy phong thư do hắn cướp của Nhị Vật thì rất khách sao

_Vậy….vị cô nương này có thư của Trâu sơ không – nói đoạn hắn chỉ vào Diệp Lan

Diệp Lan đưa phong thư của mình ra cho gã quầy trưởng đó, hắn cũng rối rít mời cả hai lên lầu Thượng khách trên. Văn Quang khá bất ngờ vì Diệp Lan cũng có phong thư:

_Tỷ tỷ cũng định đến Trâu sơ à

_Ừ, ngươi cũng vậy sao trùng hợp thật ta cũng đang đến đó, hay ngươi đi chung với ta nhé – Nàng vui vẻ trả lời, vừa rồi Văn Quang trong lúc đó còn nghĩ đến mình làm nàng khá vui.

Còn Văn Quang khi lên phòng mình thì tạm biệt Diệp Lan rồi về phòng mình, nhìn vào Diệp Lan qua tấm khăn che mặt đã bước vào phòng kia không khỏi làm hắn có chút nghi ngờ “Trùng hợp vậy sao? Hay….”

Bước vào phòng hắn lao vào phòng tắm rửa luôn, mấy ngày nay chưa tắm ngứa ngáy hết cả người rồi. Dùng dung dịch Bồ Kết để thay dầu gội đầu, hắn vừa xả nước vừa hát, bỗng nước bị ngắt, hắn chết lặng rồi hét lên khi nửa phần đầu mình chưa hết bọt

_Đkm…..

CÒN TIẾP

Chờ mãi một tiếng sau mới có nước, Văn Quang lại tiếp tục lại tiếp tục gội cái đầu b. Vác cái mặt hắn hằm hằm đi xuống dưới, ngồi vào bàn ăn cùng Diệp Lan. Đang bực vì chuyện cúp nước giờ lại phải đối mặt với cả trăm ánh mắt của bọn đực rựa bảo sao hắn chả bực. Thầm rủa trong đầu “mẹ nó! Tao biết tao ngon zai rồi không cần phải nhìn như vậy đâu”.

_Sao thế Minh Quý, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị đệ à – Diệp Lan quan tâm hỏi khi thấy nét mặt hắn trông rất khó coi.

Văn Quang chỉ đành cười khổ, lắc đầu phủ định rồi cầm đũa lên gắp thức ăn lia lịa “Việc éo gì mà phải quan tam cái bọn này chứ, ăn cho đỡ đói cái đã”

Ở các bàn ăn khác, tiếng nói chuyện xì xèo của người Đinh, Ất thì thầm to nhỏ:

_Chắc tên nhóc kia chỉ là đệ đệ của Thiên thần mà thôi, không phải phu quân đâu

_Ôi thiên thần trong lòng ta, ước gì nương tử mình cũng đẹp như nàng thì…

_Ôi ta chỉ ước nàng liếc ta một cái thì cuộc đời này rất đáng sống a..

Danh xưng thiên thần kia còn ai khác ngoài Diệp Lan cô nương cơ chứ! Từ khi nàng bước vào quán thì đã thu hút hết ánh mắt của bọn nam nhân, chính vì thế tin đồn rằng trong quán có thiên thần ngày càng lan xa khắp trấn. Lão bụng phệ chủ quán thì càng sung sướng khi sinh ý của quán hôm nay tăng vọt, quán thì chật cứng người đến nỗi không có bàn trống, bên ngoài còn nghe thấy tiếng khuyên can của tiểu nhị rằng hôm nay đã hết bàn nhưng vẫn có người muốn xông vào. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cả Diệp Lan lẫn Văn Quang đều không ai bảo ai ăn vội vàng, phóng luôn lên phòng riêng. Tiếng nói chuyện đã chấm dứt, ánh mắt của mọi người đều dồn vào cái bàn trống duy nhất. Lúc sau thì lại nghe hàng loạt tiếng gào rú đòi người như quái vật đến nỗi bảo tiêu của quán phải dàn hàng chắn trước cầu thang không cho bọn “di cư” lên lầu

………………………………………………………..

Văn Quang buồn chán leo lên nóc nhà ngồi, mặc dù hắn không có khinh công nhưng khóa huấn luyện hai năm về đặc công vẫn hữu hiệu. Màn đêm đã buông, chỉ còn lác đác vài nhà sáng đèn dầu. Đem nay thật tối! A còn có trăng mà! gió nữa. Mát rượi khi làn gió thổi thoáng qua, Văn Quang bồi hồi một lúc rồi hỏi Face:

_Dowload xong “Phạt Côn” chưa – Face có một chức năng khác chính là Fake, nhái lại toàn bộ những gì gặp qua kể cả võ công, tất nhiên không thể mạnh như nó từng có được.

_Xong rồi, ngươi chắc chắn hướng Stt đi theo con đường đó chứ – Face trầm ngâm nói

_Ừ! ta rất ấn tượng về Tán nhân, một chức vụ có thể sử dụng được võ học lẫn binh khí của các môn phái. Ưu là đa dạng chiến thuật trong trận chiến. Nhược là phải mang theo nhiều vũ khí điều đó sẽ làm cho việc di chuyển cũng như tránh lé chậm. Nhưng Stt không phải con người, hắn chỉ là cái bóng mà thôi lên với vấn đề này không đáng lo.

_Đúng! Stt không bị sát thương vật lý hoặc Linh lực bình thường tác động làm ảnh hưởng hắn nhưng Tán nhân có lợi hại đến đâu cũng phải thua tên đó

Văn Quang nghĩ một hồi rồi đáp:

_Sẽ không chạm mặt đâu, ta và hắn là ranh rới một trời một vực mà…

_Làm gì mà cũng lên đây thế

Văn Quang giật mình suýt thì rơi xuống, ngước mặt lên thì ra là Diệp Lan tỷ tỷ a

_Tỷ tỷ, lần sau xuất hiên nhớ phát hiệu tiếng động nha, đệ đệ yêu quý này bị bệnh tim đấy – Văn Quang giở gương mặt đáng thương ra nói

_Hứ! Lần đầu gặp ngươi ta thấy anh hùn lắm mà, sao giờ nhát như cáy vậy – Diệp Lan lườm hắn làm Văn Quang đổ mồ hôi lạnh, biết bà chị bá đạo như vậy tui đã không ngu đi cứu.

Diệp Lan đặt chân lên nóc nhà, mái tóc nàng bị gió thổi bập bềnh bay nhưng chiếc khăn che mặt thì không động. Tò mò như vậy nhưng Văn Quang đâu có ngu mà đi hỏi kẻo lại ăn hành thì chết…

Ánh trăng rằm lên cao tít, soi sáng bóng dáng người con gái đứng trước Văn Quang. Mỹ Nhân đây ư? Nàng với trăng có quan hệ gì mà trăng luôn tôn cái đẹp tuyệt diệu trên người nàng lên. Dáng người thướt tha yểu điệu thục nữ. Nàng quá đẹp! nếu tấm khăn kia buông xuống một vị tiên giáng trần chăng?….Cứ thế cả hai chìm vào dòng suy tư của riêng mình, mỗi người đều nhớ đến kỉ niêm xưa

…………………………………………………………..

Văn Quang nằm trườn về phía sau, ngắm trăng nhưng tim hắn rất đau! bởi vì hắn nhớ quê hương, đất nước của tự hào. Ngoài sự yêu thích đối với truyện ra hắn còn ước mơ nữa là làm người lính huyền thoại. Sau khi thi trượt đại học quân sự, con tim hắn rất đau đớn ước mơ đã chết ư? Không, hai năm nghĩa vụ đã lấp một phần buồn nào trong hắn. Từ nhỏ sau khi đọc hết cuốn truyện Lịch sử Ba lần đánh tan quân Mông, hắn đã hớn hở chạy khắp làng xóm khoe về chiến tích đó. Và hắn đã đánh nhau với một thằng lớn hơn vì thằng đó giám bôi nhọ lịch sử………nhưng bây giờ quê hương đã là cố hương rồi. Những giọt sương đêm thấm qua áo hắn, Diệp Lan đã về lâu rồi, đứng chậm dậy ngắm trăng lần cuối. Kỉ niệm về trăng còn nhiều lắm! đành chôn nó vào những kí ức đẹp vậy.

Đầu giường trăng tỏ rạng

Đất trắng ngỡ như sương

Ngẩng đầu hình trăng sáng

Cúi đầu nhớ……………….cố hương

(Tĩnh dạ tứ – Lý Bạch)

Ở một nơi xa xôi nào đó, có một nam nhân đang ngồi dựa lưng vào cái cây cao. Ngắm trăng cùng tuyết rơi, kê chiếc sáo lên môi rồi thổi. Tiếng sáo vang vọng khắp nhân gian.

HẾT

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.