Trở về truyện

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật - CHƯƠNG 4

Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

4 CHƯƠNG 4

_Chuyện gì vậy? – Văn Quang “thức dậy” , hắn thấy mọi thứ xung quanh toàn màu đen. Bây giờ hắn rất hoảng sợ vì nghĩ vừa rồi động đất không biết có phải mình bị vùi không mà đen thế. Hình như không phải, hắn đưa tay xuống thì kì lạ là CMN chân mình đâu rồi, mà Fuck cả tay tao nữa., hắn lo sợ hét toáng lên:

_A….A cứu tôi với..bớ người ta có ai không ? Tôi sắp chết rồi.

_Im đi, kêu cái éo gì! -Âm thanh kì lạ kèm theo sự âm lãnh

_…………… -không gian yên tĩnh lạ thường.

_Ê ta đùa tí thôi ngươi câm thật hả?

Vẫn im lặng

_Tên khốn chết băm giám bơ ta thật hả.

Vẫn như cũ


“Lạ thật sao hắn không trả lời hay mình dọa hắn sợ à” -Giọng nói kì lạ đó lại nghĩ một lúc thì ra là bất đồng ngôn ngữ. Biểu tượng LIKE phát sáng trong bóng tối. Văn Quang chợt giật mình nhìn vào đó.

“Để xem nào vào Thiết Lập —-> Ngôn Ngữ —-> Việt Nam”

_Xin chào

_ A…. m là ai – Văn Quang đang suy nghĩ về biểu tượng kia tại sao lại ở đây thì giọng nói kia lại chào mình.

_Cứ gọi ta là Facebook đi – Face trả lời

_Mẹ kiếp đùa à

_Ai đùa với mi, tên ta thật đó. Vậy ngươi có điều gì muốn hỏi không?

_Rồi thì m là Face. Vậy đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Chân tay ta đâu? Mẹ kiếp ra khỏi chỗ này kiểu gi?


_Sao ngươi hỏi lắm thế?

_ Thì cứ trả lời hết đi – Văn Quang bực mình nói ” Nhây với tao à”

_Từ từ đừng nóng nể ngươi la chủ thể của ta, ta sẽ trả lời. Thứ nhất đay là không gian dịch chuyển. Thứ hai, ta là Face như đã giới thiệu. Thứ ba, tại vì ngươi mở kết giới. Thứ tư, thực ra ta không biết ngươi. Thứ sáu, muốn ra thì 30 phút nha!

_Vậy sao không trả lời câu thứ 5?

………………………………Im lặng

Chờ mãi mà không thấy trả lời, Văn Quang hết kiên nhẫn bèn đáp:

_Vậy chúng ta đến đâu đây?


_ Đến nơi cần đến

_Là nơi nào ?

_Nơi mà tí ngươi sẽ đến!

_Ông bà m trả lời như không!

_Đến rồi…….

“Đến gì cơ”- Văn Quang định hỏi như vậy thi thấy đằng trước có một tia sáng lóe ra.Ánh sáng dần soi rọi cả không gian, bây giờ Văn Quang mới biết mình đang bay về phía trước với một tốc độ cực kì nhanh.

Tại Địa Châu tinh cầu — Phía nam Huyền Châu lục địa là In Khang đế quốc….Nửa tiếng trước

_ Hộc… Hộc…………….Cứu tôi… – Tiếng rên kêu cứu của một người đàn ông, à không phải nói là một thanh niên mới đúng. Trùng hợp thay hắn cũng tên Quang nhưng là Tiểu Quang. Một lần hắn lên núi đốn củi thì không may dính bẫy thợ săn. Đợi cả ngày mà không có ai cứu hắn tuyệt vọng vì hết thức ăn, máu chảy rất nhiều hắn còn bao nhiêu ước mơ mà, sao lại có thể chết ở tuổi 16 chứ. Và rồi …………….

Bình minh đến, ánh sáng soi rọi cả cánh rừng u ám. Tại nơi thi thể Tiểu Quang chợt sinh ra dị biến. Không gian bị bóp méo dần dần mở ra một cái lỗ bé….

Xoẹt…

Từ trong cái lỗ bé ấy, ánh sáng đen lam bay ra nhập vào thi thể đã tắc thở kia

15 phút sau


_A…………A………. – Thân thể đó bật dậy hét toáng lên. Rồi lại thở hổn hển vì mệt

_Cái gì thế này? Sao toàn cây với cây thế này? Mình bị bắt cóc đến rừng Cúc Phương à – Sau lúc lâu định thần lại Văn Quang mới chú ý xung quanh. Những cây ở đây thật cổ thụ mà sao thấy lạ hoắc à. Nhìn lại quần áo của mình thì rách rới xung quanh thì toàn máu khô kèm với cái bẫy sắt bây giờ đã bong ra bên cạnh…Ở vai thì có một hình săm đen.

Thấy hình săm đó Văn Quang không khỏi nhíu mày:” Thằng nào vẽ bậy đó” rồi định dùng tay đưa lên chùi thì ánh mắt hắn lướt qua cánh tay rồi kinh ngạc:

_Tại sao da mình trẻ vậy má sao lại trắng nữa?

_ Nhập thể chuyển xác mà ông nội! -Giọng nói quen quen mà không kém phần đáng ghép phát ra trong đầu hắn.

_Nhập thể? Nhập cái LÒN gì? ĐM tao đang ở đâu? A………A – Văn Quang hét toáng lên khi dòng tin tức của Face gửi vào trong đầu hắn. Và hắn biết đây không phải giấc mơ và cũng không phải ở đất nước của hắn mà cũng không phải thân thể của hắn nốt.

Sau một hồi lâu tiếp nhận sự thật khốn nạn của cuộc đời chỉ sau trượt đại học, hắn cũng dần làm quen vói cơ thể mới này.

_Haiz ngươi nói đi Face, đây không phải giấc mơ đúng không?

_Ngươi không tin à? Vậy thử đập gạch vào đầu đi – Giọng đều đều đó nói lại.

_Ba mẹ ơi…huhu cong phải xa hai người rồi, cong không thể thắp huơng cho hai người được nữa rồi..huhu.. – Giọng hắn mếu máo nói ( ĐOẠN NÀY LÀ CẢM XÚC THẬT CỦA VĂN QUANG NÊN CÁC BÁC ĐỌC THÌ MONG NGHIÊM TÚC NHÁ)

_Thôi đừng khóc nữ con. Bụt đây !

_Bụt CMM. Tất cả là tại m tại m hết – Văn Quang gào ầm nên

_ Haiz đừng khóc nữa ẻm phải mạnh mẽ lên -Face nói bằng giọng Nam Định an ủi.

_ Tao phải làm sao mới có thể trở lại được

_Ta có 1 cách giúp ngươi thoát khỏi nơi đây

_ Như thế nào ? – Bắt được phao cứu sinh. Văn Quang hỏi với giọng đầy hưng phấn.

_Chết, nhưng mà chỉ thoát được thế giới này thôi không trở lại Địa Cầu được đâu – Giọng Face như nín cười.

_ Mẹ mày – Nếu hắn mà thấy Face là 1 đồ vật gì thì chắc chắn nó đã ra cám rồi.

…………………………………………………….

3 tiếng kể từ khi hắn đến nơi đây, Văn Quang trong một thân phận mới đang tiếp tục “phá đá mở đường xuống núi”. Và qua giao tiếp với Face hắn biết được thân xác này tên Tiểu Quang, người vùng Nam Khang.

_hehe – Văn Quang vừa đi vừa cười như điên.

_ Cười gì thế má – Face là một dạng kí sinh trong não hắn nhung không thể đọc được suy nghĩ hắn nếu chưa được đồng ý.

_ Ta xuyên không đúng không?

_Đúng vậy, đây là xuyên không nhập thể chủ thể là Tiểu Quang 16 tuổi.

_Theo kinh nghiệm dịch truyện của tao thì có đến 80% những thằng xuyên không đều có gia thế khủng bố, thương hay bị liệt cu hoặc cùi bắp nhưng đến 100% thì về sau đều là bá chủ hành tinh HAHAHAHAH…. – Văn Quang cười to điên cuồng.

_ À ta chưa nói cho ngươi biết rằng. Chủ thể này cha mẹ đều chết rồi với lại hắn thường chặt củi kiếm cơm đấy.

Khuôn mặt Văn Quang đần thối ra hắn cố nghĩ kĩ xem thằng này có lừa mình không nhưng vẫn biết tuy hắn hơi đáng ghét nhưng vẫn luôn nói sự thật.

_ Vậy ngươi cem chủ thể này có phải con rơi của đại nhân vật nào không?

_ không

_Vậy có thiên phú bá đạo gì không ?

_Không

_Mẹ kiếp vậy chết đi còn hơn – Văn Quang đã thật tức giận rồi xuyên đến mà là Phế Nhân thật sự thì đéo đáng nói chuyện với các tiền bối Xuyên Không trước đây.

_ Ngươi không thể chết – Face trả lời.

_Sao vậy ta còn có nhiệm vụ siêu cấp nào cần thay đổi thế giới à? hay là sứ mệnh gì gây dựng thời đại à ?

_ Không ý ta là thân thể này đã chết rồi. Ngươi chiếm được bộ não hắn, bây giờ ngươi có thể coi là xác sống có nhân tính cũng không sai. Lục phủ ngũ tạng đã dừng hoạt động nó tồn tại song song nhưng có mối quan hệ với não ngươi, chỉ cần não dừng hoạt động thì chúng cũng “chết”.

_ Vậy ta bất tử à haha – Văn Quang sờ thử ngực mình quả nhiên tim nó không đập thật.

_Có 3 cách để ngươi chết – Face căn dặn.

_Vậy ta không phạm phải 3 cách đó ta bất tử à…

_ Chắc vậy – Face nghĩ 1 lúc rồi trả lời

_ 3 cách gì thế ? – Văn Quang háo hức hỏi.

_ Là………………….

——————————————Hết—————————————-

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.